Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạ Linh bước ra làm người làm trong nhà họ té xuống đất tiếng động khá lớn làm ông bà nội Lan và ba mẹ Lan chạy xuống xem. Hạ Linh cũng bị làm chi giật mình vội đỡ người làm lên nhưng người làm lại né tay cô. Khó hiểu?


-" Dụ gì v.... ậy " bà nội Lan nhìn người hầu rồi trợn mắt nhìn cô gái đang đứng. Vóc dáng gầy cao ráo 1m65 da dẻ trắng ngần khuôn mặt nhỏ như bàn tay mắt sáng long lanh sóng mũi cao nhỏ môi căng mọng từ xưa đến nay bà đã gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp nhưng đây là lần đầu tiên bà thấy có người có dung mạo tuyệt trần đến vậy. Ông và ba mẹ lan đều có suy nghĩ như vậy đang lúc họ đang ngơ ngác .


-" Chị chị chị ơi chị ơi " Tiểu Lan thấy cô liền chạy tới đòi Hạ Linh bế lên.
Hạ Linh đưa tay bế lên rồi cùng nhạ họ Lan ra phòng khách.

- Tiểu Lan cứ ôm cổ cô rất chặc vì bị ngửi được mùi rất thơm trên người chị gái đẹp.  Làm cả nhà kinh ngạc vì Tiểu Lan thường rất sợ người lạ nhưng mà con bé lại cứ ôm chặc cổ Hạ Linh.


- " Cháu gái cháu tên gì vậy " bà nội Lan muốn giảm ngại ngùng nên hỏi nhưng bà cũng không dám nhìn vào khuôn mặt đó vì nhìn một lần là muốn nhìn thêm như con dâu mình vậy mẹ Lan cứ nhìn con bé từ lúc thấy được tới bây giờ bà nội Lan đã chọt vài lần nhưng không có tác dụng.



-" Cháu là Hạ Linh cháu là người ở thôn Sơn Bác ạ " Hạ linh nhìn bà nội Lan lễ phép trả lời bà. Vừa nói xong thì người làm đã dọn đồ ăn lên. Cả nhà được một lúc thì cũng không còn ngại ngùng nữa mà thay vào đó là sự nhiệt tình của họ vì họ liên tục gắp đồ ăn vào chén của cô.

- Sau khi về phòng cô vào không gian kỉểm tra lại tiền hôm nay có tổng cộng  140 đồng. Ngày mai Hạ Linh còn phải gặp bác gái lúc sáng rồi mới có thể về nhà được.



- Nhà họ Hạ ngồi đợi cô như ngồi trên đống lửa cả nhà đều chạy đi kiếm cô và hỏi hết tất cả người trong thôn cũng không ai biết Hạ Linh đã đi đâu , tin cháu gái nhà Hạ mất tin đã lan ra hết thôn Sơn Bác.


-" Bây giờ cả nhà bình tĩnh con bé nói là sang nhà bạn chơi nếu là sang nhà bạn thì chắc chắn ngủ ở nhà bạn của con bé mọi người cứ về nhà đợi nếu sáng con bé không về thì chúng ta báo cảnh sát " thôn trưởng thấy ba nội Hạ và mẹ Hạ khóc sưng hết cả mắt chỉ có thể trấn an vài ba câu.

-" Đươc rồi phiền mọi người rồi " ông nội hạ cảm ơn rồi dân gia đình về nhà đợi. Vì khóc mệt quá nên bà nội và mẹ Hạ đều ngủ gục còn lại ông và ba Hạ đứng ngồi không yên chờ cửa..




___________

-Sáng sớm cô mặc lại bộ đồ rách của mình rồi lấy phấn nâu dậm hết người rồi chét bùn lên cúi đầu chào nhà Lan.

-" cháu về sao hay để ông nhờ người chở cháu đi. " ông Lan nhìn con bé làm mình như ăn mày thì hơi bùn lòng vì tuổi nhỏ đã mạo gan đi đến chợ đen buôn bán kiếm tiền.

-" Dạ không cần đâu ạ cháu cảm ơn cả nhà đã chiếu cố cháu ạ. Đây là một ít kẹo thỏ, ông giúp cháu đưa cho Tiểu Lan ạ " cô móc trong túi ra một nấm kẹo hình thỏ dễ thương đưa cho ông Lan rồi đi ra khỏi sân nhà họ Lan.



- đi đến chỗ hẹn với người phụ nữ hôm qua, cô lấy ra 20 cân gạo trắng 20 cân bột tinh 10 cân thịt heo ra rồi tới chỗ người phụ nữ đang đứng đợi sẵn kế bên là cậu thanh niên cao gầy nhìn có nét giống với người phụ nữ đó chắc là con trai bác ấy.


- Thấy Hạ Linh đến thì vui mừng vì bà còn sợ con bé không đến may quá con bé là người có chữ tính.


-" Cháu gái cộng hết lại cho bác đi. " Bác ấy nhìn chằm chằm vào giỏ đầy ấp đồ quý.

-" dạ là 20 cân gạo 60 đồng, 20 cân bột tinh 70 đồng , 10 cân thịt heo 26 đồng tổng là 156 đồng cháu giảm bác còn 150 đồng ạ " bà nghe được giảm tận 6 đồng thì trợn mắt, con bé này hào phóng quá.

-" Ay da ay da cảm ơn cháu haha " bà móc ra 150 đồng cùng với 5 phiếu vật liệu đưa cho cô rồi cùng con trai vui vẻ rời đi.


- Hạ Linh vui vẻ bắt xe bò để về thôn. Cô có cảm giác mình sắp gặp chuyện gì đó vậy ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro