CHAP 4: TÌM CÁCH CỨU CHỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4: TÌM CÁCH CỨU CHỮA

- Sư huynh, huynh mau giúp ta phụ đỡ Vân Ca lên ngựa - Bách Lý Đông Quân thực sự rất khẩn trương

- Được - Sư huynh đáp

- Sư huynh, phiền huynh giúp ta đánh xe ngựa về phủ Trấn Tây Hầu nhanh nhất có thể

- Vì sao lại về phủ Trấn Tây Hầu? - Sư huynh khó hiểu hỏi

- Hiện tại Vân ca vẫn đang là khâm phạm triều đình bị truy nã khắp nơi, nay lại bị thương nghiêm trọng như vậy nên phủ Trấn Tây Hầu là nơi an toàn để huynh ấy dưỡng thương - Đông Quân vừa đáp vừa đau lòng nhìn Vân Ca

- Được , đệ mau vào trong xem tình hình của Diệp Đỉnh Chi thế nào đi, cố gắng truyền nội lực cho hắn

Bên trong xe ngựa, Diệp An Thế thấy cha mình như vậy liền khóc to

- Cha, Cha ơi mau tỉnh lại đi - tiểu An Thế vừa nói vừa khóc

Nguyệt Dao thấy An Thế càng ngày càng khóc, nàng kiềm lòng không được liền ẵm lên dỗ

- Ay da, đứa trẻ ngoan, cha con mệt quá chỉ ngủ một lát thôi. Lát nữa sẽ tỉnh dậy chơi với con. Hiện tại, con hãy giữ yên lặng cho cha con nghỉ ngơi có được không? - Nguyệt Dao nhẹ nhàng khuyên bảo

- Được ạ - An Thế ngoan ngoãn trả lời

Bách Lý Đông Quân thấy vậy liền thốt lên vài câu bông đùa:

- Nếu muội đã thích trẻ con như thế thì đợi sao khi mọi chuyện ổn định chúng ta sinh một đứa đi

- Huynh! Tình hình đã thế này mà huynh còn đùa được hả? - Nguyệt Dao vừa tức vừa ngại ngùng đáp

Bầu không khí cũng trở nên đỡ ngột ngạc hơn, An Thế một phần đã thấm mệt một phần vì nghe lời để cha nghĩ ngơi nên đã thiếp đi lúc nào không hay

- Khụ ….. khụ - Diệp Đinh Chi ho lên vài tiếng rồi nôn ra một ngụm máu

- Vân ca vân ca, huynh làm sao thế - Đông Quân hốt hoảng nói

Sư huynh Quân Ngọc đang đánh xe ngựa nghe thấy Đông Quân hốt hoảng nói thì ngó vào xem thử bèn lên tiếng:

- Mau, mau truyền nội lực cho hắn. Nhanh lên, nếu không e rằng hắn đến mạng còn không giữ được - Sư huynh vô cùng khẩn trương nói

Bách Lý Đông Quân nghe thế liền nhanh chóng làm theo

- Vân ca, Vân ca huynh cố gắng lên, ta không muốn mất huynh thêm một lần nào nữa. Huynh cố lên - Đông Quân đang rất cố gắng để giữ bình tĩnh

- Ta sẽ cố gắng đánh xe ngựa nhanh nhất có thể để về phủ Trấn Tây Hầu, ta biết một con đường tắt sẽ về nhanh hơn - Sư huynh lên tiếng

Tuy nói là đường tắt nhưng cũng phải mất hai ngày mới tới nơi. Vừa tới nơi sư huynh cùng Bách Lý Đông Quân liền vội vàng đỡ Diệp Đỉnh Chi vào trong, Nguyệt Dao đánh thức tiểu An Thế cũng vội vàng theo sau

- Tổ phụ, mẫu thân, thế tử gia

- Ta là cha của con đó - Bách Lý Thành Phong lên tiếng trách móc

Sư huynh và Nguyệt Dao cũng lên tiếng chào hỏi

- Đông Quân, đây là.....? - tổ phụ lên tiếng hỏi

- À, đây là Vân ca và kia là con trai huynh ấy Diệp An Thế nhưng hiện tại huynh ấy đang bị thương rất nặng cần trị thương ngay lập tức cho huynh ấy - Bách Lý Đông Quân khẩn trương nói

- Ta sẽ sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho các con - mẹ Đông Quân lên tiếng nói

Thấy mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa, Bách Lý Đông Quân cùng sư huynh dìu Diệp Đỉnh Chi vào trong trị thương. Bên trong hai người đang cố gắng hết sức để trị thương cho hắn

Sau một hồi chữa trị thì sư huynh cũng lên tiếng:

- Hiện tại, hắn không còn nguy hiểm tính mạng nữa, may mà chúng ta đến kịp lúc nếu đến trễ thêm một chút nữa thì hắn đã bị hút cạn nội lực đến lúc đó càng khó chữa trị hơn. Tâm mạch và nội hải của hắn giờ đã ổn định nhưng nội lực cần phải phục hồi nhanh chóng nếu không..... - sư huynh hơi ngập ngừng

- Nếu không thế nào, huynh mau nói đi - Bách Lý Đông Quân gấp gáp hỏi

- Nếu không e rằng cả đời sẽ không tập võ được nữa

- Vậy làm thế nào để hồi phục lại nội lực cho huynh ấy?

- Từ đây đi về phía Nam một trăm dặm đệ sẽ thấy một khu rừng nắng ấm quanh năm. Trong khu rừng ấy có một loài hoa tên Lưu Ly có thể giúp hắn hồi phục lại nội lực - sư huynh chậm rãi nói

- Được, ta sẽ đi lấy. Ta nhất định phải cứu được huynh ấy - Bách Lý Đông Quân kiên quyết nói

- Được, đệ cẩn thận, đi sớm về sớm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro