TMN c37-c39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương ba mươi bảy: Triêu Dung công chúa – Nam Cung Tố Linh

Độc được giải, chỉ trong vòng ba ngày, Thái hậu đã tỉnh lại. Hoàng Thượng mặt rồng đại duyệt, một đạo thánh chỉ ban xuống, trực tiếp làm cho Uyển Nhu trở thành Ngự y, cũng là nữ Ngự y duy nhất trong lịch sử Tố Quốc, đi vào sử sách với y thuật cao thâm không ai có thể sánh kịp. Đồng thời, cũng ban thưởng cho một tòa phủ đệ, ruộng tốt trăm mẫu, bạc trắng năm ngàn lượng, hoàng kim một ngàn lượng. Uyển Nhu từ một nha hoàn trong Thành vương phủ, trực tiếp trở thành nữ quan, lại còn là một tiểu phú bà.

Về việc phong chức cho một nữ tử làm Ngự y, Thái y viện rất là phản đối. Nhưng Nam Cung Hải chỉ hỏi một câu, khiến cho cả Thái y viện câm lặng.

Hắn nói: “Các ngươi luôn tự phụ là y thuật hơn người, vậy mà lại sánh không được với nhất giới nữ tử, chỉ cần ba ngày cứu sống mẫu hậu. Như vậy, trẫm phong nàng làm Ngự y có gì không đúng?”

Đương nhiên, không ai có thể phản bác lời của Hoàng Thượng. Hơn nữa, còn thêm một lý do rất là hợp lý: Hậu cung toàn là nữ nhân, có một nữ Ngự y sẽ phương tiện hơn nhiều so với nam nhân.

Vì thế, Uyển Nhu liền trở thành nữ Ngự y duy nhất trong lịch sử. Trong vòng một ngày, tin tức này đã lan khắp Tố Quốc, còn có xu hướng lan tỏa ra bốn phương tám hướng càng nhanh hơn. Mọi người đều đối với vị nữ Ngự y này sinh ra rất nhiều tò mò, thậm chí còn có nhiều truyền thuyết lưu hành đường phố. Đương nhiên, điều đó sẽ được đề cập sau này.

Nam Cung Lâm khi biết Uyển Nhu sẽ dọn ra khỏi Vương phủ, thái độ phi thường buồn bực. Sau này muốn gặp nàng cũng sẽ không có phương tiện, cái này làm cho hắn qua ngày như thế nào a???

Vì thế, hắn ôm một bụng oán khí tiến đến gặp Nam Cung Hải.

Nam Cung Hải cười hớ hớ, ra vẻ thần bí nháy mắt hắn.

“Lão tứ, hoàng huynh đây là đang giúp ngươi. Ngươi đáng nhẽ phải cảm ơn trẫm mới đúng!”

Giúp cái rắm! Nam Cung Lâm bực tức thô tục. Hành động này chính là bồng đả uyên ương được không?! (Trà: Lâm ca, em lau mồ hôi ạ…)

Đón nhận ánh mắt sắp phát hỏa của Nam Cung Lâm, Nam Cung Hải lại cười càng giống hồ ly.

“Bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi, lão huynh ta tuyệt đối sẽ không khiến ngươi thất vọng!”

Và thế là Uyển Nhu chính thức rời khỏi Thành vương phủ, dọn sang nhà mới.

“Ai nha, hảo đắng. Có thể không uống được không?”

Thanh âm trong trẻo nhưng lại thể hiện ra chút khàn khàn vang lên trong Vĩnh An Cung, khiến cung nữ thái giám đều che miệng cười trộm.

Uyển Nhu cái trán đầy hắc tuyến, nghiến răng nghiến lợi.

Bao nhiêu năm qua, nàng vẫn là lần đầu tiên phải dỗ người ta uống thuốc đâu.

Mà người đầu tiên này, lại chính là cao cao tại thượng Thái hậu!

Đúng, không có sai, là Thái hậu a!

Trong tưởng tượng của nàng, Thái hậu đều là những nhân vật tràn đầy tâm cơ, thâm trầm mà đáng sợ. Hơn nữa bề ngoài lúc nào cũng cao quý đoan trang, chỉ cần nhìn cũng đã biết rõ thân phận, khiến người ta sợ hãi, kính ngưỡng, e dè…

Nhưng mấy ngày qua, hình tượng đó trong lòng nàng đã hoàn toàn sụp đổ!

Ông trời ơi, có ai ngờ Thái hậu Triệu Phi Loan lại là người như thế này không? Cả ngày hi hi ha ha không nói, lại còn ghét thuốc đắng, nàng đều phải dỗ ba lượt mới chịu uống! Còn đâu hình thượng cao quý đoan trang a~~~ Nhưng mà quả thực là so với Từ Hi thái hậu, Thái hậu Triệu Phi Loan khiến người ta thích hơn, bởi vì nàng rất gần gũi, không bãi cái giá, lại rất bình dị.

Triệu Phi Loan không hổ danh đã từng là Tố Quốc đệ nhất mỹ nhân. Cho dù đã sinh ba đứa con, vẫn giữ lại thân hình cân đối. Mặc dù tuổi ngoại tứ tuần, nhưng bảo dưỡng rất tốt, khiến cho nàng nhìn qua chỉ mới có 35, 36 tuổi. Nếp nhăn cũng chưa nhìn rõ, da dẻ hồng hào, xinh đẹp tuyệt trần. Bậc này cực phẩm mà để ở thế kỷ 21, tuyệt đối là siêu sao tuổi thọ lâu đời.

Nàng giữ được tuổi trẻ của mình, không chỉ do cách ăn uống, mỹ phẩm cổ đại. Một phần là do nàng sống sung sướng an nhàn, không phải lo lắng công việc bình thường. Hơn nữa, tính cách có vẻ rất lạc quan yêu đời của nàng khiến cho tinh thần cũng thoải mái hơn.

Nhưng Uyển Nhu cũng không phải kẻ ngốc. Triệu Phi Loan ổn tọa được ở vị trí Hoàng hậu hơn hai mươi năm, sinh ba người con, trong đó có một người là ngoài ba mươi mới sinh, như vậy ở trong Hậu cung là cực kì được sủng ái, rất được Tiên Hoàng yêu thương. Người như thế, đâu thể nào đơn giản được! Hơn nữa tính cách của Triệu Phi Loan cũng rất dễ dàng khiến cho người ta hiểu lầm nàng là quả hồng mềm, dễ dàng bóp nát. Ai mà ngờ, quả hồng này lại được làm bằng đá đâu!

“Thái Hậu, thuốc không thể để nguội, mời ngài mau uống đi thôi!” Uyển Nhu cố tận lực mềm nhẹ nói. Dù sao Thái Hậu cũng cho nàng cảm giác rất là gần gũi, không có chút nguy hiểm nào.

Triệu Thái Hậu nhăn mặt, ghét bỏ nhìn chén thuốc Đông y đen ngòm, trong lòng thầm mắng. Nhưng dù có chán ghét như thế nào, đối mặt với đôi mắt trong suốt xinh đẹp mà đầy mị lực của Uyển Nhu, những lời cự tuyệt cũng tự động trôi ngược về trong bụng, không thể nói ra. Ai nha, đây là lý do vì sao khi từ chối uống thuốc, nàng phải nhìn đi nơi khác mà không dám đối mặt với vị nữ Ngự y này.

Cuối cùng thỏa hiệp, Triệu Thái Hậu đem bát thuốc uống sạch sẽ.

“Đắng chết ai gia! Mứt quả, mứt quả đâu?!” Triệu Thái Hậu kêu gào.

Lập tức, Huệ ma ma mang một đĩa mứt quả đến, cung kính dâng lên trước mặt Triệu Thái Hậu. Mà Triệu Thái Hậu cũng không có chút hình tượng nào, thẳng bốc mứt quả vứt vào miệng.

Màn này diễn đi diễn lại mấy ngày, Uyển Nhu đã muốn miễn dịch.

Đột nhiên lúc này, một thanh âm thái giám vang lên.

“Triêu Dung công chúa cầu kiến!”

Theo sau đó là một cơn gió màu vàng nhạt phi vào trong cung điện, mang theo mùi hoa nhài thoang thoảng, làm say lòng người.

Uyển Nhu định thần lại, nhìn kỹ thì phát hiện ra người tới là một nữ tử… Không, thực ra nói là nữ hài tử thích hợp hơn, bởi vì nàng nhìn qua cũng chỉ mới 11, 12 tuổi, không lớn lắm. Ngũ quan mặc dù chưa nẩy nở, nhưng đã rất có hương vị, cười rộ lên đặc biệt ngọt ngào, cũng rất có tác dụng trấn an lòng người.

Triêu Dung công chúa xác thực có nụ cười rất giống Triệu Thái Hậu. Đích thực là mẹ con a!

Đúng vậy, đứa con thứ ba của Triệu Thái Hậu chính là Triêu Dung công chúa, Nam Cung Tố Linh, ngũ công chúa của Tố Quốc, cũng là công chúa đương thời được Tiên Đế sủng ái nhất, năm nay 12 tuổi. Hiện thời, cũng chính là muội muội mà Nam Cung Hải yêu thương nhất.

“Nhi thần tham kiến mẫu hậu!”

Thanh âm trong trẻo mà ngọt ngào vang lên. Bất ngờ là, Uyển Nhu trước giờ vẫn rất ghét những nữ sinh có thanh âm ngọt ngấy, vậy mà khi nghe giọng của Nam Cung Tố Linh, nàng lại không có ghét bỏ.

“Tố Tố đứa bé này, phong phạm công chúa chẳng còn chút nào!” Triệu Thái Hậu cười nói.

“Vi thần tham kiến Triêu Dung công chúa!” Uyển Nhu cũng hành lễ.

Nam Cung Tố Linh ngẩng đầu nhìn Uyển Nhu, chỉ thấy trước mặt nàng là một vị lục y nữ tử bóng hình yểu điệu, khăn sa che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt đen sâu thăm thẳm, nhưng lại tràn đầy thân thiết nhìn nàng. Cả người nàng phát ra một loại khí chất thanh cao lãnh đạm, lại tươi mát thuần khiết, thực khiến người ta yêu thích muốn đến gần. Một đầu tóc đen chỉ đơn giản dùng một chiếc trâm ngọc cài lên, không mang theo bất kì trang sức nào cả. Thoạt nhìn vừa sạch sẽ tươi mát, lại gọn gàng chỉnh chu. A, người này nhìn thuận mắt hơn Hậu cung phi tần nhiều.

“Tỷ chính là nữ Ngự y mà thiên hạ đồn đãi sao?” Nam Cung Tố Linh ba bước biến thành hai bước nhảy đến trước mặt Uyển Nhu.

Bên kia Triệu Thái Hậu phù ngạch. Đứa bé này học ai không học, lại đi học nàng cái tính lách chách này a!

Uyển Nhu cũng thật bất ngờ, nhưng nàng rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Qua mấy ngày bị Triệu Thái Hậu đả kích đến mức niềm tin vào khí chất hoàng gia bị ma diệt hầu như không còn, nàng cũng không còn hy vọng rằng Triêu Dung công chúa sẽ đoan trang đi nơi nào. Có mẹ nào ắt có nữ ấy!

“Công chúa…”

“Tỷ đừng gọi ta là công chúa! Suốt ngày công chúa công chúa, khó nghe đã chết ! Trực tiếp gọi ta là Tố Tố được rồi !’’ Nam Cung Tố Linh phẩy tay, vẻ mặt ghét bỏ nói.

Ách… ra vẻ mẹ con nhà này cũng chẳng coi lễ tắc ra đâu a. Bây giờ ai dám nói với nàng nữ nhân cổ đại đoan trang lễ nghĩa, đặc biệt là nữ nhân hoàng gia, nàng nhất định sẽ đánh người đó đến mức đường về nhà cũng nhận không ra ! Hai người trước mặt nàng đây chính là ví dụ tốt nhất !

“Công chúa, lễ không thể bỏ!” Uyển Nhu mỉm cười cự tuyệt.

“Cái gì lễ không thể bỏ nha! Tỷ đều có thể lên làm Ngự y, nữ nhân cũng có thể làm quan, ta đây không gọi là công chúa có gì không tốt ?’’ Nam Cung Tố Linh bĩu môi nói. Nhắc mới nhớ, từ nãy đến giờ, nàng cũng không có tự xưng là “bổn cung’’ mà đều xưng “ta’’.

Uyển Nhu nhìn sang Triệu Thái Hậu, thấy nàng đang ôm tâm trạng xem kịch vui nhìn hai người, trên tay còn quả táo đang cắn dở. Thấy Uyển Nhu nhìn sang, cũng cười trừ lấy một cái.

Được rồi, mọi người không giữ lễ, vậy việc gì nàng phải giữ.

“Tố Tố!” Uyển Nhu mỉm cười đáp.

“Đấy, nghe thấy có hay không! Tố Tố, Tố Tố, thật là dễ nghe biết bao!’’ Nam Cung Tố Linh cao hứng vỗ tay.

Kỳ thực Uyển Nhu cảm thấy, hai người trước mặt nàng nhìn giống xuyên qua hơn là nàng !

Nếu như từ giờ cho đến 9h tối, số comment đạt đến 30, ta hứa sẽ quăng lên chương 38 ngay lập tức…

Các nàng đừng mơ đến chuyện spam để đạt com nhé :”> Ta tính theo số nick đấy. Một nick chỉ được com 2 cái thôi đấy :”>

Đừng nói ta gian xảo nhá… Ka ka ka~~~~

Chương ba mươi tám: Ám dạ tình (Thượng)

Tố Quốc có tất cả năm vị công chúa, Triêu Dung công chúa là nhỏ nhất, và cũng là công chúa được Tiên Đế sủng ái nhất. Trưởng công chúa danh xưng Triêu Dương, tên thật là Nam Cung Hỉ Linh, do Liễu Thục Phi sở sinh, năm nay 26 tuổi, hiện tại đang là Hoàng hậu của Dực Hoa Quốc. Triêu Dương công chúa gả đến Dực Hoa Quốc được 10 năm, sinh hạ cho Quốc Quân được nhất nam nhất nữ, địa vị cực kì vững chắc, nhưng đã lâu cũng không có liên hệ gì với Tố Quốc nữa. Nhị công chúa danh xưng Triêu Hạ, tên thật là Nam Cung Tịch Linh, do Phượng Quý Phi sở sinh, năm nay 22 tuổi, hiện tại là Trấn Quốc tướng quân phu nhân. Tam công chúa danh xưng Triêu Minh, tên thật là Nam Cung Yến Linh, do Vân Tần sở sinh, năm nay 19 tuổi, hiện tại là Định Hầu phu nhân. Tứ công chúa danh xưng Triêu Nhạc, tên thật là Nam Cung Ánh Linh, do Đồng Huệ Phi sở sinh, năm nay 15 tuổi, chưa gả, hiện tại đang trụ ở Ánh Dương Cung.

Cuối cùng một vị, chính là Triêu Dung công chúa, Nam Cung Tố Linh, ba ngàn sủng ái cho một thân, tùy hứng mà lại nghịch ngợm. Kỳ thực, lúc Tiên Đế ban thưởng tên cho Nam Cung Tố Linh, bởi vì cảm thấy nàng có làn da mềm mà mịn như lụa là, liền ban cho chữ “Tố’’. Nhưng bởi vì từ này đồng âm với quốc danh, quần thần liền phản đối. Nhưng Tiên Đế mày cũng không nhếch một chút, liền chỉ định tên này. Chừng đó đã đủ thấy được sự sủng ái của Tiên Đế đối với Nam Cung Tố Linh, sâu sa hơn nữa chính là đối với Hoàng hậu Triệu Phi Loan.

“Uyển Nhu tỷ, vì cái gì tỷ lại mang sa che mặt?” Nghẹn nửa ngày, cuối cùng Nam Cung Tố Linh cũng đem vấn đề hỏi ra khỏi miệng. Triệu Thái Hậu nghe vậy, cũng vảnh tai lên nghe. Kỳ thực chuyện này nàng cũng thắc mắc, có điều chưa tiện hỏi mà thôi.

“Vi thần bị lên ban, sợ dọa đến Thái Hậu cùng Tố Tố, nên đành phải mang sa che mặt!” Uyển Nhu cười đáp.

“Lên ban? Kia Uyển Nhu tỷ sao không chữa cho chính mình đi?” Nam Cung Tố Linh trừng lớn mắt.

“Nhất thời không thể chữa hết, phải chờ một thời gian!” Uyển Nhu đáp. Kỳ thực là lấy cớ qua loa. Nàng đang lo lắng không biết làm sao để che đi gương mặt họa thủy này. Da mặt dịch dung của nàng đã bị mất lúc nào không biết.

“Như vậy a…” Tố Linh lầm bầm “Đôi mắt của Uyển Nhu tỷ đẹp thế kia, chắc chắn bộ dạng phải rất là xinh đẹp!”

Triệu Thái Hậu không nói gì, nhưng ánh mắt lại cong cong, cho thấy nàng tâm tình tốt. Kỳ thực a, lời của Uyển Nhu nàng cũng không tin mấy. Nhưng trong đầu nàng lại tự động bỏ vào một cái lý do khác. Mà lý do này lại khiến cho nàng tâm tình phi thường tốt.

Hàn huyên một lúc sau, Uyển Nhu đành cáo từ để về phủ. Hậu cung không thể ở qua đêm.

Trước khi đi, Tố Linh còn ân cần dặn nàng phải đến Tố Dương Cung chơi. Tố Linh sẽ mang nàng đến một nơi rất tuyệt!

Uyển Nhu đáp ứng, sau đó lên kiệu ly khai hoàng cung.

Thành vương phủ…

Bề ngoài, Thành Vương phủ vào loại sa hoa mà hùng vĩ nhất nhì Tố Quốc. Mọi người chỉ cảm thấy một nơi như vậy, hẳn là bên trong phải phi thường phú quý, nơi nơi đều là ngọc ngà châu báu, còn không thì cũng là điểu ngữ hương hoa, tóm lại là không giống nhân gian thường cảnh. Nhưng bọn họ nào có biết rằng, Thành Vương phủ kì thực bề ngoài như vậy, bên trong lại cất giấu cái gì? Đó chính là Địa lao, ngục giam khủng khiếp nhất Tố Quốc, khiến người khác nghe xong phải khiếp sợ.

Địa lao được kiến tạo ở dưới lòng đất, ngay bên dưới Thành vương phủ. Đó là một nơi âm u đen tối, mùi hôi thối tràn ngập, chuột gián chạy khắp nơi, hơn nữa thỉnh thoảng còn truyền ra những tiếng ngân nga ai oán như quỷ khóc than… Tóm lại, đó là một nơi mà khi ngươi vào đó thì chưa cần đến sự trừng phạt về thể xác, cả thần kinh của ngươi trước hết sẽ bị tra tấn đến mức bùng nổ, không chịu nổi mà phát điên. Địa lao này không thiếu trường hợp như thế.

Trong Địa lao, một căn phòng giam, một nam nhân vận trường bào màu lam lạnh lùng đứng trước mặt một người bị treo lên trên vách tường. Này nam nhân dung mạo tuấn mỹ bất phàm, nhưng biểu tình ngưng kết băng sương lạnh lẽo, so với không khí trong ngục giam còn thấp hơn vào phần. Cả người tỏa ra khí chất cao quý, nguy hiểm hơi thở, khiến cho người ta vừa nhìn đã biết nhân vật này phi phú tức quý, không dám sinh ra khinh thường. Mà đối lập hoàn toàn với hắn là người bị treo trên tường kia. Một thân rách nát quần áo, nhìn không ra hình dáng và màu sắc ban đầu. Mái tóc dài bị rối tung, lòa xòa che khuất khuôn mặt. Dáng người vốn đã nhỏ nhắn lại càng thêm gầy yếu. Nhưng một chút đột khởi trước ngực liền cho người khác biết, đó vốn là một nữ nhân.

Nam Cung Lâm lạnh lùng nhìn nữ nhân trước mặt, không chút biểu tình nào. Nữ nhân đã bị tra tấn quá sức mệt mỏi về thể xác và tinh thần, không có hơi sức nào mà chú ý đến kẻ đứng trước mặt mình.

Đứng đằng sau Nam Cung Lâm, Y Vũ một thân quần áo hoa lệ quý khí đỏ tươi, dung mạo yêu diễm càng thêm xinh đẹp, đối lập hoàn toàn với tình hình xung quanh, nhưng trên mặt tiểu tình lạnh lùng như băng khối lại khiến người khác không thể xem thường.

“Đã khai chưa?” Nam Cung Lâm lạnh lùng hỏi.

“Hồi gia, chưa mở miệng!” Y Vũ cung kính đáp. So với bình thường ra vẻ nũng nịu trước mặt hắn, Y Vũ lúc này kính cẩn quả thực hoàn toàn là hai người khác nhau.

“Còn chưa chịu nói? Thật sự là cứng đầu!” Nam Cung Lâm hừ lạnh.

Giống như nhận ra giọng nói của Nam Cung Lâm, trên tường nữ nhân hơi giật thân thể, cố gắng nâng đầu lên nhìn hắn.

Đối diện với đôi mắt băng sương lạnh lùng của Nam Cung Lâm, nữ nhân khẽ run lên thân mình. Nàng làm sao có thể quên, ngươi này là Chiến Thần Tố Quốc, là kẻ không có tim, là một khối sắt vĩnh viễn không tan chảy!

“Nam… Cung… Lâm…!” Nữ nhân suy yếu hộc ra vài từ.

“Thẩm Tuyết, không ngờ ngươi vẫn còn sức nói chuyện!” Nam Cung Lâm khóe miệng khẽ nhếch.

Nữ nhân thở dốc, hơi mím môi.

“Như thế nào? Còn sức, ngươi tốt nhất nên khai ra kẻ đứng sau ngươi, tốt nhất lưu được toàn thây mà chết!” Nam Cung Lâm lạnh lùng nói.

“Ngươi… Ác ma…!” Thẩm Tuyết phẫn hận nói. Có điều thanh âm phi thường suy yếu.

Nam Cung Lâm khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong, tàn nhẫn, thị huyết.

Từ này, hắn sớm đã nghe chán!

“Chúng… ta… dù sao… cũng… từng là… vợ… chồng…” Thẩm Tuyết tiếp tục nói.

“Ngươi định nói với bổn vương ‘nhất dạ phu thê bách dạ ân’? Ân?” Nam Cung Lâm nhướng mày.

Thẩm Tuyết không nói gì, nhưng ánh mắt lóe ra, giống như đang mong chờ.

“Hừ!” Nam Cung Lâm khinh miệt “Bằng ngươi cũng xứng?”

Phía sau Nam Cung Lâm, Y Vũ cũng không giấu được khinh miệt liếc nhìn Thẩm Tuyết, sau đó quay mặt đi, giống như nhìn Thẩm Tuyết thêm một giây sẽ khiến nàng bị bẩn mắt.

“…Ngươi… không… có… … tim…”

Thẩm Tuyết cắn răng nói.

“Sai rồi!” Nam Cung Lâm khẽ cười, ánh mắt lại lạnh lùng chí cực “Tim của ta chỉ dành cho duy nhất một người mà thôi! Ngươi – không – xứng!”

Đúng vậy, trên đời này chỉ có nàng mới xứng đáng có được tim của hắn, có được tình yêu của hắn. Loại người như các ngươi lấy gì so được với nàng? Cứ tự cho mình là hơn người, có được chút điểm nhan sắc liền nghĩ rằng tất cả nam nhân đều xoay quanh ngươi chuyển!? Không khỏi quá tự đề cao mình!

“Thẩm Tuyết, bổn vương đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không cần!” Nam Cung Lâm đến gần, cười nhẹ nói, lại khiến cho Thẩm Tuyết băng hàn đến tận xương tủy “Đừng tự cho mình là đúng! Loại người như ngươi, bổn vương tuyệt đối khinh thường!”

Hài lòng nhìn thấy trong mắt Thẩm Tuyết là kinh hãi cùng phẫn hận, Nam Cung Lâm nói tiếp: “Ngươi đừng cho rằng bổn vương không biết gì. Người kia… tựa hồ thường qua lại giữa Bạch Tuyết Viên và Tuyền Cơ Các?”

Này một câu, thật sự khiến cho Thẩm Tuyết kinh ngạc, sau đó là sợ hãi nhìn Nam Cung Lâm.

Ngay cả chuyện này cũng biết. Rốt cục thế lực của Nam Cung Lâm đã lớn đến mức nào rồi? Hay phải nói, Tố Quốc hiện nay thực lực đã đến mức nào rồi?

Nam Cung Lâm lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Tuyết một cái, sau đó xoay người rời đi.

“Vũ, xử lý sạch sẽ vào!”

Nhẹ nhàng bỏ lại một câu, bóng áo xanh liền biến mất trong màn đêm.

Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, khàn khàn giống như thanh âm bị vỡ nát, lại có thể đâm thấu lòng người.

Nam Cung Lâm đặt chân lên trên nóc nhà, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thăm thẳm.

Phía sau hắn, một bóng đen lặng yên xuất hiện không tiếng động. Người nọ cung kính quỳ dưới chân hắn, hai tay giơ cao một bức thư.

“Môn chủ, mật tín tới!”

Người nọ nói, thanh âm băng lãnh không có chút nhiệt độ nào.

Nam Cung Lâm tiếp nhận bức thư, xé mở ra xem. Đôi mắt hàm chứa tàn nhẫn, khóe miệng cũng đầy ý cười.

Vận nội công, bức thư lập tức tan thành nhiều mảnh nhỏ, phân tán trong không khí.

Nam Cung Lâm phi thân lên cao, biến mất trong màn đêm dày đặc.

Lương Trạch…

Đây là tòa phủ đệ mà Hoàng thượng Nam Cung Hải đã ban cho Uyển Nhu. Diện tích khá lớn, bên trong cũng được trang hoàng rất tinh mỹ, rõ ràng là đã dự mưu từ trước. Trong phủ có tất cả mười ba gia nhân. Một gã quản gia tuổi quá bốn mươi, bộ dạng thành thật phúc hậu, rất là được lòng Uyển Nhu. Sáu nha hoàn lo cuộc sống hằng ngày, sáu gã sai vặt trông coi việc nặng nhọc. Tổng thể, cuộc sống ở đây cũng rất là yên bình, không có gì ngoài ý muốn xảy ra.

Đêm khuya, Uyển Nhu xem xong sách thuốc, mệt mỏi đi ngủ. Nàng vừa cởi quá quần áo nằm xuống ngủ, liền bị một người khiến cho kinh động. Uyển Nhu chưa kịp kêu lên, liền bị người nọ che miệng. Hơi thở quen thuộc tràn ngập giác quan, khiến Uyển Nhu nháy mắt liền nhận ra người tới.

“Là ta!” Trầm thấp mà gợi cảm thanh âm tràn ngập bên tai, khiến cho vàng tai nàng trong nháy mắt liền đỏ lên.

Người tập võ thính lực cùng thị lực tốt hơn người bình thường rất nhiều, cho nên mặc dù trong đêm tối, hắn vẫn có thể nhìn thấy được khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Uyển Nhu, cùng với vành tai đỏ ửng của nàng.

Sau khi xác định Uyển Nhu đã nhận ra mình, hắn mới bỏ tay ra.

“Ngươi như thế nào ở trên giường ta?!” Uyển Nhu căm hận nói.

Hắn tà tà cười, trêu chọc khẽ cắn vành tai nàng.

Uyển Nhu trong nháy mắt liền đỏ mặt. Cơ thể này có vành tai là mẫn cảm nhất, hắn như thế nào biết được?!

Không còn cách nào, Uyển Nhu đành tiết hận bằng cách dùng sức đánh vào ngực hắn. Tiếc rằng nàng sức bé lực bé, đánh vào da thịt của hắn giống như gãi ngứa, khiến hắn kìm lòng không đậu, liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, lôi kéo nàng một cái. Nàng mất trọng tâm, lập tức ngã nhào vào lòng hắn.

Chương ba mươi chín: Ám dạ tình (Hạ)

“Uy! Ngươi làm gì a?” Uyển Nhu nóng nảy kêu lên, giãy dụa muốn đứng dậy.

“Đừng nhúc nhích!” Nam Cung Lâm khàn khàn nói, cánh tay vững chắc như sắt thép ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng.

Mùi cơ thể nam nhân tràn ngập khoang mũi nàng, khiến nàng lại một lần nữa đỏ bừng mặt. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng tiếp xúc gần gũi như vậy với nam tính đâu! Ai nha… lần trước không tính… lần đó đang chạy trốn! Hơn nữa, ra vẻ lần nào cũng là hắn…

Mà quan trọng hơn là, nàng tựa hồ không có bài xích hắn gần gũi nàng như vậy. Khác với những nam sinh trước đây, chỉ cần bí mật đụng chạm nàng, cũng đủ khiến cho nàng cảm thấy chán ghét.

Nhận ra điều này, Uyển Nhu ảo não gục mặt xuống ngực hắn. Đột nhiên, cả thân hình nàng bị chao đảo, trong nháy mắt, vị trí của hai người đã thay đổi. Hắn thượng nàng hạ!

Uyển Nhu trợn mắt lên, chưa kịp nói gì, môi liền bị người ta gắt gao niêm lại. Nóng cháy môi cùng nhau hòa quyện, lại khiến nàng không hiểu sao cảm thấy mơ hồ, dần dần bị sa vào mật ngọt của hắn.

“Ngô…”

Nàng than khẽ. Thừa dịp đó, lưỡi của hắn liền len lỏi vào trong khoang miệng nàng, dây dưa cùng chiếc lưỡi nhỏ bé của nàng, quấn quít lấy nhau. Này hương vị Uyển Nhu chưa bao giờ trải qua, nhất thời cảm thấy không biết làm sao, để mặc cho hắn hoành hành.

Một lúc sau, nàng dần dần lấy lại được ý thức, trong lòng nhất não, quyết định phản công!

Nam Cung Lâm nhận thấy Uyển Nhu nhiệt liệt đáp lại hắn, càng trở nên hưng phấn, cùng nàng gắt gao quấn lấy, liều chết triền miên.

Một lúc lâu sau, hắn mới buông nàng ra. Hai người đều thở dốc. Uyển Nhu khuôn mặt kiều diễm phi hồng, đôi mắt bịt kín một tầng nước mỏng mê ly, thoạt nhìn rất là quyến rũ mê người. Nam Cung Lâm tâm vừa động, lập tức cố gắng áp chế, gục đầu vào hõm vai nàng.

Cơ thể hắn truyền đến nhiệt độ cực nóng, cùng với hơi thở bỏng rát quấn quanh cổ nàng, khiến nàng nhất thời cũng không dám lộn xộn, chỉ nằm im đó cho hắn đè lên. Quan trọng hơn cả, vị trí tư mật của hai người dính chặt vào nhau. Cách vài lớp quần áo, Uyển Nhu vẫn cảm giác được mỗ bộ vị nóng rực tiếp hợp với mình, nhất thời khuôn mặt lại hồng thấu máu.

“Ta thật muốn ngươi!” Một lúc sau, thanh âm rãu rĩ của Nam Cung Lâm từ bên tai truyền đến.

Uyển Nhu nghi hoặc nhìn hắn.

“Ngươi còn nhỏ, tạm thời buông tha!” Nam Cung Lâm chợt cười nói, khuôn mặt tuấn mỹ càng thêm yêu dã động lòng người.

Uyển Nhu kinh ngạc nhìn hắn, sau đó cười tủm tỉm nói:

“Thành Vương gia cũng hiểu được không nên lạt thủ tồi hoa sao?”

Nam Cung Lâm nhướng mày. Hắn không phải là không hiểu, mà là không cần thiết. Đối với địch nhân, không cần biết là nam hay nữ, hắn vẫn sẽ thẳng tay. Chỉ có nàng là đặc biệt, nằm ngoài tất cả những quy định của hắn mà thôi.

“Là, ta không làm chuyện lạt thủ tồi hoa!” Hắn còn thật sự nói, sau đó bổ sung “Chỉ đối với một mình ngươi thôi!”

Uyển Nhu trong nháy mắt cảm thấy không biết làm sao, liền lựa chọn làm đà điểu, vùi mặt vào trong ngực hắn.

Nếu là bình thường, nàng có thể giao thân mình cho hắn. Bởi vì hắn là người mà nàng chọn. Nhưng trong tình huống này… nàng đương nhiên không dám mạo hiểm. Thứ nhất, cơ thể này còn quá non nớt để thừa nhận mây mưa. Thứ hai, thân thế của nàng còn chưa rõ, không thể không cam đoan rằng nàng có bị hạ cổ hạ chú gì gì đó không. Trong tiểu thuyết thiếu gì những loại chuyện như vậy. Thứ ba, đây là điều khiến nàng cảm thấy khó xử nhất, cơ thể này không phải là của nàng! Mặc dù bây giờ nàng đang chiếm dụng thân xác này, nhưng ai biết khi nào rời khỏi, nàng không thể tùy tiện phá hư cơ thể này được…

Nam Cung Lâm ôm nàng, nhìn mái tóc đen bóng mượt mà của nàng, kìm lòng không đậu liền vuốt ve nó, khẽ nỉ non.

“Uyển Nhi, sau này ngươi… làm vương phi của ta được không?”

Uyển Nhu giật mình. Hắn đang cầu hôn với nàng sao?

“Ngươi hướng ta cầu hôn?”

“Cầu hôn?… À, cứ cho là vậy đi!” Nam Cung Lâm khẽ cười.

“Cứ cho là vậy là thế nào? Ngươi thực sự muốn kết hôn… thành thân với ta sao?” Uyển Nhu nhìn hắn, nghiêm túc nói.

“Đương nhiên!” Nam Cung Lâm gật đầu.

Nàng muốn đồng ý, rất muốn gật đầu với hắn ngay lập tức.

Nhưng… khoảng cách giữa bọn là ngàn năm. Nàng có thể ở lại đây sao? Có thể sẵn sàng vứt bỏ cha nàng để ở bên cạnh hắn sao? Hơn nữa… nàng có thể thật sự ở lại sao?

“Lâm… Ta không dám hứa…” Uyển Nhu cụp mắt nói.

Nam Cung Lâm cau mày, trong lòng không vui. Nàng đang từ chối hắn sao?

“Lâm, ngươi yêu ta sao?” Uyển Nhu đột nhiên hỏi.

Hắn yêu nàng sao?

Giang Hạo Minh nói với hắn, mỗi lúc mỗi nơi, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn nhìn thấy người đó. Chỉ cần ở bên cạnh cũng cảm thấy hạnh phúc. Mỗi cử động của người đó đều khiến tim đập nhanh. Dù người đó, có xấu, trong mắt vẫn cảm thấy so với Tây Thi còn đẹp hơn. Thấy người đó bị thương tổn, lại vô cùng đau khổ, tình nguyện chịu đau cũng không muốn thấy người đó đau … Đó, hẳn là yêu…

Có lẽ… là đi…

“Ở chỗ chúng ta, nam nữ ngang hàng, hơn nữa lấy chế độ một vợ một chồng, nếu lấy cùng lúc hai người vợ sẽ bị coi là trùng hôn, chịu pháp luật xử lý. Nhưng nơi này nam tôn nữ ti, nam nhân tam thê tứ thiếp, ta sợ mình sẽ không chấp nhận được!” Chưa đợi câu trả lời của hắn, Uyển Nhu đã nói tiếp “Ngươi có dám thề rằng cả đời này sẽ chỉ lấy một mình ta?”

Một vợ một chồng? Đó là điều không tưởng! Từ cổ chí kim, lần đầu tiên hắn nghe thấy chuyện này!

Nhưng… nàng nói rằng, đó là tập tục nơi nàng sinh ra và lớn lên, không cho phép nam nhân có thê thiếp.

Nàng rốt cuộc đã được nuôi dạy trong môi trường như thế nào?

“Lâm, ta vốn rất ích kỷ. Nam nhân của ta, chỉ có ta có thể sở hữu mà thôi. Nếu nữ nhân khác dám đụng, ta có một trăm lẻ một cách khiến nàng phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này!” Uyển Nhu đột nhiên hung ác nói.

Nàng nói hoàn toàn là sự thật. Nàng chẳng phải là cái gì thiện nam tín nữ. Dám đụng vào nam nhân của nàng, nàng tuyệt đối sẽ cho nữ nhân đó phải hối hận.

Khóe miệng Nam Cung Lâm đột nhiên câu lên một độ cong hoàn mỹ. Hắn cúi người xuống, hung hăng hôn nàng.

Đây là người hắn yêu, không phải sao. Nàng xinh đẹp, thông minh, hồn nhiên, tài giỏi, lại rất bá đạo, cũng không phải là loại nữ nhân thiện lương gì cho cam. Nàng khác hẳn với nữ nhân bình thường. Đó là điều khiến hắn chú ý đến nàng, dần dần yêu thượng nàng. Hắn thực sự vui mừng, vui mừng vì ở trước mặt hắn, nàng không hề che dấu bản thân mình, thành thật nói hết tất cả suy nghĩ với hắn.

Có được nàng, hắn còn nghĩ gì nữa đâu.

Uyển Nhu buồn bực. Hắn làm chi tự nhiên hôn nàng? Đầu óc vào nước? Có nam nhân nào điên khùng đến mức nghe xong câu nói của nàng còn hưng phấn như vậy không? Không phải nên chán ghét sao?

“Ngươi là Vương phi của ta, ta đã định rồi!” Nam Cung Lâm thì thào bên tai nàng.

“Được! Đến lúc đó đừng trách ta đem những nữ nhân kia làm hư!” Uyển Nhu cười gian xảo.

“Tùy ngươi chơi đùa!” Nam Cung Lâm rất vui vẻ hùa theo.

Hừm, hôm nào nàng phải khám cho hắn. Hắn thực sự là có bệnh!

“Khi nào thiên hạ này hoàn toàn yên bình, ta sẽ dùng bát đại kiệu nâng ngươi đến Vương phủ!” Hắn đột nhiên nói.

“10 năm, 20 năm, hay là trăm năm sau?” Uyển Nhu cười nói. “Thiên hạ thái bình? Chuyện trong mơ! Thiên hạ, vĩnh viễn không thể thái bình được! Ở đâu có người, ở đó có ân oán thù hằn, có chiến tranh. Con người vốn rất ích kỷ, dã tâm rất lớn, đã có rồi còn muốn có thêm, lòng tham không đáy. Muốn chờ đến khi thiên hạ thái bình, tốt nhất là đừng nghĩ đến ngày đó!”

“Xác thực!” Nam Cung Lâm gật đầu, trong lòng thầm kinh ngạc, một nữ tử như nàng cũng hiểu được những đạo lý đó sao? Chẳng lẽ đây là thứ mà nàng học được ở quê hương của nàng?

“Ít nhất, cũng là đến khi Tố Quốc trở thành thế lực không kẻ nào dám động chạm đến!”

“Ngươi tự tin?!” Uyển Nhu chọn mi.

“Đó là đương nhiên!” Nam Cung Lâm mềm nhẹ vuốt ve khuôn mặt nàng.

“Mặc kệ ngươi! Ta buồn ngủ rồi…”

Nói xong, Uyển Nhu ngáp một cái, xoay người vùi đầu vào ngực hắn. Chẳng mấy chốc, tiếng hít thở đều đều đã vang lên.

Nam Cung Lâm sủng nịch nhìn nàng, sau đó cũng nhắm mắt lại ngủ.

Đêm này là đêm đầu tiên hắn có thể ngủ an bình đến như vậy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro