Thế giới thứ năm: Tình nhân thế thân của bạo quân (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 83

Edit : Động Bàng Geii

..o0o..

Phó Viễn lạnh lùng nhìn Dịch Trạch, trong mắt gần như bốc hỏa! Tên khốn kiếp này xem bệnh viện như là nhà của mình, hơn nữa còn phong tỏa hết tin tức, hắn muốn chạy tới gặp Tạ Hà cũng không thể! Cuối cùng mới từ trong đám phóng viên kia biết được tin tức về Tạ Hà!

Người bên cạnh không ngăn cản kịp, bị Phó Viễn mặc kệ đi trực tiếp tới trước mặt của Dịch Trạch và Tạ Hà!

Ánh mắt Dịch Trạch lạnh lẽo nhìn hắn, nếu như không phải trước kia bị Phó Viễn phá rối, thì y làm sao có thể hiểu lầm Tạ Hà được, hiện tại hắn còn muốn đến phá hoại bọn họ! Trong mắt Dịch Trạch không khống chế được mà lộ ra cảm xúc tàn bạo, lạnh giọng nói: "Hình như tôi không có mời cậu."

Phó Viễn cười lạnh một tiếng, "Là anh không dám mời tôi thì có, anh sợ tôi đến thì anh sẽ không thể tùy ý bắt ép cậu ấy được!"

Lời này vừa dứt, phía dưới liền xôn xao! Những người ngồi dưới đều là người quen của Dịch Trạch và Tạ Hà, cũng biết một chút về mối quan hệ của bọn họ, dựa theo cái nhìn của họ thì đây chính là bao dưỡng bao ra cả chân ái, còn chuyện cưỡng ép kia là thế nào?!

Chuyện trước kia Dịch Trạch giam cầm Tạ Hà, những người này không biết, thế nhưng... Giản Tử Hàm lại là người biết rõ chuyện này nhất, hắn liền vội vàng ngăn Phó Viễn lại, liếc mắt ra hiệu với hắn, thấp giọng nói, "Không có cưỡng ép gì cả, anh đừng nói lung tung."

Hôm nay là ngày quan trọng của Dịch Trạch và Tạ Hà, tuy rằng hắn rất đau lòng nhưng vẫn miễn cưỡng tới đây chúc phúc cho bọn họ, làm sao có thể để Phó Viễn nhắc tới chuyện xưa khiến Tạ Hà thương tâm được? Giản Tử Hàm vươn tay ra tóm lấy Phó Viễn.

Phó Viễn dùng sức hất hắn ra, âm thanh rét lạnh: "Giản Tử Hàm, lúc đó tôi muốn cậu cứu cậu ấy ra, nhưng cậu đã làm cái gì chứ? Không phải cậu yêu cậu ấy sao? Yêu của cậu chính là giao cậu ấy cho một tên như Dịch Trạch sao?!"

Sắc mặt Giản Tử Hàm trắng bệch, trong nhất thời không biết nên nói gì.

Quần chúng vây xem lại ồ lên một lần nữa! Không phải Giản Tử Hàm là người mà Dịch Trạch đã theo đuổi từ rất lâu rồi sao? Dịch Trạch dựa theo dáng dấp của Giản Tử Hàm mới tìm đến Tạ Hà mà, nhưng Giản Tử Hàm lại yêu người thế thân kia hồi nào chứ? ! Đây là chuyện tình tay tư ư?!

Tin tức ngày hôm nay còn đáng sợ hơn cả ngày họp báo hôm trước!

Dịch Trạch vốn không muốn hôm nay ầm ĩ đến khó coi, nhưng giờ khắc này y cũng không thể nào nhịn nổi nữa, một phát bắt lấy cổ áo của Phó Viễn! Mắt thấy không thể khống chế được mà nổi cơn cuồng nộ lên! Thì ngay đúng lúc này, Tạ Hà vẫn luôn trầm mặc chậm rãi mở miệng, "Dịch ca."

Tuy rằng âm thanh của Tạ Hà rất nhẹ, nhưng lại tựa như một nút công tắc, Dịch Trạch lập tức liền dập tắt lửa giận, quay đầu lại, xấu hổ nói: "Em đừng lo, anh sẽ không để hắn cản trở chúng ta."

Tạ Hà chậm rãi lắc đầu, nói: "Anh để tôi nói mấy câu với Phó tổng đi."

Vốn Phó Viễn cũng đầy một mặt tức giận, nhìn thấy Tạ Hà ngăn Dịch Trạch lại, không khỏi lộ ra thần sắc mừng rỡ, âm thanh cũng có chút kích động: "Là anh ta cưỡng ép cậu đúng không?" Hắn còn nhớ lúc tới nhà của Dịch Trạch, bộ dáng nguội như tro tàn của Tạ Hà, cùng với đôi mắt vắng lặng kia... Cho đến bây giờ, hắn vẫn không thể nào quên được.

Ánh mắt Tạ Hà nhu hòa, âm thanh trầm ổn, "Phó tổng, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi?"

Thật ra Phó Viễn cũng không muốn Tạ Hà bị người khác chê cười, nghe vậy liền lập tức gật đầu: "Được!"

Lửa giận của Dịch Trạch lại bắt đầu nổi lên, muốn đi theo!

Tạ Hà đè cánh tay Dịch Trạch lại, nhấc mắt lên nhìn y: "Tôi muốn nói riêng với Phó tổng vài câu, sau đó sẽ trở về ngay, Dịch ca ở lại đợi một chút có được không?"

Dịch Trạch hơi do dự, nhưng cũng không nỡ lòng từ chối Tạ Hà, trên mặt cũng lộ ra biểu tình quẫn bách.

Y không an tâm khi để Tạ Hà rời đi với Phó Viễn... Tuy bọn họ đều nói Tạ Hà yêu y, nhưng y phạm nhiều lỗi như vậy... Làm sao có thể bảo đảm Tạ Hà sẽ không muốn rời khỏi y kia chứ? Không, cậu ấy đã từng có lần muốn rời khỏi y rồi.

Cũng là lần đó khiến cho y hiểu được mình có bao nhiêu quan tâm đến người này, nhưng bởi vì đố kỵ mà đã phạm vào sai lầm không thể nào tha thứ.

Cho nên Phó Viễn nói không sai... Y không dám để hắn gặp lại Tạ Hà, y không muốn mạo hiểm, càng không thể chịu đựng được mỗi lần Tạ Hà cố gắng rời khỏi y.

Y phải dùng hết toàn lực mới có được ngày hôm nay, như một đứa nhỏ lo được lo mất vậy...

Người trong cuộc u mê người ngoài cuộc lại tỉnh táo, Giản Tử Hàm lại không cho rằng Tạ Hà sẽ rời đi với Phó Viễn, hắn kéo Dịch Trạch lại, thấp giọng nói: "Đừng lo lắng, để bọn họ giải quyết cho xong đi."

Đôi môi Dịch Trạch giật giật, cuối cùng cũng không đành lòng gây khó dễ cho Tạ Hà, cẳng thẳng đứng tại chỗ, không đi theo, hai tay buông xuống bên hông, khẽ nắm chặt.

.......................

Phó Viễn đẩy xe lăn của Tạ Hà sang một bên, thấy thân thể gầy gò của Tạ Hà trái tim liền yêu thương không dứt, vốn có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng đến bên môi chỉ còn lại một câu: "Cậu gầy đi."

Tạ Hà cười thoải mái, giống như không để ý đến mấy cái này, ánh mắt cậu chân thành nhìn Phó Viễn: "Cảm ơn hôm nay anh đã tới."

Phó Viễn liền vội vã nói: "Là anh ta ép cậu đúng không? Nếu cậu không muốn ở lại, tôi nhất định sẽ mang cậu rời đi!"

Tạ Hà lắc đầu, cậu nhìn chằm chằm Phó Viễn: "Phó tổng, tôi vẫn luôn yêu anh ấy, điều này anh cũng biết mà, không phải sao? Hơn nữa anh ấy cũng không có ép tôi, là tôi tự nguyện."

"Nhưng mà anh ta đối xử với cậu như vậy, vả lại trước đó cậu còn rất muốn rời khỏi anh ta kia mà? Lẽ nào bây giờ cậu thấy anh ta hối cải, liền tha thứ cho anh ta sao? Loại người như anh ta sẽ không bao giờ biết hối cải là gì!" Âm thanh của Phó Viễn có chút kích động, "Cậu đừng để bị anh ta lừa!"

Biểu tình của Tạ Hà rất bình tĩnh, "Tôi biết chứ."

Phó Viễn khẽ thay đổi, "Vậy cậu còn..."

Tạ Hà ho nhẹ một cái, "Tôi sắp chết, anh biết không?"

Đôi môi Phó Viễn run lên, hắn có nghe nói Tạ Hà bị ung thư, nhưng lại không nghĩ sẽ nghiêm trọng như thế...

"Cho nên, anh ấy có ra sao, sẽ kiên trì được bao lâu, đều không liên quan đến tôi, anh ấy nguyện ý bù đắp những tâm nguyện của tôi, cho dù có là thương hại đi chăng nữa cũng không sao cả. Bởi vì tôi không cần phải so đo nhiều như vậy để làm gì, con người sống một đời, phải biết đủ." Lông mi Tạ Hà hơi run lên, trong mắt đều là ý cười nhìn Phó Viễn: "Nhưng mà thấy anh tới đây tôi vẫn rất là vui mừng, tôi biết anh là vì muốn tốt cho tôi."

"Cảm ơn anh đã cho tôi biết, thật ra trên thế giới này, vẫn còn có người quan tâm tôi như vậy... Chỉ tiếc là tôi không thể đáp lại anh, thật sự là thẹn với tâm ý của anh." Tạ Hà nghiêm túc nói.

Phó Viễn nhìn Tạ Hà, cuống họng bỗng nhiên nghẹn ngào.

Đền đáp... Đúng, hắn luôn muốn được đền đáp, hôm nay hắn tới đây, thật sự chỉ là vì muốn Tạ Hà được tự do thôi sao? Không phải như thế... Thật ra hắn cũng chỉ vì hắn mà thôi, không cam tâm nhìn người mình yêu bị người khác chiếm lấy, phẫn nộ đến điên cuồng khiến hắn chạy tới chỗ này... Nếu như hắn thật lòng yêu người này, thì cần gì phải được đền đáp.

Trong giây lát, hắn bỗng nhiên hiểu được tâm tình của Giản Tử Hàm khi đứng dưới lễ đường ngày hôm nay, dày vò và đau khổ.

Nếu đã yêu một người, làm sao có thể nhẫn tâm dập tắt đi tia hi vọng cuối cùng của người đó chứ? Làm sao có thể nhẫn tâm vì lợi ích của bản thân mà gây khó dễ cho người đó? Nếu đây thật sự là điều mà Tạ Hà muốn, vậy thì hắn tác thành, ai bảo Tạ Hà yêu người kia, vẫn luôn là người kia.

【 đinh, Phó Viễn độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 100】

Trong mắt Phó Viễn hiện lên một tia mệt mỏi, hắn đứng một hồi lâu, sau đó xoa nhẹ hai má của Tạ Hà, cúi đầu tới gần cậu nói: "Không được đáp lại cũng chẳng sao, tôi yêu em không phải vì muốn em đáp lại tôi."

Hắn cảm thấy mình cũng chẳng tốt hơn Dịch Trạch ở chỗ nào, Dịch Trạch không biết làm sao để yêu một người, còn tình yêu của hắn là bao hàm cả việc đánh đổi.

Cũng may hắn rốt cuộc cũng hiểu rồi, chỉ là phải đánh đổi quá lớn để hiểu được điều này.

Tình yêu không cần phải đền đáp, không phải nghĩa là phải có được người này, mà là phải học được cách buông tay.

Phó Viễn dừng một chút, nói: "Đã như vậy, tôi đi đây."

Tạ Hà cười cười, "Được."

Phó Viễn không nói gì nữa, nhanh chân rời đi, tuy rằng hắn rõ đạo lý này, nhưng lại không thể tận mắt chứng kiến hai người họ đến với nhau được, hắn không có dũng khí đó.

Tạ Hà trở lại, Dịch Trạch vội vàng chạy tới, cúi đầu nhìn cậu, "Hắn, nói gì với em?"

Tạ Hà cười nhạt, "Không có gì, anh ấy đi rồi."

Dịch Trạch cẩn thận nói: "Vậy chúng ta tiếp tục chứ?"

Tạ Hà gật đầu.

.......................

Sau lễ cưới, Dịch Trạch không có đưa Tạ Hà về bệnh viện, mà là mang cậu trở về nhà của mình, trang trí ở trong nhà cũng đã được đổi mới hoàn toàn, rất nhiều thứ đã thay đổi, Tạ Hà liếc mắt một cái liền nhận ra, Dịch Trạch chuyển hết đồ trong nhà của cậu đến đây.

Dịch Trạch ôm Tạ Hà đi một vòng, vừa đi vừa cười nói: "Đồ của em anh đều cho người lấy hết tới rồi, căn phòng kia là tủ quần áo của em, còn căn phòng này sẽ là phòng ngủ chính của chúng ta, đồ dùng mà em thường dùng đều có ở đây, còn nơi này nữa... Nơi này..."

Lúc Tạ Hà nhìn thấy phòng vệ sinh, phát hiện ở trên bệ rửa mặt có để hai cái cốc cùng với một đôi bàn chải đánh răng, ngay cả cái này Dịch Trạch cũng chuẩn bị... Cậu đột nhiên cảm thấy viền mắt mình đau xót.

Dịch Trạch cười nói: "Chờ sau khi em khỏe lại rồi có thể vào ở bất cứ lúc nào cũng được."

Tạ Hà "Ừm" một tiếng, cuống họng nghẹn ngào.

"Em có chỗ nào không hài lòng không? Sau này em cũng chính là chủ nhân của nơi này, đương nhiên phải hợp với ý của em nữa mới được." Dịch Trạch ôn nhu nói.

Tạ Hà lắc đầu một cái.

Dịch Trạch nở nụ cười bất đắc dĩ, "Được." Nói xong liền ôm Tạ Hà ra ngoài, tình huống bây giờ của Tạ Hà không thể rời khỏi bệnh viện lâu được.

Thế nhưng vừa mới ra khỏi cửa phòng ngủ, Tạ Hà lại bỗng nhiên cầm lấy tay của y, nhấc mắt lên nhìn y, nói: "Chờ chút."

Dịch Trạch vội vàng hỏi: "Còn có chuyện gì sao?"

Tạ Hà bỗng nhiên nở nụ cười, "Tối nay tôi muốn ngủ ở đây."

Dịch Trạch lộ ra biểu tình do dự.

Tạ Hà nhìn ra được, dùng con ngươi đen láy nhìn y, cười: "Dịch ca... Hôm nay, là đêm tân hôn của chúng ta, tôi muốn ở nơi này, anh... Có thể đáp ứng tôi được không?" Không muốn trở lại phòng bệnh lạnh lẽo kia, chỉ muốn ở đây, ở bên người mà cậu yêu...

Dùng thân phận là người yêu, mà không phải là một món đồ chơi thế thân, ở lại nơi này.

Dịch Trạch nhìn đôi mắt của Tạ Hà, rốt cuộc cũng chậm rãi nói: "Được."

Tối hôm đó, bọn họ ôm nhau ngủ ở trên giường, Dịch Trạch ôm lấy Tạ Hà, nhẹ nhàng đưa mặt của cậu ấy hướng vào lòng ngực mình, hô hấp của người trong lòng rất yếu ớt, nếu như không phải còn có thể cảm nhận được nhịp tim nhẹ nhàng kia, thì y cảm thấy cậu ấy giống như đã rời đi rồi vậy.

Tạ Hà dựa vào y, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Dịch ca."

Dịch Trạch cúi đầu hôn trán cậu, nói: "Tôi ở đây."

Tạ Hà nhấc mí mắt lên, tuy rằng đã gầy đi rất nhiều, nhưng bên trong cặp mắt kia lại trong suốt đến chói mắt, tựa như một món trân bản quý giá nhất trên đời, môi cậu hơi giật giật nói: "Dịch ca, anh yêu tôi thật sao?"

Dịch Trạch không chút do dự trả lời: "Thật."

Tạ Hà liền nở nụ cười, lần này cậu không có nói cảm ơn, cũng không nói không tin, chỉ dùng cặp mắt sáng ngời kia nhìn y, nói: "Em cũng yêu anh."

Nhịp tim Dịch Trạch gần như dừng lại trong phút chốc, y chậm chậm trịnh trọng nói: "Tôi vẫn luôn yêu em."

Tôi vẫn luôn yêu em, chỉ là bản thân tôi không nhận ra mà thôi, nhưng cũng không thể phủ nhận, tôi vẫn luôn yêu em.

【 đinh, mục tiêu Dịch Trạch độ hảo cảm +2, trước mắt độ hảo cảm là 100】

【 đinh, mục tiêu công lược chính của thế giới Dịch Trạch đã hoàn thành, đạt được 10.000 giá trị kinh nghiệm, nhân vật quan trọng Giản Tử Hàm công lược hoàn thành, đạt được 8.000 giá trị kinh nghiệm, nhân vật thiết yếu Phó Viễn công lược hoàn thành, đạt được 8.000 giá trị kinh nghiệm, tổng thu hoạch ở thế giới này là 26.000 giá trị kinh nghiệm. 】

【 Tạ Hà: bảo bối, cơ thể của tôi cũng sắp hết xài được nữa rồi đúng không. 】

【444: ( ⊙ o ⊙ ) đúng vậy. 】

【 Tạ Hà: vậy giờ thoát khỏi thế giới này luôn đi. Mỉm cười ~ ing. 】

【444: hở, gấp như vậy sao? Giờ đi luôn ư? Không đợi đến ngày mai sao? 】

【 Tạ Hà: đúng vậy, hiện tại thân thể này có chết sớm hay chết muộn một ngày cũng chẳng khác nhau là mấy, không cần phải kéo dài nữa làm chi.】

【444: em cứ nghĩ ngài ít nhiều gì cũng phải nói với Dịch tổng một tiếng chứ. . . . . . _(:зゝ∠)_】

【 Tạ Hà: không phải vừa mới nói rồi sao? Vả lại cũng chả sao đâu, tuy chúng ta rời đi, nhưng cũng đã để lại cho y rất nhiều giá trị tinh thần vô giá như vậy rồi còn gì, y sẽ không cảm thấy cô đơn đâu: )】

【444: . . . . . . 】

..................................

Hôm sau Dịch Trạch tỉnh dậy, phát hiện người trong ngực đã không còn hô hấp, nhịp tim vốn dĩ đã yếu ớt nay đã hoàn toàn dừng lại, thân thể lạnh lẽo chứng minh cho sự thật này... Y dùng ngón tay của mình nhẹ nhàng phác họa lại gương mặt của người trong lòng.

Có lẽ vì đã sớm chuẩn bị trước, nên lúc thời khắc này đến, y đã không còn bao nhiêu bất ngờ nữa.

Bởi vì lúc nào cũng chịu đựng dày vò, nhìn người mình yêu dần dần chết đi... Đến cuối cùng, đã gần như không còn cảm giác đau đớn nữa, chỉ có lạnh lẽo và tĩnh mịch.

Dịch Trạch tự tay chuẩn bị tang lễ cho Tư Minh Huy, từ đầu đến cuối biểu hiện đều rất là bình tĩnh. Chôn cất xong tất cả mọi người đều rời đi, chỉ có mình y đứng mãi ở đó không chịu trở về, y duỗi tay vuốt ve tấm bia mộ, âm thanh ôn nhu: "Một mình em, có cảm thấy cô đơn không..."

Dịch Trạch sai người mua hết tất cả các tác phẩm khi Tư Minh Huy còn sống về, lúc Tư Minh Huy còn sống, y chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày xem hết những thứ này, chờ cậu đi rồi, y mới phát hiện, cho dù chỉ là lưu lại một chút hình ảnh của cậu ấy, cũng đã đủ quý giá rồi.

May là, cậu ấy để lại rất nhiều, để y lúc nào cũng có thể nhìn thấy được cậu ấy.

Thời gian có thể cướp đi sinh mệnh của người khác, lại không thể xóa đi bộ dáng của cậu ấy trong trí nhớ của y.

Không lâu sau bộ phim cuối cùng mà Tư Minh Huy quay cũng được công chiếu, bởi vì những bê bối trước đó, cùng với tin tức qua đời của cậu, độ hot của Tư Minh Huy lại tăng vọt lên chưa từng có, bộ phim này cũng nhận được sự quan tâm rất lớn.

Dịch Trạch lần đầu đến rạp chiếu phim, trước khi rời khỏi nhà y đã tỉ mỉ chỉnh chu lại thân tây trang của mình, sau đó soi gương nửa ngày, cảm thấy ổn rồi mới ra khỏi cửa, lái xe tới rạp chiếu phim. Cho dù là bất cứ nơi nào, y cũng muốn thể hiện mặt tốt của mình cho Tư Minh Huy thấy, ai cũng nói con gái đều muốn mình đẹp nhất trong mắt của người mình thích, thật ra con trai cũng không khác gì cả.

Đèn trong rạp đã tắt, Dịch Trạch quay sang ghế trống bên cạnh nhẹ nhàng nói: "Phim của em, nhất định là rất hay."

Dịch Trạch đặc biệt mua hai vé, bởi vì y cảm thấy, có lẽ Tư Minh Huy cũng sẽ muốn đi xem bộ phim này với y. Trước kia y không đến tham dự lễ trao giải của cậu, bây giờ cũng chỉ có thể cùng một cái ghế trống, xem chính phim của cậu ấy, hối hận vì bản thân chưa làm được một điều gì cả.

Lúc trước Dịch Trạch sẽ không bao giờ xem những bộ phim tình cảm như vậy, thế nhưng lần này lại xem rất chăm chú, hoàn toàn không chớp mắt, thì ra Minh Huy của y cũng có những mặt như thế này, ánh hào quang của cậu cũng thật là chói mắt, toàn thế giới đều nhìn thấy, chỉ có y là không thấy.

Minh Châu nguyện ý bị phủ bụi bên cạnh y, lại bị y cho rằng là cục đá mà không biết quý trọng, y mới là người có mắt không tròng kia.

Đến màn cuối, y nghe thấy âm thanh quyết tuyệt của Tư Minh Huy vang lên: Anh sẽ hối hận, sau này sẽ không bao giờ có người nào yêu anh nhiều như em yêu anh đâu; thế nhưng em không hận khi đã yêu anh, em sẽ giữ gìn phần tình cảm này mãi cho đến ngày em chết đi.

Thời khắc này, người thanh niên ấy như đang đứng trước mặt của y, vẫn là bộ dáng tuấn tú ôn nhu kia, đôi môi hé mở, thần sắc ẩn tình nhìn y.

Dịch Trạch hơi ngẩng đầu lên, muốn vuốt ve đôi môi của người trước mắt mình, kết quả chỉ chạm vào một khoảng không.

Đèn trong rạp lần nữa sáng lên, khán giả đi ngang qua kỳ quái nhìn y.

Dịch Trạch sờ mặt mình, thì ra chẳng biết từ lúc nào trên mặt y đã ướt đẫm nước mắt, y thản nhiên cười: "Phim thật hay, tôi cũng đều bị cảm động."

Những người kia bừng tỉnh, trên mặt còn mang theo một chút lúng túng, cười cười đứng dậy rời đi, thầm nghĩ, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, người đàn ông kia thoạt nhìn lạnh lùng trầm ổn như thế, không ngờ nội tâm lại nhạy cảm đến như vậy, tuy rằng bộ phim này rất cảm động, nhưng cũng đâu đến nổi phải khóc sướt mướt như vậy chứ?

.........................

Mấy tháng sau Dịch Trạch tham gia một bữa tiệc, bạn của y là Trương tổng lặng lẽ đi tới nói nhỏ với y, "Hôm nay tôi có chuẩn bị cho cậu một niềm vui bất ngờ nè." Nói xong liền vẫy vẫy tay, một thiếu niên dáng dấp tuấn tú liền đi vào, lúc đối phương ngẩng đầu lên, động tác của Dịch Trạch liền cứng đờ, ly rượu trong tay cũng suýt chút nữa rơi xuống.

Trương tổng thấy Dịch Trạch kích động như vậy, thầm nghĩ cách này của mình quả không sai, không phải chỉ là một minh tinh được bao dưỡng thôi sao, lại như vợ chết đến nơi vậy, y biết nguyên nhân vì sao khi đó Dịch Trạch bao dưỡng Tư Minh Huy, cho nên tìm một đứa nhỏ có dáng dấp tương tự, gương mặt cũng gần như giống với Tư Minh Huy, Dịch Trạch không động lòng cũng không được.

"Thế nào? Thấy được không?" Trương tổng nhìn bộ dáng kia của Dịch Trạch, đắc ý cười ha ha.

Nửa ngày sau, Dịch Trạch mới quay đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng buông tay, ly rượu trên tay rớt xuống mặt đất văng tung tóe, thanh âm của y cũng lạnh đi: "Chuyện như vậy, sau này đừng có làm."

Trương tổng ngẩn ngơ, "Sao vậy? Cậu không thích ư?"

"Nể tình chúng ta quen biết nhiều năm, hôm nay tôi không có tính toán với cậu." Dịch Trạch nhàn nhạt mở miệng, đứng dậy rời đi.

Từ đầu tới cuối đều không liếc mắt nhìn thiếu niên kia thêm một lần nào nữa.

Đứa nhỏ kia cho rằng có thể ôm được cái đùi lớn, sau này sẽ có cơm ngon áo đẹp cuộc sống xa hoa, bởi vậy mới tình nguyện đi sửa mặt để lấy lòng Dịch Trạch, ai ngờ Dịch Trạch lại không thèm nhìn nó lấy một cái, nhất thời luống cuống đứng ở đó. Không phải ai cũng nói Dịch Trạch coi trọng Tư Minh Huy cũng là vì cậu ta lớn lên giống Giản Tử Hàm sao? Sao bây giờ lại không có tác dụng nữa?

Dịch Trạch trầm mặc rời khỏi hội trường, bỗng nhiên không nhịn được từng đấm từng đấm nện lên tường!

Rất giận dữ, rất phẫn nộ! Những người kia xem Tư Minh Huy là cái gì chứ? Xem cậu ấy là một món đồ chơi có thể tùy ý thay thế được sao?! Không đúng, không phải như vậy! Nếu quan tâm một người thật sự, làm sao có thể đồng ý dùng người khác thay thế người đó chứ, nhìn thấy chuyện như vậy đều sẽ không có cách nào khoan dung được! Sẽ cảm thấy đây là một loại khinh nhờn!

Người mà y yêu sâu đậm, không thể nào thay thế được!

Phẫn nộ cùng cảm xúc hắc ám như bao trùm lấy Dịch Trạch, khiến y không thể nào khống chế được bản thân, cuối cùng y vẫn giữ được bình tĩnh, gọi cho thư ký một cuộc điện thoại: "Điều tra người lúc nãy mà Trương tổng đưa đến cho tôi ngay."

Dịch Trạch đợi nửa tiếng, thư ký liền gửi thông tin tới. Đó là một đứa nhỏ có gia cảnh rất bình thường, cha mẹ đều khỏe mạnh, tuy rằng không giàu có nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc, chỉ có điều là ham hư vinh ham ăn biếng làm, sau đó được Trương tổng vừa ý, liền cam tâm tình nguyện làm chuyện này, sau khi sửa mặt xong liền đưa tới trước mặt y.

Dịch Trạch siết chặt điện thoại, đốt ngón tay cũng trắng bệch, khóe miệng chậm rãi lộ ra một nụ cười lạnh. Nếu thật sự là một người đáng thương thật sự, y cũng sẽ không ngại mà tiện tay giúp đỡ, xem như là giúp Minh Huy tích đức, thế giới này vẫn có rất nhiều người đáng để cho y giúp đỡ, nhưng hiển nhiên không bao gồm cái loại này. Mặt hàng này... Cũng xứng để thay Minh Huy của y sao?!

Còn Trương tổng nữa, đừng chỉ nhìn mấy năm quen biết, hắn có ý định gì ở trong đầu, y chẳng lẽ còn không biết nữa hay sao? Hắn chẳng qua là nhìn trúng thứ tốt ở trong tay của y mà thôi.

Chỉ tiếc, để cho bọn họ thất vọng rồi, Dịch Trạch cười lạnh một tiếng.

Hai ngày sau, dự án mà công ty Trương tổng và Dịch thị hợp tác hoàn toàn bị bác bỏ, tuy rằng sau đó Dịch Trạch không có làm gì hắn nữa, nhưng chỉ cần bác bỏ đơn đặt hàng kia thôi cũng đủ để hắn lên bờ xuống ruộng rồi, những người khác cũng dồn dập bỏ đá xuống giếng, thương trường không có tình người, rất nhanh Trương tổng liền bị bức đến rời khỏi giới. Mà thiếu niên sửa mặt kia, do một lần ăn chơi đắc tội với một băng đảng nào đó mà mặt bị rạch một dao.

Việc này vừa xảy ra, liền không có ai dám tặng người cho Dịch Trạch nữa.

Cứ như vậy trôi qua hai năm, Dịch Trạch vẫn độc thân, có mấy người không nhịn được mà động ý niệm, mới đầu còn mang đủ loại người tới trước mặt Dịch Trạch, Dịch Trạch một mực không nhận, đến hồi bí quá, lại mang một người có tướng mạo giống với Tư Minh Huy đến, người kia lập tức bị Dịch Trạch lãnh khốc trừng phạt, dần dà cũng chẳng có ai dám đưa người tới trước mặt của y.

Từ đó về sau, ai cũng biết Dịch Trạch yêu tha thiết Tư Minh Huy, ai cũng biết Tư Minh Huy không thể thay thế được.

Rất nhiều năm sau đó, vào ngày đám giỗ của Tư Minh Huy, Dịch Trạch đến tảo mộ cậu, bộ dáng của y thoạt nhìn già đi rất nhiều, thậm chí trên đầu còn có cả tóc bạc, y vươn tay ra vuốt ve bức ảnh trên bia mộ, nói liên miên tựa như hai vợ chồng già cằn nhằn nhau: "Vừa rồi anh lại xem hết những bộ phim trước kia mà em đóng, tất cả mọi người đều nói em rất chăm chỉ quay nhiều phim, nhưng mà anh vẫn không cảm thấy đủ..."

"Đúng rồi... Anh đã mở một quỹ từ thiện cho em ở trên mạng, năm nay đã giúp không ít gia đình có khó khăn... Rất nhiều người đều biết ơn em..."

"Em vẫn thật xinh đẹp, nhưng anh lại già rồi... Sau này gặp lại, em có ghét bỏ anh không?"

Dịch Trạch nói một hồi, bỗng nhiên ánh mắt trầm xuống, "Thời gian dài như vậy, anh cũng chưa bao giờ quên em, còn em thì sao?"

Âm thanh của y tựa như muốn hòa vào gió bay đi, "Anh lại có hơi nhớ em rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy