Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạ Linh nằm trên giường suy nghĩ làm sao để giúp gia đình tốt lên một chút. Hay là lên thị trấn bán gạo trong không gian nhỉ. Suy nghĩ một lúc thì quyết định ngày mai lén đi chợ đen.

- Sáng sớm cô vệ sinh cá nhân trong không gian rồi bước ra ngoài thì thấy ông Hạ đang ngồi uống trà.

-" Ông ơi cháu sang nhà bạn nhé chiều cháu về ạ "

-" Đi Đi nhớ cản thận " Ông Hạ cười với cháu gái rồi phẩy tay bảo đi.

- Cô đi sau núi tìm chỗ khuất thì lấy bùn trên đất chét lên người rồi chét một lấy phấn nâu dậm lên tay cổ và mặt một hồi nhìn như ăn xin mới chịu dần. Cô làm rối tóc rồi đội nón cũ lên rời khỏi thôn ngồi trên xe bò rời đi .



- Hạ Linh ngồi ê mông hết 2 tiếng thì đến trấn ở đây có số người ăn mặc giả ăn mày như cô vậy, đi đến gốc khuất lấy 10 cân gạo trắng cùng với 10 cân bột tinh. Bỏ vào giỏ lớn sau lưng . Đi vào khu chợ đen , ở đây chỉ là cái hẻm nhỏ người bán cũng khá ít , họ chọn ngồi ở khúc quẹo để dễ dàng chạy. Cô chọn một ngồi dễ nhìn thấy nhất. Vừa ngồi xuống đã có người đến hỏi hàng là một phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi .

-" Cháu bán gid vậy cháu gái " Bà thấy cô gái mặc đồ dính đầy bùn đất da ngâm đen tóc tai bù xù đội nón che khuất mặt nhìn rất đáng thương.

-" Dạ cháu có 10 cân gạo trắng cùng với 10 cân bột tinh" Hạ Linh ghét sát tai bà nhỏ giọng nói. Bà nghe xong thì mừng rõ muốn xe hàng. Hạ Linh nhiệt tình vé màn che ra thì 10 cân gạo trắng cùng 10 cân bột tinh chất lượng liền hỏi giá muốn mua.

- " Dạ 3 đồng 1 cân gạo trắng, 3 đồng 5 1 cân bột "  nếu là gạo vàng thì là đã là 2 đồng 1 cân nhưng đây là gạo trắng rất ít ai bán nếu gặp được người bán đã là rất may mắn, cô chỉ bán 3 đồng 1 cân là  đã rẻ đến phát khóc vì giá gạo trắng tận 5 đồng 1 cân.

-" Được được ta lấy hết 10 cân bột tinh cùng 10 cân gạo trắng " Bà chỉ tính qua hỏi rồi ủng hộ mua giúp cháu gái nhỏ thôi ai ngờ nhặt được bảo vật bà mừng muốn khóc vì giá cả đã rẻ còn chất lượng như vậy.

- " Này cháu gái cháu còn bán gì nữa không? " Bà hào hứng hỏi thần sống rước mặt.

-" còn 20 cân gạo trắng với 20 cân bột tinh 10 cân thịt heo " Bà nghe vậy thì mắt sáng hơn đen dầu vì nhà bà lâu lắm rồi chưa ăn thịt heo.

-" Cháu gái ta muốn mua hết thì chừng nào có " Bà mừng rỡ nắm lấy tay nhỏ của Hạ Linh .

-" Nếu bác cần thì ngày mai sẽ có ạ "

-" Vậy ngày mai nhé cháu đứng ở hẻm lan châu cũng vào giờ này nhé ta sẽ tới sớm đón cháu "

- Bà mở túi đem 65 đồng đưa cho Hạ Linh rồi rời đi. Hạ Linh cất vào hộp sắc bỏ vào trong không gian rồi vào hẻm nhỏ  lấy thêm 20 cân gạo cùng 1 con gà và 5 cân thịt heo bỏ vào giỏ .  Đi dạo bên thị trấn cô chỉ còn cách hỏi đại 1 người vậy.

-" Bác có muốn mua gạo trắng không ạ " cô nhìn người đàn ông trung niên ăn mặc sạch sẽ thì hỏi.

-" Gạo.. gạo trắng sao may quá ta còn tính qua chợ đen đây may mà gặp cháu thế cháu có bao nhiêu cân gạo "

- Người đàn ông nhìn con gái ăn mặc như ăn mày vậy mà có hàng tốt đến vậy.

-" Cháu có 20 cân gạo 1 con gà rừng 4 cân với 5 cân thịt heo "

-" Tốt vậy sao vậy cháu tính giá như nào!"
Ông nghe có cả thịt heo thì kìm lòng không được vì giờ mua thịt khá khó  mua.

-" Dạ 1 cân gạo 3 đồng , 1 con gà 4 cân 2 đồng 5 , 5 cân thịt 13 đồng "

- " cháu tính hết tổng là bao nhiêu ta sẽ mua hết " ông nghe giá mà hoảng sợ vì nó rẻ hơn so với khu chợ đen, ông hôm nay gặp được quý nhân rồi.

-" Dạ 20 cân gạo 60 đồng , 1 con gà 4 cân 2 đồng 5 và 5 cân thị 13 đồng tổng 75 đồng ạ " Ông mở túi đưa cho Hạ Linh đúng 75 đồng rồi lấy hàng nhanh chóng rời đi.

- Hạ Linh nhét tiền vào không gian đi 1 đoạn thì có cô bé chạy đến đâm vào cô. Hạ Linh nhanh tay đỡ lấy đứa bé đang chuẩn bị khóc.

-" Em đừng khóc nếu em khóc vậy người khác sẽ nghĩ chị bắt nạt em đó " Cô nhìn cô bé ăn mặc sạch sẽ nhìn là biết con nhà giàu.

- cô móc ra viên kẹo hình con thỏ đưa đến trước mặt bé gái nhỏ.

-" Đừng khóc nhé chị " Cô bé liền vui vẻ nhận lấu kẹo thỏ dễ thương .

-" Bố mẹ em đâu rồi?? "

-Cô bé nhìn chị gái trước mặt chị gái này da ngâm đen mặt lem bùn tóc tai bù xù quần áo thì dính nhiều đất , lúc đầu bé còn nghĩ là ăn cướp nữa nhưng chị gái này có giọng nói vô cùng hay nha còn dịu dàng bà cho kẹo bé nữa.

- Bé lắc đầu.

- " Em bị lạc sao? "

- Bé gật đầu.

-" Có muốn chị đưa về không? "

- Bé gật đầu.

-" Vậy em dẫn chị đi nhé chị sẽ đi cạnh em " Hạ linh nhìn tay dính bùn của mình rồi nhìn lại tay bé trắng trẻ có da có thịt thì hơi lại liền nhặt cành cây đưa một đầu cho bé nắm còn cô nắm đầu còn lại.

- một cao một thấp đi trên phí lọt vào mắt của người đàn ông có thân hình cao lớn mặc quân phục cấp cao anh nhìn cô gái đi trước dù nhìn như ăn xin nhưng toát ra cái gì đó rất cuốn hút khiến anh không muốn rời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro