4. Chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Minh Đức thứ 14.

Cách đây 3 tháng, quân báo phía Tây Nam gửi về, yêu cầu Hoàng thành gửi thêm viện trợ.

Biên giới Bắc Ly vẫn luôn như vậy. Nếu không phải kẻ địch xâm phạm thì là đám thổ phỉ ăn không ngồi rồi, lâu lâu cứ kéo đồng bọn đi đánh một trận.

Cứ cách vài tháng sẽ có một trận chiến nhỏ, cứ cách vài năm lại đại chiến với Nam Quyết.

Nhưng đó là chuyện của biên ải.

Quân lính Bắc Ly chưa từng thua trận đồng nghĩa với việc bách tính Bắc Ly vẫn luôn giữ vững được khói lửa nhân gian.

Mà lý do quân lính chưa từng thua trận là bởi vì luôn có Đại Đô Hộ chiến công hiển hách quanh năm đánh giặc.

Vậy nên dù cho có bao nhiêu quân báo gửi tới thì bá tánh Bắc Ly lòng vẫn không dao động, yên tâm giao lại biên cương cho Đại Đô Hộ bảo vệ.

Có điều lần này, quân báo đã gửi về được 3 ngày, ba mươi ngàn quân lính đóng binh ngoài thành cũng đã rời đi nhưng mà vị Đại Đô Hộ của Bắc Ly - Lang Gia Vương vẫn ngày ngày tiến cung, ngày ngày thượng triều, ngày ngày ngồi đánh cờ trong phủ.

Ngài ấy ở đây, vậy ai dẫn quân?

Điều này khiến thành Thiên Khải rơi vào hoang mang tột độ.

Không biết ai đó đã truyền ra một tin tức, tức khắc lan khắp phố phường. Nghi hoặc của tất cả mọi người đều được giải đáp.

Vào đêm quân báo được gửi tới, Lục hoàng tử Tiêu Sở Hà và tiểu Lang Gia Vương đã âm thầm rời thành, dẫn ba mươi ngàn quân lính đi cũng chính là họ!

Một tiểu Vương gia, một tiểu Hoàng tử chỉ mới mười mấy tuổi đầu lại dám dẫn binh đánh giặc.

Giặc ở ngoài kia có cảm thấy bị xúc phạm hay không chứ?

Thanh lâu, sòng bạc, quán rượu hay thậm chí là các quán án hay sạp hàng lề đường trong thành Thiên Khải đều đang xôn xao bàn tán về vấn đề này.

3 tháng trôi qua, không một tin báo về.

Tiêu gia này, thật sự chê thiên hạ vẫn chưa đủ loạn!

"Thật muốn xem sắc mặt đám người bên trong tòa thành đó." Tiêu Lăng Trần ngồi trên lưng ngựa, nhìn tấm bảng "Thiên Khải" ở đằng xa xa, mỉm cười nói.

Tiêu Sở Hà đi bên cạnh hắn, cũng nhìn về phía đó, nhếch môi cười: "Nếu bọn họ đã không tin chúng ta có thể đánh thắng trận thì hôm nay ta không tin bọn họ có thể ngậm lại được mồm."

"Dù sao thì đây cũng là lần đầu chúng ta dẫn binh. Không có Diệp thế thúc cũng không có cha ta, ngươi lại chơi cái trò bặt vô âm tín, bọn họ không phát điên mới lạ." Tiêu Lăng Trần một tay vuốt ve thanh kiếm bên hông, một tay chỉ vào tấm bảng đó.

"Được rồi, dừng lại ở đây đi." Tiêu Sở Hà ghì chặt dây cương, ngựa lập tức dừng lại. "Đến gần hơn nữa thì họ phát hiện mất. Còn gì là bất ngờ nữa?"

Tiêu Lăng Trần giơ bàn tay lên ra hiệu. "Chúng tướng sĩ vất vả rồi! Chúng ta quay về doanh trại!"

Nghe thấy lệnh, tất cả binh sĩ ở phía sau dậm chân đứng lại, sau đó quay đầu.

Thấy Tiêu Lăng Trần cũng quay ngựa đi theo, Tiêu Sở Hà nhướng mày hỏi: "Ngươi không vào xem kịch sao?"

"Không đi." Tiêu Lăng Trần vẫy vẫy tay. "Trò ngươi bày thì ngươi tự mình thưởng thức đi. Ta về doanh trại ăn mừng với đám anh em."

Tiêu Sở Hà hừ một tiếng, giục ngựa như điên hướng đến cổng thành. Đám lính canh gác liền lập tức quỳ xuống nghênh đón.

Tiêu Sở Hà không vào thành ngay mà chỉ đứng dưới tấm bảng lớn, nhẹ giọng nói một câu: "Thiên Khải, Thiên Khải, bây giờ ta cảm thấy ngươi thật nhỏ bé."

Lúc này, Tiêu Sở Hà phát hiện có hai kẻ lạ mặt cũng đang nhìn lên tấm bảng đề hai chữ "Thiên Khải" giống mình.

Một người mặc y phục màu xanh nhạt, đai lưng vàng, tay cầm quạt xếp, đầu đội voan trắng che kín hết mặt mũi nhưng lại toát lên khí chất thanh tao, nhã nhặn.

Người còn lại cũng vậy, chỉ là hắn mặc hắc y, khí chất cũng hoàn toàn đối lập.

Công tử mặt y phục xanh quay đầu nhìn Tiêu Sở Hà, phất quạt nói: "Xem ra các hạ vừa mới đi đánh trận về. Xin mạo muội hỏi quý danh các hạ."

Giọng nói hắn trầm trầm êm tai, Tiêu Sở Hà cũng đối lại một cách nhẹ nhàng: "Lục hoàng tử, Tiêu Sở Hà."

Hai người nọ quay đầu nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng cúi người hành lễ.

Hắc y bên cạnh cứ luôn im lặng, chỉ có vị mặc y phục xanh kia nói: "Thất lễ rồi, Lục hoàng tử điện hạ."

Tiêu Sở Hà nhìn thấy bốn chữ trên quạt xếp liền cười một cái, cảm thấy hai kẻ này quả thật là làm màu.

Mọi con đường trong thành Thiên Khải đều có thể đi ngựa nhưng việc phóng ngựa như nước đại từ đầu đường đến cuối ngõ thì có phần quá đáng. Làm như đường nhà mình chắc?

Nhưng tại sao quân lính lại không cản?

Cho đến khi nhìn rõ vị thiếu niên ngông cuồng đang cưỡi ngựa là ai thì tất cả mọi người đều há hốc mồm.

Quả thật là đường nhà người ta!

Một khắc sau, quả nhiên khắp mọi nơi trong thành Thiên Khải đều sục sôi như chảo dầu.

Vị hoàng tử âm thầm dẫn quân rời thành đi, không một tin tức trong suốt 3 tháng cuối cùng trở về.

Hồng y thiếu niên cưỡi bạch mã thần tốc, trâm vàng giáp bạc, gương mặt anh tú soái khí, miệng cười đắc thắng, không nhìn trời cũng chẳng thèm nhìn đất.

Khí thế này, chắc chắn là đánh thắng trận!

Tiêu Sở Hà nhìn vẻ mặt của người đi đường nhìn mình, không khỏi cảm thán một cậu:

Đám người đó thật sự không thể ngậm được mồm.

"Phụ hoàng! Hoàng thúc!" Tiêu Sở Hà đi tìm khắp nơi mới tìm thấy Minh Đức đế cùng Lang Gia Vương đang ngồi đánh cờ trong đình viện.

Tiêu Sở Hà hơi cúi người hành lễ rồi phất áo, ngồi xuống bên cạnh Minh Đức đế.

Giáp bạc đã sớm cởi xuống, y phục bám đầy bụi bẩn cũng đã được thay mới, ngọc bội sáng lóa đung đưa bên hông.

Tiêu Nhược Phong liếc mắt nhìn, đùa một câu: "Nhìn giống một công tử kiêu ngạo khó thuần nào đó hơn là sát thần vung kiếm trên chiến trường đúng không, Hoàng huynh."

Tiêu Nhược Cẩn đặt quân cờ đen xuống bàn, trầm giọng nói: "Nhìn thuận mắt hơn nhiều rồi."

"Phụ hoàng, người đừng giận nữa..." Tiêu Sở Hà nắm bắt ngay điểm mấu chốt, lay lay cánh tay của Tiêu Nhược Cẩn.

Tiêu Nhược Cẩn lại chẳng thèm để ý tới, tiếp tục đánh cờ. "Lục hoàng tử thắng trận trở về, ta thưởng còn không kịp, làm gì phải tức giận đâu."

"Phụ hoàng à, tuy Sở Hà không gửi quân báo về nhưng vẫn thường xuyên truyền tin về cho hoàng thúc mà...Chẳng lẽ, hoàng thúc lại giấu đi?" Tiêu Sở Hà nói, lại len lén nhìn Tiêu Nhược Phong.

Tiêu Nhược Phong lắc đầu ngao ngán, giọng đầy mệt mỏi nói: "Cháu trai không tin tưởng ta như thế sao?"

"Không phải vậy..."

Tiêu Sở Hà thấy Minh Đức đế vẫn im lặng, càng ôm chặt cánh tay ông. "Phụ hoàng..."

Tiêu Nhược Cẩn hít một hơi rồi thở mạnh, quay sang dùng ngón tay gõ lên trán Tiêu Sở Hà: "Lục hoàng tử ra ngoài đánh trận cũng không chịu để yên cho thành Thiên Khải. Con thì hay rồi, ham trò vui, có biết vì con mà đám người kia hồn bay phách tán suốt mấy tháng qua không?"

Tiêu Sở Hà le lưỡi, quay đầu sang chỗ khác, lầm bầm nói: "Phụ hoàng và hoàng thúc cũng đâu có vạch trần. Hai người còn ham trò vui hơn con."

Những lời này bị Tiêu Nhược Phong nghe thấy, vừa định mở miệng nói thì bị cắt ngang.

"Phải rồi hoàng thúc, vừa rồi con gặp hai kẻ rất kì lạ ở cổng thành."

Minh Đức đế chợt dừng tay, hỏi: "Ồ? Phải là người thế nào mới khiến Sở Hà hứng thú đây?"

Tiêu Sở Hà nhanh nhảu đáp: "Một kẻ mặc y phục xanh, một kẻ mặc y phục đen. Bọn họ còn trùm đầu, làm như rất bí ẩn nhưng thật ra là rất màu mè. Họ nói trong lúc ngao du thiên hạ đi ngang qua nên đến chào tiểu sư đệ của họ một tiếng. Nhưng họ lại không có vào thành, còn nói cái gì mà không gặp mà như đã gặp."

Tiêu Sở Hà nói xong thì thấy thần sắc Minh Đức đế ngưng trọng, con cờ trắng trên tay Tiêu Nhược Phong cũng rơi xuống.

"Phụ hoàng và hoàng thúc đều quen họ sao?"

Tiêu Nhược Phong nuốt nước bọt, nhặt lại quân cờ, mỉm cười nói: "Sau đó thì sao?"

Tiêu Sở Hà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiếp tục nói: "Họ nói, chỉ cần con biết họ tới, tiểu sư đệ của họ cũng sẽ biết là họ tới. Nhưng họ không có báo danh tính cũng không nói tiểu sư đệ của họ là ai. Làm sao con biết thì hắn sẽ biết được?"

"Sở Hà, con nói câu đó không đúng rồi." Tiêu Nhược Phong đặt lại quân cờ lên bàn cờ, quả quyết nói: "Tiểu sư đệ của họ đã biết rồi."

Phong Hoa khó dò, Thanh Ca nhã, Chước Mặc nhiều lời, Lăng Vân cuồng, Liễu Nguyệt tuyệt đại, Mặc Trần xấu, Khanh Tướng có tài, lưu Vô Danh.

Thiên hạ này, đã từng là của bọn họ.

Một thời ngông cuồng ngạo mạn, thiếu niên phóng ngựa cuồng ca nay chỉ còn là hồi ức giữa bọn họ.

Bát công tử Bắc Ly chỉ còn là những giai thoại hào hùng.

Không gặp mà như đã gặp. Hôm nay tiểu tiên sinh của học đường đã gặp được các sư huynh rồi.

______

Thật ra là không có định viết chương này đâu nhưng mà tại tui vừa xem xong Thiếu Bạch, cảm thấy có quá nhiều tiếc nuối nên mới đặt bút viết.

Hôm nay đã ra 2 chương rồi nên ngày mai tạm nghỉ nhé.

Đợi nào hết lụy đàn báo ở học đường lại về viết tiếp cho câu chuyện đàn báo ở hoàng cung.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro