Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả giang hồ hiện tại đang thi nhau truyền đi tin tức Vĩnh An Vương - Tiêu Sở Hà chuẩn bị thành thân với con gái thương tiên Tư Không Trường Phong - Tư Không Thiên Lạc. Tin tức này đã gây chấn động không nhỏ cho các cao thủ trong giới, lẫn giang hồ, đến các đại thế gia Thiên Khải thành nghe xong cũng sốc không kém, liền tức tốc chuẩn bị quà tặng đem đến Tuyết Nguyệt thành. Ai ai cũng đều biết rằng hình ảnh Tư Không Thiên Lạc luôn cầm theo cây thương đuổi đánh Tiêu Sắt khắp nơi, cứ nghĩ là họ sẽ phải ghét nhau đến cùng cực, ấy mà lại thành thân mới hay chứ! Tình cảm giữa hai người này không thể hiện nhiều thật khiến làm người ta bất ngờ

Sáng sớm tinh mơ tại Tuyết Nguyệt thành, Lôi Vô Kiệt vừa tỉnh giấc sau khi hôn mê một ngày, y bị thương cũng khá nặng nên khi tỉnh dậy đã là một ngày sau đó rồi. Nhờ có tiên y Hoa Cẩm cùng với y thuật của Tư Không thành chủ mà giờ thân thể y đã khôi phục không ít. Lôi Vô Kiệt chạy ra thềm cửa, ánh nắng rực tỡ chiếu lên khuôn mặt anh tuấn, y vươn vai lại còn ngáp một cái rõ to. Thoải mái chạy ra nơi phố chợ phồn hoa, y muốn đi mua một ít bánh ngọt và ít hạt dẻ đem về cho Tiêu Sắt. Nào ngờ đi chưa được bao xa lại từ miệng người dân nghe được Tiêu Sắt sắp thành thân cùng Thiên Lạc sư tỷ. Y không tin, vội vã kéo tay một người qua đường gặng hỏi

"Cho hỏi, tin tức này là thật sao?" - Đôi mắt y ánh lên hi vọng, Lôi Vô Kiệt hi vọng đây sẽ chỉ là một lời đồn thổi của giang hồ thôi. Và y sẽ giết ngay kẻ mà đã tung ra lời đồn này. Nhưng....

"Ngươi không biết sao tiểu huynh đệ? Tin tức này do chính miệng Thiên Lạc tiểu thành chủ công bố đó. Còn có rất nhiều người làm chứng đó. Hôm đó Vĩnh An Vương cũng tại đó gật đầu. Ba tháng sau đợi hắn ổn định triều cuộc, Vĩnh An Vương nói sẽ đến hỏi cưới Tư Không cô nương" - Người nọ vừa nói xong liền cười vui vẻ đi tiếp

Túi đồ ăn mới mua rơi xuống đất. Nhưng hi vọng càng nhiều thất vọng lại càng nhiều, khó khăn tiếp thu lời người kia nói. Tin tức này đối với Lôi Vô Kiệt lại như sét đánh ngang tai, mà tia sét này hạ xuống một nhát đánh vỡ cả bầu trời của y. Lôi Vô Kiệt cảm thấy nơi ngực trái mình có gì đó đau lắm, còn có trống rỗng không thể lấp đầy

Thẫn thờ đi về phủ, vừa về cảnh đập vào mắt chào đón y đầu tiên lại là cảnh Tiêu Sắt cùng Thiên Lạc đang hôn nhau ở đình viện. Trong tình cảnh này y nên làm sao đây?  Đi đến đẩy ra bọn họ ư? Y làm gì có tư cách đó? Lôi Vô Kiệt cố gắng nặn ra trên môi một nụ cười gượng vẫy tay với hai người họ

"Ây...hai người kia, hai người có thể đừng trước mặt người ta phát cẩu lương được không hả? Hai người lôi nhau về phòng đi" -  Giả bộ làm mặt bất mãn đi tới rồi lại cười với bọn họ

"Tên ngộc, mới khỏi bệnh mà đã lại chạy gây họa cho ta à?" - Tiêu Sắt nhướn mày châm chọc y

"Ấy ấy huynh nói thế là không được. Người ta có lòng tốt mua đồ ăn về cho mọi người đó" - Lôi Vô Kiệt bĩu môi. Y thầm nghĩ tay bọn họ nắm lấy nhau trông thật tình cảm. Ta nên làm gì đây

"Vậy đồ ăn đâu?" - Nhìn tên ngộc kia đang nói hươu nói vượn liền nhìn đến tay y ý chỉ đồ hắn mà y mua đâu

"Ơ....ta....ta....làm rơi rồi..." - Gãi mặt cười trừ nhìn hai người họ

"Tên ngộc vô tri. Dưỡng thương cho tốt" - Nói xong liền dắt tay Thiên Lạc đi nơi khác bỏ mặc Lôi Vô Kiệt ở lại đó

Tiêu Sắt vừa rời đi. Tay chân Lôi Vô Kiệt liền run lẩy bẩy, đôi mắt y có chút hoen đỏ, nhòe mờ đi, thầm tự nhủ đi rồi cũng tốt. Đi rồi là tốt, chỉ sợ nếu còn nán lại thêm thì y sợ chính bản thân mình không nhịn được mà rơi nước mắt

Lôi Vô Kiệt một lần nữa rời khỏi phủ, y lang thang mãi lang thang mãi rồi cũng chẳng biết mình đang đi đâu nữa. Bâng quơ cứ như vậy mà đi, đi trong mơ hồ không có điểm dừng, có lẽ cũng giống như tình cảm của y với Tiêu Sắt vậy. Nó sẽ không thể nữa

Một hồi lấy lại tinh thần một chút mới phát hiện mình đã ra đến con sông Vọng Nguyệt phía ngoại thành. Ngồi trên bờ, thơ thẩn nhìn dòng nước cứ trôi qua con mắt y

Phải rồi

Tuyết Nguyệt thành này không hề biết Lôi Vô Kiệt đã yêu Tiêu Sắt

Thiên Khải thành không hề biết Lôi Vô Kiệt đã yêu Vĩnh An Vương - Tiêu Sở Hà
Cũng như hắn cũng không hề biết được Lôi Vô Kiệt sớm đã trao trái tim hèn mọn của mình cho hắn. Không biết y đã yêu hắn từ bao giờ, không biết y đã dùng cả tâm can để yêu hắn. Tiêu Sắt sao có thể yêu một tên đần độn như y chứ

Lôi Vô Kiệt ước lẽ ra từ đầu mình không nên gặp được Tiêu Sắt để giờ phải nhìn hắn thành thân. Nếu có thể chọn lại y tuyệt đối sẽ không vào núi tuyết

Một tháng sau, Tiêu Sắt chính thức đem sính lễ đến hỏi cưới Tư Không Thiên Lạc
Lôi Vô Kiệt đứng bên cạnh Lý Hàn Y nhị thành chủ nhìn bọn họ đang vui vẻ ôm nhau, y liền chết chân tại chỗ. Hai bên bàn nhau một chút sau đó quyết định tháng sau sẽ làm lễ thành thân như dự kiến. Thánh thượng đã ra về, mọi người đều ở lại mở tiệc chúc mừng nhưng Lôi Vô Kiệt lấy cớ cơ thể không khỏe để thoái lui, y không thể để cảm xúc của mình kéo mọi người không vui theo được

Lôi Vô Kiệt một thân một mình dảo bước tới bờ sông Vọng Nguyệt, tự nhìn lại bản thân dưới mặt nước, hai hàng nước mắt không kìm nén nổi nữa liền tuôn ra rơi xuống làm lay động mặt nước phẳng lặng

Lý Hàn Y một lúc sau không thấy đệ đệ đâu liền đi tìm, tìm tới tìm lui cuối cùng cũng thấy tên tiểu tự nhà mình đang ngồi trên bờ sông khóc một mình. Lý Hàn Y biết Lôi Vô Kiệt yêu Tiêu Sắt, ngay từ khi gặp được đệ đệ, Lý Hàn Y đã biết rồi. Nói cho cùng cũng là tỷ tỷ ruột của y, Lý Hàn Y cũng có thể dễ dàng nhận ra hơn người khác

"Tiểu tử thối, trốn ra đây khóc một mình làm gì. Ta biết đệ thích Tiêu Sắt nhưng Tiêu Sắt không dành cho đệ đâu. Hãy từ bỏ hắn đi" - Ôm lấy đầu y, để y dựa vào ngực mình mà khóc như đứa trẻ

"Giờ bọn họ sắp thành thân rồi. Người đau khổ nhất cuối cùng chỉ là đệ thôi. Nghe tỷ tỷ, đệ có nguyện ý quên đi hắn không? Tỷ sẽ có cách giúp đệ" - Nâng lên khuôn mặt đẫm nước mắt, Lý Hàn Y nhìn Lôi Vô Kiệt mà đau lòng

"Tỷ tỷ ta không nguyện ý. Tiêu Sắt là người đầu tiên ta yêu, mà lại yêu đến sâu đậm như vậy. Ta không muốn quên hắn" - Nức nở nhìn Lý Hàn Y

Y không nguyện ý quên, y không muốn quên dù tâm can y đau đến mức nào. Y nghĩ rồi, sau khi bọn họ thành thân, y sẽ rời đi. Kiếm một ngọn núi hoang vắng mà sống nốt phần đời còn lại. Nguyện sẽ không gặp lại. Kiếp này yêu hắn, y không hề hối hận. Vừa nghĩ xong Lôi Vô Kiệt lập tức nói ra ý nguyện của mình với tỷ tỷ, y sẽ không để tỷ tỷ mình phải lo lắng

"A tỷ, đợi hắn thành hôn rồi. Chúc phúc cho bọn họ xong, đệ sẽ rời đi. Đệ muốn tìm một ngọn núi nhỏ an an ổn ổn sống cuộc đời của mình" - Mắt y sáng lên nhìn Lý Hàn Y

"Được! A tỷ đi cùng đệ. Chúng ta bỏ lại giang hồ mưa máu gió tanh, bỏ lại những cố sự làm chúng ta đau lòng mà sống" - Dùng ánh mắt trìu mến nhìn đệ đệ của mình, Lý Hàn Y xoa đầu y

Dắt tay Lôi Vô Kiệt đứng lên : "Đi! Chúng ta quay về thôi. Giờ đã là đêm rồi"

"A tỷ cho ta ở lại thêm một lát. Tỷ về trước đi, ta sẽ theo ngay sau"

"Ừm. Nhớ đó tiểu tử thối. Đây sẽ là giao kèo của chúng ta"

"Đệ biết rồi mà a tỷ"

Lôi Vô Kiệt dùng giọng điệu làm nũng cười tươi rói với Lý Hàn Y. Đợi Lý Hàn Y rời đi, nụ cười trên mặt Lôi Vô Kiệt cũng theo đó biến mất như chưa từng có

"Tiêu Sắt, Thiên Lạc sư tỷ. Ta chúc hai người hạnh phúc. Sống đến đầu bạc răng long. Cấm được quên ta đâu đó"

Lôi Vô Kiệt nhấc chân đang định rời đi thì lại bị người của Ám Hà chặn lại

Lần này đám Ám Hà có một cao thủ, đó là đại trưởng lão của Ám Hà - Tô Xương Hà, tên này đã đạt đến đại tiêu dao trong tiêu dao thiên cảnh rồi mà Lôi Vô Kiệt chỉ vừa mới bước vào đến tiêu dao thôi tất nhiên sẽ không phải đối thủ của ông ta. Chỉ vài chiêu giao đấu, Lôi Vô Kiệt đã bị ông ta đánh ngã khụy xuống, phun ra một ngụm máu tươi. Trong lúc cấp bách, y lấy ra trong ngực một nắm năm viên Phích Lịch Tử. Sau đó là một trận nổ lớn xảy ra. Đám thuộc hạ bên cạnh Tô Xương Hà đều bị Phích Lịch Tử nổ chết, mà Tô Xương Hà, ông ta cư nhiên lại có chân khí hộ thể, Phích Lịch Tử không thể nào động đến, nhân cơ hội khói mù mịt này Lôi Vô Kiệt lập tức dùng khinh công chạy trốn. Ai ngờ chưa kịp chạy đã bị Tô Xương Hà dùng một chưởng đánh ngất. Tâm Kiếm theo đó cũng rơi xuống đất
Phía bên kia phủ, động tĩnh cực lớn của Phích Lịch Tử truyền vang đến khiến tất cả mọi người quay lại nhìn

"Tiểu Kiệt" - Lý Hàn Y quay đầu nhận ra không nói hai lời, dùng khinh công tức tốc bay đến

"Tiêu rồi, Lôi Vô Kiệt" - Đường Liên thốt lên

"Tiêu Sắt, đó chẳng phải là Phích Lịch Tử của Lôi Vô Kiệt sao" - Diệp Nhược Y cùng Tư Không Thiên Lạc tự hỏi

"Đại sư huynh, đi" - Tiêu Sắt sắc mặt nghiêm trọng dùng tốc độ nhanh nhất của Đạp Vân bộ đuổi theo Lý Hàn Y chạy đến ngoại thành

Cả bọn cũng lập tức theo sau, nhưng khi đến nơi, trên mặt chỉ còn lại Tâm Kiếm nằm chỏng chơ bên cạnh vũng máu tươi, gần đó còn có xác của vài tên thuộc hạ Ám Hà. Một trận lạnh gáy chạy qua

"Là Ám Hà. Bọn chúng muốn gì" - Đường Liên lên tiếng, võ công Lôi Vô Kiệt không phải dạng tầm thường, đối với bọn nhãi nhép này đương nhiên sẽ không thành vấn đề

"Tiêu! Vũ! Tên chết tiệt" - Tiêu Sắt gằn giọng

Mất một lúc xác định thủ phạm xong, theo ý của Tiêu Sắt mọi người quay về Tuyết Nguyệt thành để chuẩn bị cứu người

_Tô Gia - Ám Hà_

Tô Xương Hà phân phó thuộc hạ chuẩn bị kiệu. Hiện tại lập tức phải đưa y đến Xích Vương phủ, đám người Tiêu Sắt rất nhanh sẽ đuổi đến. Đặt Lôi Vô Kiệt nằm dựa vào thành kiệu, cho người đánh xe đến phủ, trên đường đi Lôi Vô Kiệt đã có dấu hiệu tỉnh lại, tay y giật nhẹ, nhíu mày cố gắng định hình lại xem đây là đâu. Nhưng nào ngờ còn chưa kịp dụi lại mắt Tô Xương Hà đã bịt thuốc mê vào miệng y, cứ thế Lôi Vô Kiệt một lần nữa rơi vào hôn mê

"Bùm" - tiếng pháo hoa rộn ràng trong đêm bắn vút  lên bầu trời đầy sao tỏa ra những tia pháo rực rỡ, rồi chớp mắt lại giữa không trung mà tiêu tán. Nó liệu  là điềm báo gì đây?

_Xích Vương Phủ_

Tiêu Vũ bên trong đi đi lại lại ở thư phòng, thấy bóng dáng Tô Xương Hà, mặt hắn liền hiện lên ý cười đắc ý, nhanh chóng hỏi

"Người đâu?"

"Lôi Vô Kiệt đang ở trên xe ngựa, ta sẽ cho thuộc hạ đưa hắn vào phòng của ngài"

"Không cần, bổn vương đích thân đi"  - Nói xong hắn bước nhanh ra ngoài hướng đến chiếc kiệu. Trèo lên kiệu trực tiếp bế Lôi Vô Kiệt xuống

Lệnh cho đám người lui ra, hắn đưa Lôi Vô Kiệt về mật thất. Mật thất của Tiêu Vũ là một nơi tối tăm, lạnh lẽo đến thấu xương, xung quanh đều là những loại thuốc, những loại trùng độc kì lạ do thuộc hạ của hắn điều chế và nghiên cứu ra. Tấy cả đều được đặt trong những chiếc bình nhỏ. Đặt y lên chiếc giường đá gần đó, lệnh người trói lại chân tay y theo bốn góc giường, bình tĩnh ngồi nhấp trà chờ y tỉnh dậy

Khoảng nửa nén hương sau, Lôi Vô Kiệt từ trong con mơ màng khó khăn mở mắt, mí mắt y nặng trĩu, đầu choáng váng không ngừng, thấp giọng ngập ngừng

"Đây....là đâu?...Tỷ tỷ...Tiêu Sắt....Vô...Tâm mọi người đâu rồi"

Y động đậy muốn ngồi dậy lại phát hiện chân tay mình sớm đã bị xích chặt, theo cử động của y mà vang tiếng kêu lanh lảnh trong mật thất tối tăm lạnh lẽo. Mà lúc y tỉnh cũng là lúc Tiêu Vũ dần dần mở mắt trên chiếc ghế tựa dài trước mặt

"Tiêu Vũ...ngươi này là đang làm gì? Đám Tiêu Sắt bọn họ nhất định sẽ tìm ra ta" - Y gằn giọng lườm hắn.

Tiêu Vũ bật cười ngả ngớn "Ta biết bọn chúng sẽ tìm được tới đây nhưng người có nghĩ tới lúc nào không? Khi mà ngươi chỉ còn lại là một cái xác?"

Tiêu Vũ tiến tới nâng cằm nhỏ của y lên

"Ngươi nói xem rõ ràng là người luyện võ nhưng sao dáng người, khuôn mặt đều có phần thành tú giống mấy kẻ thư sinh?" - Tiêu Vũ cảm thán. Da trắng, mắt to, môi mỏng, nhìn yết hầu của y di chuyển lên xuống hắn cảm thấy rạo rực không hết

"Nếu ta giết người thì hẳn là rất phí đi. Thôi được rồi không phí lời nữa. Ngươi là thủ hộ Thanh Long bên cạnh Tiêu Sở Hà, người chắc hẳn sẽ biết điểm yếu của hắn. Mau nói ra cho ta" - Tiêu Vũ bóp lấy cái cằm mảnh khảnh của y đến hằn đỏ
Lôi Vô Kiệt ánh mắt kiên định, nhếch mép cười khinh nhìn Tiêu Vũ

"Ngươi thật sự nghĩ ta sẽ phản bội huynh đệ mình sao. Ta khinh! Dù ngươi có cắt lưỡi ta, moi tim gan ta thì người cũng sẽ chỉ có một kết quả thôi. Đó không gì cả"

Tiêu Vũ tức giận nhìn y, Lôi Vô Kiệt vậy dám thách thức sự kiên nhẫn của hắn, hắn đi đến bên giá treo, bên trên có đủ loại đồ dùng tra tấn người ta đến chết đi sống lại, có nẹp tay, có kìm đủ các loại kích cỡ, có gậy, có xích, có roi...phải nói Tiêu Vũ đúng là một tên tàn độc. Hắn từ trước đến nay ghét nhất là những kẻ không phục tùng hắn. Mà khi đó hắn sẽ tra tấn cho kẻ đó đến thống khổ xin tha được chết

Tiêu Vũ nhấc lên một món, đó là một chiếc roi kích thước khá lớn, từng lớp dây thừng được bện lại cực kì chắc chắn, chỉ cần nó hạ xuống thì trên thân nếu không là rách ra rách thịt thì cũng gãy luôn tay chân, người bình thường há có thể chịu được. Tiêu Vũ bất ngờ vung roi vụt đến cái lưng của Lôi Vô Kiệt, lập tức phần áo trên người y rách tươm, vết roi cắt sâu vào da thịt tạo thành tia máu đỏ tươi bắn ra

"Aa....Tiêu...Vũ...ngươi...." - vì đợt tấn công bất ngờ, Lôi Vô Kiệt không phòng bị gì liền hét lên đau đớn

Không kịp để y hít thở, Tiêu Vũ liên tục quất từng roi xuống người y, Lôi Vô Kiệt lăn lộn chết đất, mỗi một roi hạ xuống thì vết thương trên người y lại tứa máu và sâu thêm một chút, cảm nhận sự đau đớn tiếp xúc với da thịt, y hít một ngụm khí lạnh cố gắng nhẫn nhịn không kêu lên. Chỉ chăm chăm lườm Tiêu Vũ. Quần áo của y giờ đã trở nên rách rưới không còn nguyên vẹn. Tiêu Vũ đánh được 20 roi liền vứt đi. Tiếp đến hắn cầm cái nẹp tay lên, chậm rãi chòng vào tay y, miệng cười cười nói

"Ta nghe nói đôi bàn tay này của ngươi, một đường cầm kiếm bảo vệ cái tên Tiêu Sắt kia suốt cả một chặng đường dài về đến Thiên Khải thành. Có phải gãy rồi liền không cần trở thành Kiếm Tiên nữa đúng không? Bây giờ nếu ngươi nói ra vẫn còn kịp"

"Cút" - Lôi Vô Kiệt nhổ một ngụm nước bọt lên mặt Tiêu Vũ khiến hắn triệt để tức giận

Giọng hắn gằn lên "Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ngu xuẩn"

Nói rồi hắn dùng sức kéo căng hai đầu dây, trong không gian tăm tối im ắng của mật thất lại vang lên âm thanh răng rắc của xương cốt bị vỡ nát. Theo đó tiếng thét của người bị tra tấn cũng vạn phần đau khổ

Cứ như vậy, bốn canh giờ trôi qua, Tiêu Vũ một món rồi lại một món áp dụng lên người Lôi Vô Kiệt. Thật cứng đầu và cũng thật ngu dốt. Bị tra tấn đến như vậy mà vị thiếu niên hồng y vẫn không hé nửa lời. Lôi Vô Kiệt lẳng lặng nằm trên mặt đất, trên người y máu nhuộm đỏ cả một vùng, cả nơi y nằm đều là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Xương tay và gân tay đều bị bóp nát, gân mạch cũng đứt đoạn, móng tay bị Tiêu Vũ rút ra từng cái vứt trên mặt đất

Ước mơ làm kiếm tiên phiêu du giang hồ của y cũng kết thúc tại đây rồi. Mệt mỏi đôi mắt lại, thật sự đau quá. Sao ngươi còn chưa đến cứu ta, là do ta vô dụng rồi nên ngươi mới không cần ta nữa đúng không. Trong cơn mụ mị, Lôi Vô Kiệt bị Tiêu Vũ kéo lê đi khỏi mật thất, hắn lôi y về phòng, cởi xích sắt ra, Tiêu Vũ chậm rãi ngồi trên bàn thưởng trà, nhìn thiếu niên nằm dưới đất không còn tỉnh táo hắn liền đem ấm trà còn nóng thẳng tay đổ lên gương mặt không còn sức sống của y, dẫm giày lên mặt y

"Lôi Vô Kiệt, ngươi thích Tiêu Sở Hà sao? Nhưng tiếc thay tên đó đã làm gì nào? Hắn đã chuẩn bị cưới tiểu thành chủ Tuyết Nguyệt Thành rồi. Ngươi nghĩ hắn sẽ kết nghĩa huynh đệ với một kẻ đoạn tụ sao?"

Lôi Vô Kiệt bị nóng đến giật mình tỉnh táo lại, mặt y đỏ ửng lên vì bỏng, từng lời nói của Tiêu Vũ như cứa vào trái tim rách nát của y

Tiêu Vũ nói đúng, Tiêu Sắt hắn là hoàng tử của Thiên Khải thành, là bậc anh tài đế vương, là Vĩnh An Vương được người đời ca tụng, hắn sẽ phải sinh con và sống với gia đình của hắn. Còn y....còn y....chỉ cần bảo vệ được hắn là đủ. Hốc mắt Lôi Vô Kiệt đỏ lên, một giọt nước mắt chảy xuống, tinh tế trượt theo gương mặt có phần mỹ miều rơi trên mặt đất, khiến người ta không kìm được mà xót thương

"Nếu hắn đã không cần ngươi thì hiện tại để ta đi. Ngươi dù sao cũng tính là một mỹ nhân. Chi bằng...hahaha....khẳng định ở trên giường bổn vương sẽ làm ngươi sung sướng" - khóe miệng Tiêu Vũ kéo cao, cười ngả ngớn nhìn y thèm khát, hắn đưa y lên giường, cởi y phục bản thân rồi trực tiếp đem đống y phục còn sót lại của y xé nát

Lôi Vô Kiệt hốt hoảng, y thực sự sợ hãi mà hét lên nhưng giọng y trầm khàn vì lưỡi đã bị Tiêu Vũ cắn nát rồi. Máu hộc ra nơi khóe miệng, mắt mở lớn nhìn Tiêu Vũ sờ soạn lên da mình

"Không...không...thả ra ta...buông ra..." - Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Vô Tâm, Nhược Y...cứu ta với, ai đó cứu ta với. Nhanh lên!. Lôi Vô Kiệt bắt đầu khóc nức nở. Y không muốn bị như vậy. Tại sao lại là y

Tiêu Vũ thô bạo xâm phạm y, nói lời nhục mạ y, bắn vào bên trong y dịch thể trắng đục tanh tưởi nhất, đến tận canh năm hắn mới rời đi. Bỏ mặc y nằm đó máu thịt lẫn lộn, Lôi Vô Kiệt co ro trên giường, nước mắt khóc đến khô cạn, trước khi đi, Tiêu Vũ nhét vải vào miệng y rồi trói chân tay y lại để đảm bảo y không tự sát

Chỉ vỏn vẹn hai ngày bị nhốt cùng tra tấn về thể xác và tinh thần. Lôi Vô Kiệt liền sinh ra cảm giác thập phần sợ hãi khi nghe bất cứ tiếng động nào

Bên này đám Tiêu Sắt sớm đã chuẩn bị xong, buổi đêm ngày thứ ba liền dẫn quân đánh thẳng vào phủ Xích Vương, đánh cho Tiêu Vũ hộc máu, đau điếng nằm dưới đất

Tiêu Sắt lạnh giọng :" Lôi Vô Kiệt đâu!"
Tiêu Vũ biết hắn hôm nay không thể trốn thoát nhưng hắn cũng sẽ không chết một mình. Tiếng cười lớn đắc thắng vang vọng Xích Vương phủ

"Haha Tiêu Sở Hà ngươi đến quá muộn rồi. Ván cờ này ngươi thua triệt để rồi. Nếu hôm nay ta chết, Thanh Long thủ hộ của ngươi cũng sẽ chết theo"

Tiêu Sắt tức giận vung tay đánh một chưởng, Tiêu Vũ bay đập vào cột nhà ngã xuống đất, hộc máu tươi

"Ngươi đã làm gì đệ ấy. Nói! Lôi Vô Kiệt đang ở đâu" - Tiêu Sắt rít lên

"Tiêu Sở Hà, ngươi một đời thông minh lại chẳng thể nhìn thấu tình cảm của y. Để ta kể cho ngươi nghe. Lúc ta bắt được y, ta tra tấn y bằng đủ loại hình cụ nhưng y thủy chung không mở miệng nói một lời phản bội ngươi. Ta rút móng tay y, cắt đứt gân chân gân tay y, đánh y thừa sống thiếu chết, bẻ gãy xương tay xương chân y để sau này y không thể tiếp tục làm kiếm tiên được nữa. Còn có lúc ta cường bạo xâm phạm y, lúc đó y đau đến kêu gào, khóc lóc ỉ ôi kêu cứu hahaha y kêu ngươi cứu y nhưng rồi ta đánh gãy ảo tưởng của y. Ngươi không biết đâu, cái cơ thể đó của Lôi Vô Kiệt thực sự rất tuyệt vời khiến bản vương cực kì hài lòng hahahaha....Ta đã vứt y cho đám thuộc hạ rồi. Chắc hiện tại bọn chúng cũng đã phát tiết xong rồi. Ta kêu bọn chúng làm xong thì vứt xác y ngoài bìa rừng, ngươi ra bìa rừng phía Tây khéo còn có thể tìm thấy xương của y đấy...." - Tiêu Vũ điên cuồng kể lại

Tiêu Sắt và đám Vô Tâm ai cũng không nói lên lời. Là bọn họ đến qua muộn rồi. Lôi Vô Kiệt y lẽ ra không nên chịu nhiều thống khổ như vậy. Thiếu niên dương quang sáng lạn ấy đã....

Lý Hàn Y ở trên mái nhà nghe xong nộ khí xung thiên dùng một kiếm đâm xuyên yếu hầu Tiêu Vũ, dùng lực cắt đầu hắn xuống, đầu Tiêu Vũ rơi xuống đất, mắt vẫn còn mở lớn

"Thứ súc sinh"

Dùng tốc độ di chuyển của Kiếm Tiên chạy đến cánh rừng phía Tây. Cuối cùng tìm thấy Lôi Vô Kiệt nằm ở một khu đất hoang, trên cơ thể tiểu đệ của cô chằng chịt đủ loại vết thương, trên đất đều là những vệt máu do ngón tay cào xuống, còn dính cả da thịt vẫn trong đó. Trên thân thể đến một kiện y phục cũng không có, phía dưới toàn là tinh dịch hôi hám của lũ cặn bã chết tiệt kia

Trước khi đám người Tiêu Sắt chạy đến kịp nhìn thấy, Lý Hàn Y đã cởi áo choàng của mình quấn lại cho đệ đệ, ôm chặt y vào lòng. Nàng khóc rất lớn, tiếng khóc thê lương vang tận trời xanh

Đây là lần thứ hai trong đời Lý Hàn Y khóc. Lần thứ nhất là vì cha mẹ, lần thứ hai chính là dành cho vị đệ đệ đáng thương của nàng

Tại sao lại là đệ đệ của nàng cơ chứ. Lôi Vô Kiệt cảm nhận được có người đang ôm mình, là hương hoa thoang thoảng nhẹ nhàng, y biết là tỷ tỷ

Một hơi tàn kéo lại chút lý trí

"T...tỷ...đ-đừng khóc...đệ...đệ...không...phụ lòng..mọi người..." - lại mờ mịt nhìn đến đám Tiêu Sắt an toàn ở đây. Y thật sự mới an lòng buông bỏ. Cuộc đời y đến đây thôi. Chết cũng tốt, sẽ không phải đau nữa

Lý Hàn Y bắt lấy cánh tay đã buông thõng đệ đệ. Nhẹ nhàng hôn lên trán y, nàng nghẹn ngào

"Đồ ngốc, đệ...hức...đệ ngu ngốc. Kiếp sau hãy sống vì mình"

Mọi người ở đó đều khóc, khóc vì một thiếu niên hồng y, khóc vì vị thiếu niên đã từng là ánh mặt trời, là dương quang sáng lạn chiếu rọi mọi góc tối, khóc vì y là huynh đệ vào sinh ra tử với bọn họ, khóc vì y là đệ đệ ruột thịt chảy chung một dòng máu mà tỷ tỷ yêu thương nhất
Tiêu Sắt quỳ xuống, hắn như bị rút đi toàn bộ sức lực, nửa lời cũng không nói được. Chỉ bò đến một cách thảm hại như cầu xin người thiếu niên kia đừng rời bỏ hắn. Hắn đã làm gì vậy chứ

Hắn kích động giật lấy Lôi Vô Kiệt từ tay Lý Hàn Y, chậm rãi thất thần đứng dậy bế Lôi Vô Kiệt đi

Tiêu Sắt ôm xác Lôi Vô Kiệt suốt ba ngày ba đêm, cẩn thận chăm bẵm y ăn mặc như khi y còn sống, hôn lên đôi môi lạnh băng của người kia nhưng sao y chẳng đáp lại hắn một cái nào vậy. Đôi mắt dần chuyển màu đỏ, Tiêu Sắt hắn nhập ma
Tiêu Sắt cứ như vậy tận diệt xích vương phủ cùng tổ chức ám hà, gây ra một trận mưa máu gió tanh chưa từng có trong giang hồ. May thay đám Vô Tâm đến kịp giúp hắn nhưng hắn không muốn chấp nhận Lôi Vô Kiệt đã chết

Tiêu Sắt đem Lôi Vô Kiệt tới một hòn đảo bồng lai xa tận chân trời, chế tạo cho y một chiếc quan tài băng rồi chôn ở gốc đào mà hắn đã trồng

Thời điểm Lôi Vô Kiệt chết được 3 ngày cả giang hồ liền không còn nhìn thấy hay nghe tới cái tên Tiêu Sở Hà hay vị Vĩnh An Vương kia nữa. Chỉ có Vô Tâm và Lý Hàn Y biết bọn hắn đang ở nơi nào

.
.
.

Lôi Vô Kiệt ta sẽ tìm thấy đệ. Dù có qua bao nhiêu kiếp, ta vẫn sẽ tìm thấy đệ. Hãy chờ ta

_Hoàn_

_____________________________________

HE nhưng mà là heaven ending 👽👽
Cũng hay mà mọi người 🤣 tui thích kiểu thụ ló phải thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro