Thế giới thứ hai: Thầy à lại đến đây yêu em lần nữa nào (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 24

Edit : Động Bàng Geii

..o0o..

"Được, tôi giúp thầy." Lý Hồng Huyên cười như không cười nhìn Tạ Hà.

Lời vừa nói ra, Tạ Hà nháy mắt liền lộ ra biểu tình kinh hỉ.

Nhưng trái lại, sắc mặt của Alan cùng Tôn Trạch Dương, lại tựa như thấy quỷ! Hai người lập tức nhìn nhau một cái, cũng không biết Lý Hồng Huyên là ăn trúng cái gì, y chính là loại người lãnh cảm, nhìn thấy người khác chết trước mặt phỏng chừng cũng chẳng có một tí dao động a, càng miễn bàn tới việc sẽ xen vào chuyện của người khác, hiện tại cư nhiên lại bị vài ba câu của Tạ Hà thuyết phục...

Này không khoa học a!

Tuy rằng hai người làm hai vẻ mặt phức tạp giống nhau, nhưng tâm tình lại vô cùng khác nhau, Tôn Trạch Dương chỉ là có chút ngoài ý muốn, bởi vì sản nghiệp Tôn gia ít nhiều đều dựa vào Lý gia, Lý Hồng Huyên lại là cháu đích tôn mà Lý lão gia thương yêu nhất, thậm chí... Có thể trở thành người kế nghiệp Lý gia trong tương lai, gã cùng Lý Hồng Huyên ở chung một cái kí túc xá cũng chỉ là muốn cùng y xây dựng mối quan hệ, bởi vậy cho dù là có chuyện gì đi nữa, gã cũng sẽ không dám làm phật lòng Lý Hồng Huyên, đừng nói Lý Hồng Huyên chỉ là muốn chơi một tên giáo viên, cho dù là bắt gã đi giết người, gã cũng chỉ suy nghĩ vài giây đồng hồ mà thôi.

Nhưng tâm tình của Alan thì lại không phải như vậy, gia tộc của hắn ở nước ngoài, cùng Lý gia không có nhiều quan hệ lợi ích, hai người ở chung cũng coi như hợp cạ, nếu là chuyện khác, giữa hai thằng bạn lùi một bước cũng chẳng có việc gì, chỉ là Tạ Hà... Là con mồi hiếm thấy mà hắn muốn có được, nhưng là tình huống hiện tại, cảm giác sắp cắn được một miếng thịt béo lại bị bắt phải nhả ra, so với việc không được nếm thử mỹ vị còn muốn khó chịu hơn, bởi vậy ánh mắt hắn nhìn về Lý Hồng Huyên không có nhiều ý tốt cho lắm.

Chỉ là hắn vừa muốn tiến lên, cánh tay liền bị người khác kéo lại.

Alan quay lại, Tôn Trạch Dương nhìn hắn lắc đầu, thấp giọng nói: "Người A Huyên nhìn trúng cậu quên đi, hiếm thấy y mới để mắt người khác như vậy... Lần tới anh em sẽ dẫn cậu tới chỗ khác tìm đồ ngon hơn, thế nào? Cam đoan so với Tô Ngôn không thể kém hơn."

Ánh mắt Alan lạnh như băng, lời này nói ra, lại giống như nói hắn sợ Lý Hồng Huyên, Tô Ngôn là người hắn nhìn trúng trước kia mà!

Tôn Trạch Dương hoàn toàn không biết lời của mình lại phản tác dụng, kỳ thật cũng không thể trách gã, gã cùng Alan như ngưu tầm ngưu, mã tầm mã[1], không biết đã cùng nhau chơi đùa biết bao nam sinh, một cái tầm thường như Tô Ngôn thì có cái gì khác biệt chứ, chỉ là một món đồ chơi thôi mà, bỏ đi cũng chẳng sao cả, vừa không cần ném đi mặt mũi, cũng không mất hoà khí anh em.

[1] ở đây có thể hiểu là nhóm bạn xấu chơi chung đám với nhau

Đấu đá mới đáng chê cười a!

Nhưng lần này gã tính sai rồi, Alan dùng sức giãy ra khỏi tay gã, lạnh lùng liếc gã một cái, xoay người hướng về phía Lý Hồng Huyên, lạnh giọng nói: "Bây giờ cậu nhúng tay vào chuyện này, hình như không quá lí lẽ rồi đó."

Tôn Trạch Dương: "..."

Fuck, hôm nay uống lộn thuốc không phải chỉ có một mình Lý Hồng Huyên đúng không!

Tôn đồng học nhất thời sinh ra cảm giác thật tự hào vì là người tỉnh táo nhất!

Lý Hồng Huyên giương mắt lên, bình tĩnh nhìn Alan, thản nhiên mở miệng: "Tiền Tô Ngôn thiếu, là tiền của Tôn Trạch Dương đúng chứ, cậu ở đâu nhảy ra vậy?"

Tôn Trạch Dương: "..."

Mother fucker! Gã là nằm không cũng trúng đạn đúng không! Đợi đã, gã có phải đã làm cái gì nên tội mới dẫn tới hậu quả ngày hôm nay hay không???

Tôn Trạch Dương vừa lùi về sau nửa bước, trộm lên kế hoạch đào tẩu liền phá sản, bởi vì Alan cùng Lý Hồng Huyên ánh mắt bỗng nhiên đều đồng thời đặt trên người gã, tựa như muốn đem gã bắn đến thủng lỗ. Tôn Trạch Dương lộ ra tươi cười so với khóc còn khó coi hơn, trong lòng hối hận muốn chết! Tay gã có thể tiện đến thế nào mới xung phong nhận việc vơ vét tài sản của Tô Ngôn?!

Nếu ông trời cho gã một cơ hội nữa, gã cam đoan chỉ dửng dưng đứng ngoài xem kịch thôi có được không!

"Khụ, khụ khụ..." Tôn Trạch Dương che miệng làm bộ ho khan hai cái, sau một lúc, mới hướng tới Alan lộ ra một ánh mắt thật có lỗi người anh em tôi không còn cách nào khác, sau đó tầm mắt hướng tới Lý Hồng Huyên cười cười: "A Huyên, cậu có chuyện gì sao?"

Lý Hồng Huyên liếc mắt nhìn gã một cái, "Ảnh chụp đưa tôi, còn bản gốc xoá hết đi."

Tôn Trạch Dương gật gật đầu, "Không thành vấn đề!" Gã bay nhanh tới đưa ảnh chụp cho Lý Hồng Huyên, sau đó lấy điện thoại ra xoá hết hình bên trong, cười tủm tỉm nói, "Còn chuyện gì nữa không?"

Lý Hồng Huyên: "Hết rồi."

"Vậy không có gì tôi đi ra ngoài trước, tôi bỗng nhiên nhớ tới hôm nay có hẹn với người ta đi đánh trận!" Tôn Trạch Dương bỏ chạy lấy người, ngay cả đồng minh Alan cũng không để ý tới!

Alan giận tới tái mặt!

Lý Hồng Huyên lúc này mới quay đầu lại nhìn Alan. "Cậu còn gì muốn nói nữa không?"

Alan lạnh lùng nhìn y một hồi, mới phun ra một câu, "Coi như cậu lợi hại." Sau đó xoay người lại nhìn Tạ Hà một cái, cặp mắt xanh lam kia tựa như có thể đông kín người khác, giống như đang tuyên bố cậu đừng có tưởng có thể chạy thoát khỏi bàn tay hắn!

Tạ Hà bị ánh mắt đó làm cả người cứng đờ, mãi cho đến khi Alan ra ngoài rồi, toàn thân cậu như thoát hết lực, quay đầu lại dùng ánh mắt cảm kích nhìn Lý Hồng Huyên, "Cảm ơn, cảm ơn cậu!"

Lý Hồng Huyên nở nụ cười, ánh mắt trêu tức nhìn Tạ Hà, thản nhiên nói: "Thầy vẫn là chưa làm rõ tình huống hiện tại đã đi cảm ơn người khác rồi sao."

Tạ Hà kinh ngạc nhìn y, không biết lời này có ý gì, chẳng lẽ không phải y đã cứu cậu sao?

Lý Hồng Huyên nhìn biểu tình của Tạ Hà, liền đoán được suy nghĩ của cậu, ánh mắt càng thêm khinh thường, "Trước kia thầy cũng một mực cảm ơn Alan như vậy sao. Cho rằng hắn ôn nhu am hiểu chăm sóc người khác, là người tốt?"

Tạ Hà sắc mặt trắng bệch, "Thầy, thầy nhìn lầm cậu ta..."

Lý Hồng Huyên gật gật đầu: "Thầy cuối cùng cũng hiểu được lẽ này, như vậy, hiện tại thầy làm sao có thể biết là không nhìn lầm tôi?"

Tạ Hà ngoan ngoãn nói: "Em, lời này của em... Thầy không hiểu lắm..."

"Ý của tôi là, tôi cũng chẳng phải là người tốt đâu." Lý Hồng Huyên từ trên cao nhìn xuống cậu, ánh mắt đạm mạc, "Hiện tại đã hiểu chưa?"

Tạ Hà mờ mịt mở lớn hai mắt, còn chưa có kịp phản ứng lại, chỉ thấy Lý Hồng Huyên trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, hai chân thẳng tắp hữu lực, y đứng thẳng thân thể, bởi vì cao hơn Tạ Hà một cái đầu, cho nên ở khoảng cách gần cực kì áp bách, hai tròng mắt y sắc bén mà nhìn thẳng vào mắt Tạ Hà, đi sâu vào lòng cậu, vươn tay nâng cằm Tạ Hà lên, chậm rãi mở miệng, "Cầu xin sự giúp đỡ của tôi, là cần phải trả một cái giá thật lớn."

Tạ Hà sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn Lý Hồng Huyên như vậy thật sự rất đáng sợ.

Lý Hồng Huyên ánh mắt không hề có độ ấm, nhìn cậu tựa như đang nhìn một món đồ, phát ra tiếng cười khẽ giễu cợt, "Làm sao? Chẳng lẽ thầy Tôn ngây thơ cho rằng, miếng bánh có thể từ trên trời rớt xuống sao?"

Tạ Hà bị ánh mắt của Lý Hồng Huyên làm cho phát run, lắp bắp nói: "Vậy em, em muốn cái gì..."

"Thầy ngoài chính mình ra, còn có thể lấy ra cái gì nữa sao?" Lý Hồng Huyên khinh miệt nhìn Tạ Hà, tầm mắt dừng lại ở trên cặp môi bị Alan hôn qua, nói thật, bộ dáng thật sự rất động lòng người, khó trách Alan lại manh động như vậy... Hương vị thoạt nhìn có vẻ như rất không tồi a.

Trong mắt Tạ Hà rốt cuộc cũng lộ ra thần sắc sợ hãi, lúc này mới hiểu được tình huống của mình, bản thân lại rơi vào ổ sói khác, Lý Hồng Huyên cũng là ôm ý tưởng như Alan!

Cậu hốt hoảng mà xoay người muốn bỏ chạy, lại bị bàn tay của Lý Hồng Huyên đang nắm lấy cằm mình dùng sức, cậu cảm thấy xương cốt đều bị bóp nát hết, giọng nói cũng bối rối: "Thầy, số tiền còn lại... Thầy sẽ trả lại cho em!"

Lý Hồng Huyên cười, y bình thường không phải là người thích cười, nhưng hôm nay những lời mà vị giáo sư trẻ tuổi này nói ra, lại luôn khiến y phải bật cười, thật sự là... Rất hiếm thấy đó nha.

Y hơi cúi đầu xuống, thần sắc giễu cợt: "Tôi không thiếu tiền."

Tạ Hà sợ hãi nhìn y.

"Bất quá, tôi cũng không có thói quen ép buộc người khác... Thầy có thể chọn rời đi." Lý Hồng Huyên dừng lại một chút, cười nhẹ, "Nhưng thầy phải biết rằng, sau khi rời khỏi nơi này, sẽ có một Alan tìm tới thầy. Cho nên, thầy chọn đi..."

"Tôi, hay là Alan."

Không có lựa chọn thứ ba.

Lý Hồng Huyên nói ra những lời này, sẽ không mở miệng lần nữa, mà là hưng trí quan sát thần sắc biến hoá trên mặt Tạ Hà.

Tuyệt vọng đi, thống khổ đi, bởi vì cho dù đối phương có cách nào đi nữa, bất luận là chọn ai, cũng không thể cứu được cậu, sẽ chỉ làm cậu rơi vào vực sâu thống khổ mà thôi.

Tạ Hà kinh ngạc nhìn Lý Hồng Huyên, không thể không ý thức được, y nói là thật sự rất nghiêm túc.

Là chọn Lý Hồng Huyên thượng, hay là Alan thượng... Loại lựa chọn này...

Đúng lúc này, cửa ngoài ban công bị mở ra, Trần Cố ôm sách đi vào, mặt không thay đổi mà nhìn Lý Hồng Huyên: "Một vừa hai phải một chút."

Tạ Hà trong mắt hiện lên thần sắc mong chờ, chờ đợi mà nhìn hắn.

Nhưng câu tiếp theo Trần Cố lại nói: "Đừng chơi loạn bàn của tôi đấy." Liền xoay người rời đi, ánh mắt thuỷ chung không thèm nhìn tới Tạ Hà...

Không còn ai có thể cứu vớt cậu.

Lý Hồng Huyên tinh tế nhấm nháp thống khổ của vị giáo sư trước mặt, thần sắc thống khổ này tựa như một mê dược thôi tình, khiến y có chút hưng phấn, muốn nhìn càng nhiều hơn... Càng tuyệt vọng, càng thống khổ, trên khuôn mặt xinh đẹp này, nhất định sẽ thật mê người đi....

Tầm mắt của y như một cái lưới lớn, đem Tạ Hà gắt gao bao phủ lại, trầm thấp cười lên, "Quyết định cuối cùng của thầy là?"

Tạ Hà không nhúc nhích, như là bị choáng váng, nhưng là... Cậu không có cách nào chạy thoát.

Không thể rời đi, cậu không thể rời đi...

Nếu nhất định phải đưa ra lựa chọn ngay tại bây giờ, mà hai con đường này lại tựa như hai cách để chết, một là chết nhanh hơn một chút, chẳng cần phải thống khổ nhiều. Dù sao... Lý Hồng Huyên cũng chẳng có hứng thú với cậu, sau khi cuộc giao dịch này chấm dứt, ít nhất, còn thể chết sạch sẽ lưu loát một chút.

Hơn nữa, ngày từ đầu, đây là lựa chọn của cậu.

Tạ Hà chậm rãi, nhắm mắt lại.

Lý Hồng Huyên ánh mắt tối đi một chút, tốt lắm, hi vọng thầy không phải hối hận.

Y cúi xuống tính hôn lên môi của Tạ Hà, lại bỗng nhiên nhớ tới nơi này đã từng bị Alan chạm qua, tại nháy mắt sắp đụng tới lại chán ghét nghiêng sang chỗ khác, một nụ hôn lạnh dừng lại tại cổ Tạ Hà.

Đối phương hôn cậu tựa như là muốn đem làn da cậu thiêu đốt, kích thích mới mẻ như vậy khiến cho vị giáo sư trẻ tuổi lại càng run lên mãnh liệt.

Muốn bỏ trốn, bỏ trốn, bỏ trốn! Nhưng căn bản là không thể... Ảnh chụp không ngừng hiện lên trong đầu cậu, như là một sợi dây thừng để giữa cổ, làm cho cậu hít thở không thông, kề cận với cái chết, không thể nhúc nhích.

"Nhớ kỹ, đây là lựa chọn của thầy." Lý Hồng Huyên thanh âm lạnh băng.

......................

Lý Hồng Huyên đứng lên, chậm rãi kéo lại khoá quần, y trước sau đều là quần áo chỉnh tề.

Tầm mắt của y dừng lại trên thân thể đang cuộn người lại trên sàn, khoé môi dẫn theo một tia cười rất nhỏ, không nghĩ tới, hương vị so với tưởng tượng còn muốn tốt hơn... Thật muốn đem làm của riêng, đem cậu nhốt lại, ý niệm quỷ dị quấn quanh trong đầu y.

Y mỉm cười, đem ý niệm này ném ra khỏi đầu.

Y làm sao có thể coi trọng một món đồ chơi được chứ.

"Đi đi." Lý Hồng Huyên liếc Tạ Hà một cái, thản nhiên nói: "Tiền của thầy thiếu sớm đã trả hết rồi."

【444: kí chủ đại đại a a a a a a a a! 】

【 Tạ Hà : . . . . . . Em làm sao vậy? Trúng bệnh độc hả ? 】

【444: ╭(╯^╰)╮ mới không phải! Ngài làm sao có thể không sốt ruột a! Y cũng đã ngủ với ngài rồi mà độ hảo cảm một chút cũng chưa có tăng, vẫn là -20, vậy phải làm sao bây giờ! Ngài không phải nói nam nhân là động vật chỉ suy nghĩ bằng nửa người dưới sao!】

【 Tạ Hà : có chút cảm động. 】

【444: ? ? ? 】

【 Tạ Hà : không nghĩ tới hệ thống như em còn có thể thay kí chủ suy nghĩ đến như vậy : )】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà : đừng nóng vội bảo bối, có một thành ngữ tên là —— hậu tích bạc phát[2], mỉm cười ~ ing 】

[2] nguyên văn [厚积薄发]. Hậu tích: để dành nhiều nhiều. Bạc phát: từ từ phát ra. Có thể hiểu như "để dành nhiều nhiều, từ từ phát ra." Có nghĩa: Chỉ có chuẩn bị đầy đủ thì mọi việc mới được giải quyết tốt.

Chương 25

Edit : Động Bàng Geii

..o0o..

Tạ Hà nghe vậy liền mở to mắt, lông mi hơi run lên, sau đó trầm mặc đứng lên mặc lại quần áo, cậu vịn tường đứng dậy, hai đầu gối phát run liên tục.

Nhưng Lý Hồng Huyên cũng sẽ không có tâm tư thương hoa tiếc ngọc, lạnh lùng lườm cậu: "Làm sao, không đi được?"

"Không... Thầy chỉ là... Không có gì..." Yết hầu Tạ Hà có chút khàn khàn, sắc mặt cậu có chút tái nhợt, cái cổ vốn trắng nõn hiện tại lại loang lổ đầy dấu hồng ngân, cậu nâng mắt lên, trầm mặc nhìn Lý Hồng Huyên một cái.

Một cái liếc mắt này, làm cho đáy lòng Lý Hồng Huyên có chút rung động.

Y nghĩ rằng sẽ nhìn thấy biểu tình bi phẫn, chán ghét, oán giận... Y nghĩ tới chính mình sẽ đối diện với ánh mắt đủ loại cảm xúc ghê tởm chi phối đầy nhiễm bẩn, nhưng kỳ thật lại không có, ánh mắt này trước sau đều trong suốt sạch sẽ, tuy rằng mang theo một chút sợ hãi cùng yếu đuối, nhưng một điểm oán hận cũng không có. Nam nhân này thoạt nhìn nhỏ yếu lại khờ dại như thế... Trắc trở cũng chưa bao giờ đánh gục cậu.

Tạ Hà hiển nhiên rất sợ hãi Lý Hồng Huyên, cậu chỉ nhìn một cái lại nhanh chóng dời tầm mắt đi, xoay người đi ra ngoài.

Chỉ là vừa mới cất một bước, trên mặt liền xuất hiện thần sắc thống khổ, không hề phòng bị mà quỳ rạp xuống mặt đất! Nhưng cậu không dám hé răng nửa lời, lại từng chút một đứng lên, thật chậm rãi, đi từng bước ra ngoài.

Lý Hồng Huyên đứng tại chỗ, chăm chú nhìn bóng dáng tiêm gầy kia rời đi, bỗng nhiên phiền não đá một cước vào ghế dựa.

.....................

Tạ Hà trở lại kí túc xá của chính mình, nằm ở trên giường xoa xoa thắt lưng.

【 Tạ Hà : chậc chậc, 'cây gậy' kia (cái cây mà ai cũng biết :v) nuôi quả thật tốt. 】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà : tôi thích rồi đấy. 】

【444: kí chủ đại đại. . . . . . Em có thể mạo muội hỏi ngài một vấn đề được không? 】

【 Tạ Hà tâm tình không tồi: hỏi đi, bảo bối. 】

【444: dựa vào thống kế không trọn vẹn, người công lược qua ngài cũng có 100 kí chủ đi, ngoài trừ hai người bất ngờ tử vong, tất cả những người khác đều có độ hảo cảm trên 80, trong đó lại có 68 vị xoát độ hảo cảm lên tới trên 90, có 21 vị độ hảo cảm còn đạt tới 99, những kí chủ thuộc loại hình ngây thơ chính trực, thanh thuần đáng yêu, yêu diễm đê tiện, âm trầm ác độc đều không thiếu một cái, ngài toàn bộ đều yêu thích... Em muốn hỏi chính là, có loại nào là ngài không thích không ạ? 】

【 Tạ Hà : đáp án của vấn đề này ấy à. . . . . . 】

【444: rửa tai lắng nghe ╰(*°▽°*)╯】

【 Tạ Hà : tôi cũng rất muốn biết đấy : )】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà : nói giỡn thôi, tôi quả thật có không ưa một loại hình. 】

【444: loại nào a _(:зゝ∠)_】

【 Tạ Hà : bộ dạng xấu xí. 】

【444: . . . . . . 】

Bởi vì Tạ Hà luôn bán rẻ tình yêu, vì vậy thời gian đầu, cái nhìn của 444 về tình yêu của nhân loại cũng sinh ra một loại cảm giác hiểu lầm 'mỹ diệu'.

Lý Hồng Huyên là người giữ lời, y nói khoản tiền này không cần phải trả, thì thật sự sẽ không mang phiền toái đến tìm Tạ Hà nữa. Nhưng mà Tạ Hà cũng không có sốt ruột, bởi vì Alan cũng chẳng phải là người giữ chữ tín, ánh mắt gần đây của hắn tựa như hổ rình mồi mà quan sát nhất cử nhất động của Tạ Hà.

Đáng tiếc... Nếu không phải khi công lược không được phá bỏ thiết lập nhân vật, cùng hắn chịch một cái cũng không tệ, tám phần là 'cây gậy' lớn, nghe nói mấy người không đứng đắn như vậy sức lực cũng rất trâu a.

Vài ngày sau lại tới khoá tiếng Anh của Tạ Hà, cậu vừa mới bước vào lớp học, liền nhìn thấy bốn người Lý Hồng Huyên đang ngồi ở dãy ghế cuối, cảnh tượng này thật giống như ngày đầu tiên cậu đi làm vậy.

Chỉ có khác ở một chỗ, có thêm một người nhìn cậu bằng ánh mắt bất đồng với trước đây mà thôi.

Tạ Hà căn bản không dám dừng lại tầm mắt quá lâu, cố gắng xem nhẹ tầm mắt có thể hoá thành thực thể kia, chuyên tâm giảng bài, bởi vì trước đó đã xây dựng nên một hình ảnh tốt, sinh viên tới nghe giảng quả thật có rất nhiều, có rất nhiều người sau khi tan học rồi vẫn chạy tới hỏi đề Tạ Hà, Tạ Hà đều rất kiên nhẫn giải đáp từng cái một, một thầy giáo ôn nhu thiện lương nhỏ nhẹ như vậy, chẳng mấy chốc đã được rất nhiều sinh viên quý mến,

Thật vất vả mới tiễn được sinh viên cuối cùng, Tạ Hà đóng lại giáo án, vội vã đi ra ngoài.

Kết quả vừa mới ra khỏi cửa, đã bị một thân ảnh cao to chận lại giữa cửa.

Tạ Hà biến sắc, "Em, em muốn làm gì..."

Alan nhìn chăm chú Tạ Hà, ánh mắt minh bạch, cười: "Thầy Tô, em cũng có vấn đề muốn hỏi thầy a, thầy hẳn là phải đối xử bình đẳng chứ."

"Em muốn hỏi cái gì?" Tạ Hà bất an nói, cậu nắm chặt giáo án ở trước ngực, tựa hồ làm như vật sẽ giảm bớt nỗi bất an ở trong lòng cậu.

Alan chú ý tới, khoé môi cong lên, dùng tiếng Anh nói∷ "Thầy Tô, công phu trên giường của Lý Hồng Huyên như thế nào? Cậu ta có thoả mãn thầy không?"

Tạ Hà trừng lớn mắt, rốt cuộc cũng ý thức được nam sinh này đã xé rách xuống mặt nạ, lộ ra một mặt ác liệt, hắn ấy vậy mà có thể nghiêm trang hỏi ra vấn đề này sao!

"Em, em tránh ra!" Tạ Hà trên mặt hiện lên một mạt đỏ ửng nhục nhã, muốn đẩy hắn đi ra ngoài, kết quả lại bị Alan chế trụ lại cánh tay.

Alan dùng sức đem Tạ Hà kéo tới trước mặt mình, hô hấp ấm áp phả trên mặt cậu, con ngươi màu xanh lam in ngược ảnh chiếu vẻ mặt đang hốt hoảng của Tạ Hà, "Thầy Tô, thầy có muốn thử kỹ thuật của em không, hẳn là so với cậu ta không kém hơn đâu."

Tạ Hà phẫn nộ nói: "Em buông tôi ra!"

"Khó lắm, em đang theo đuổi thầy mà." Alan lộ ra một cái tươi cười ngả ngớn, "Em hối cải rồi, hôm nay muốn mời thầy Tô nể mặt cùng em ăn một bữa cơm, thế nào?"

Ngữ khí ra khỏi miệng của hắn tuy là hỏi, nhưng lực đạo trên cánh tay lại như muốn biểu đạt cho sự cưỡng ép không thể từ chối.

Tạ Hà vừa mới ăn mệt một phen như vậy, làm sao có thể dễ dàng bị mắc lừa nữa, giãy dụa muốn tìm đường chạy thoát, đáng tiếc khí lực của cậu ở trước mặt Alan thật nhỏ bé đến không đáng kể, thoạt nhìn ngoại hình của nam sinh ngoại quốc anh tuấn ôn nhu này cùng khí lực của hắn quả thật không tương đồng tí nào...

Được lắm, cưỡng ép theo đuổi!

Tạ Hà dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Alan, tựa như chất vấn trong im lặng, tại sao lại là tôi, tại sao lại không chịu buông tha tôi!

Alan cảm nhận được tay đối phương run nhè nhẹ, con ngươi đen láy sợ hãi kia, như là thỏ con bị chấn kinh, run rẩy, gợi lên dục vọng thật sâu bên trong người hắn, hắn hơi cúi thắt lưng xuống, ghé sát vào lỗ tai cậu: "Thầy Tô, lằng nhằng ở nơi đông người như vậy, thầy có thấy không được dễ nhìn không? Nếu bị người khác hỏi, thầy phải giải thích như thế nào?"

Tạ Hà thanh âm run rẩy, vô lực nói: "Thầy, thầy đã không còn nợ gì tụi em, em không thể làm như vậy..."

"Em cũng đâu có nói thầy nợ nần gì của em đâu." Alan mỉm cười, lặp lại lần nữa, "Em chỉ là muốn theo đuổi thầy, đây là quyền tự do của em, không đúng sao?"

Tạ Hà thoát không được ràng buộc của Alan, lại không dám phát ra tiếng động lớn gây chú ý tới các sinh viên khác, e sợ mặc cho Alan kéo ra ngoài. Mắt thấy lại sắp rơi vào tay của Alan, bỗng nhiên Tạ Hà thấy Lý Hồng Huyên cùng Tôn Trạch Dương đang từ phía sau đi tới.

Cậu nhìn thấy Lý Hồng Huyên, lại vô thức nhớ tới hồi ức kinh hãi kia, nhưng mà... Càng khiến trong lòng cậu thêm mâu thuẫn chính là, Lý Hồng Huyên lại là người duy nhất có thể cứu cậu!

Tạ Hà nhìn y, đầu óc trống rỗng mà hô: "Bạn học Lý Hồng Huyên!"

Lý Hồng Huyên kỳ thật đã sớm nhìn thấy hai người bọn họ, nhưng y không tính xen vào chuyện của người khác, chỉ là... Nhìn thấy Alan đụng chạm gần gũi với người nọ như vậy thật khiến y có chút không thoải mái, ngay lúc chuẩn bị rời đi, ai biết người nọ lại một lần nữa gọi tên y.

Y chỉ chần chừ một giây đồng hồ, sau đó chân dài bước qua, lạnh lùng nhìn hai người.

Tôn Trạch Dương nghĩ thầm thật mẹ nó chưa đủ hả, bọn họ chẳng lẽ lại lần nữa muốn tranh vị giáo sư này sao? Hắn nằm mộng còn chưa tỉnh hả???

Alan cảnh cáo mà liếc Tạ Hà một cái, quay đầu hướng về Lý Hồng Huyên lộ ra một nụ cười, "A Huyên, thật không biết cậu là người nghe lời như thế đó, thầy chỉ cần gọi cậu một tiếng đã có thể gọi tới rồi."

Bởi vì chuyện của Tạ Hà, mối quan hệ hời hợt giữa hai người bọn họ lại càng thêm xa cách.

Lý Hồng Huyên không thèm để ý tới lời châm chọc của Alan, mặt không cảm xúc, thần sắc lạnh lùng, "Cũng được, so với cậu vẫn là nghe lời hơn một chút."

Tạ Hà nhân cơ hội giãy ra khỏi Alan, muốn chạy qua phía Lý Hồng Huyên.

Lý Hồng Huyên chú ý được, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, chính mình tổn thương người nọ, tại sao người nọ vẫn hướng về phía mình cầu giúp đỡ? Bất quá lúc này cũng không phải thời điểm để nghĩ chuyện này, y nhanh chóng thu liễm lại thần sắc trong mắt, hướng về phía Alan thản nhiên nói: "Cậu tính đưa thầy ấy đi đâu?"

"Tôi đang theo đuổi thầy Tô, hiện tại đang muốn mời thầy ấy đi ăn cơm." Alan nghiêm trang nói.

"A." Lý Hồng Huyên lộ ra một nụ cười mang theo đùa cợt, chậm rãi mở miệng: "Nếu theo đuổi, hiển nhiên phải nghe ý kiến của thầy ấy một chút chứ, không bằng cậu buông tay thầy ấy ra trước, để thầy ấy tự chọn."

Tươi cười trên mặt Alan nhất thời duy trì không được, lãnh đạm mở miệng: "Lý Hồng Huyên, cậu nhất định phải nhúng tay vào chuyện của bọn tôi sao?"

Lý Hồng Huyên lắc đầu, "Tôi chỉ muốn cho thầy Tô có cơ hội để lựa chọn, bất kể là thấy ấy chọn cái gì, tôi cũng sẽ không can thiệp. Nhưng mà... Nếu cậu muốn cưỡng ép, lần này tôi có thể sẽ không đứng ngoài nhìn nữa đâu."

"Cậu ——" Alan thanh âm lạnh như băng.

Tạ Hà sẽ chọn cái nào, trên cơ bản đều có thể nhìn ra được, để cho Tạ Hà có cơ hội, liền tương đương với việc chặt đứt ý niệm của hắn. Nhưng những lời của Lý Hồng Huyên cũng chẳng có chỗ nào chê được, y thuỷ chung đều không cố ý nhằm vào hắn, y chỉ là tự cấp cho Tạ Hà một cơ hội mà thôi, bản thân nếu vì chuyện này mà cùng Lý Hồng Huyên đối đầu với nhau, vì một cái đồ chơi mới lạ mà cùng Lý gia nháo ra mâu thuẫn, Lý gia nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, thậm chí cũng sẽ vì hành động ngu xuẩn này của hắn mà ảnh hưởng tới địa vị của gia tộc.

Lý Hồng Huyên không coi ai ra gì, chỉ là một cái nhấc chân, cũng có thể đem hắn phá nát! Nói cho cùng, hắn có thể ức hiếp Tạ Hà cũng một phần là do Tạ Hà không có chỗ dựa, nhưng nếu Tạ Hà có thể dựa vào y thì sao? Như vậy tất cả những gì hắn đang gầy dựng đều sẽ đổ nát!

Hắn không sợ Lý Hồng Huyên, nhưng vì Tạ Hà mà nháo ra chuyện lớn cũng chẳng tốt lành gì cho cam.

Alan trong mắt ánh lên một tia sắc bén, sau đó hắn ý thức được chỉ có hai tình huống mới khiến mình đắc thủ được.

Một là Lý Hồng Huyên buông tha che chở Tạ Hà.

Hai là Tạ Hà tự mình chủ động chọn hắn.

Mà cái thứ hai không đời nào xảy ra.

Alan cũng là người quyết đoán, hắn tuy rằng thích Tạ Hà, cũng sẽ không nguyện ý vì cậu mà làm ảnh hưởng tới tiền đồ sau này của hắn, dù sao cũng chỉ là một món đồ thôi mà.

Chỉ là hiện tại buông tha thật có chút luyến tiếc, mỹ vị này xem ra không thể ăn vào bụng được rồi.

"A Huyên nói rất đúng, là tôi đường đột." Alan buông tay, hướng Tạ Hà lộ ra một nụ cười ôn nhu, nguỵ trang hoàn mỹ không một chút sứt mẻ lại lần nữa xuất hiện trên mặt hắn, "Thầy Tô, thật có lỗi."

Tạ Hà cũng sẽ không còn như trước kia mà tin tưởng hắn, nhanh chóng trốn ra phía sau lưng của Lý Hồng Huyên.

Tươi cười trên Alan bỗng nhiên biến mất, cảnh tượng như vậy, thật quá chói mắt.

Hắn không phải người thích uỷ khuất bản thân, nếu quyết định buông tha, vậy cũng sẽ không lưu lại thứ gì, chẳng qua cũng chỉ là một món đồ, không cần liền bỏ, hắn nghĩ như vậy, tựa như muốn làm lòng mình dịu đi một chút.

Trước khi Alan rời đi, bỗng nhiên lại quay đầu lại nhìn Tạ Hà một cái, vừa lúc đối diện với tầm mắt Tạ Hà đang nhìn về phía hắn.

Giáo sư trẻ tuổi đứng ở phía sau lưng Lý Hồng Huyên, chỉ lộ ra nửa sườn mặt, làn da trắng như tuyết, một môi con ngươi đen láy ngập nước, cánh môi hồng nhạt hơi hơi mím lại, dùng loại ánh mắt cảnh giác lại đáng thương cẩn thận mà nhìn hắn... Thật là chọc người yêu thương.

Thật sự là... Liền có chút không cam lòng buông tha.

【 đinh, Alan độ hảo cảm +2, trước mắt độ hảo cảm là 80】

Tạ Hà mắt nhìn thấy Alan rời đi, rốt cuộc mới nhẹ nhàng thở một hơi, lúc này mới chú ý tới Lý Hồng Huyên không biết từ lúc nào đã xoay người lại, hai mắt thâm trầm mà nhìn chăm chú cậu.

Cậu lúc này mới nhớ tới sợ hãi, dù sao Lý Hồng Huyên cũng không phải là người dễ đối phó... Nhưng dù sao đi nữa, y cũng đã từng giúp cậu thoát khỏi Alan hai lần, Tạ Hà nghiêm túc mà nhìn y, thập giọng nói: "Cảm ơn cậu."

Lý Hồng Huyên hơi hơi kéo khoé miệng, "Không cần, tôi chưa bao giờ làm miễn phí cái gì cả, về chuyện này, thầy trước khi gọi em phải nghĩ tới chuyện này rồi chứ nhỉ?"

Tạ Hà sắc mặt trắng bệch, thời điểm cậu gọi y cũng chưa từng nghĩ tới, nhưng sau đó quả thật cậu cũng đã nghĩ tới, trầm mặc một lát, cậu bình tĩnh nói: "Xin hỏi lần này cậu muốn gì?"

Lý Hồng Huyên tầm mắt chậm rãi hạ xuống, dừng tại trên đôi môi hồng nhạt của Tạ Hà, thoạt nhìn mềm mại, ngọt lịm, thật giống như một nụ hoa mới nở, thuần khiết đến thế... Y bỗng nhiên rất muốn nếm thử hương vị của hai cánh hoa kia, lần trước bởi vì Alan mà y vẫn chưa có nếm qua, thế nhưng lúc sau ấy vậy mà có chút hối hận.

"Đừng nhúc nhích." Lý Hồng Huyên nói, thanh âm có chút trầm thấp.

Tạ Hà mờ mịt nhìn y.

Ngay sau đó, một nụ hôn liền dán lên, Tạ Hà mở to hai mắt.

Lý Hồng Huyên nâng cằm Tạ Hà lên, để cậu không thể né tránh, hung hăng mà hôn lên hai cánh môi mềm mại kia, thật giống như... Có một mùi hương tự nhiên nào đó.

Như bị cuốn vào, luyến tiếc tách ra.

【 đinh, Lý Hồng Huyên độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là -15】

【444: kí chủ đại đại, độ hảo cảm rốt cuộc cũng chịu tăng rồi QAQ thật không dễ dàng a! ! ! 】

【 Tạ Hà : ân. 】

【444: kí chủ đại đại, ngài mất hứng sao? 】

【 Tạ Hà : ha hả, 5 điểm hảo cảm có cái gì đáng giá để tôi cao hứng chứ? Tiến độ quá chậm, cơ hội tốt như vậy lại chỉ yêu cầu một cái hôn, tụi học trò của tôi quả nhiên vẫn là rất thiện lương, rất tình cảm. 】

【444: . . . . . . 】 lời này nó không dám gật bừa.

【 Tạ Hà : cho nên phải đổ thêm một chút dầu vào lửa mới được : )】

Chương 26

Edit : Động Bàng Geii

..o0o..

Tôn Trạch Dương nhìn Lý Hồng Huyên hôn đến quên trời đất, nhịn không được vươn tay xoa xoa đôi mắt.

Gã gần đây có phải là do chơi game quá độ hay không, có phải là do miệt mài quá nên dẫn tới chứng bệnh quáng gà của mấy người già hay không? Cái người đang hôn tới thâm tình chân thành kia là Lý Hồng Huyên sao?!

Tôn Trạch Dương run lẩy bẩy, nhớ tới Lý Hồng Huyên trước giờ cao lãnh như thế nào, nhiều người theo đuổi đến máu rơi đầy đầu cũng chẳng chiếm được dù chỉ là một ánh mắt... Không khỏi đối với Tạ Hà nhìn bằng cặp mắt khác xưa.

Gã cư nhiên xem thường vị giáo sư trẻ tuổi ngốc bạch như thỏ trắng này, có thể khiến Lý Hồng Huyên cùng Alan tranh giành với nhau... Nếu nhìn kỹ, quả thật đúng là một cái vưu vật, chậc. Thật sự là không đơn giản a.

【 đinh, Tôn Trạch Dương độ hảo cảm +20, trước mặt độ hảo cảm là 60】

Tôn Trạch Dương trong lòng cảm thán một câu, bất quá gã cũng không quên chức trách nhắc nhở của một tên chân chó đúng nghĩa, nhìn thấy có người chuẩn bị tới, liền vội vàng ho khan hai tiếng!

Lý Hồng Huyên lấy lại tinh thần, thần sắc lãnh đạm trong mắt chìm xuống, buông lỏng Tạ Hà ra.

Tạ Hà dùng loại ánh mắt mê man lo sợ bất an mà nhìn y, nhưng Lý Hồng Huyên không nói gì, xoay người rời đi.

Tôn Trạch Dương hướng về phía Tạ Hà làm một cái mặt quỷ, cũng nối gót theo sau Lý Hồng Huyên.

Tạ Hà ngơ ngác mà đứng tại chỗ, phải qua một hồi lâu mới phản ứng lại chuyện gì vừa mới xảy ra, đỏ mặt rời đi.

【444: kí chủ đại đại, hiện tại phải làm sao bây giờ đây. . . . . . Ngài vẫn không chịu lấy cớ tiếp cận y a! (⊙﹏⊙)b】hơn nữa độ hảo cảm vẫn là -15

【 Tạ Hà : bảo bối, chẳng lẽ những cơ hội trước đó đều là miếng bánh từ trên trời rớt xuống sao? 】

【444: . . . . . . 】nghĩ lại thì quả thực không phải như vậy a!

【 Tạ Hà mỉm cười: cho tới bây giờ cơ hội đều là do chính mình tự tay tạo ra, chỉ có những kẻ yếu mới có thể bị động chờ đợi cơ hội, sau đó vì chính thất bại của mình mà tìm cớ. 】

【444: (⊙o⊙) nga 】

【 Tạ Hà : loại thời điểm này, chúng ta phải trở lại vấn đề với ban đầu của nó. Giúp ta lưu ý hành tung của Từ Văn Hạo : )】

【444: a, em còn nghĩ ngài căn bản không thèm để ý đến hắn nữa! 】

【 Tạ Hà : đương nhiên là không rồi, hắn chính là đạo cụ phi thường quan trọng nhất, nếu không có sự cố nào ngoài ý muốn, điểm đột phá chính là ngay tại trên người hắn đó nha. 】

444 : đạo cụ... làm sao nó lại thấy cách dùng từ này có vấn đề hay sao ấy nhỉ, là ảo giác của nó sao? _(:зゝ∠)_ Hay là do tiếng Trung của nó không giỏi? Nó quyết định trở về sẽ học bù lại.

Bởi vì cảnh cáo của Lý Hồng Huyên, Alan cũng không có quấy rầy gì tới Tạ Hà nữa, cho dù là lên lớp có ngẫu nhiên đụng mặt đi chăng nữa, nhiều lắm cũng chỉ là đánh một cái chào hỏi. Về phần Lý Hồng Huyên, ngay cả một cái tiếp đón hay một cái cười mỉm cũng lười cho, Tạ Hà trong mắt y thật giống như một cỗ không khí.

Nhưng ngược lại là Tôn Trạch Dương, lúc nào cũng đối với Tạ Hà cười tủm tỉm, thật giống như người quen đã lâu, bất quá gã cũng không phải đánh chủ ý lên người Tạ Hà, dù sao đây cũng là người là Lý Hồng Huyên nhìn trúng, gã cũng chẳng có thiếu bạn giường đâu a! Có cho tiền cũng không dám dây vào người của Lý Hồng Huyên! Gã đối với Tạ Hà để mắt nhiều hơn bất quá cũng chỉ là do nể mặt mũi của Lý Hồng Huyên, tuy rằng chưa phải là chị dâu của gã, nhưng ai biết được sau này nói không chừng Lý Hồng Huyên lại muốn Tạ Hà thì sao... Kia còn không phải là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp à.

Không thể không nói, những gì mà Tôn Trạch Dương lên kế hoạch đều rất là chuẩn.

Tạ Hà khôi phục lại sinh hoạt như bình thường, tựa như một vị giáo sư thực tập bình thường, lên lớp rồi tan tầm.

Mặt người dạ thú thu hồi lại răng nanh sắc bén, cùng cậu dĩ nhiên trở thành người của hai thế giới.

Nhưng Tạ Hà một chút cũng không nóng vội, cậu tựa như một thợ săn có kiên nhẫn, không một tiếng động mà quan sát hướng đi của con mồi, chờ tới thời cơ thích hợp liền thu lưới một lần, một kích trí mạng. Ngay khi người khác tưởng rằng đang săn cậu, lại không biết cậu đã ngắm bắn người đó thật lâu.

Theo một loại trình độ nào đó mà nói, đám người Alan ở phương diện này chỉ có thể xem là học trò của cậu mà thôi, mà thầy giáo Tạ cũng không ngại giáo dục lại các em nhỏ đâu, để cho bọn nó tự mình trải qua mà đạt được thứ lớn hơn.

Một tháng sau, Tạ Hà hoàn toàn thăm dò xong tung tích của Từ Văn Hạo.

Từ Văn Hạo dù sao cũng là sinh viên có tiếng, năm đó đứng đầu bảng lúc mới thi vào trường, làm một học bá đúng chuẩn, ấn theo ngôn tình chính xác là một nam thần bình dân, nhưng ngặt nỗi điều kiện trong nhà không được tốt, mẹ mất sớm, cha cờ bạc, chẳng những không chăm sóc con mình còn kéo thêm chân của nó... Nếu không phải Từ Văn Hạo không chịu bỏ cuộc, sớm đã sa đoạ rồi.

Tuy rằng cha của mình không được như những người cha khác, nhưng dù sao cũng là nuôi dưỡng hắn tới lớn, Từ Văn Hạo là người biết điều, dĩ nhiên cũng sẽ không thể bỏ mặc người cha này của mình. Bị ép buộc không còn cách nào khác, làm sao có thể đứng nhìn cha mình như vậy? Lúc này rơi vào đường cùng mới đi tìm Tôn Trạch Dương mượn tiền, lấp đi chỗ thũng của cha mình.

Tôn Trạch Dương ăn bữa cơm còn hơn cả năm vạn, đương nhiên cũng sẽ không cần chút tiền đó, ngay từ đầu gã cho Từ Văn Hạo mượn cũng không phải là để bắt chẹt Tạ Hà, mà là cảm thấy Từ Văn Hạo này làm người có ý chí phấn đấu, nói không chừng về sau còn có chỗ dùng được, liền tuỳ tiện ném ra vài đồng.

Cuối cùng bàn cờ này lại dùng trên người Tạ Hà, chỉ là do gã trùng hợp nghĩ tới.

Lại nói, tuy rằng năm vạn này vì Tạ Hà mà xoá bỏ, giảm bớt không ít khó khăn cho Từ Văn Hạo, nhưng cũng chẳng giải quyết được bao nhiêu vấn đề căn bản, bởi vì cha của Từ Văn Hạo là một tên ma bài bạc không đáy.

Năm vạn chẳng qua chỉ là được một thời gian mà thôi.

Nợ mới không ngừng sinh ra, những người đòi nợ lại tìm đến cha của Từ Văn Hạo, lại biết tên này có đứa con tiền đồ, thỉnh thoảng đều tìm tới Từ Văn Hạo đòi nợ, chiếm được không biết là bao nhiêu, đem Từ Văn Hạo nháo tới không được bình yên một ngày. Tạ Hà nghe ngóng được chuyện này, liền nắm giữ lại những tin trọng yếu nhất.

Sau đó trong một lần Từ Văn Hạo bị đòi nợ tại con rừng nhỏ gần trường, Tạ Hà 'vừa khéo' liền xuất hiện.

Tạ Hà không có lập tức tiến lên cứu học trò của mình, mà là đi ra con đường bên ngoài, tuỳ tiện bắt lấy một sinh viên mà cậu quen đang đi ngang qua nói: "Bạn học Trương, có chuyện này muốn phiền toái nhờ em một chút, sở giáo dục của trường đang muốn gặp Lý Hồng Huyên, phiền em chạy tới gọi y một tiếng, để y nhanh chóng tới sở giáo dục một chuyến, y hiện tại hẳn là đang ở phòng kí túc xá hoặc là phòng tự học!" Đúng vậy, Tạ Hà ngay cả hành tung của Lý Hồng Huyên cũng nắm trong lòng bàn tay!

Bạn học Trương gật gật đầu, "Dạ được, em hiện tại đi!"

"Cảm ơn em!" Tạ Hà hướng về phía hắn mỉm cười ôn nhu, "Vốn là thầy đi, chỉ là vừa rồi đột nhiên có điện thoại đột xuất, đành phải phiền em."

Bạn học Trương bị nụ cười của Tạ Hà làm cho đỏ mặt, nói liên thanh: "Không phiền không phiền, em hiện tại đi!"

Hắn nhanh chóng chạy đi, vừa chạy vừa suy nghĩ thầy Tô thật sự là người vừa đẹp lại vừa ôn nhu, chẳng trách có nhiều em gái trong trường thích như vậy! Thật sự làm cho người ta muốn ghen tị cũng ghen tị không nỗi!

Tạ Hà nhìn theo bóng dáng đi xa của sinh viên kia, mỉm cười đi vào rừng cây nhỏ.

Sở giáo dục là cái học thuật quyền uy, thái độ làm người nghiêm cẩn, đức cao vọng trọng, bất quá lại cực kì coi trọng Lý Hồng Huyên, vài lần cũng đã từng đề cập qua có thời gian lại cùng sinh viên này tâm sự, về phần an bài sau này bảo đảm không có hại chút nào. Tạ Hà lựa chọn sở giáo dục cũng một phần là vì nguyên nhân này, mà chỗ của sở giáo dục, chính là phải đi qua con đường này, căn cứ theo các biến đổi có thể phát sinh trong kế hoạch, Tạ Hà còn chuẩn bị thêm một giáo viên chủ nhiệm ở lớp phụ đạo để dùng dự phòng, cậu sớm đã bố trí thiên la địa võng hết thảy rồi!

Không phải đây chỉ là tại một cuộc gặp mặt ngẫu nhiên tại vườn trường thôi sao?

Từ Văn Hạo ở bên trong rừng cây sắc mặt khó coi mà đứng đó, trước mặt hắn có ba bốn thanh niên hùng tráng, xăm bít tay rất ra vẻ.

Ngại vì Từ Văn Hạo vẫn là sinh viên, cho nên mấy người này cũng không dám đụng tới, chỉ là lời nói rất khó nghe, các loại cưỡng ép lợi dụ, từng bước áp bách, Từ Văn Hạo thân là sinh viên, cũng có rất nhiều chỗ lo âu, không thể không cúi đầu, vẻ mặt bi phẫn.

Tạ Hà không có chút dấu hiệu nào muốn giải cứu học trò của mình, khoé miệng cậu hơi hơi nhếch lên tựa như không có gì xảy ra mà xem kịch, mãi cho đến khi nghe được tiếng nhắc nhở của 444, nói Lý Hồng Huyên đang ở trong bán kính mười mét, thần sắc mới nghiêm túc, bước tới!

"Các ngươi là ai! Đến trường học làm gì?" Tạ Hà lớn tiếng nói, cậu đi tới trước chắn cho Từ Văn Hạo, ngửa đầu nhìn mấy tên trước mặt, biểu tình cứng nhắc, hiển nhiên là vô cùng sợ sệt, nhưng vẫn là lấy dũng khí tiến tới.

Từ Văn Hạo sắc mặt trở nên khó coi tới cực điểm, chính mình một mặt bất kham như vậy không ngờ lại bị thầy Tô nhìn thấy, thầy ấy sẽ nghĩ mình như thế nào? Cảm thấy mình là một đứa học trò bất lương sao? Tuy rằng hắn biểu hiện lạnh lùng, nhưng nội tâm cũng không muốn bị thầy Tô chán ghét, không nỡ vứt đi sự ôn nhu quan tâm của thầy Tô... Là đứa nhỏ điển hình của ngoài miệng nói không muốn, nhưng nội tâm lại rất thành thực.

Nhưng lại nghĩ tới cha mình, Từ Văn Hạo trong miệng đều là mùi vị đắng chát, nói: "Thầy Tô, chuyện của em thầy chớ xía vào."

"Tại sao không được quản! Những người này vừa nhìn thấy liền biết không phải người tốt." Tạ Hà nhìn hắn chằm chằm, "Em đừng sợ! Bọn họ không thể đụng vào em, đây là trường học! Thầy đi gọi bảo vệ!"

Lời vừa nói ra, ba người trước mặt sắc mặt liền không tốt lắm, ánh mắt nhìn về phía Tạ Hà cũng nguy hiểm theo, tên cầm đầu nói, "Thằng nhóc, mày là thầy giáo ở đây à, nhìn không ra nha. Từ Văn Hạo cũng đã nói mày chớ nên xen vào chuyện của nó, mày hà tất mặt dày như vậy."

"Em ấy nhất định là bị mấy người uy hiếp!" Tạ Hà sắc mặt tái nhợt, khẽ run, lại không chút nào nhún nhường.

Từ Văn Hạo được Tạ Hà che chở ở phía sau, nhìn thân thể gầy yếu vì hắn mà che chở ở trước mặt, viền mắt không khỏi có chút nóng, chính mình vô lễ với thầy Tô như thế, lần nữa xem thường ý tốt của thầy ấy, thầy ấy vẫn như cũ trong lúc nguy cấp mà đứng ra bảo vệ mình.

Rõ ràng, thầy ấy so với mình còn sợ hãi hơn...

"Thầy Tô, thầy mau đi nhanh đi." Từ Văn Hạo nắm lấy cánh tay của Tạ Hà, ngữ khí mềm nhẹ, thấp giọng nói: "Thật cảm ơn thầy, chuyện lần này... Lần tới em sẽ giải thích với thầy, được không?" Hắn có chút sợ những người này sẽ làm thương tổn đến Tạ Hà, cho nên muốn đem thầy ấy rời xa khỏi nơi này.

"Không, thầy không thể bỏ lại em." Tạ Hà lắc đầu, dừng lại một chút nói, "Thầy, thầy biết chuyện gì đang xảy ra... Thầy cũng đã nghe được một ít tình huống của em..."

Từ Văn Hạo thần sắc buồn bã, cũng đúng, chuyện của hắn cũng không phải là bí mật gì, cười khổ nói: "Nếu thầy đã biết, lại càng không cần phải quan tâm đến chuyện của em."

Tạ Hà cắn răng, đối với mấy người kia nói: "Khoản nợ là của cha em ấy, các người hẳn là nên đi tìm cha của em ấy! Về sau đừng tìm tới em ấy!"

Lời vừa thốt ra, ba người kia tựa như đang nghe được chuyện cười, phình bụng cười to, cười nửa ngày mới nói: "Này, mày là tên ngốc hả? Cha làm con chịu cái loại đạo lý này mày không biết sao?"

"Nhưng em ấy vẫn còn là học sinh, căn bản không có cách nào có thể trả nợ được, các người cho dù có bức bách em ấy, em ấy cũng không có tiền đâu." Tạ Hà rõ ràng cực kì sợ, nhưng vẫn ngưỡng cao đầu, dùng giọng nói rõ ràng nói từng chữ: "Cứ coi như bắt em ấy trả nợ, kia cũng phải đợi em ấy có công ăn việc làm mới đúng."

Bầu không khí quỷ dị trầm mặc mấy giây, mấy người kia nhìn về phía Tạ Hà đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo là trào phúng, thật giống như đang nhìn thấy động vật quý hiếm... Tên cầm đầu cười ha ha hướng về phía Tạ Hà: "Vị giáo sư này nói thật có lý nha."

"Phải đó." Hai người bên cạnh sớm đã cười ra nước mắt, "Đạo lý này cũng có thể nói ra, không hổ là làm giáo viên!"

Tên cầm đầu nói: "Chỉ tiếc, thứ nhất, tụi tao không phải là người tốt, thứ hai, tụi tao cần tiền, thứ ba, tụi tao chờ không được tới đó."

Gã đi về phía trước từng bước, một phen nắm lấy áo của Tạ Hà, trực tiếp nâng Tạ Hà lên, lạnh lùng nói: "Kiên nhẫn của tao có hạn. Mày nếu không cút, vậy tao đành phải tự tay tiễn mày cút."

Tạ Hà sắc mặt kinh hoảng, giãy dụa.

Từ Văn Hạo trong mắt đều đỏ, nhào về phía trước nói: "Các người buông thầy Tô ra!" Chỉ là còn chưa có kịp tới nơi, đã bị hai người kia giữ lấy hai tay quặp về phía sau, hắn chỉ là một sinh viên bình thường, làm sao có thể là đối thủ của tụi lưu manh này! Chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu quát: "Các người đừng thương tổn đến thầy Tô!"

Tên cầm đầu nhìn hai người, tựa như đang nhìn hai con kiến giãy dụa ở trong lòng bàn tay, cười hai tiếng, trực tiếp đem Tạ Hà ném văng ra xa!

Tạ Hà bị ngã trên đất, nhìn thấy người đàn ông kia từng bước đi tới chỗ mình, đáy mắt sợ hãi cùng vô lực không thể che dấu được.

Cậu thật vô dụng! Cậu ngay cả bản thân cũng cứu không được, càng không thể cứu được học sinh của mình.

Đúng lúc này, cậu phát hiện cách mình chưa tới năm mét, Lý Hồng Huyên đang đứng tựa trên thân cây, lạnh lùng mà nhìn hết thảy toàn bộ một màn này.

Tạ Hà khiếp sợ mở to hai mắt, trong nháy mắt này, tầm mắt hai người vừa vặn đối diện nhau.

Nếu là Lý Hồng Huyên... Nhất định sẽ có biện pháp thoát khỏi tình huống khốn cảnh này, nhất định có thể cứu được cả Từ Văn Hạo... Không giống như cậu, vô dụng như vậy!

Tạ Hà cũng chẳng phải lần đầu tiên hướng tới Lý Hồng Huyên cầu cứu, cậu biết nếu hướng về Lý Hồng Huyên cầu cứu nhất định sẽ phải trả một cái giá thật lớn, nhưng mà... Giờ phút này cậu không còn sự lựa chọn nào khác!

"Lý Hồng Huyên!" Tạ Hà lớn tiếng hô, con ngươi đen láy ướt sũng nhìn chằm chằm y, không một tiếng động mà cầu xin.

Lý Hồng Huyên kỳ thật đã tới được một khoảng thời gian, y là tình cờ đi ngang qua, là bị thanh âm của Tạ Hà hấp dẫn mà tới đây.

Trong khoảng thời gian này, trừ bỏ lên lớp, y chưa từng gặp qua Tạ Hà, y biết là Tạ Hà cố tình tránh y. Mà y cũng không quan tâm, bởi vì y căn bản cũng chẳng để ý tới tên giáo sư ngu ngốc yếu ớt này, chỉ là đôi khi ngẫu nhiên... Sẽ nhớ tới mỹ vị của thân thể người này mà thôi, cùng cái người có tính cách buồn cười khiến người khác khinh thường kia không giống, cái bộ dáng người nọ ở dưới thân y khóc lóc cầu xin, ấy vậy mà y lại có chút hoài niệm.

Lý Hồng Huyên cũng không cho rằng mình là người trầm mê sắc dục như vậy, nhưng vẫn không thể không thừa nhận, lần này thật giống như có chút bị nghiện.

Đúng là bởi vì bị tia ý niệm này quấy phá, y không những tránh đi, mà còn giữ lại.

Vị giáo sư yếu đuối vô năng như vậy... Nếu lại hướng tới y cầu cứu, y nghĩ y vẫn sẽ tình nguyện vươn tay ra một lần nữa, trận giao dịch này y sẽ vui vẻ nhận. Nhưng mà y lại có chút hoài nghi người này có hay không sẽ cầu cứu y, dù sao... Vì một tên học sinh không quen, trả giá lớn như vậy, người bình thường đại khái đều sẽ không làm đâu nhỉ?

Đang mãi suy nghĩ, chợt nghe tới thanh âm của giáo sư gọi y.

A, rốt cuộc cũng nhớ tới y rồi sao.

Lý Hồng Huyên khoé miệng lộ ra ý cười khó có thể nhận ra, không biết có vì sao lại có chút hưng phấn, đại khái là y lãng phí thời gian ở nơi này, cũng chỉ là vì muốn chờ tên của mình được thốt ra từ miệng của người nọ mà thôi.

Lý Hồng Huyên từ trong bóng râm đi ra.

Y căn bản không để ý tới những người khác, lửng thững đi tới, mãi cho đến khi đi tới trước mặt Tạ Hà, ngữ khí sâu xa không rõ, "Thầy cần tôi hỗ trợ?"

Tạ Hà chật vật từ trên mặt đất đứng lên, nói: "Phải."

Lý Hồng Huyên chăm chú nhìn khuôn mặt của Tạ Hà, bởi vì cú ngã trước đó, cằm bị ma sát đỏ một vùng, ở trên làn da trắng nõn phá lệ tới chói mắt, nếu đã lựa chọn về phía y, y hẳn là không nên để người khác thương tổn đến người này. Lý Hồng Huyên đáy mắt hiện lên một tia cười như không cười lần nữa lặp lại: "Thầy chắc chứ?"

Y tuy rằng chưa có nói rõ cụ thể nội dung là gì, nhưng ánh mắt xâm lược mười phần này, đã sớm nói rõ mọi thứ.

Tạ Hà nghe ra ẩn ý bên trong lời nói của Lý Hồng Huyên, thân thể hơi cứng ngắc, nhưng cậu lại nhìn Từ Văn Hạo đang ở trong tay người khác, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết, nghiêm túc mà nhìn Lý Hồng Huyên, nói: "Thầy chắc chắn, thỉnh em giúp cậu ta."

Tạ Hà nói chính là "cậu ta", mà không phải là "thầy".

Lý Hồng Huyên đồng tử hơi co lại một chút, không hiểu vì sao vui sướng trong nháy mắt liền biến mất vô tung, giống như là bị gió thổi đi, trong mắt chỉ còn lại lãnh đạm, nhưng vẫn là nói: "Được."

Hai người cứ như chốn không người mà nói chuyện rốt cuộc cũng thành công chọc giận đám người kia, mẹ nó cư nhiên lại bị người ta không để vào mắt!

Tên cầm đầu đi tới, hướng về phía Lý Hồng Huyên cười lạnh: "Thằng oắt, mày cũng tính xen vào chuyện của khác hả?"

Lý Hồng Huyên nở nụ cười, căn bản không có trả lời, hai mắt sắc bén nhìn gã một cái, ngay sau đó, y bỗng nhiên động thủ!

Tên kia còn chưa có kịp phản ứng lại, đã bị một cước đá thẳng vào bụng! Sức lực lớn đến mức khiến cho dạ dày của gã đều muốn cuồn cuộn, hơn nữa còn bị văng xa hơn ba mét! Còn chưa có đứng lên, ngay sau đó trước mũi lại nhận thêm một cước! Máu mũi nhất thời chảy ra, trước mắt liền tối sầm mất đi ý thức. Lý Hồng Huyên trong nháy mắt khôi phục lại như chưa có chuyện gì, xoay người đi về phía hai người còn lại.

Hai người còn lại nhìn tới ngây người! Bọn họ đã quen với việc làm mặt hung trước mặt người khác, nhưng chưa từng diễn qua vai diễn hung tàn!

Mắt thấy Lý Hồng Huyên bước tới đây, bỗng nhiên có chút sợ hãi!

Chiêu thức sạch sẽ lưu loát, sức bật lớn như vậy, ánh mắt lãnh khốc như thế! Lại so sánh với sức chiến đấu của lão đại nhà mình, còn chưa kiên trì nổi hai giây. Hơn nữa nơi này là trường học... Là lựa chọn bị đánh cho bất tỉnh rồi tống vào đồn công an hay là chọn kinh hãi cuốn gói chạy lấy người?

Hai người nhìn nhau, không chút do dự chọn cái thứ hai!

Bọn họ vội vàng buông Từ Văn Hạo ra, cười nói: "Có chuyện gì từ từ nói từ từ nói."

"Hửm?" Lý Hồng Huyên nhướn cao lông mày, khinh miệt nhìn bọn họ: "Mấy anh muốn nói cái gì?"

"Không có gì! Đây là hiểu lầm! Chúng tôi lập tức đi! Thật xin lỗi!" Hai người đỡ lão đại của mình đứng lên, thật cẩn thận mà nhìn Lý Hồng Huyên một cái, thấy y không có ý muốn ngăn lại, tựa như lượm được tiền mà chạy mất.

Từ Văn Hạo đứng tại chỗ, vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Hắn biết Lý Hồng Huyên, cũng biết Lý Hồng Huyên là người như thế nào, cùng hắn tựa như người hai thế giới, mà ngay cả cao không thể với tới như Tôn Trạch Dương, ở trước mặt Lý Hồng Huyên cũng chỉ làm nền...

Hắn căn bản không nghĩ tới Lý Hồng Huyên sẽ vươn tay ra giúp hắn, nhưng Từ Văn Hạo vẫn là biết phép lịch sự tối thiểu, vội vàng lên tiếng: "Cảm ơn."

Lý Hồng Huyên cười nhẹ nói: "Không cần cảm ơn tôi, cảm ơn thầy Tô ấy."

Từ Văn Hạo gật đầu, thầy Tôn dĩ nhiên là phải cảm ơn rồi! Hắn đi tới trước mặt Tạ Hà, áy náy lại cảm động nhìn cậu, "Thầy Tô, thật xin lỗi, làm liên luỵ tới thầy rồi."

Tạ Hà trên người có chút đau, bất quá nhìn thấy vấn đề đã giải quyết xong, vẫn là cực kì cao hứng, ôn nhu mà nhìn Từ Văn Hạo: "Không sao, em không có việc gì là tốt rồi."

Từ Văn Hạo kinh ngạc mà nhìn Tạ Hà, sau một hồi lâu, mới thấp giọng nói: "Em cũng không biết phải làm thế nào để cảm ơn thầy tốt nhất... Lần nữa lại khiến thầy lo lắng cho em..." Rõ ràng họ căn bản không quen thuộc, thầy ấy lại vì hắn mà lần nữa ra mặt, một thầy giáo như vậy, khiến cho tâm rét lạnh của hắn cũng được sưởi ấm, cho hắn biết thế giới vẫn còn tồn tại những thứ tốt đẹp.

"Không cần cảm ơn thầy a, giáo viên giúp học sinh của mình là chuyện đương nhiên mà." Tạ Hà mỉm cười, đuôi lông mày cong lên, ánh mắt nhu hoà.

Từ Văn Hạo trong nháy mắt thất thần, mất khả năng ngôn ngữ.

【 đinh, Từ Văn Hạo độ hảo cảm +20, trước mắt độ hảo cảm là 80】

Đứng một bên nhìn một màn này Lý Hồng Huyên nhướng cao mày, không biết ở trong lòng phiền toái cái gì, trực tiếp đi qua chắn giữa hai người bọn họ, y đưa lưng về phía Từ Văn Hạo, đối với Tạ Hà đưa ra một cái cảnh cáo, thản nhiên nói: "Chúng ta cần phải đi rồi."

Ánh mắt Tạ Hà nhất thời co rút lại một chút, nhưng lại không dám phản kháng, vì thế hướng về Từ Văn Hạo nói: "Thầy còn có việc, em cũng mau trở về đi, lần sau đừng để ý tới những người đó."

Từ Văn Hạo cười có chút miễn cưỡng, loại chuyện này không phải do hắn lựa chọn, nhưng hắn không muốn Tạ Hà lại lo lắng, gật gật đầu: "Em biết rồi."

Tạ Hà lúc này mới lộ ra biểu tình vui mừng.

Lý Hồng Huyên không có kiên nhẫn nữa, nắm lấy cánh tay của Tạ Hà, trực tiếp kéo đi.

Tạ Hà vội vàng bước chân dài đuổi kịp, Lý Hồng Huyên đi thật nhanh, từ đầu đến cuối không hề mở miệng nói một câu, Tạ Hà trong lòng có chút không yên, không biết bản thân có chỗ nào đắc tội tới y hay không, y thoạt nhìn giống như có chút giận?

Đi được một lúc, Tạ Hà mới phát hiện đây là hướng ra ngoài trường, nghi hoặc nhỏ giọng mở miệng: "Bạn học Lý, em, em đây là muốn đi đâu? Em không phải là đi gặp sở giáo dục sao?"

A... Giờ phút này, còn có chuyện gì so với việc y nhận thù lao của mình quan trọng hơn sao?

Chỉ cần nghĩ tới thân thể của người nọ, dục vọng đã bắt đầu rục rịch.

Lý Hồng Huyên quay đầu lại, thật sâu nhìn cậu một cái, âm điệu trầm thấp, mang theo ý cười mỉa mai: "Đương nhiên là đi khách sạn, hay là thầy thích làm ở phòng kí túc xá hơn? Vậy cũng không phải là không được nha."

Chương 27

Edit : Động Bàng Geii

..o0o..

Tạ Hà thân thể cứng đờ, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, đối với cậu mà nói, đó hiển nhiên không phải là hồi ức đẹp gì để nhớ lại.

Lý Hồng Huyên nhìn chăm chú vào mắt cậu, khoé môi cong lên, ngữ khí mang theo một chút nguy hiểm: "Làm sao? Thầy muốn đổi ý rồi?"

"Không, không phải..." Tạ Hà co rúm lại, nhẹ cắn môi một cái, lông mi rung động, "Thầy không có... Thầy, nghe em..."

Cậu đối với những thủ đoạn ác liệt của sinh viên mình sớm đã lĩnh giáo qua, nào dám phản kháng lại.

Lý Hồng Huyên phát ra một tiếng cười nhạo khinh miệt, chỉ biết cậu không có lá gan phản kháng lại chính mình.

Lý Hồng Huyên mang theo Tạ Hà đến một khách sạn ở ngoài trường học, thuê một phòng, sau đó hướng về Tạ Hà nói: "Đi tắm đi." Cả người bẩn như thế, thật mất hết khẩu vị.

Tạ Hà động tác cứng nhắc, đoán chừng bản thân hôm nay chạy trời không khỏi nắng, liền nhận mệnh đi vào phòng tắm.

Cậu đóng kín phòng tắm lại rồi, mở vòi hoa sen ra, sau đó bắt đầu cùng 444 tán dóc.

【 Tạ Hà : học trò của tôi rốt cuộc cũng đã thông suốt, làm thầy cũng cảm thấy thập phần vui mừng. 】

【444 trái lương tâm nịnh hót: đó là ngài có cách dạy hay. 】

【 Tạ Hà : quá khen quá khen: )】

Lý Hồng Huyên ngồi ở trên giường, tay phải niết nhẹ một cái, vừa rồi cầm qua cổ tay của thầy, xúc cảm mịn như tơ tựa hồ vẫn đọng lại trong tay chưa hề tiêu tan.

Y nâng nhẹ tay lên khẽ chạm vào môi mình, tựa như đang hôn bàn tay của Tạ Hà... Ánh mắt không khỏi u ám một chút.

Thì ra gặp đúng người, mới biết bản thân cũng có loại tưởng niệm như vậy, lần đầu tiên bởi vì quá mức vội vàng thô lỗ, vẫn là chưa có thưởng thức thân thể của Tạ Hà kĩ được, lần này y nhất định sẽ chậm rãi, từ từ mà đến, mỹ vị như vậy, đương nhiên phải là tinh tế mà nhấm nháp.

A... Lý Hồng Huyên phát ra một tiếng cười khẽ, hay là... Đem thầy ấy giữ lại bên người tuỳ thời hưởng dụng, tựa hồ cũng không phải là chủ ý tồi đâu.

Nghĩ tới đây, một người trước giờ lãnh đạm như y, lại có chút khát vọng dấy lên.

Nhưng... thầy vẫn là chưa có chịu ra.

Lý Hồng Huyên nâng tay lên nhìn đồng hồ, đã qua nửa tiếng, đàn ông tắm rửa cũng cần nhiều thời gian như vậy sao.

Y lạnh lùng cười, đi qua gõ cửa phòng tắm: "Còn chưa xong?"

Bên trong phòng tắm truyền ra tiếng nước ào ào, ngay tại thời điểm Lý Hồng Huyên mất kiên nhẫn, cửa bỗng nhiên bị người mở ra.

Tạ Hà cả người ướt sũng, ngay cả tóc cũng chưa kịp lau qua, sợi tóc màu đen còn dính sát trên trán, bọt nước theo hai má chảy xuống, cậu chỉ vội vàng khoát một khăn tắm, thật cẩn thận mà nhìn y, khăn tắm trắng như tuyết dài tới mắt cá chân, bàn chân trắng nõn đối lập hoàn toàn với thảm đen phía dưới, trắng đen rõ rệt kích thích cảm quan của đàn ông, tựa như một đoá hoa tuyết liên nở rộ trong màn đêm, yếu ớt như thế, đẹp đến cô quạnh. Thật khiến cho người khác muốn ngắt lấy, huỷ diệt...

Một màn này, so với lần đầu tiên gặp lại càng thêm mê người.

Hầu kết của Lý Hồng Huyên khẽ nhúc nhích một cái, thật sâu trong đáy mắt tựa như mang theo vũ bão, muốn đem cảnh đẹp trước mắt mình cuốn vào cắn phá.

【 đinh, Lí Hồng Huyên độ hảo cảm độ +5, trước mắt độ hảo cảm là -10】

Nếu muốn, vậy liền không cần phải nhẫn nại nữa, ở bên trong thế giới quan của Lý Hồng Huyên, chưa từng có cái gì gọi là khiêm nhường, chỉ có chiếm đoạt, đoạt lấy hết thảy mà mình muốn! Đây chính là quy tắc sinh tồn của y.

"Lại đây." Lý Hồng Huyên chậm rãi mở miệng, che đậy dưới ánh mắt bình tĩnh chính là tầm mắt của dã thú.

Thân thể của Tạ Hà tựa hồ run rẩy nhẹ nhẹ, đại khái là bởi vì quá mức kích động, cả dép trong nhà cũng quên mang, hai chân cứ như vậy mà để trần, bóng loáng mắt cá chân cứ thế mà lộ rõ trên thảm đen, bước từng bước về phía y, như ẩn như hiện.

Thật sự là một con mồi quá đỗi... Xinh đẹp.

Lý Hồng Huyên bỗng nhiên tiến tới, tháo mắt kính của Tạ Hà xuống, khuôn mặt tinh xảo hoàn chỉnh lộ rõ ra bên ngoài, y cúi đầu thật mạnh mẽ mà hôn xuống.

Nụ hôn này vừa hung ác lại mang theo xâm lược, tựa như sư tử tuần tra lãnh thổ cho con mồi của mình một kí hiệu riêng của mình, không chừa lại cho con mồi của mình bất cứ một hành vi hay ý đồ tẩu thoát nào!

Khăn tắm rơi xuống thảm.

Lý Hồng Huyên đem Tạ Hà trực tiếp ấn xuống sàn nhà, nhẹ nhàng liếm chỗ cằm còn đang sưng đỏ của cậu, chỗ đó bị người ta đẩy mà trầy da một chút, không có gì nghiêm trọng, nhưng lại có chút máu vụn vặt, giờ phút này vết thương lại bị người liếm qua, Tạ Hà lại càng thêm run rẩy mãnh liệt, hai mắt đen tuyền bị bịt kín bởi một tầng hơi nước mở to ra.

Phản ứng ngây ngô còn mang theo sợ hãi, ngược lại càng làm cho dục vọng của Lý Hồng Huyên càng thêm nóng rực.

Tạ Hà cúi đầu cố gắng nuốt lại tiếng khóc của mình, lại làm cho y ác liệt muốn tra tấn người dưới thân mình hơn.

..................

Tạ Hà bị làm tới hôn mê một lần, thân thể này quả là yếu ớt, mà thể lực của Lý Hồng Huyên lại cực kì tốt, lại còn đang ở tuổi dục vọng bừng bừng phấn chấn, mà xem ra lần trước Lý Hồng Huyên đã thu liễm lại không ít, lần này thậm chí không hề cố kỵ gì mà làm tới bến. Thật sự là —— có chút sảng khoái quá mức.

Lý Hồng Huyên ôm chặt Tạ Hà, nhẹ cắn lên vành tai của Tạ Hà một cái, chọc tới Tạ Hà cũng phát ra một tiếng rên nhẹ tựa như cầu xin.

"Thầy hối hận sao?" Lý Hồng Huyên chăm chú nhìn khuôn mặt của Tạ Hà, đột nhiên hỏi.

Tạ Hà miễn cưỡng mở mắt ra, lông mi rung động một chút, hai tròng mắt một mảnh mê man, tựa như không hiểu tại sao Lý Hồng Huyên lại thình lình hỏi câu hỏi này.

Bộ dáng chọc người yêu thương này thật khiến cho tâm tình của Lý Hồng Huyên tốt lên không ít, y kiên nhẫn nói lại lần nữa, "Thầy là vì Từ Văn Hạo, thậm chí nguyện cùng tôi lên giường, thầy hối hận vì đã giúp hắn sao?"

Tạ Hà hơi run lên một chút, sau đó lắc đầu.

Lý Hồng Huyên dừng lại một chút, tầm mắt sắc bén gắt gao nhìn thẳng vào mắt Tạ Hà, một chữ lại một chữ nói: "Tại sao?"

Tạ Hà còn đang mơ màng, giống như cũng chưa định hình được tình huống hiện tại, Lý Hồng Huyên hỏi cái gì cậu liền đáp cái đó: "Giúp người khác, tại sao lại hối hận?"

Giọng nói hơi khàn lại trong khiết, nhẹ nhàng đánh vào lồng ngực y... Tựa như đang nghi hoặc Lý Hồng Huyên tại sao lại hỏi tới vấn đề này.

Hai tay Lý Hồng Huyên đang ôm thắt lưng của Tạ Hà khẽ siết chặt lại, bình tĩnh mà nhìn Tạ Hà.

Tạ Hà hơi đau liền hừ một tiếng, khó hiểu mà nhìn Lý Hồng Huyên.

Lý Hồng Huyên bị hai tròng mắt trong suốt của Tạ Hà nhìn chăm chú, bỗng nhiên không hiểu tại sao lại có chút phiền não, tại sao người này lại sống không như lẽ thường? Nhỏ yếu như vậy, vô năng như thế, ngu xuẩn hết chỗ nói, lại hết lần này tới lần khác lên án bất bình cho người khác, giống như vĩnh viễn đều là bộ dáng thiện lương tốt đẹp như vậy.

Tại sao không thể mặc kệ sự đời, ích kỉ một chút, tại sao lại không bị nhúng tràm bởi cái xã hội thối nát này!

Y nắm lấy cổ tay Tạ Hà hơi dùng sức, ánh mắt u ám giống như lốc xoáy, Tạ Hà theo bản năng mà muốn giãy dụa trốn thoát khỏi tên ác ma này, nhưng hai tay đều bị Lý Hồng Huyên nắm chặt, một chút cũng không chừa lại đường sống cho cậu. Tạ Hà nhớ tới tinh lực khủng bố đêm hôm qua, hốc mắt liền phiếm hồng, "Đừng như vậy nữa, cầu xin em buông tha thầy đi..."

Thanh âm Lý Hồng Huyên lãnh khốc tựa như ác ma mà rót vào lỗ tai của cậu, "Thân thể của thầy xem ra còn chưa có thích ứng được với đàn ông nhỉ, mới như vậy liền không chịu nổi rồi."

Tạ Hà lắc đầu liên tục, tầm mắt bị nước phủ kín đến mơ hồ.

"Cảm thấy nhục nhã sao? Bị chính học sinh của mình cưỡng gian, bị đối đãi tựa như phụ nữ, bị làm tới khóc lóc cầu xin. Thầy rơi vào tình cảnh này cũng là do thầy muốn giúp một tên học sinh không quen không biết đấy." Lý Hồng Huyên nhẹ nhàng liếm đi nước mắt của cậu, "Thầy hiện tại hối hận chưa?"

Nói thầy hối hận, tôi sẽ bỏ qua cho thầy.

Tạ Hà khóc nức nở, cậu chậm rãi mở to mắt, lông mi rậm rạp tựa như cánh quạt lông, tầm mắt trong suốt thuỷ nhuận chậm rãi biểu hiện rõ từng nét trước mắt Lý Hồng Huyên.

Bên trong có thống khổ, khổ sở, thậm chí còn có sự xấu hổ cùng tức giận xen lẫn, lại như trước không hề có hối hận cùng oán hận mà Lý Hồng Huyên muốn nhìn thấy.

Tạ Hà hơi hơi mở miệng, dùng âm thanh yếu ớt tới cơ hồ nghe không rõ nói: "Tôi... Không hối hận."

Tạ Hà thống khổ mà hơi mở lớn đôi mắt, "Ít nhất, tôi giúp được em ấy, tại sao... Lại phải hối hận..."

Hết thảy tất cả, cùng y tưởng tượng không giống nhau.

【 đinh, mục tiêu Lý Hồng Huyên độ hảo cảm +50, trước mắt độ hảo cảm là 40】

Lý Hồng Huyên vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm tới lông mi của Tạ Hà, chỉ kém chút nữa thôi, liền chạm tới đôi mắt kia... Sau đó, y dừng lại.

Trên thế giới này, làm sao lại có người ngu ngốc như vậy, thầy ấy nghĩ thầy ấy là ai chứ, là Phật tổ cắt thịt cho chim ăn phổ độ chúng sinh sao? Ngay cả chính mình đều bảo hộ không xong, lại còn muốn bảo vệ người khác... Nhưng mà y nhớ tới Từ Văn Hạo được Tạ Hà bảo hộ ở phía sau lưng, lại không hiểu sao có chút ghen tỵ, tại sao y không gặp được một người như vậy.

Không đúng... Y kỳ thật đã gặp, là ngay tại trước mắt mình đây.

Ở cái thời điểm y không tin trên thế giới này còn thứ gì tốt đẹp tồn tại, người này rốt cuộc đã xuất hiện.

Thầy à, thầy cứ như vậy tôi sẽ không có cách nào có thể dễ dàng buông tha thầy đâu, bởi vì tôi hình như có chút gì đó thích thầy rồi.

Lý Hồng Huyên gục đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi Tạ Hà, sau một hồi, mới lộ ra một cái tươi cười.

Trên khuôn mặt lãnh cảm kia, lần đầu tiên lộ ra một nụ cười ôn nhu như thế, thật khiến cho Tạ Hà sửng sốt một chút, nhưng câu nói sau đó của nam sinh tươi cười ôn nhu lại khiến tâm cậu như rơi vào đáy cốc.

"Thầy à, kỳ thật thầy không hề giúp gì cho Từ Văn Hạo cả."

Tạ Hà mở to hai mắt, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn y.

Tâm tình của Lý Hồng Huyên không hiểu sao lại tốt lên, dù sao người này đã không thể nào chạy thoát khỏi lòng bàn tay y nữa, y nhẹ nhàng vuốt ve người trong lòng, cười nói: "Những người ngày hôm qua, làm sao có thể bởi vì bị đánh đuổi một lần liền buông tha được, tôi đánh chúng một lần, chúng ở trước mặt tôi không dám tác oai nữa, nhưng sau này khẳng định sẽ đối phó với Từ Văn Hạo càng thêm trầm trọng. Phiền toái của hắn còn lâu mới giải quyết được."

Tạ Hà sắc mặt nháy mắt liền tái nhợt, cậu khờ dại một chút, nhưng đạo lý này ngẫm lại vẫn có thể hiểu được.

Nhưng làm sao bây giờ... Cậu căn bản không có cách nào...

Lý Hồng Huyên nhìn vẻ mặt của Tạ Hà, biết suy nghĩ trong lòng của cậu, tốt bụng nói: "Bất quá chuyện này cũng không phải là không có cách giải quyết dứt điểm, tôi có thể khiến đám người đó không dám quấy rầy tới Từ Văn Hạo nữa, thậm chí có thể giúp hắn trả hết số nợ mà cha hắn thiếu. Nhưng... Nếu thầy lại muốn tôi giúp, căn cứ vào nguyên tắc trao đổi, sẽ không còn là đơn giản lên giường một lần như vậy đâu."

Tạ Hà trong mắt hiện lên thần sắc giãy dụa.

Lý Hồng Huyên ung dung thản nhiên nhìn cậu, cũng không nói gì, tựa như đem hết quyết định giao lại cho Tạ Hà.

Tạ Hà suy tư năm phút, mới gian nan mở miệng, "Em... Thật sự, có thể làm như những gì mà em nói sao..."

"Đương nhiên." Lý Hồng Huyên trả lời không chút do dự, tựa như đây chẳng qua chỉ là một việc nhỏ không đáng nhắc tới, trên thực tế đối với y mà nói chuyện này thậm chí còn không đáng để y để vào mắt.

Tạ Hà cắn môi lại hỏi: "Vậy thầy, cần phải làm gì..."

"Ở bên cạnh tôi một tháng, thế nào?" Lý Hồng Huyên mỉm cười nhìn cậu, tầm mắt mang theo sắc bén khó thấy. "Trong một tháng này, vô luận là khi nào tôi cần, thầy cũng phải thoả mãn tôi."

Ác mộng còn muốn kéo dài một tháng mới chấm dứt.

Thân thể Tạ Hà đột nhiên cứng ngắc.

Nhưng... Chỉ cần bỏ ra một tháng là có thể đổi lại bình an cả đời cho học sinh của mình.

Cậu thật sự không có lí do gì để từ chối.

Tạ Hà bình tĩnh mà nhìn Lý Hồng Huyên, thật lâu sau đó... Mới chậm chạp gật đầu.

Đáp án nằm bên trong dự kiến của y, Lý Hồng Huyên mỉm cười, y vuốt ve khuôn mặt của Tạ Hà, hôn lên ánh mắt của cậu, y quả thật là rất thích đôi mắt này của thầy, vô luận là như thế nào đi nữa cũng không bao giờ chứa tạp chất. Y giống như là gặp được một bảo bối, liền lập tức muốn đem người chiếm làm của riêng.

Mục đích đã đạt được, y cũng không có dự định làm Tạ Hà sợ hãi nữa.

Lý Hồng Huyên mặc quần áo đứng dậy, lại đưa Tạ Hà một cái thẻ nói: "Nơi này tôi bao trọn trong vòng một tháng, thầy trước giữ lấy thẻ của căn phòng này, chờ đến khi nào tôi cần, tôi sẽ báo cho thầy."

Tạ Hà cuộn người nằm ở trên giường, tựa như động vật nhỏ bị chịu đủ nhục nhã... Cậu nhìn cái thẻ phòng kia tựa như là nhìn thấy lối vào địa ngục, sau một lúc lâu cũng không dám đưa tay ra nhận.

Lý Hồng Huyên đáy mắt sâu thẳm, khoé môi mang theo theo nhè nhẹ ý cười, thầy luôn luôn mê người như vậy... Đáng yêu như thế, nếu cứ tiếp tục ở đây y sợ y sẽ không nhịn được mất...

Vì thế y dùng ánh mắt uy hiếp mà nhìn chằm chằm Tạ Hà, thanh âm lạnh lùng: "Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi."

Tạ Hà trong mắt hiện lên sự sợ hãi, lúc này mới nhanh chóng vươn tay ra nhận, gắt gao nắm chặt trong tay, thân mình không tự chủ được mà lui về hướng sau.

Lý Hồng Huyên lúc này mới vừa lòng, xoay người nâng cằm Tạ Hà lên, chưa thoả mãn mà hôn lên một cái mới nói: "Chờ điện thoại của tôi."

Chương 28

Edit : Động Bàng Geii

..o0o..

Xác định chắc chắn Lý Hồng Huyên đi rồi không có quay lại, Tạ Hà mới từ trên giường đứng lên.

Tạ Hà thản nhiên vào phòng vệ sinh tắm táp sạch sẽ lại lần nữa, Lý Hồng Huyên là phát tiết trực tiếp vào cơ thể cậu, thằng oắt này không biết mang bao, lại còn không biết chăm sóc người già gì cả, thích là làm, hại nơi đó của cậu không ngừng chảy ra cái thứ kia. Bất quá Tạ Hà sẽ biết cách tẩy sạch thứ bên trong sao, làm một giáo sư thẳng nam chỉ yêu thích phụ nữ, làm sao sẽ chứ? Ha hả, trở về khẳng định sẽ sinh bệnh.

Tạ Hà luôn là người để ý tới tiểu tiết.

Mặc dù có chút miệt mài quá độ, bất quá mấy ngày nay quả thật rất quan trọng, Tạ Hà còn có những bước quan trọng khác cần phải đi, vì thế phải chống đỡ cơ thể mệt nhọc này mà trở về trường.

Cậu ở kí túc xá nằm cả một đêm, ngày hôm sau thức dậy, ở cửa hàng hệ thống đổi một chút mỹ thực, ăn uống no say xong, sau đó đi tới căn tin ở trường học, tiêu hết năm mao tiền mua một ổ bánh mì, bỏ thêm dưa muối miễn phí, ngồi ở một nơi không có vẻ gì là bắt mắt nhưng Lý Hồng Huyên có thể nhìn thấy tới mà gian nan gặm —— đây không phải là diễn, là thật sự quá no ăn không nổi, hơn nữa bánh mì còn rất khó ăn a : )

【444: kí chủ đại đại, làm vậy có giống như là mình đang cố ý hay không. . . . . 】 nó thân là hệ thống đều có chút không đỡ nổi . . . . . . _(:зゝ∠)_

【 Tạ Hà : đừng có ôm hi vọng nhiều về chỉ số thông minh của mấy thằng oắt này. 】

【444 : em cảm thấy Lý Hồng Huyên thoạt nhìn chỉ số thông minh rất cao mà. . . . . 】

【 Tạ Hà : bảo bối, đàn ông tại những tình huống bình thường thì may ra còn có thông minh một chút, nhưng đối mặt với bạn giường thì chỉ số thông minh rất khác nhau : )】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà : hơn nữa tôi làm màu lâu như vậy, chính là vì ngày hôm nay đó. 】

Lý Hồng Huyên theo thường lệ tới nhà ăn, vừa tiến vào, liền nhìn thấy Tạ Hà ngồi ở một góc gặm bánh mì. Đây cũng không phải lần đầu tiên Lý Hồng Huyên nhìn thấy Tạ Hà ở nhà ăn, giáo sư văn nhược yếu ớt luôn ngồi ở vị trí đó, ăn những thứ rẻ tiền nhất, một mình yên lặng, phảng phất như toàn bộ thế giới đều không có can hệ gì tới mình.

Y vốn không thèm để ý này nọ, trước cũng chưa từng, trên thế giới này có đủ loại người, luôn có người sống không quá tốt, y không có hứng muốn biết, cũng không quản làm gì.

Thế nhưng hôm nay, ngay lúc y đi vào, bản năng liền nhìn về hướng đó, ước chừng là đang chờ mong có thể thấy được thầy ấy, thầy ấy vẫn như trước một mình yên tĩnh ăn một cái bánh mì, một phần dưa muối. Hình ảnh bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng lại làm cho y nhíu nhíu mày, cảm thấy vô cùng ngứa mắt.

Sau đó, y liền trực tiếp đi qua.

Tôn Trạch Dương đi theo phía sau Lý Hồng Huyên, vốn cũng tính đi qua theo, nhưng nhìn thấy Tạ Hà, lập tức liền rẽ ngoặt sang hướng khác, gã mới không dám làm kì đà cản mũi đâu a!

Bánh mì ở nhà ăn thật sự rất không ngon, có điểm sáp, lại có chút cứng. Tạ Hà chậm rãi gặm, còn chưa được một nửa, chợt phát hiện đối diện có người ngồi xuống, tiếp theo đó liền có một tấm thẻ cơm quăng ở trên bàn.

Tạ Hà kinh ngạc ngẩng đầu, đợi cho thấy rõ là Lý Hồng Huyên rồi, trong mắt liền hiện lên một tia khiếp đảm, dè dặt nói: "Lý, bạn học Lý..."

Lý Hồng Huyên hơi nhướng mày, mình đáng sợ đến thế sao? Thanh âm y trầm xuống, "Gọi tên tôi."

Tạ Hà lộ ra một ánh mắt nghi hoặc, tựa hồ không hiểu điều này cần thiết sao, mà cậu vẫn là nghe lời đổi cách xưng hô, "Lý Hồng Huyên."

Lý Hồng Huyên đè lại khoé miệng muốn kéo lên, ngày hôm qua cái miệng non mềm này còn phát ra những tiếng rên rỉ mê người, ngày hôm nay lại ôn nhu gọi tên y, cảm giác này thật không tồi, y nhàn nhạt nói: "Lập tức đi lấy cơm cho tôi, hai phần."

Tạ Hà nhìn đứa học sinh tựa như ác ma ở trước mặt mình nửa điểm làm thầy cũng vực dậy không nổi, nhận mệnh buông bánh mì xuống cầm lấy thẻ cơm. "Em ăn gì?"

"Thầy coi rồi tự chọn đi." Lý Hồng Huyên đuôi lông mày nhướn lên, một bộ ông đây không thiếu tiền, kiêu ngạo mà cho cậu một cái liếc mắt, "Không ngon thì đừng có trách tôi ác đấy."

Lời này tựa như đã doạ tới Tạ Hà, cậu vội vàng cầm lấy thẻ cơm lập tức đứng lên, mua những thứ mắc tiền nhất, bưng hai phần đầy trở về —— nói là nói như vậy, nhưng mấy món này cũng chỉ có hơn vài đồng tiền mà thôi. Bất quá so với ổ bánh mì kia hiển nhiên đã là vua của bữa tiệc rồi.

Tạ Hà đem bữa sáng đặt ở trước mặt Lý Hồng Huyên, thấp thỏm hỏi: "Đủ rồi chứ?"

Lý Hồng Huyên liếc Tạ Hà một cái, đáy mắt hiện lên ý cười, cái tên ngốc này thật sự nghĩ mình ăn nhiều như vậy sao? Tâm tình của y tuy rằng không tệ, nhưng mặt vẫn như cũ, không cảm xúc mà đem đẩy một phần qua Tạ Hà, "Đây là của thầy."

Tạ Hà lộ ra biểu tình kinh ngạc lại có chút cảm động, mà câu nói tiếp theo của Lý Hồng Huyên lại làm cho cậu đứng hình.

"Qúa gầy, ôm không thoải mái." Lý Hồng Huyên nhàn nhạt nói: "Mập thêm một chút mới tốt."

Lời này nói ra, Tạ Hà một nửa khẩu vị ăn cơm cũng không có, ánh mắt nhất thời trầm xuống.

Lý Hồng Huyên ung dung mà nhìn cậu, trên môi lộ ra nụ cười trêu tức, ngữ khí ẩn ẩn theo uy hiếp, "Toàn bộ đều ăn hết cho tôi, không cho để mứa."

Tạ Hà: "..."

Sau hai mươi phút, Tạ Hà rốt cuộc cũng đem miếng cuối cùng ăn xong, cậu có chút chống đỡ không nổi mà nước mắt cũng sắp trào ra, đáng thương mà trông mong nhìn về phía Lý Hồng Huyên.

Lý Hồng Huyên không thèm đếm xỉa tới lời cầu xin của Tạ Hà, cũng không có lấy lại thẻ cơm, ra lệnh: "Về sau mỗi bữa sáng thầy đều phải đi lấy cơm cho tôi, ăn cùng tôi." Nói xong liền xoay người rời đi.

【444: kí chủ đại đại, Lý Hồng Huyên đã đi rồi, nước mắt cũng có thu về rồi ạ O(∩_∩)O~】

【 Tạ Hà: tôi là khóc thật đó, em không nhận ra sao? 】

【444: Σ( °△°|||)︴ không thể nào! ! ! ! ! ! 】

【 Tạ Hà : thằng nhãi nhép khốn nạn này ép tôi phải ăn quá trời quá đất, hiện tại tôi chỉ muốn ói ra hết. . . . . . 】

【444 yếu ớt nói: vậy hiện tại phải làm sao bây giờ. . . . . . 】

【 Tạ Hà: đậu xanh. Tôi thật là thất sách, thật không ngờ học trò của tôi lại lãnh khốc vô tình đến thế, còn muốn giết chết thầy của mình bằng cách này, suýt chút nữa là gây ra thảm kịch vườn trường rồi. 】

【444: . . . . . . Người ta, lần này hình như là có ý tốt. . . . . . Y cũng đâu có biết là ngài đã ăn sáng rồi đâu . . . . . . 】 lại còn ăn nhiều đến vậy nữa!

【 Tạ Hà : ha hả, thầy giáo tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng nha. 】

444: tam quan của kí chủ đại đại hình như không được bình thường thì phải làm sao bây giờ, tôi vẫn đang onl và sốt ruột chờ hồi âm! _(:зゝ∠)_

Tạ Hà cười lạnh trở lại ký túc xá, cũng may nội dung vở kịch cơ bản vẫn là dựa theo những gì mà cậu tính toán, kế hoạch tối nay bảo đảm triển khai thuận lợi.

Đến năm giờ chiều, Tạ Hà quả nhiên nhận được điện thoại của Lý Hồng Huyên, mệnh lệnh của Lý Hồng Huyên luôn luôn ngắn gọn, sạch sẽ lưu loát, "Tới khách sạn."

Tạ Hà cầm điện thoại trầm mặc một lát, mới nói: "Thầy. . . . . . Hiện tại có chút việc, có thể dời lại khi khác được không?"

Điện thoại bên kia ' ba ' một tiếng liền cắt đứt .

Ân, một lời không hợp liền cúp điện thoại, đứa nhỏ này về sau nhất định sẽ là một tên bá đạo tổng tài cho coi.

【 Tạ Hà : tôi đã nhận thẻ phòng, thẻ cơm, hiện tại chỉ thiếu cái thẻ ngân hàng giá trị vô hạn nữa mà thôi. 】

【444: em cảm thấy loại sự tình này đợi sau khi y tốt nghiệp rồi rất có thể cũng sẽ có đấy ạ. . . . . . 】

【 Tạ Hà : bảo bối, tôi chỉ là nói giỡn chơi thôi mà, em nhìn tôi thiếu tiền sao? Mỉm cười ~ ing 】

【444 lạnh lùng: . . . . . . Ồ. 】

【 Tạ Hà : tình trạng cơ thể của tôi hiện tại thế nào rồi? 】

【444: 38.6 độ, đã bắt đầu phát sốt rồi ạ. 】

【 Tạ Hà : tốt lắm: )】

Cứ tới mỗi ngày đầu tháng Tô Ngôn được phát lương thì em trai kế của cậu lại đúng giờ tới tìm cậu đòi tiền. Em trai kế của cậu học hành không tới đâu, không thể thi vào trường mà Tô Ngôn đang dạy, chỉ có thể học ở trường cao đẳng ở gần đó, Tô gia không phải là gia đình giàu có gì, nhưng vì được cha mẹ cưng chiều, em trai cậu vẫn như cũ mà sống rất sảng khoái, mà làm một đứa con trưởng bị ghẻ lạnh, địa vị của Tô Ngôn ở trong nhà là thấp nhất, từ nhỏ đến lớn cái gì cũng phải nhường cho em trai, sau này vất vả kiếm được công việc này, nhịn ăn nhịn mặc, còn phải cống nạp một phần lương cho em trai mình sài.

Lòng thiên vị của cha mẹ đã chảy về phương bắc không thể vãn hồi, tính cách của Tô Ngôn cũng mềm yếu xưa giờ, cho nên tới bây giờ vẫn chưa hề nghĩ tới phản kháng, hơn nữa dưới cái nhìn của cậu, cha mẹ dù sao cũng đã nuôi lớn cậu, cũng chưa từng ngược đãi hay đánh đập cậu, còn cho cậu đi học, cho nên không có lí do gì mà cậu làm những chuyện vong ân phụ nghĩa kia được, cho dù nhiều lúc người trong nhà rất quá đáng, cậu cũng đều nhịn.

Mà Tạ Hà cái người này, xưa này chỉ có người khác nhịn cậu, nào có chuyện cậu phải ngán tên nào, nhưng ai bĩu bây giờ cậu lại là Tô Ngôn a? Vì cái này OOC cũng không nhiều, huống chi, lần này còn có người chạy tới giúp cậu nữa mà.

Tạ Hà mỉm cười đem tiền lương lấy ra, chỉ để lại năm trăm cùng một ít tờ tiền lẻ, chờ cái thằng em trai trời đánh của mình tới giao hàng tận cửa.

Em trai kế làm chuyện gì cũng không xong, nhưng nói tới đòi tiền bảo đảm tích cực đúng giờ, sáu giờ liền chạy tới kí túc xá của Tạ Hà.

Vừa vào tới cửa liền cười toe toét ngồi xuống trên giường của Tạ Hà, oán giận nói: "Anh được nhận lương rồi đúng không? Em mấy ngày nay đói muốn chết, chờ anh tới cứu trợ đây!"

Tiền sinh hoạt của nó một tháng còn hơn gấp ba lần Tô Ngôn, lại còn mặt dày nói như vậy, Tạ Hà thầm nghĩ đúng là một thằng ất ơ phế vật, bất quá trên mặt lại trưng ra biểu tình ôn nhu trước giờ, mỉm cười nói, "Nhận rồi, em chờ chút để anh tới lấy cho em."

Em trai kế mặt mày hớn hở, tại chỗ đếm đếm, một lát sau sắc mặt liền trầm xuống "Tháng này làm sao lại ít như vậy?"

Tạ Hà lộ ra biểu tình quẫn bách, bởi vì tiền trước đó tích góp được đều trả cho Tôn Trạch Dương cả rồi, hơn nữa dù sao cũng phải tiêu xài nhiều cái, dĩ nhiên so với lúc trước ít hơn rất nhiều, mà loại chuyện như vậy bảo cậu làm sao mà mở miệng ra nói được? Cậu không giỏi nói dối, căng thẳng tới mặt cũng đỏ rần.

Em trai kế ngờ vực nhìn cậu, nói: "Anh không phải là có bạn gái rồi chứ?"

"Không, không có!" Tạ Hà vội vã phủ nhận.

Em trai kế thấy thế càng thêm nghi hoặc, con ngươi nó đảo một vòng, anh trai nếu có bạn gái, suy bụng ta ra bụng người, chắc chắn là phụ nữ đi, mới đầu tháng mà đã như vậy, sau này còn chỗ nào cho nó lấy tiền nữa chứ? Không được, nó phải nghĩ cách, em trai kế cười híp mắt: "Ngại ngùng cái gì, là người như thế nào? Giới thiệu cho em quen một chút đi."

Tạ Hà liên tục xua tay, "Không có, thật sự không có hẹn hò với ai cả."

Em trai kế một mặt không tin nhìn cậu.

Tạ Hà thở dài, bất đắc dĩ nhìn nó: "Tháng này là ngoại lệ, tháng sau sẽ không ít như vậy nữa, em đừng nghĩ bậy."

Em trai kế có chút không cam lòng, bất quá cũng không tiện bức tới đường cùng, vì vậy không thể làm gì khác hơn mà nói: "Vậy cũng được, bất quá nếu như anh có bạn gái, phải mang tới cho em nhìn một chút đó nha. Anh đơn thuần như vậy, chớ để phụ nữ xấu làm hư!"

Lý Hồng Huyên đứng ở bên ngoài nghe nửa ngày, rốt cuộc nhịn không nổi, đi thẳng một mạch vào bắt lấy cổ tay của nó, ánh mắt kia lạnh như băng tựa như đang nhìn một người chết!

Đây chính là người nhà của thầy ấy sao? Thầy ấy mỗi ngày đều chưa từng ăn qua một bữa cơm ngon, bánh mì dưa muối, nhịn ăn nhịn mặc, ngoại trừ lên lớp còn phải đi làm công nhiều nơi, nhọc nhằn khổ sở kiếm tiền cung dưỡng cho cái loại cặn bã này sao?! Luôn luôn hỉ nộ không rõ như y, đã thật lâu rồi chưa từng phẫn nộ như vậy!

Em trai kế sợ tới choáng váng, ở đâu nhảy ra một nam sinh đáng sợ như vậy a! Hơn nữa còn là một tay liền đem cả người nó nhấc lên, là ma vương tái thế hả?!

"Anh, anh! Cứu mạng a!" Em trai kế chỉ biết bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Tạ Hà cũng sợ đến choáng váng, cậu cũng chưa từng thấy Lý Hồng Huyên nổi giận như vậy, nghe thấy tiếng la mới nhất thời định hình lại, lá gan lớn ở đâu nhảy ra mà siết lấy cánh tay của Lý Hồng Huyên, "Em, em thả nó ra, em muốn làm gì?!"

Lý Hồng Huyên hung tợn nhìn cậu, đem Tạ Hà sắc mặt đều trắng bệch.

Tạ Hà âm thanh lập tức thấp xuống, cầu xin nhìn y, thấp giọng nói: "Em đừng làm tổn thương tới nó, có chuyện gì từ từ nói."

Lý Hồng Huyên nhìn thấy biểu tình sợ sệt này của Tạ Hà, lồng ngực chập trùng một chút, một luồng hoả khí không tên toát lên không có chỗ phát tiết! Mình rõ ràng là thay thầy ấy ra mặt, tại sao thầy ấy lại làm một bộ dáng tựa như mình mới là kẻ bắt nạt?! Lẽ nào em trai thầy ấy đối xử với thầy ấy như thế, thầy ấy nửa điểm cũng không có bất mãn sao? Cũng đúng... Bản thân mình là người ngoài, mình tức giận cái gì?

Lý Hồng Huyên thần sắc dần dần khôi phục lại lạnh nhạt, buông lỏng tay ra.

Em trai kế giành lại được tự do, lập tức trốn ra phía sau của Tạ Hà, sợ sệt nhìn Lý Hồng Huyên, nó ở bên ngoài lăn lộn cũng có mắt nhìn người, biết hạng người gì là không thể đắc tội đến.

Lý Hồng Huyên tuy rằng đã buông lỏng tay, nhưng tâm lí của y đến cùng cũng không có lấy một tia vui vẻ gì, không nghĩ cứ như thế liền bỏ qua, khoé miệng cong lên, lộ ra nụ cười lạnh như băng, nhìn về Tạ Hà nói: "Bảo sao khoản nợ kia làm sao lại chậm chạp mãi không chịu trả, thì ra không phải là không có tiền, mà là lén lút đưa cho người khác." Kia thân mình cao lớn, ánh mắt lãnh khốc, biểu tình hung ác, mười phần phong độ ác bá!

Em trai kế sắc mặt trắng bệch, đệch mợ, bảo sao tiền lại ít như vậy, thì ra là nợ nần người ta!

Tạ Hà sắc mặt cũng trắng theo, "Thầy, em... Lúc đó không phải đã nói, xoá nợ rồi sao?"

Lý Hồng Huyên tầm mắt khinh bỉ mà đảo qua em trai kế ở phía sau lưng Tạ Hà, cười nhạt: "Lúc đó tôi nghĩ là thầy thật sự không có tiền a, cho nên hiếm thấy mới tốt bụng một lần, ai biết lại bị lừa gạt, thầy thật ra là có tiền, chỉ là không muốn trả cho tôi mà thôi. Cho nên bây giờ tôi muốn lấy lại đấy, làm sao, có vấn đề gì?" Y hung ác như thế rơi vào mắt của hai người, liền khiến trong đầu họ nảy ra vô số các tư thế giết người kinh hoàng nhất.

Tạ Hà run lẩy bẩy, mắt đều đỏ, giải thích: "Không phải, không phải, trước đó thật sự không có tiền, đây là mới nhận... Lương..."

Cậu còn muốn dựa vào lí lẽ biện luận, em trai kế bỗng nhiên kéo cậu lại, ân cần mà dâng số tiền kia lên hai tay, chê cười nói: "Đại ca! Trước đó em không biết tình huống của anh ấy, nếu anh ấy đã thiếu nợ anh, trả cho anh trước là chuyện đương nhiên! Tiền đưa anh nè!"

Lý Hồng Huyên tựa như cười mà không cười nhìn nó, không có đưa tay ra nhận.

Em trai kế chỉ cảm thấy hai chân của nó muốn nhũn ra, nó cũng coi như là linh hoạt, quay người liền đặt tiền ở trên bàn, tựa như cuối cùng cũng ném được trái khoai lang bỏng tay, cũng không nghĩ tới sống chết của anh trai mình, cười nói: "Đại ca, tiền em để lại, em đi trước, được không?"

Lý Hồng Huyên nhìn nó chỉ thiếu chút nữa là quỳ xuống, mới lạnh lùng phun ra một chứ: "Cút."

Em trai kế cút ngay lập tức, căn bản không có quay đầu lại, ném một mình anh trai đang run lẩy bẩy ở lại.

Lý Hồng Huyên mục đích đã đạt, lại không có chút nào vui vẻ, y dùng loại thần sắc châm biến nhìn Tạ Hà, bước tới từng bước, chậm rãi mở miệng: "Thế nào? Đây chính là đứa em trai bẻ bỏng mà thầy hết lòng cung dưỡng đấy à, nó thoạt nhìn không có nghĩ tới nếu để lại một mình thầy ở lại thì sẽ xảy ra hậu quả gì a."

Tạ Hà từ lúc em trai mình chạy đi, vẫn luôn cúi đầu không hé răng, bộ dáng im lặng này thật sự là chọc cho Lý Hồng Huyên giận điên, y nắm lấy cằm của Tạ Hà. Cưỡng ép Tạ Hà ngẩng đầu lên, kết quả thấy rõ ánh mắt của cậu rồi, lập tức liền dừng lại.

Trong cặp mắt kia không hề có sợ hãi, không có không cam lòng, chỉ có thản nhiên, bình thản thành thói quen, thật giống như đây đã là chuyện rất bình thường.

Sau một khắc, lửa giận trong lòng của Lý Hồng Huyên không hẹn mà bừng bừng cháy rực lên, ngớ ngẩn ngớ ngẩn thật sự là ngớ ngẩn! Làm sao lại có loại người ngớ ngẩn như vậy! Y đem Tạ Hà ấn lên tường, cười lạnh: "Nếu như thầy nguyện ý vì cái loại em trai này mà lỡ hẹn với tôi, tôi chắc chắn sẽ tức giận là chuyện không thể bàn cãi đó."

Tạ Hà bị ném lên tường liền phát ra một tiếng rên, nhưng cậu không có phản kháng, chỉ trầm thấp đáp: "Ừm... Xin lỗi."

"Xin lỗi?" Lý Hồng Huyên nheo mắt lại.

"Thầy, vừa nãy đã suy nghĩ lại, em... Kỳ thực không phải là muốn đòi tiền lại, đúng không?" Tạ Hà nhẹ nhàng chớp mắt, lông mi rung động, ngữ điệu bằng phẳng, "Em làm gì cần chút tiền cỏn con này chứ."

Lý Hồng Huyên ngừng lại, ngữ khí hơi hơi hoà hoãn, châm chọc nói: "Thì ra cũng không đến mức đần như vậy."

"Thầy phát hiện, em kì thật không phải là người xấu. Buổi sáng, em còn mua bữa sáng cho thầy." Tạ Hà ánh mắt sợ hãi, tựa như đang hoảng loạn, nhưng vẫn là lấy dũng khí nhìn y: "Cho nên thầy nghĩ, những gì mà em mới nói bất quá cũng chỉ là muốn giúp thầy, em là có lòng... Thật cảm ơn em."

Lý Hồng Huyên bị ánh mắt như vậy nhìn tới nhịp tim cũng chậm lại một nhịp, không hiểu vì cái gì, mới vừa nãy lửa giận cuồn cuộn nháy mắt liền tiêu tan không dấu vết.

"Cảm ơn... Tôi?" Lý Hồng Huyên nói câu này, biểu tình trên mặt có chút quái lạ. Y nghĩ tới nhất định thầy ấy sẽ oán trách y, hoặc là sợ sệt y, lại không hề nghĩ tới thầy ấy sẽ cảm ơn y.

Y có cái gì đáng để thầy ấy cảm ơn? Mặc kệ Tôn Trạch Dương cùng Alan hùa nhau chụp ảnh loã thể của thầy ấy, sau đó lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà khuất phục dưới chân mình, đối với những khó khăn của thầy ấy còn làm như không thấy, cho dù có vươn tay ra giúp đỡ, cũng là đòi lấy thù lao để bắt nạt thầy ấy, Lý Hồng Huyên cho là mình chưa từng làm chuyện gì đáng để thầy ấy phải cảm ơn, mà giờ khắc này, thầy ấy lại nhìn y, cảm ơn y.

Tạ Hà mím môi, chậm rãi nói: "Thật ra những câu nói trước kia của em, thầy hiểu hết, thế giới này không bao giờ có miếng bánh nào từ trên trời rớt xuống cả, càng không có bữa cơm nào miễn phí. Muốn đạt được thì phải cần trả một cái giá thật lớn. Thầy rất rõ chuyện này..."

Chỉ là cuộc đời này của cậu, luôn luôn vì một thứ gì đó mà phải trả ra một cái giá thật lớn, ngay tại thời điểm em trai được hưởng thụ sự yêu thương của cha mẹ, cậu liền lặng lẽ yên lặng một mình ở trong góc, muốn có được cái gì, liền cần làm việc, lấy lòng, trả giá. Sau này có công việc rồi cũng vậy, cậu chiếm được bất luận là thứ gì đi nữa, đều sẽ phải trả giá cho thứ đó.

"Cho nên thầy không có trách em, bởi vì thầy, cũng không có cái gì có thể đưa ra để cảm ơn em." Tạ Hà rũ mắt, "Ít nhất... Em vẫn chịu giúp thầy. Cho nên... Cảm ơn em."

Bởi vì trên thế giới này, đa số thời điểm, không phải là bạn muốn cầu xin sự giúp đỡ, cũng không phải bạn nguyện ý trả một cái giá thật lớn, là có người tới trợ giúp bạn.

Nếu như trước đó Lý Hồng Huyên không có giúp cậu, hoàn cảnh mà cậu đối mặt sợ rằng còn đáng sợ hơn lúc này rất nhiều.

Cậu không phải là một người được voi đòi tiên.

Tạ Hà phóng nhẹ thanh âm, từng câu từng chữ đều rót vào tai Lý Hồng Huyên, trong mắt y lần đầu tiên xuất hiện loại cảm xúc mê man bất định.

Mọi chuyện rốt cuộc là như vậy? Y như vậy, mà cũng có thể nhận được sự cảm kích từ thầy ấy sao? Rõ ràng y đã làm nhiều chuyện quá đáng như thế...

Mà điều càng làm y bất ngờ nhất chính là, người thầy mà y cho rằng ngu xuẩn đến mức không có thuốc chữa, thật ra cái gì cũng hiểu thấu, rõ ràng hết tất thảy... Chỉ là bởi vì hiểu được những thứ đó, dù cho biết rằng sẽ nhận lại vô vàn khổ đau, nhưng vẫn là chọn trở thành một người lương thiện.

Trên thế giới này, tại sao có thể tồn tại một người như vậy? Rõ ràng là người thông minh như thế, lại chọn cách sinh tồn thấp kém như vậy, một khắc cũng không từ bỏ ý niệm thiện lương trong lòng mình, nguyện ý dùng lòng bao dung to lớn nhất của mình để ôm lấy hết tất thảy ghê tởm trên thế giới này.

Thầy ấy không hề ngu xuẩn, chỉ là thiện lương. Bởi vì thiện lương, cho nên mới bị ức hiếp.

Nhưng mà người chân chính thiện lương không nên bị đối xử như thế.

Thầy của y, hẳn là phải được đối đãi tốt nhất mới đúng.

【 đinh, mục tiêu Lý Hồng Huyên độ hảo cảm +40, trước mắt độ hảo cảm là 80】

Lý Hồng Huyên nhìn Tạ Hà, thần sắc giữa đôi mắt nhu hoà xuống thấy rõ, thầy ấy cứ như vậy, chỉ là của mình y là được rồi, biểu tình tốt đẹp như thế, cũng chỉ có mình y thấy là đủ.

Y cúi đầu xuống, liền muốn hôn lên đôi môi của Tạ Hà.

Nhưng sau một khắc kia, thân thể Tạ Hà bỗng nhiên mềm nhũn, thuận theo vách tường mà trượt xuống sàn nhà, Lý Hồng Huyên trong lòng cả kinh, vội vàng ôm lấy Tạ Hà, nâng tay lên, mặt của Tạ Hà nóng tới bỏng tay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy