7. Lý do để rút kiếm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vĩnh An Vương tới!" Thái giám ở bên ngoài cất giọng. Giọng nói to rõ truyền vào bên trong.

Minh Đức đế đặt tấu chương xuống, hướng mắt nhìn cánh cửa đang chậm rãi mở ra.

Tiêu Sở Hà giấu vò rượu sau lưng, ung dung đi tới.

"Sở Hà, giờ này rồi còn ở trong cung làm gì?" Minh Đức đế hỏi.

"Thỉnh an phụ hoàng." Tiêu Sở Hà cười đáp.

Bạch Vương Tiêu Sùng giờ Mão đã đến thỉnh an, Xích Vương Tiêu Vũ giờ Thìn mới lọ mọ đến.

Còn Vĩnh An Vương này, chẳng hôm nào thấy vào cung, hôm nay giờ Tuất liền đến thỉnh an.

Rốt cuộc là muốn thỉnh cái gì?

"Phụ hoàng, lâu rồi chúng ta không uống rượu." Tiêu Sở Hà hiên ngang ngồi xuống bên cạnh Minh Đức đế, giơ giơ vò rượu lên phía trước.

Minh Đức đế tò mò không biết đứa con trai này lại đang muốn cái gì. Đành thuận theo, sai người mang hai chung rượu tới.

Hai cha con họ đã uống gần hết vò rượu. Tán gẫu rất nhiều chuyện nhưng rượu cũng không thể uống mãi, chuyện xưa không thể nói mãi được.

Tiêu Sở Hà vân vê chung rượu nhỏ trên tay, trầm ngâm nói: "Lần trước đi Lôi Gia Bảo, nhi thần gặp phải một khúc mắc khá lớn."

"Ồ?" Minh Đức đế ngạc nhiên hỏi: "Lục hoàng tử của ta thần thông quảng đại, có chuyện gì làm khó con được?"

Tiêu Sở Hà khẽ cười: "Có một thanh kiếm tên là Thính Vũ. Nó có linh tính, chỉ khi có ý chí rút kiếm mới rút ra được. Lôi Vô Kiệt ngốc lắm, không hiểu ý chí rút kiếm là gì nên không rút được. Nhi thần tuy hiểu được nhưng lại không có ý chí rút kiếm"

Vấn đề này, Minh Đức đế cũng không thể giải thích được. Bởi vì ông không giỏi võ công, rất lâu rồi cũng chưa đụng tới kiếm thuật.

"Từ lúc trở về đến giờ, nhi thần vẫn luôn tự hỏi, vì sao nhi thần lại luyện kiếm, xa hơn nữa là vì sao phải luyện võ công, phải học binh pháp?" Tiêu Sở Hà nở nụ cười thư thái.

"Vậy bây giờ Sở Hà đã biết được đáp án chưa?" Minh Đức đế hỏi.

"Hôm nay đã biết rồi." Tiêu Sở Hà gật đầu, dõng dạc nói: "Kiếm của nhi thần, là kiếm dùng để bảo vệ. Bảo vệ phụ hoàng, bảo vệ những người mà nhi thần trân trọng."

Minh Đức đế nhất thời không biết nói gì, ông vỗ vỗ lên tay Tiêu Sở Hà, rất lâu sau mới thở dài nói: "Ta từng nghe Nhược Phong nói qua, con không muốn làm Hoàng Đế."

Tiêu Sở Hà có hơi ngạc nhiên, không biết vì sao Minh Đức đế lại đột nhiên nhắc tới chuyện này.

Minh Đức đế thanh âm hòa hoãn, nói tiếp: "Nhược Phong khuyên ta, nên để các con tự lựa chọn. Ta già rồi, những chuyện giúp được các con càng ngày càng ít."

Trong lòng Tiêu Sở Hà dâng lên một cảm xúc chua xót, đạt bàn tay lên tay Minh Đức đế: "Thật ra, Nhị ca vẫn luôn học đạo đế quân, huynh ấy sẽ trở thành một Hoàng Đế tốt giống như phụ hoàng. Lão Thất thì tính tình có hơi bá đạo, cổ quái, để nó làm tướng quân thật ra rất thích hợp. Còn nhi thần...vẫn là thích ở trên giang hồ hơn."

"Thành Thiên Khải này không tốt sao?"

"Thiên Khải này...quá nhỏ bé. Giang hồ rộng lớn đầy ắp những người kiệt xuất. Thiếu niên trẻ tuổi, phong lưu phóng khoáng có thể ngông cuồng, đánh đến khi vô địch thiên hạ, vào sinh ra tử cùng những người bằng hữu đáng tin cậy mới là điều Sở Hà muốn."

"Tiêu dao tự tại..." Minh Đức đế có hơi buồn bã. "Hai vị hoàng thúc của ngươi đều thích xông pha giang hồ. Nguyệt Ly thì không nói gì, nó thích làm gì thì làm, ta không quản nó. Nhưng Nhược Phong thì khác, trong lòng quá nhiều gánh nặng, muốn làm gì cũng không được."

Tiêu Sở Hà kiên quyết đáp: "Nhi thần tuy ngưỡng mộ Lang Gia hoàng thúc nhưng sẽ không trở thành người giống như thế. Nhi thần so với hoàng thúc...có phần phóng khoáng hơn."

Minh Đức đế ngẩng đầu nhìn Tiêu Sở Hà, ánh mắt của ông sáng như sao trời. "Mặc dù bề ngoài con luôn tỏ ra không quan tâm chuyện trong cung nhưng thật ra ta biết, con vẫn âm thầm làm một vài việc cho Sùng nhi. Sở Hà, con thật sự muốn mở đường cho nó sao?"

Tiêu Sở Hà không trả lời, chỉ gật đầu.

Minh Đức đế thở dài, buông tay ra. "Ta luôn không cho phép con ra ngoài thành một mình là bởi vì ta sợ, sợ một ngày con nhìn thấy thế gian bên ngoài liền không muốn trở về nữa."

Tiêu Sở Hà lắc đầu: "Dù có đi đến đâu thì Thiên Khải vẫn là nhà của nhi thần. Nếu biên cương Bắc Ly gặp nguy nan, nhi thần vẫn sẵn sàng mặc giáp bước ra chiến trường, bảo vệ giang sơn cho hoàng tộc Tiêu thị."

"Ta biết ta không ngăn được con." Minh Đức đế lúc này đã rơi nước mắt.

"Phụ hoàng." Tiêu Sở Hà gọi một tiếng.

Minh Đức đế lau nước mắt, nghiêm túc nhìn Tiêu Sở Hà: "Nếu trên tấm chiếu chỉ đó viết cái tên khiến con không hài lòng thì sao? Nếu ta nhất quyết muốn chọn con thì sao?"

Tiêu Sở Hà nuốt khan một tiếng. "Nhi thần sẽ xé bỏ nó."

"Thiên hạ sẽ đại loạn."

"Chí hướng của Sở Hà không ở thiên hạ."

...

Cuối năm Minh Đức thứ 18, Minh Đức đế Tiêu Nhược Cẩn tuyên bố thoái vị, Bạch Vương Tiêu Sùng, Nhị hoàng tử của Minh Đức đế lên ngôi, lấy niên hiệu Sùng Hà.

Năm Sùng Hà đầu tiên, xuân về hoa nở.

"Lục ca, huynh phải đi sao?" Tiêu Vũ nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt có hơi tiếc nuối.

"Bổn vương chán thành Thiên Khải rồi. Phải đi thôi." Tiêu Sở Hà ngồi trên ngựa, nhếch môi đáp: "Ta không có ở Thiên Khải, ngươi có thể tự do xưng bá vương một thành rồi."

"Tất nhiên phải vậy rồi. Có điều..." Tiêu Vũ gãi gãi đầu. "Ta còn chưa được đánh trận nào cùng với huynh."

"Sẽ có cơ hội." Tiêu Sở Hà quay đầu ngựa, vừa chuẩn bị xuất phát thì lại nghe thấy tiếng gọi.

"Tiêu Sở Hà, đã chào tạm biệt phụ hoàng ngươi chưa?" Lan Nguyệt Hầu đứng trên tường thành, cất cao giọng nói.

Tiêu Sở Hà ngoái đầu nhìn lại, cười đáp: "Chẳng phải phụ hoàng và Lang Gia hoàng thúc định đi du ngoạn hay sao? Rồi sẽ gặp lại trên giang hồ thôi."

Mùa thu năm Sùng Hà thứ hai, mở màng cho sự kiện "quan tài vàng" gây chấn động thiên hạ.

Tại nơi rừng hoang sương giá, cách đây hai năm đã xuất hiện một cái sơn trang nho nhỏ trên là Tuyết Lạc.

Tuyết Lạc sơn trang không phải là sơn trang, chỉ là một quán trọ. Quán trọ này tựa lưng vào núi cao, mặt hướng ra dòng suối.

Bởi vì tuyết đã rơi hơn ba tháng nên sơn trang này cũng chẳng có bóng khách nào suốt ba tháng qua.

"Tiêu Sắt! Tiêu Sắt!" Hồng y thiếu niên ôm bó củi từ bên ngoài chạy vào, quăng nó ở một góc, chạy đến ngồi đối diện một nam tử quấn người trong áo lông cừu, nhâm nhi tách trà ở cạnh cửa sổ.

"Lại chuyện gì?" Tiêu Sắt đặt tách trà xuống, nhướng mày hỏi.

"Về sự kiện "quan tài vàng", ngươi nghe nói chưa?" Lôi Vô Kiệt ghé sát vào, tỏ ra thần thần bí bí mà hỏi.

Tiêu Sắt mỉm cười. "Ông chủ Tiêu ta có chuyện gì mà lại không biết? Ta còn biết thứ ở trong quan tài đó là gì nữa là đằng khác."

Lôi Vô Kiệt tức giận, đập bàn đứng dậy. "Ngươi đã đổi tên rồi, chấp nhận làm ông chủ quán trọ bình thường rồi vậy mà còn nhận tin từ Bách Hiểu Đường! Ngươi quá đáng!"

Tiêu Sắt ra vẻ cao thâm mà lắc đầu: "Chỉ tại ngươi ngốc quá thôi."

"Ngươi...ngươi nói đi. Ở trong đó rốt cuộc là gì?" Lôi Vô Kiệt mất kiên nhẫn hỏi.

Tiêu Sắt đứng dậy, ghé sát vào tai hắn. "Người sống."

Lôi Vô Kiệt cảm thấy rùng mình, có chút kiếp sợ: "Người...người sống?"

Tiêu Sắt nhún vai: "Sư phụ ta chỉ nói là có người sống ở trong đó. Ta viết thư hỏi hoàng thúc rồi, hoàng thúc chỉ nói ta muốn biết thì tự tìm hiểu."

Lôi Vô Kiệt liền hiểu ý, búng tay một cái: "Ta hiểu rồi! Ngươi muốn đi cướp người!"

"Vấn đề là không biết nên đi đâu cướp..." Tiêu Sắt thở dài.

"Chẳng phải cái quan tài đó rất nổi bật hay sao? Chúng ta đi dò la tin tức một chút là được chứ gì?" Lôi Vô Kiệt hỏi.

Tiêu Sắt nhìn lại hắn bằng ánh mắt khinh thường. "Ngươi biết xem bản đồ sao? Dò la tin tức liền tìm được đường đi sao? Năm ngoái ta bảo ngươi đến đây tìm ta, ngươi liền đi mất ba tháng. Còn chưa tính việc ngươi lạc mất ngựa giữa đường nữa."

Lôi Vô Kiệt tức khắc ngốc tại nơi đó, sau đó liền nảy ra một ý tưởng, xoa xoa hai bàn tay lại với nhau. "Tiêu Sắt, hay là ngươi đi xin Hoàng Đế ca ca của ngươi một ít lộ phí đi đường, nhận tiền rồi thì chúng ta đi bao lâu cũng không thành vấn đề."

Tiêu Sắt bị lời này chọc tức, đá một phát vào mông Lôi Vô Kiệt: "Tiêu Sắt ta thiếu tiền chắc? Cần tiền của huynh ấy chắc? Hơn nữa, chúng ta cái gì mà chúng ta. Ta đi được rồi, ngươi ở lại trông quán."

"Không được!" Lôi Vô Kiệt bất bình, vỗ ngực nói: "Ngươi là trang chủ, ta là phó trang chủ. Tất nhiên ta phải đi cùng với ngươi. Ngươi mà có chuyện gì, ai sẽ trả tiền lương cho ta đây?"

"Phó trang chủ?" Tiêu Sắt có hơi khinh thường. "Ngươi chỉ là tiểu nhị trong quán ta, từ khi nào thành trang chủ rồi?"

Lôi Vô Kiệt định cãi lại, không ngờ lúc này cửa quán lại bị kẻ nào đó đạp tung.

Một đám người bước vào, ăn mặc vải thô, to con hống hách, vẻ mặt dữ tợn. Hơn nữa, tên nào tên nấy đều vắt đao trên vai.

Tiêu Sắt cảm thấy đám người này thấy mà ghét, trừng mắt hắn. "Ngươi là ai?"

Kẻ cầm đầu đám người đó đứng ra, chỉ ngón tay cái vào mặt

"Ta là cướp. Mang rượu quý nhất và thịt đắt nhất trong quán các ngươi đến đây."

________

Thật ra mình thấy end ở đây là đẹp r. Đây cũng chính là khởi đầu của nguyên tác thiếu ca.

Hai đứa này đi cướp quan tài, người ta nghe danh liền biết cướp không lại tụi nó.

Một đứa thì ông nội thiên hạ, Hoàng Đế ca ca bảo kê nguyên cái Bắc Ly này cho nó.

Một đứa này con ông cháu cha, mẹ nó còn sống, chị nó nhận nó từ sớm. Lôi Gia Bảo, Kiếm Tâm Trủng phù hộ nó hết mình.

Sau này tụi nó bị đứa nằm trong quan tài bắt cóc, quậy nát cái giang hồ Bắc Ly.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro