đồng hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hiểu sao Nhựt từ khi nào lại có sở thích đến đồng hoa hướng dương để ngắm nhìn hoàng hôn. Dù nó ở rất xa trường học và nhà của cậu, nhưng cậu vẫn muốn đến đó vào những dịp có cơ hội.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ

Nhựt nhìn ngắm bầu trời đã chuyển dần sang màu cam đỏ. Ánh mắt dán chặt vào đồng hoa phía trước mắt. Thật sự đẹp làm sao, nếu như đây là một giấc mơ, cậu thậm chí còn muốn ở lại thật lâu hơn nữa. Nhựt ngồi trên xe đạp, không thể nhịn được mà gạt chống xe xuống, chậm rãi tiến về phía đồng hoa trước mặt. Nhìn ngắm thật lâu, cứ như thể không biết chán là gì.

"Minh Nhựt...sao cậu không về nhà?"

Chợt một tiếng lo lắng hỏi từ một người đã luôn theo phía sau cậu từ lâu. Nhựt quay lại nhìn, cũng chẳng bất ngờ lắm. Là tên ám quan mà cậu đã đi cùng anh để tìm tử lộ. Chẳng rõ vì sao hôm nay anh lại đi theo cậu tới tận đây nữa? Vì mục đích gì?

Vị ám quan nhíu mày, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Sợ rằng cậu bướng bỉnh không chịu về nhà. Nên anh đã theo cậu tới tận nơi đồng hoa xinh đẹp này.

"Anh theo tui làm gì?"

"Tôi sợ cậu đi đâu đó không chịu về..."

Nhựt nghe vậy liền thở dài. Sau đó hiện hữu trên môi cậu là cái cười trừ. Anh thấy vậy cũng chỉ biết ngại ngùng cúi đầu, chẳng hiểu sao khi anh thấy nụ cười ấy của cậu, trong lòng lại có chút ngứa ngáy, cảm giác ấm áp làm sao.

"Tịch Dương, anh nhìn xem, đồng hoa này là nơi tui hay tới để ngắm hoàng hôn, hẳn đây là lần đầu anh thấy ha?"

Ánh chiều tà khẽ rọi cả hai người giữa cánh đồng vắng. Nhựt tiến lại gần Tịch Dương, nắm lấy tay anh mà kéo đi.

"Ra đây với tui, chỗ này đẹp lắm đó!"

Bất chợt trong lòng anh có chút rung động ngay khi cậu nắm lấy tay anh. Nhựt luyên thuyên về việc đồng hoa hướng dương này rộng lớn làm sao, đẹp như thế nào. Còn Tịch Dương, dù đưa mắt nhìn ánh mặt trời dần lặng, nhưng lại khẽ liếc sang nhìn cậu, đôi tay một chút lại mân mê tay đối phương.

Cậu kéo tay anh dắt đi, lướt qua những cây hoa hướng dương. Cả hai cười đùa vui vẻ, trong đáy mắt cả hai dường như hiện lên tia rung động dành cho đối phương.

"Sau này, tôi với cậu cùng nhau ra đây nữa...được chứ?"

"Được, nhất định tui sẽ dắt anh theo!"
_________________________________

Author: Aki Satou (an thần)
01/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro