Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên nhân xoa đầu ta, kết tóc được trường sinh.

Ta là Lý Trường Sinh, đã sống qua hàng thế kỷ, thiên hạ đệ nhất không ai sánh bằng.

Đời này của ta, ghét nhất là đám hoàng tộc họ Tiêu ở trong cung.

Bọn chúng ỷ vào quyền thế, một tay che trời, bất chấp mọi thủ đoạn để giành lấy ngôi cữu ngũ chí tôn, thậm chí còn giết chết huynh đệ vào sinh ra tử của mình để bảo toàn ngôi vị. Lý Trường Sinh ta khinh thường bọn chúng.

Nhưng, ta cũng có ngoại lệ.

Bạn của ta, Hoàng Đế khai quốc Thiên Võ Đế Tiêu Nghị, ta không ghét hắn, còn có hơi khâm phục.

Đồ đệ của ta, Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong, ta cũng không ghét nó. Thằng bé ngốc nghếch đó còn là đứa đồ đệ ta thích nhất.

Bởi vì ta biết đám người họ Tiêu đó khiếp sợ uy phong của ta nên ta cứ ở lì trong thành Thiên Khải, trở thành tế tửu của học đường, thu nhận bảy đứa đồ đệ, trên dưới thành Thiên Khải này đều cúi người cung kính gọi một tiếng "Lý tiên sinh."

Trong bảy đứa đồ đệ đó, chỉ có tên đại đệ tử là giống ta nhất nhưng càng giống ta, ta lại chẳng buồn nhắc tới.

Sáu đứa còn lại thì...đều là những tính cách hiếm có khó gặp.

Lôi Nhị thì nói nhiều đến phát phiền. Trước đây có Kiếm Tam quản nó, bây giờ thì hay rồi, ngoài Phong Thất ra chẳng ai chịu được cái tính đó của nó.

Kiếm Tam thì quá mức cuồng ngạo, là một tên điên thứ thiệt. Nhưng sau này vì gia tộc nó xảy ra chuyện, nó đành phải trở về quản lý việc nhà, học đường cũng bớt đi một phần thú vị.

Liễu Tứ càng quá đáng hơn. Nó ỷ vào một tí nhan sắc của bản thân liền tự xưng cái gì mà "đệ nhất phong lưu", đi đâu cũng che cái rèm cửa kín mít trên đầu, còn chê ta không đẹp bằng nó. Vậy mà người đời đều muốn một lần thấy khuôn mặt nó.

Hắc Ngũ lại hoàn toàn trái ngược. Nó chỉ thích hắc y, thích những thứ người ta chê là xấu. Nó vô vị đến cùng cực nên mới thành ra thú vị.

Hiên Lục thì có phần giống Liễu Tứ. Mỗi lần xuất hiện đều thu hết hoa lá cành trên thế gian vào người. Màu mè hết sức, tưởng vậy là hay.

Phong Thất tuy họ Tiêu, nhưng việc sinh ra trong hoàng thất lại là điều nó không mong muốn nhất. Thứ nó muốn là một người một kiếm, cùng với đám sư huynh đệ nó náo loạn giang hồ. Tiêu thị có được một nhân tài như nó chính là phúc phần tám kiếp.

Ta còn quen biết một cậu nhóc thư sinh, tư chất rất tốt. Nó ngày ngày chỉ thích đọc sách, không đọc sách thì không phải nó, lại còn rất keo kiệt. Trên đời này, số người muốn trở thành đồ đệ của ta nhiều như cát trên sa mạc, vậy mà nó lại ngang nhiên từ chối ta nhiều lần như thế. Thấy mà ghét.

Mỗi đứa một tình cách, một phong thái, một chí hướng. Nhưng từ ngày chúng nó xuất hiện, giang hồ dần trở nên rất đặc sắc, còn gọi cái gì mà "Bắc Ly bát công tử."

Phong Hoa khó dò, Thanh Ca nhã, Chước Mặc nhiều lời, Lăng Vân cuồng, Liễu Nguyệt tuyệt đại, Mặc Trần xấu, Khanh Tướng có tài, lưu Vô Danh.

Sau này, ta lại nhận thêm một đồ đệ. Nó là đệ tử cuối cùng của ta, là một tên tiểu gia hỏa của phủ Trấn Tây Hầu quyền thế ngút trời. Ta thu nhận nó một phần là bởi vì nó mang một sứ mệnh đặc biệt, một phần là vì ta muốn chọc cho đám người trong hoàng cung kia phải tức đến phải hộc máu.

Mấy đứa bọn nó đều là những đứa phiền phức nhất nhưng cũng chính là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời Lý Trường Sinh ta.

Ta cứ tưởng rằng đám đồ đệ đó của ta tương lai sẽ rất xán lạn. Nhưng không ngờ, mọi chuyện lại kết thúc nhanh như thế.

Ngày ta từ bỏ thân phận Lý Trường Sinh, từ bỏ trường sinh, trở thành Nam Cung Xuân Thủy thì chúng nó đã đường ai nấy đi, không biết khi nào mới gặp lại.

Ta đã sống hơn 180 năm, trải qua rất nhiều cuộc chia ly tiếc nuối. Nhưng chỉ riêng đám đồ đệ đó là ta chưa từng nói lời tạm biệt.

Từ tận sâu trong đáy lòng, ta muốn gặp lại chúng nó một lần nữa. Lần đó, ta không phải là Lý Trường Sinh, chúng nó cũng không phải là đệ tử của học đường mà là những hiệp khách ngao du giang hồ, tự do tự tại.

Gặp lại nhau trên giang hồ, mới là điều ta mong muốn nhất.

Nhưng có lẽ, đời này cũng không thể thành toàn.

Mộng Sát vì bảo vệ thiên hạ mà chết trên chiến trường. Nó ghét mặc đồ trắng, nhưng ngày nằm trên mảnh đất cằn cỗi đó, nó một thân giáp bạc, người đời ca tụng.

Nhược Phong một đời quang minh lỗi lạc, là vị thần bảo hộ biên cương Bắc Ly. Một người như thế, lại chết trên pháp trường vì tội mưu nghịch.

Chúng nó đã có được tư cách bảo vệ thiên hạ, cuối cùng cũng vì hai chữ "thiên hạ" mà bỏ mạng.

Hai đứa ngốc đó, đã sớm phụ lòng vi sư.

Quân Ngọc, Kiếm Môn, Liễu Nguyệt, Hiểu Hắc, Lạc Hiên cũng không còn đoái hoài đến chuyện giang hồ.

Ta đoán, rượu của thằng nhóc Đông Bát ủ từ lâu đã không còn vị phong lưu phóng khoáng mà chỉ có vị đượm buồn thê lương.

Tám đứa đệ tử của Lý Trường Sinh ta mãi mãi không thể cùng nhau uống rượu hát ca thêm một lần nào nữa.

Bắc Ly bát công tử chỉ còn là quá khứ, dần đi vào quên lãng. Chỉ có những người ở lại vẫn luôn tưởng niệm về những ngày niên thiếu ngông cuồng.

Một chén Canh Mạnh Bà, liền quên đi mọi thứ.

Đám đồ đệ này của ta, đời này quá khổ rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro