Chương 1: Hai lần xuống núi, hai lần đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân vạn vật hữu tình, liễu trọng xuân rủ xuống từng cành, vào lúc mà trời đất đương độ tốt tươi ánh nắng chan hòa đẹp không lời nào tả hết Chi Giao cốc chủ không chịu ở yên trong nhà làm mốc lại nổi hứng ham chơi quyết rủ bằng được Bạch Hạc tiên nhân xuống núi làm một chuyến du xuân tới thôn Đức Thành trấn Chính Kinh. Không có lý do đặc biệt nào chỉ vì vui.

Chi Giao cốc chủ: "Tình yêu à!! Tình yêu có muốn đi đến thôn Đức Thành chơi không? Mùa này nhiều đồ giảm giá lắm."

"Sư huynh muốn đến đó làm gì? Đợi đệ đọc nốt 2 chương truyện đã rồi chúng ta đi." - Bạch Hạc tiên nhân lười nhác nằm trên giường lật giở bản thoại, gương mặt không dấu nổi sự háo sắc.

"Có lâu không đấy? Còn bao nhiêu trang nữa? Ta muốn đi mua đồ tích trữ, cuối tháng sắp chết đói rồi đây." - Chi Giao cốc chủ vừa càm ràm vừa đi lại giường của Bạch Hạc.

"Ây dà!! Một tí thôi, nốt đoạn, nốt đoạn..."

"Hâyyyyyy!!!"

"Á...á....á" - Tiếng la thất thanh của Bạch Hạc vừa nghe liền biết Chi Giao cốc chủ đã nhảy lên người Bạch Hạc từ lúc nào. Đây là môn công phu "ấp người" mà chỉ có kẻ vô liêm sỉ như Giao Nhật Linh mới làm được.

"Đã bảo là chờ một tí rồi mà, huynh nhảy lên người đệ làm cái gì chứ? Cút mau!!" 

"Chờ đợi làm gì nữa... cho ta sờ Đông Đông cái nào!!". Chi Giao cốc chủ vừa nói vừa sờ loạn lên người Bạch Hạc tiên nhân. "Đông Đông" trong lời Chi Giao nói chính là mỡ bụng của Bạch Hạc, bấy lâu nay sờ Đông Đông là thú vui của Chi Giao cốc chủ, Bạch Hạc tiên nhân đau lòng nhưng nước mắt chỉ có thể chảy ngược vào trong.

"Đệch!! Huynh là đồ biến thái!! Đệ mách Hóa tông chủ." -

"Mách đi!! Hóa tông chủ về quê rồi" - Tuy không nhìn rõ mặt của Chi Giao cốc chủ nhưng Bạch Hạc cũng tưởng tưởng ra cái vẻ mặt đắc chí của huynh ấy. Đáng chém!!

"Sư huynh à!! Nếu huynh rảnh quá không có việc gì làm thì đi thổi cơm đi, đã đến giờ Dậu rồi đấy bây giờ còn chưa có cơm thì mới là chết đói thật đấy."

Bàn tay hư hỏng đặt trên "Đông Đông" không ngừng bóp tới bóp lui đến khi bị Bạch Hạc hất tay ra mới chịu thôi. Đứng dậy chỉnh y phục nói "Được rồi!! Hôm nay lại ăn cơm với hành tây xào và thịt kho nhá." 

Trong lúc sư huynh đang miệt mài nấu cơm, Bạch Hạc đã đọc xong 2 chương truyện lấy quần áo cuốn gói đi tắm. Thơm tho sạch sẽ bước ra từ phòng tắm đã thấy trên bàn bày sẵn đồ ăn, Chi Giao cốc chủ đang ngồi chờ cơm, miệng không ngừng càm ràm:

"Thế mà bảo đọc xong 2 chương là đi cùng ta, tối cmn luôn rồi. Ta còn chưa được tắm đây này, người chua như mẻ ấy..."

"Không sao!! Ăn cơm xong rồi đi cũng không muộn mà, vội cái gì hàng hóa cũng có chạy được đâu?!"

"Nó không chạy được nhưng nó tăng giá, người ít đi chợ như đệ thì hiểu cái gì chứ lại còn dám xưng Bạch Hạc tiên nhân, là tiểu Kê thì có." 

"Huynh mới là tiểu Kê! Cả nhà huynh là tiểu kê. Huynh mà không ăn nhanh thì đến cả sịp rách cũng không có mà mua đâu."

"Vâng!! Tiểu Kê sịp rách." - Chi Giao cốc chủ mỉa mai đáp lại.

Chi Giao cốc chủ không có điểm gì tốt ngoài giỏi mỉa mai người khác, nhất là mỉa mai Bạch Hạc tiên nhân. Nối lòng của Bạch Hạc tiên nhân "Làm tiên nhân cũng có sung sướng gì đâu, các ngươi cứ làm đi rồi biết."

Chi Giao cốc chủ và Bạch Hạc tiên nhân vừa ăn cơm vừa trò truyện thế sự. Thế sự của 2 vị tiên nhân này cũng chỉ là ngày mai ăn gì, Hóa tông chủ khi nào lên, tí nữa ăn cơm xong rửa bát luôn hay để mai rửa,... Cơm nước xong xuôi đầu canh Tuất, 2 vị tiên sinh khoác thêm áo ấm dắt tay nhau xuống núi dạo chợ đêm.

Thôn Đức Thành cách "lều tranh" của các vị tiên sinh cũng không xa lắm, chỉ là trời tối đường quanh co khúc khuỷu. Bạch Hạc tiên nhân sợ lạnh khoác áo choàng lông cáo màu đen rõ dày, bên trong túi áo còn có 1 tép tỏi trừ tà. Chi Giao cốc chủ chỉ khoác áo choàng mỏng nhìn tựa cánh ve sầu, trong cái cánh ve sầu mỏng ấy là cả gia tài của y.

Đi được quá nửa đường, ven đường phía có quán bánh ngọt Bạch Hạc tiên nhân liền bước nhanh tới. Chi Giao cốc chủ đi sau bỗng dưng nghe tiếng kêu thất thanh.

"Ối giời ơi!!" - Bạch Hạc vừa ôm chân vừa la lên thất thanh. Chi Giao cốc chủ tiến lên đỡ lấy Bạch Hạc nhịn cười hỏi: 

"Đệ bị sao đấy? Sao lại không đi tiếp?"

"Sái chân rồi huynh ơi! Đau chết mất." Không biết Bạch Hạc đi đứng thế nào mà sái mất chân trái, chỉ cần nhấc chân là dây chằng lại nhói lên, bước đi khập khễnh. Vị sư huynh trước mặt lại còn chẳng được tích sự gì, không mau nắn chân cho sự đệ lại còn vừa cười vừa lôi xềnh xệch sư đệ bước tiếp, mặc kệ sư đệ cứ 3 bước thì "ối giời ơi!" một lần. 

Cuối cùng cũng lê được cái chân khập khễnh đến được thôn Đức Thành, tối nay ở đây có phiên chợ đêm bán các mặt hàng nhu phẩm thiết yếu, lại còn được giảm giá nhìn cái gì cũng muốn ôm về. Vừa đến chợ, mắt Bạch Hạc tiên nhân sáng lên quên đi cơn nhức chân dán mắt vào quầy hoa quả tươi mọng quý hiếm, nằng nặc Chi Giao cốc chủ mua:

"Sư huynh!! Mau nhìn, dâu tây kìa!!! Ngon lắm ớ, hay là chúng ta mua về ăn đi lâu lắm rồi đệ chưa được ăn dâu."

"Không có tiền" - Chi Giao cốc chủ dùng ánh mắt sắc lạnh lướt qua bảng giá bán dâu, lạnh lùng đáp lời.

"Không thì huynh mua dưa hấu đi, dưa này ngọt lắm!!"

"Dưa hấu tính hàn ăn nhiều lạnh bụng, không mua." 

"Thế mua quýt đi, mùa này ăn quýt tăng sức đề kháng chống bệnh tật" - mắt Bạch Hạc chuyển sang hàng quýt, nhìn mấy quả quýt ú na ú nần liền đưa tay lại nắn.

"Không có tiền". Chi Giao cốc chủ đánh vào cái tay không an phận của Bạch Hạc tiên nhân khiến Bạch Hạc rụt tay về đồng thời ném cho Chi Giao ánh mắt ghét bỏ. Chi Giao cốc chủ cũng không vừa, kéo cái thân Bạch Hạc quầy rau củ lựa đồ. 

Bạch Hạc không có hứng thú với quầy hàng này, mặc kệ Chi Giao cốc chủ lựa lên đặt xuống mấy loại rau củ. Cái nào cũng không ưng ý, không phải do Chi Giao kỹ tính mà là giá cả quá đắt mua không nổi. Đi hết mấy hàng rau củ không mua được cái gì, Chi Giao lại kéo Bạch Hạc qua quầy thực phẩm khô lựa mì. Haizzz!!! Những phận tiên cuối tháng cũng như phận người!?

Từ ngày bị đuổi khỏi tông môn, những chuỗi ngày bất hạnh đói khát thường kéo dài. Làm gì có chuyện mua đan tích cốc như mấy chuyện tu tiên kiếm hiệp trong bản thoại chứ, tiên nhân cũng cần ăn cơm mà. Chẳng qua tiên nhân hiểu về "đạo dưỡng sinh" kèm thêm hằng ngày tu luyện mới có thể sống lâu hơn người bình thường. Tiên cũng có tiên nghèo mà, ví như Chi Giao cốc chủ đây tuy làm chủ của một cốc nhưng ngày ngày vẫn phải giúp người kiếm thêm thu nhập, hay Bạch Hạc tiên nhân bốn bể là nhà, sống ẩn dật nhưng ai cũng biết ở đâu mà nói trắng ra là không có nhà cũng phải bán mình cho tư bán kiếm đồng ra đồng vào. Thậm chí Hóa tông chủ cũng phải chịu chung số phận mặc dù có khá giả hơn 2 vị tiên sinh kia nhưng chi tiêu cũng phải dè chừng.

"Đệ muốn ăn kem." - Bạch Hạc vẫn mè nheo không ngừng sau lưng của Chi Giao.

"Không phải đệ đang giảm cân à? Đêm rồi còn ăn kem cái gì?"

"Trời lành lạnh này ăn kem là hợp lý."

"Không có tiền." - Chi Giao ôm đống mì bình tĩnh lướt qua quầy kem. 

Cuối cùng thu hoạch chuyến đi hôm nay của Bạch Hạc chỉ có cái chân đau cùng 3 tiếng "ối giời ơi". Quãng đường đi về nhà cũng trở nên khó khăn hơn hẳn dù được Chi Giao đỡ.

Đến hôm kế tiếp Hóa tông chủ vẫn ở quê chưa lên, mặt trời lên đến nóc rồi nhưng Bạch Hạc tiên nhân vẫn đang nằm ưỡn ẹo trên giường chưa chịu xuống, mở miệng than vãn:

"Chán quá!! Chi Giao sư huynh, huynh không có bản thoại nào giới thiệu cho đệ đọc nữa à?"

"Rảnh quá thì đi ôm chân tư bản đi, đừng có nằm nữa!" - Chi Giao cốc chủ một lật trang bản thoại một tay vớ lấy tách trà bên cạnh đưa lên miệng nhấp một ngụm.

"Đúng là chó chê mèo lắm lông" - Bạch Hạc bước xuống giường, mái tóc rối được hắn lấy cài vấn vội rồi lê cái chân khập khễnh đi đánh răng.

"Ta có thể là chó nhưng đệ tuyệt đối không phải mèo, đệ là Tiểu Kê. Hahahaha..."

Lấy tay vén rèm cửa, Bạch Hạ hứng hết từng tia nắng của mặt trời trong lòng thầm nghĩ "Hoàng đế nội kinh nói đúng, mùa xuân thì nên ngủ muộn dậy sớm đi dạo để hít không khí trong lành của ngày mới tốt cho tạng can như thế ít nhiều có thể bớt nộ hỏa công tâm với lời vàng từ miệng ngọc của Chi Giao phun ra".

"Đệ muốn đi Nhổn trấn." - Bạch Hạc nhìn mây không mấy xanh trên trời nói.

"Với cái chân kia sao?"

"Huynh có thể thôi hất nước vào lời của đệ không hả?" - Giọng nói đầy oán hận của Bạch Hạc từ ngoài hiên đáp vào.

"Nhổn nhi à, chỗ đó có cái gì mà đệ cứ muốn đến đó vậy chứ? Có đẹp bằng Giao Nhật Linh đây không?"

"Mẹ nó đồ tự luyến, huynh có thể ngưng đặt mấy cái biệt danh vớ vẩn cho đệ được không? Tính từ khi quen nhau đến bây giờ chắc cũng gần trăm tên rồi đấy! Đệ là Bạch Hạc tiên nhân - Thế Lăng Niên".

"Ừm! Tiên hạc hấp hối sư huynh sẽ không đặt mấy cái biệt danh cho đệ nữa đâu." - Chi Giao cố nhịn cười đến sặc cả nước.

Bạch Hạc bước vào trong nhà, đứng đối mặt với sư huynh tay chống nạnh khuôn mặt đầy vẻ bất lực "Huynh không cần nhịn cười đâu!!"

"Hahahhahaaa..."

"Ngồi đó mà cười. Trưa nay ăn gì đấy?" - Bụng Bạch Hạc réo lên, mở miệng trách móc vị sư huynh nhây như đỉa này. 

"Mì hôm qua mới mua đang để dưới bếp ấy, đệ đói thì nấu mà ăn. Ta không đói!" - Chi Giao lại lật một trang bản thoại nữa. Nhìn bộ dạng thư thái này thật sự rất muốn đấm.

Nhân sinh khó khăn thiếu mất sự vẹn toàn. Sống lâu bao nhiêu năm thì thêm bấy nhiêu năm nấu mì, Bạch Hạc lủi xuống bếp kiếm bữa trưa. 

Nắng mùa xuân tuy đẹp nhưng lạnh thì vẫn lạnh, nhất là lúc chiều tà buông mất đi sự sưởi ấm từ mặt trời mặt đất lạnh càng thêm lạnh. Nhưng thứ lạnh lẽo nhất đâu phải thời tiết mà là lòng người... Mà nhân lúc thời tiết se lạnh này làm một tô bún bò nóng hổi nhà bà Tuân thì quá là tuyệt vời. Nghĩ là làm, trời vừa xẩm tối Bạch Hạc tiên nhân đã kỳ kèo, mè nheo với Chi Giao cốc chủ đòi xuống núi ăn bún bò cho bằng được. Chi Giao cốc chủ không cản được nhiệt huyết này nên đã đồng ý xuống núi đi ăn bún bò cùng Bạch Hạc.

Hai vị tiên sinh lại dắt tay nhau xuống núi, quán bún bò bà Tuân rất gần chỉ cách núi mấy bước chân là đến. Trời hôm nay trở gió làm khuôn mặt trắng trẻo của Bạch Hạc hồng lên đôi phần vì không muốn áo choàng lông yêu quý có mùi bún bò nên hắn chỉ mặc áo khoác mỏng, lạnh chết cũng không để áo lông dính bún bò. Chi Giao vẫn ăn mặc như hôm qua một thân áo xanh dương phất phơ trong gió, có lạnh cũng không lạnh bằng ví rỗng. 

Chân của Bạch Hạc qua một đêm tĩnh dưỡng đã đỡ hơn phần nào, bước đi nhanh hơn mắt cũng theo đó mà nhanh theo:

"Sư huynh nhìn phía trước có bắp cải giảm giá kìa!! Có 8 đồng 1 cân thôi. Bên cạnh còn có quán bánh canh mới mở nữa, mau lại xem."

Chi Giao bước nhanh lại xem thầm nghĩ "Đúng là rẻ hơn so với chợ phiên hôm qua thật nhất định phải mua nhưng không phải lúc này". Ánh mắt lại liếc sang quán bánh canh, nói:

"Không lẽ đệ muốn đi ăn bún bò mà lại xách theo bắp cải theo ư? Bánh canh cũng ngon đấy nhưng ta muốn ăn bánh canh tôm hùm kia kìa."

"Không có tiền còn đòi ăn sang." - Bạch Hạc kéo tay Chi Giao đi về hướng quán bún bò. 

Hương vị bún bò vẫn như ngày đầu ăn, nước lèo đậm dà ngọt hậu, miếng giò heo đầy đặn, mọc cua thơm thơm, thịt bò lại nhiều còn thêm 2 cục tiết nữa - Mỹ vị nhân gian chính là đây. Thêm ớt chưng, giấm tỏi chỉ một chữ thôi - TUYỆT.

Bún bò thì ngon nhưng giờ đi ăn bún hình như không hoàng đạo lắm thì phải. Trong lúc ăn Bạch Hạc và Chi Giao được chứng kiến một màn dạy dỗ con thơ đến từ vị trí bà bán bún bò. Con bé còn nhỏ như thế, phạm một lỗi cũng không to lắm thế mà nào là "Cút", "Đồ ăn hại", "Vô dụng", cứ thế tuôn ra như suối. Nó chỉ làm vỡ ống nước nhà hàng xóm thôi mà. 

"Chắc con bé shock lắm". Bạch Hạc dừng đũa nói nhỏ với sư huynh ngồi đối diện.

"Bà mẹ chửi y như lời trong mấy bản thoại, không lệch một chữ." - Chi Giao đáp.

"Lúc trước còn tưởng bản thoại lừa người hóa ra đều từ cuộc sống mà ra." - Nói xong Bạch Hạc toan định gắp một đũa bún đưa vào miệng thì lại nghe thấy giọng đanh thép của bà bán bún nạt con trai.

"Nãy tao bảo thì không ăn bây giờ lại ăn bánh của con Bông... Ăn cho hết đi còn một mẩu bánh nữa để làm gì?" Thằng bé sợ đến nỗi nhét luôn cả miếng bánh vào trong miệng.

Từng cọng bún rung theo từng nhịp chửi của bà khiến Bạch Hạc không rét mà run, nói khẽ: "Huynh, lần sau đệ có phạm lỗi thì đừng nạt đệ như thế nhá!! Trái tim bé nhỏ này của đệ không chịu nổi đâu."

"Cút" - Chi Giao cốc chủ vẫn thong thả thưởng thức bát bún của mình không thèm để ý đến mấy lời xàm xí của sư đệ.

Bún ăn mãi cũng hết, no trợn ruột ra hai vị tiên sinh lại rủ nhau đi dạo phố tiêu cơm. Đang hưởng gió Đông Bắc trời xuân, Bạch Hạc tiên nhân lại bước hụt sái chân lần nữa. 

"Ối giời ơi!"

"Huynh đã bảo rồi Bạch Hạc tiên nhân cái gì chứ là Tiểu Kê mới đúng."

Cuối cùng lần xuống núi này Bạch Hạc phải từ bỏ chuyến đi đến Nhổn trấn vì cái chân đau của mình. Chi Giao cốc chủ rủ lòng thương đỡ Bạch Hạc lên núi, vừa đi vừa càm ràm về cái chân nhưng đi qua sạp bán rau lúc nãy không quên mua bắp cải về. Bạch Hạc thầm nghĩ mai kiểu gì cũng có món bắp cải luộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro