Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sáng sớm thôn đã có tin là hôm nay sẽ có nhóm thanh niên trí thức đến giúp đỡ thôn. Hạ Linh nghe được tin thì hào hứng nha, nữ chính tới rồi nhè.

________

- Tuế Tuế ngồi xe bò vẻ mặt khó chịu nhưng chả dám nói gì vì phải giữ hình tượng các thanh niên trí thức khác, cô ta có khuôn mặt thanh thúc khá nổi bật trong nhóm người tri thức.

- Dù khó chịu khi ngồi xe bò nhưng không giấu nổi sự chờ mong khi sắp gặp lại người bạn lúc nhỏ của cô ta là Vĩ Hưng.

- Hạ linh nằm trên bãi cỏ dưới góc cây tay cầm bánh ăn , xuất hiện cái bóng nhỏ trước mặt cô .

- Tiểu Na thấy cô nằm trên cỏ thì đi đến.

-" Bà em gửi lời cảm ơn đến chị " Tiểu Na nói cảm ơn xong thì liền chạy đi thì bị Hạ Linh giữ lại.

- Hạ Linh đem túi bánh của mình cho Tiểu Na. " Chị ăn không hết, em có thể giúp chị không ?? " Cô ngồi xổm xuống đứa túi bánh vào tay Tiểu Na.

- Tiểu Na nhìn túi bánh hình bông hoa thì nuốt nước miếng gật nhẹ đầu, Hạ Linh cười mỉm xoa nhẹ đầu Tiểu Na.

-" Em... em có thể hỏi tên của chị không? " - Tiểu Na thấy cô lại tính rời đi liền lấy hết can đảm hỏi tên của chị gái xinh đẹp.

-" Chị tên Hạ Linh, Em chắc là Tiểu Na nhỉ " Tiểu Na nhìn chằm chằm cô đỏ mặt gật đầu  , không ngờ chị gái xinh đẹp cũng biết tên của mình.

-- Vĩ Hưng đứng từ xa nhìn và nghe hết được hết cuộc trò chuyện. Hạ Linh thay đổi tính cách rất nhiều. Nhưng anh không tìm được lý do gì để xuất hiện trước mặt cô. Vốn anh chỉ nghĩ cô chỉ muốn lấy lòng anh như trước kia luôn đi theo anh bám lấy anh.

__________
- Nhóm thanh niên trí thức xuống đựơc cổng thôn thì được dân thôn đến đón rất nồng nhiệt họ được đưa đến khu kí túc xá.

- Sau khi xuống khỏi xe bò , Tuệ Tuệ nhìn xung quanh như đang kiếm ai đó khiến Lâm Lâm kế bên phải chọt nhẹ .

- Cô ta tìm mãi không thấy bóng dáng của Vĩ Hằng khá thất vọng. Vừa ngước lên đã thấy bóng dáng của người cô ta mong đợi cách đó không xa liền chạy tới ôm lấy Vĩ Hưng khiển cả thôn hoảng hốt xấu hổ vì hành động không chuẩn mật trước nhiều ngừời làm cả nhóm thanh niên trí thức xấu hổ theo còn Lâm Lâm cũng cười ngượng lấy túi che mặt lại.

- " Hưng Hưng đã lâu không gặp, tớ rất nhớ cậu nha " Tuệ Tuệ ôm chặc người trước mặt., Mặt Vĩ Hưng không biểu cảm gì đẩy nhẹ người trong lòng ra. " Ừm lâu rôì không gặp "  nhìn người anh thích đang ở trước mặt nhưng lại nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo của Hạ Lihh.

__________
- Trong khi cả thôn đang bận chào nhóm trí thức thì cô cầm theo con gà đi trước cửa nhà  cũ kỹ cô còn nghĩ nếu mạnh tay thì cửa này sẽ rớt ra ngoài luôn ây chứ.

-" Cóc.. Cóc!! "

- Người bên trong nghe tiếng gõ cửa thì tò mò vì đã từ rất lâu không còn ai gõ cửa nhà họ nữa nhưng hômv nay lại có.

-Tiểu Na chạy ra mở cửa thì bất ngờ vì trước mặt là chị gái xinh đẹp đã cho mình 3 con cá và bánh hoa.

-Thấy Tiểu Na mở cửa Hạ Linh đưa con gà đến phẩy trước mặt Tiểu Na.

-" Ai vậy con, mau mời người ta vào " Bà nội Na ngồi mãi chẳng nghe được tiếng động gì từ bên ngoài  .

- Tiểu Na nghe tiếng bà nội thì vội cầm lấy tay Hạ Linh kéo vào nhà.

-Bà Nội thấy Hạ Linh thì bất ngờ không nghĩ đến người tới gõ cửa nhà mình là cô gái có tiếng xấu nhất thôn.

-" Cháu... Cháu đến nhà có việc gì sao " Bà nội Lan nhìn Hạ Linh đang cười tươi nhìn mình thì hoài nghi.

-" Dạ cháu đến biếu bà gà ạ "

-Bà nội na nhìn trên tay Hạ Linh con gà tầm 4 cân gần 5 cân. Mắt đỏ lên thì ra người tặng cá và bánh cho nhà bà là Hạ Linh , hiện giờ rất xấu hỏi vì trước đó đã nghĩ con bé là người rất xấu tính.

-"Tiểu Na bắt gà đi luộc đi " Hạ Linh đưa gà cho Tiểu Na. Dù mới 8 tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện và biết oàm nhiều thứ nhìn đến lại khiến người khác rất đau lòng.

-" Cảm ơn cháu Hạ Linh. Bà không nghĩ sẽ có người tặng đồ quý như vậy cho bà " bà nội Na nói với giọng run run  bà nắm lấy tay của Hạ Linh hóc mắt đỏ lên.

- Hạ Linh không nói gì ngồi xổm xuống giường ngước lên nhìn bà cụ gầy trơ xương tóc đã bạc. Vỗ nhẹ tay của bà nội Na để bà bình tĩnh lại.

-" Bà à bà phải ăn no để có sức khỏe , tiểu Na chỉ có một mình bà thôi ạ nếu bà rời đi thì tiểu na phải làm sao " Bà nội nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt suy nghĩ mãi cũng không thể hiểu ra tiếng xấu của con bé bắt nguồn từ việc gì mà lại xấu đến vậy, trước mặt bà rõ ràng là thiên thần rất xinh đẹp còn rất tốt bụng.

-" Cháu phải về rồi trời cũng đã dần tối rồi ạ "

-" Khoang đã đợi bà một tí " Bà nội lấy bên tủ đồ cũ nát ra một bức tranh đưa đến cho Hạ Linh, đây là bức tranh mà ông bà tổ tiên đã để lại cho bà.

-" Đây là bức tranh củ tổ tiên bà để lại đã được hơn trăm năm rồi bà sợ khi bà mất chỉ còn tiểu na thì không thể bảo quản đươc tốt bên ngoài có rất nhiều người tham lam" Bà nội na đưa tranh đến Hạ Linh ép tay cầm lấy cuộn tranh.

- Hạ Linh mở ra thì trợn mắt đồ quý đồ quý, bảo vật, vì cô cũng là người biết xem đồ cỗ nên nhìn là biết đây là bảo vật .

-" Vậy cháu sẽ bảo quản tốt đến khi Tiểu Na 15 tuổi cháu sẽ gửi lại con bé ạ "


__________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro