Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm Minh Đức 22.

Minh Đức Đế thừa nhận xử sai vụ án Lang Gia Vương mưu nghịch, hạ chiếu nhận tội, khôi phục thanh danh cho Lang Gia Vương.

Binh biến Lang Gia kết thúc, tất thảy mọi chuyện trong quá khứ cũng đã kết thúc.

Tiêu Sắt bần thần bước ra khỏi tẩm điện Hoàng Đế, khóe mắt hơi cay, bước đi nặng nề.

Nay Lang Gia Vương đã lấy lại được sự trong sạch, vậy tại sao hòn đá đè nặng trong lòng hắn vẫn chưa hạ xuống?

"Ngươi vẫn làm mấy chuyện khiến người khác kinh hãi nhỉ?"

Tiêu Sắt quay đầu lại phía sau, nhìn thấy Tiêu Lăng Trần đang khoang tay đứng dựa cửa.

Tiêu Lăng Trần to xác như thế, đứng ở ngay cánh cửa vậy mà Tiêu Sắt lại hoàn toàn không để ý đến.

"Lăng Trần, mấy năm qua ngươi chịu khổ rồi." Tiêu Sắt cười nhạt.

Tiêu Lăng Trần thở dài, an ủi nói: "Mấy năm qua chúng ta đều chịu khổ. Mọi chuyện kết thúc rồi, nên buông bỏ thôi."

Tiêu Sắt không biết bản thân trở về Tuyết Lạc sơn trang bằng cách nào. Trong đầu hắn cứ quanh đi quẩn lại câu nói của Tiêu Lăng Trần.

Hắn cố chấp nhiều năm như vậy, bây giờ mọi thứ đã hết thúc, tại sao hắn vẫn còn nặng lòng?

Đêm nay, Tiêu Sắt không ngủ được. Hắn nằm trằn trọc tới canh ba, suy đi nghĩ lại quyết định rời khỏi giường, khoác áo bước ra ngoài.

Mắt thấy tất cả các gian phòng đều đã tắt đèn, Tiêu Sắt không dám gây ra động tĩnh lớn, lặng lẽ đi tới hậu viện.

Tuyết Lạc sơn trang rất lớn, chỉ riêng mảnh đất này cũng đã ngang ngửa ba tòa thành. Mấy năm Tiêu Sắt không có ở đây, một tay Từ bá cũng hai người làm chăm lo mọi việc.

Tiêu công tử này thích sạch sẽ nên cứ cách ba ngày họ sẽ lau dọn một lần, chờ đợi một ngày chủ tử của họ trở về.

Nhưng chỉ riêng hậu viện này, suốt mấy năm qua chưa từng có ai đến dọn.

Bởi vì Tiêu Sắt cất giấu một bí mật rất lớn ở đây, hắn không cho phép ai đến gần.

Cỏ cây bên trong hậu viện đã sớm khô héo, khắp nơi đều bụi bẩn, nếu nói nơi này là một góc nhỏ trong Tuyết Lạc sơn trang của Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà chắc cũng không ai dám tin.

Tiêu Sắt dừng trước một gian phòng. Hắn không có ngại bẩn, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Bên trong tối om, còn có mùi gỗ đã mục.

Tiêu Sắt cầm ngọn đuốc đã chuẩn bị sẵn giơ lên phía trước.

Ngôi nhà hoang tàn, bóng đêm mịt mù, chỉ có một ánh lửa nho nhỏ.

Tiêu Sắt lại giống như đã quen biết lối đi ở nơi này, bóng tối không làm khó được hắn.

Hắn nhanh chóng tìm đến một giá sách cũ, đi đến bên cái tượng sư tử nhỏ. Hắn đặt tay lên đỉnh đầu sư tử, xoay một cái, âm thanh kẽo kẹt vang lên.

Giá sách dài lúc này đã tách ra làm hai, xuất hiện một lối đi nhỏ.

Tiêu Sắt bước xuống từng bậc thang, thắp lên từng ngọn nến.

Căn mật thất này là năm đó lúc xây dựng Tuyết Lạc sơn trang, Tiêu Sở Hà đã bí mật cho người xây nên, có dịp thì dùng đến.

Nhưng không ngờ, nhiều năm sau đó, hắn lại dùng nơi này để thờ cúng một người.

Tiêu Sắt đặt một ngọn nến bên cạnh bài vị. Ánh nến mờ mờ ảo ảo soi sáng cái tên được viết trên đó.

Bài vị Hoàng thúc Tiêu Nhược Phong.

Không phải Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong hay Đại Đô Hộ Bắc Ly mà chỉ đơn giản là hoàng thúc Tiêu Nhược Phong.

Bài vị này là năm xưa hắn đã lập nên trước khi rời khỏi Thiên Khải. Hắn không dám đặt ở nơi người ta có thể nhìn thấy bởi vì hắn sợ lúc hắn không có ở đây, sẽ có người đến dẹp bỏ. Hắn không muốn hoàng thúc của hắn đến lúc chết vẫn không được yên nghỉ.

Tiêu Sắt tự tay lau dọn mọi thứ sạch sẽ, hắn lau đi lau lại bài vị của người rất nhiều lần, lau đến sáng bóng, không một hạt bụi.

Từ đầu đến cuối hắn đều trầm mặc không nói lời nào.

Tiêu Sắt vuốt ve hàng chữ chính tay hắn khắc, lòng không nén được đau xót.

"Hoàng thúc, Sở Hà về rồi, người có trách Sở Hà vì đã về muộn quá không?"

"Hoàng thúc, con luôn tự hỏi, nếu ngày đó con kiên quyết đi cướp pháp trường, dùng tính mạng của mình ép phụ hoàng thỏa hiệp thì mọi thứ sẽ có kết cục khác chứ?"

"Hoàng thúc, Lăng Trần chẳng giống người chút nào. Tên ngốc đó mang theo quân đội của người trở về, lại còn thần thần bí bí khiến con đau đầu một phen."

"Hoàng thúc, Sở Hà so với năm đó đã tiến bộ hơn nhiều rồi, thật muốn tìm người tỷ thí."

"Hoàng thúc..."

"Hoàng thúc..."

Đây là lần đầu tiên Tiêu Sắt nói nhiều như thế. Hắn cứ nói mê man, hết chuyện này đến chuyện khác, cũng không biết đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.

Những cảm xúc mà hắn vẫn luôn kìm nén suốt 6 năm qua cuối cùng cũng đến lúc hắn không còn giữ được nữa.

Tiêu Sắt như mất hết sức lực mà ngã khuỵu xuống. Hắn ôm chặt bài vị trong lòng, cả người hắn co lại, không ngừng run lên.

Hắn cắn chặt răng, muốn ngăn cho tiếng khóc nấc thoát ra nhưng lại không cách nào ngăn được.

Hắn òa khóc như một đứa trẻ, một đứa trẻ vừa mất đi một người thân rất quan trọng.

Giờ đây hắn không phải Tiêu Sở Hà cao cao tại thượng, cũng không phải Tiêu Sắt cao thâm khó đoán.

Hắn chỉ là đứa trẻ năm đó cưỡi ngựa chạy theo gót sắt của người.

Là đứa trẻ mỗi ngày đều cùng người đánh ba ván cờ, mặc dù chưa lần nào thắng nhưng vẫn rất vui vẻ.

Là thiếu niên ngông cuồng mỗi lần phạm sai đều có người che chở, bảo bọc.

Là thiên tài 17 tuổi vừa đột phá Tiêu Dao liền chạy đến khoe với người.

Cũng vào năm 17 tuổi đó, hắn quỳ trước cung điện ba ngay, lại đứng trên điện nói liên tiếp mười ba điểm đáng ngờ của vụ án suốt nhiều canh giờ.

Hắn nói đến khàn giọng nhưng ngọn lửa trong tim vẫn chưa lần nào vụt tắt.

Là vào một ngày nọ, hắn mặc kệ lệnh cấm túc, lén chạy vào thiên ngục chỉ để được nhìn thấy người.

Dưới ánh trăng tròn, bên trong chiếc lồng sắt, bóng lưng người vẫn thẳng tắp, chính trực ngay thẳng. Người chưa từng thay đổi, dù trong hoàn cảnh nào thì người vẫn là hoàng thúc đáng ngưỡng mộ nhất của Tiêu Sở Hà, là Lang Gia Vương người người kính nể, là Đại Đô Hộ không ngại chết trận bảo vệ biên cương Bắc Ly.

Tiêu Sở Hà biết lúc đó Lang Gia Vương của hắn đã biết hắn đến nhưng người chưa từng quay đầu nhìn một cái.

Bởi vì có lẽ lúc đó người đã biết rõ, nếu người quay đầu nhìn lại, Tiêu Sở Hà sẽ lập tức cướp ngục mang người đi khỏi.

Ngày đó, hắn ngoan ngoãn ở lại Tuyết Lạc sơn trang chờ người trở về. Nhưng kết quả hắn nhận được lại giống như một nhát dao chém thẳng vào tim hắn.

Người sẽ không về nữa, Tâm Nguyệt cô cô cũng không cách nào đưa người trở lại.

Người có biết hắn gần như đã mất đi lý trí, gần như phát điên muốn xông ra pháp trường hay không?

Tiêu Sở Hà từ nhỏ đến lớn là một tay người nuôi dưỡng, người đời đều biết hắn là người duy nhất kế thừa được phong thái của Lang Gia Vương năm xưa.

Cái chết của người trở thành chấp niệm trong lòng hắn.

Không buông được, không bỏ được, càng không quên được.

Người chưa từng mong muốn sinh ra trong Hoàng tộc, người chưa từng muốn bản thân bị ràng buộc bởi nhiều trách nhiệm, người chưa từng muốn quyền lực, càng không mong đến hoàng vị.

Người chỉ muốn tiêu dao thiên hạ, một người một kiếm đi khắp núi sông Bắc Ly.

Nhưng người sẵn sàng chấp nhận số phận, đánh đổi tự do, đánh đổi mong muốn của bản thân để đổi lấy bốn chữ "quốc thái an dân."

Một người như thế, lại chết trên pháp trường vì tội mưu phản.

Tiêu Sở Hà hắn không phục, cả đời cũng không phục.

Ngày nào hắn còn sống, ngày đó trên gian này vẫn còn tồn tại một kẻ quyết tâm phản kháng vì người.

Hắn sẽ không nhận sai, cũng sẽ không thỏa hiệp.

Sáu năm ròng rã trôi qua, hắn cuối cùng cũng trả lại được sự trong sạch cho người nhưng người chết sẽ không quay lại, hoàng thúc của hắn sẽ không mỉm cười xoa đầu hắn nữa.

Tảng đá đè nặng trái tim hắn không phải Lang Gia mưu nghịch án mà là cái chết của người.

Hắn hận, rất hận. Hận phụ hoàng hắn không tin đệ đệ ruột của mình, hận phụ hoàng hắn tại sao lại dễ dàng bị hoàng vị trói buộc đến như thế.

Hắn hận những kẻ ham muốn quyền lực, bắt ép mọi thứ phải đi đến kết cực này.

Hắn hận nhất, vẫn là bản thân hắn.

Cả không gian nhỏ bé chỉ vang vọng tiếng khóc nấc. Hắn khóc đến lòng ngực quặng đau vẫn không cách nào dừng được.

Không biết trải qua bao lâu, Tiêu Sắt mới lau lau tấm bài vị đã thấm đẫm nước mắt của hắn.

Khóe mắt đã sớm đau rát, hô hấp cũng rất khó khăn.

Tiêu Sắt lồm cồm ngồi dậy, đặt bài vị về vị trí cũ.

Hắn quỳ cả hai chân xuống nền đất lạnh giá, thắp cho người một nén hương.

"Hoàng thúc, chỗ này rất lạnh, người lại sợ lạnh nhất. Ngày mai cháu trai đưa người trở về thái miếu, không để người chịu khổ nữa."

Lần đầu tiên là Tiêu Sở Hà.

Lần này là Tiêu Sắt.

Đây là nén hương thứ hai hắn thắp cho người.

Tiêu Sắt chậm rãi bước lên bậc thang. Tất cả sức lực của hắn ban nãy đã dùng hết, bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi một chút.

Hắn lảo đảo mấy bước, trời đất trước mắt bỗng nhiên đảo lộn.

Tiêu Sắt ngã về phía trước, lại bất ngờ được một người đỡ lấy.

Hắn vòng một tay ôm eo người nọ, trầm giọng nói: "Thiên Lạc, vì sao vẫn chưa ngủ?"

Tư Không Thiên Lạc nghe thấy giọng hắn có hơi nghèn nghẹn, nàng không khỏi xót xa, vỗ vỗ lưng hắn:

"Còn không phải lo cho ngươi sao? Buổi chiều thấy ngươi như người mất hồn, ban đêm lại lén lén lút lút, ta lo lắng nên đi theo xem thử..."

Tiêu Sắt khẽ cười, thủ thỉ vào tai nàng: "Đừng nói với người khác nhé. Ta có hơi mệt, cho ta mượn vai một chút."

"Tiêu Sắt."

"Ừ?"

"Một lát nữa ta vào thắp một nén hương có được không?"

"Tất nhiên là được. Hoàng thúc sẽ rất vui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro