TRỞ VỀ - HẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vân Tửu Lầu _

" Đệ nói xem , tiểu Bách Lý có đưa chúng ta theo cùng không ? "

" huynh nói xem ? "

Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong ngồi cắn nhẹ một đĩa đậu lạc và đến Tửu lầu từ rất sớm để chờ .

" Đã hẹn nhau trước đó sẽ cùng đến gặp Tiểu Vô Tâm , nếu đệ ấy dám lừa ta.. ta sẽ … "

" Huynh nghĩ ta là ai chứ ??? _ Bách Lý Đông Quân đi vào ngồi xuống 

" huynh làm sao ? ".

" Đệ mới làm sao, đi thôi "

" Khoan đã … đệ dự định .. "

" Tiểu sư đệ, huynh muốn đi cùng đến chùa Hàn thuỷ "

Bách Lý Đông Quân có một chút kinh ngac, rõ ràng ý tứ trong lời nó của tiểu sư huynh hắn là nhất định phải đưa đi cùng. Hắn nghĩ rằng trong những năm qua ngoài Cẩn Tiên của ngũ đại giám thường xuyên lui tới ra thì sư huynh cũng là người sẽ đến .

Tiêu Nhược Phong hẳng biết rõ tiểu sư đệ lo lắng liên luỵ người khác nên sẽ từ chối không đi cùng nhau, với khả năng của mình Tiêu Nhược Phong sẽ lui đến Chùa Hàn thuỷ không gặp trở ngại gì nhưng nhớ đến khế ước 12 năm của Bách Lý đưa ra y cũng không muốn làm trở ngại .

_Thành Thiên Khải _

" Bẩm hoàng thượng, mật thám báo Lang gia vương cùng Bách Lý Đông Quân rời đi hướng về Hàn Thuỷ tự  . ".

" Tiếp tục cho người theo dõi , không được manh động "

" Tuân lệnh "

" Còn về Tuyên Phi "

" Nương nương vẫn chưa hoàn toàn biết tin tức của Diệp An Thế "

" Lui ra đi "

" Thần cáo lui "

" Diệp Đỉnh Chi ! Bách Lý Đông Quân , Các ngươi đúng làm bản vương không an tâm ngày nào "

________________

" Sư Phụ,  đồ đệ về rồi  "

Vô Tâm nhìn một vòng xung quanh, âm thanh yên lặng một cách kỳ lạ .

" Diệp An Thế "

Kinh ngạc với âm thanh phát ra từ phía sau, Vô Tâm quay lại ...

" A di đà phật , thí chủ đây "

Chưa nói hết câu một chưởng từ phía đám người đó hướng về Vô Tâm ...

" Hự~ " _ Vô Tâm lùi ra sau mĩm cười  _ " A di đà phật. Cũng lâu rồi chưa ai tìm đến "

" Chỉ trách ngươi là con trai của giáo chủ ma giáo Diệp Đỉnh Chi ! Hôm nay nhất định phải lấy mạng mầm họa ma giáo của ngươi "

Người vừa nói chính là Đại Giáp Cửu Long Môn. Hắn vừa bay đến tung chiêu vào thì từ đâu xuất hiện ...

" Kiếm ca Tây Sở "

" Hồ nháo "

Oành !!!!!!!!

Bách Lý Đông Quân thân y phục màu xanh trắng cùng Tiêu Nhược Phong , Lôi Mộng Sát bay đến rút kiếm 3 người chặn ngay tiểu hòa thượng .

Vô Tâm có chút sững sốt nhìn 3 vị thúc thúc, y làm sao quên được 3 vị từng bảo vệ cho y.

" Dựa vào ngươi  .. "

Lôi Mộng Sát bay đến đánh, 2 người lao vào nhau, Đại Giáp Cửu Long vốn biết không phải đối thủ của hắn, 1 cước đạp tới liền bay ra ngoài.

" Các ngươi làm như vậy chính là bao che cho ma giáo " .

" Ngươi lập lại lần nữa cho ta nghe xem ? "

Bách Lý Đông Quân tiến lên phía trước

" Còn chưa đến khế ước 12 năm các ngươi đã dám đến Hàn Thủy Tự gây náo loạn nguy hiểm đến cho Diệp An Thế ! Các ngươi quên những gì ta đã nói ở Thiên Ngoại Thiên rồi hay sao ? "

Đám người Cửu Long Môn nhìn nhau , dù chỉ một mình Lôi Mộng Sát bọn hắn đã không dám đắc tội, đằng này đến cả Lang Gia Vương còn thêm Bách Lý Đông Quân nếu manh động có khi cò không toàn mạng trở ra.

" A di đà Phật "

" Sư Phụ "

Mọi người nhìn về hướng Vong Ưu đại sư đến :

" Thí chủ oan oan tương báo đến khi nào mới có thể dừng lại, huống hồ đây chỉ là một đứa trẻ. Há phải đuổi cùng giết tận "

" Đại Giáp tiền bối, lần này là người của Cửu Long Môn đã quá vội vàng rồi. Người nghĩ nếu Vô Tâm xảy ra chuyện người của Thiên Ngoại Thiên sẽ để yên cho người ? Người nghĩ Bắc Ly sẽ chịu thêm hậu quả như thế nào nếu Thiên Ngoại Thiên khởi binh tiến vào lần nữa " .

Tiêu Nhược Phomg bước lên mặt đối mặt với Đại Giáp. Nhìn ra phía sau Vô Tâm đang đứng sau Vong Ưu đại sư liền hậm hực thở dài ...

" Rút "

Đám người Cừu Long môn rời khỏi. Bách Lý Đông Quân quay lại nhìn vào Vô Tâm . Càng lớn càng có nét giống hệt Diệp Vân đại ca của hắn. Nhất là đôi mắt.

" Bách Lý thúc thúc "

Bách Lý Đông Quân mĩm cười đưa tay ra, mong chờ bàn tay nhỏ ấy sẽ nắm lại tay hắn như lúc hắn nắm lấy tay bảo vệ cho y . Vô Tâm nắm lấy bàn tay đang chờ mình như 7 năm trước .

_Thư hành cát _

" Vương gia , Lôi tướng quân, liệu các vị sẽ ở lại đây bao lâu " .

" Ta nghĩ sẽ không ở lại, chủ yếu Tiểu sư đệ còn nhiều điều muốn nói "

3 người nhìn về hướng phòng của Vô Tâm.

" Cái này cho con "

Bách Lý Đông Quân đặt lên tay Vô Tâm chiếc túi thơm . Vừa nhìn thấy Vô Tâm đã nhận ra chất liệu được may làm chiếc túi . Đưa nhẹ lên mũi _ " Rất thơm "

Bách Lý Đông Quân đau lòng nhìn Vô Tâm chăm chú nâng niu chiếc túi , hắn rõ hơn ai hết một đứa trẻ 5 tuổi đã mất cha lại không thể quên đi những chuyện từng xảy ra...

" Cha " _ Vô Tâm nắm chặt chiếc túi thơm ôm vào ngực nấc lên từng giọng rồi òa khóc

" CHA.....hức... ta... hức ... ta nhớ cha !!!! "

Bách Lý Đông Quân tiến đến ôm lấy Vô Tâm vào lòng, xoa nhẹ lưng y vỗ về an ủi...

" Ngoan ! Con ngoan, đợi một thời gian nữa thúc sẽ đưa con đến bái mộ Vân ca "

" Thú...thúc... thúc... người... người có đến thăm cha con ta không ? "

" Tất nhiên là có "

Người bên ngoài cũng im lặng nhìn nhau không ai nói với ai lời nào vì nghe tiếng khóc ấy ai cũng không khỏi sót xa .

" Ta cứ nghĩ không lui tới cũng chính là cách bảo vệ tiểu An Thế, nhưng không ngờ những kẻ khác lại không nghĩ như ta. Bản thân thấy thật có lỗi với Diệp Đỉnh Chi " .

Tiêu Nhược Phong thở dài nói. Nếu không có hậu thuẫn thì đám người trong giang hồ làm sao dám đặt chân vào nơi này.

" Ngày nào còn bần tăng ở đây, vương gia và tướng quân, Bách Lý công tử yên tâm, Vô Tâm sẽ không xảy ra bất kì chuyện gì. "

" Đại sư ta không lo người không làm được. Ta chỉ lo lòng người có quá nhiều mưu hiểm không thể lường trước. "

Lôi Mộng Sát ngồi xuống. Cũng là người có thê tử và con gái nên đặt mình trong hoàn cảnh của Diệp Đỉnh Chi nếu biết con trai mình có ngày hôm nay liệu có phá nát Bắc Ly lần nữa hay không.

________________

_ Cửa Nam Bắc Ly_

" Đến rồi "

Nguyệt Dao nhìn qua Diệp Đỉnh Chi. Hắn ngồi dậy vén mảnh lụa nhỏ nơi cửa xe ngựa...

" Ta trở lại rồi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro