chap28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28: Chấp mê bất hối

“Một kiếp người, nhanh như cơn gió thoảng, lại chậm như đám mây bay.”

Ngay cả khi về đến cung Thái tử, đứa bé vẫn không ngừng khóc.

“Tại Trung, đừng khóc.”

Hắn đặt y lên giường, dịu dàng dỗ dành.

“Đừng khóc nữa. Ngoan.”

Thế nhưng đứa trẻ cứ vừa giãy đạp vừa khóc, khóc đến trời long đất lở, hai mắt sưng húp lên. Tiếng khóc ngày một khản đặc đi mà nó vẫn không ngừng lại. Hễ hắn buông tay ra, đi ra cách xa mười mươi bước thì đứa nhỏ nín khóc, ngoan ngoãn cười khúc khích, chơi đùa một mình, sau đó mệt mỏi lại nghiêng đầu ngủ say.

Duẫn Hạo hết cách. Hắn chẳng dám đến gần đứa bé nữa.

Ngay cả khi quên đi kí ức, chưa có khả năng nhận thức y vẫn căm hận hắn đến mức như vậy sao?

Đứa nhỏ ngày càng ốm đi, gầy đến mức thấy rõ. Lúc trước hắn mang về là một đứa trẻ mập mập mũm mĩm rất đáng yêu, vậy mà chỉ vì sợ hắn, nó đã khóc đến mức gầy rạc cả người, hai má hóp hẳn lại.

Duẫn Hạo mỗi ngày đi ra đi vào nhìn nó, nhưng cứ hễ hắn bước chân vào trong phòng đi đến gần bên là nó lại ré lên khóc, vừa khóc vừa nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi khôn nguôi.

Hắn thở dài, vẫy tay gọi người hầu vào trông coi đứa bé.

Thời gian trôi đi, đứa bé đỏ hỏn năm nào giờ đã trở thành thiếu niên mười bảy tuổi. Hình dáng lúc này của y chẳng khác gì năm xưa, vẫn kiều mị động lộng người hệt như năm ấy. Nếu khác, có lẽ chỉ khác vẻ mặt bất cần đời của y, cái gì cũng không đem vào tầm mắt, ngó lơ hết thảy, chỉ đặt sự chú ý lên hai đứa nhóc lon ton kia.

Dù sao vẫn là người phàm trần, mười bảy tuổi đã gọi là lớn rồi, y cao lên rất nhiều, so với hắn chỉ thấp hơn một cái đầu. Thế nhưng hai đứa nhỏ mà y sinh ra, dù cũng mười bảy tuổi, vậy mà lại chỉ mang được hình dáng của hai đứa nhóc hai, ba tuổi, nhỏ xíu, ngây thơ, đáng yêu mà thôi.

Cặp song sinh của Thái tử dường như rất thích y, bọn chúng thường chạy sang cung của hắn cùng y chơi đùa. Cả Thiên Giới ai hay để ý liền có thể nhìn thấy, mỗi khi chơi chung với nhau, y chỉ cười đùa với một mình hai đứa trẻ ấy, lại còn nhìn chúng bằng ánh mắt dịu dàng không sao kể xiết. Nhưng khi vừa quay đi, biểu tình của y lại quay trở về lúc đầu. Thậm chí lúc nhìn hắn còn không hề sợ hãi mà lộ ra ánh mắt chán ghét, rụt rè lùi về phía sau.

“Tại Trung. Ngươi chưa từng trả lời ta…”

Có đôi khi, hắn tưởng y bị câm.

Mỗi lần nói chuyện đều là hắn độc thoại. Một mình hắn nói, một mình hắn cười. Từ đầu tới cuối người kia đều chỉ nghe hắn nói, khóe môi giật giật, không trả lời, cũng không biểu cảm gì đặc biệt. Giống như là đang rất lơ đãng, lại càng giống như lời của hắn chẳng có gì đáng để y quan tâm.

“Ngươi ghét ta sao?”

“…”

“Ta hiểu.”

“…”

“Ngươi rốt cuộc muốn cùng ta dây dưa đến năm nào nữa?”

“…”

“Ngươi không muốn trở về cùng ta chăm sóc hai đứa nhỏ sao? Ngươi thấy chúng lớn có nhanh không? Ha ha, chúng đang cùng ngươi lớn lên đó nha. Chuyện gì thế này, cả mẹ và con đều bằng tuổi nhau.”

“…”

Hắn gục đầu xuống bàn, đau đớn nói:

“Ngươi chết đi, ta lại theo đuổi ngươi, cho đến khi nào ngươi tha thứ thì thôi. Minh Vương nói thời gian của ngươi không còn nhiều nữa, đầu thai qua vài kiếp liền…”

Y chậm rãi mấp máy môi, thay hắn nói ra bốn chữ còn bỏ dỡ:

“Hồn phi phách tán.”

Hắn sững sờ nhìn lên. Giọng y chẳng thay đổi gì so với năm xưa cả, vẫn dịu dàng, ngọt ngào và êm ái tựa như dòng suối chảy vậy.

“Ngươi nhớ… ngươi nhớ ra chuyện gì rồi, phải không?”

“Chén canh Mạnh Bà năm đó, không phải là canh lãng quên, mà là canh tuyệt tình.”

Năm đó y ở bên chân cầu, dịu giọng cầu xin Mạnh Bà ban cho y chén Vong Tình Thủy, để y quên đi hắn, từ bỏ hắn. Mạnh Bà lưỡng lự, cuối cùng vẫn trao cho y.

Năm đó hắn ở bên đầu cầu bên kia nói vọng sang, cầu xin y đừng uống. Y nhếch môi. Cầu xin cái gì? Ai làm sai cũng muốn được tha thứ, y sẽ tha thứ cho hết thảy những ai tổn thương y, chỉ trừ hắn. Chỉ hắn là người duy nhất không được đối xử với y như thế, không được giày vò y giống như cách tất cả mọi người đã từng làm, như thế, mới có nghĩa là hắn yêu y.

Vậy mà hắn lại giống bọn họ.

Thế nên, kẻ có tội như hắn sẽ chẳng bao giờ được tha thứ.

Y nhớ chuyện xưa, nhưng quên đi tình cảm. Y chẳng nhớ hắn đã yêu y như thế nào, cũng không quan tâm y đã vì yêu hắn đến cuồng say mà nhận về đau khổ ra sao. Y quên rồi. Cái y còn nhớ, lại nhớ rất rõ ràng, chính là y hận hắn. Chỉ có thế mà thôi.

Hai mươi năm, y chỉ được phép sống hai mươi năm tuổi ở mỗi cuộc đời. Khi y tròn mười chín tuổi, y đã bắt đầu phát bệnh. Khi ấy, hắn biết, y sắp đạt đến giới hạn của cuộc sống rồi, chỉ một năm nữa, hắn lại mất y.

Hắn ra sức tìm kiếm, hắn điên cuồng tìm kiếm tiên dược có thể cứu y, hoặc chỉ đơn giản là kéo dài dương thọ cũng được. Người ở trong kho thuốc của Thái Thượng Lão Quân lâu dần cũng quen mặt hắn, ban đầu còn trông chừng sợ hắn làm bậy, thế nhưng lâu dần rồi cũng thành quen, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Thuốc kéo dài dương thọ không phải là không có, Thiên Giới cái gì mà chẳng có, nhưng tất cả những thứ ấy không thứ nào dùng được với y.

“Linh hồn quá yếu, nguyên thần mỏng manh, không phép thuật, không nội lực, những năm qua sống được là nhờ tiên khí còn sót lại mà thôi. Ngươi đừng quá miễn cưỡng…”

“…”

“Trân trọng giây phút cuối cùng được ở bên y đi, đừng giam mình ở nơi này nữa.”

Thái Thượng Lão Quân đến nói vài câu, xong rồi cũng ngoảnh đầu đi.

Khuyên cũng đã khuyên rồi, hắn có nghe hay không là quyền của hắn. Ai bảo năm xưa nóng tính hành động nông nỗi, để bây giờ phải sống cả đời trong hối hận?

Mặc định sẵn rồi, hắn sẽ phải cứ chạy theo y, hết năm này qua tháng khác mà thôi.

Nhìn y lần lượt được sinh ra, lớn lên, rồi lại chết đi như vậy, còn mình không hiểu sao cứ sống hoài, lâu dần trái tim sẽ bị đục khoét thành hàng ngàn lỗ, đau đớn không biết cách nào tả xiết.

Đuổi theo một kẻ vĩnh viễn chẳng ngoái đầu lại, hắn làm có nổi không?

Yêu đơn phương là tình yêu thầm kín đến đau khổ, đau đớn chẳng những chỉ riêng một mình chịu đựng, mà ngay cả nước mắt cũng phải nuốt ngược vào tim.

Hắn chẳng thể làm gì ngoài việc đứng từ xa trông theo, nhìn y cười với kẻ khác, nhìn y bắt đầu yêu kẻ khác, cùng kẻ khác hôn môi, cùng kẻ khác hạnh phúc. Còn mình chỉ thành người dư thừa đứng từ xa phóng tầm mắt nhìn tới, một mình gặm nhấm nỗi đau không thể kể hết thành lời này.

Hắn nghe lời Thái Thượng Lão Quân, quay về Hỏa Phượng Cung nhìn qua y một lát, thế nhưng y biến mất rồi.

“Người đâu!!!”

“Thái tử, ban nãy hai vị La Hán đến từ Tây Phương đưa người ấy đi rồi. Bọn nô tỳ không ngăn cản được!!”

Hắn nghiến răng phóng lên mây, bay đến Tây Phương.

Lần nào cũng vậy, Phật Tổ gia gia luôn xen vào chuyện của hắn. Dù biết rằng ông có ý tốt, thế nhưng tại sao lại tự tiện đưa người của hắn đi mà không báo trước?

Mà hắn lấy cớ gì quản y. Y là phàm nhân, hắn tự tiện đưa lên Thiên Giới, lẽ ra còn phải chịu phạt, Thiên Quân đã nể tình hắn yêu y quá sâu đậm mà lượng thứ, nhưng đồng thời cũng cảnh báo nếu hắn còn làm thế với y của kiếp sau, nhất định sẽ không bỏ qua. Vì thế mà hắn mới phát điên lên chế dược để cứu y…

Phật Tổ Gia chẳng nói chẳng rằng, nhắn lại với hai tiên thị cung hắn rồi cứ vậy mà đưa đi sao? Không nói lí lẽ gì cả!

“Mở cửa, các người giấu Tại Trung ở đâu!!!”

Hắn đập cửa, vậy mà lại chẳng có ai ra mở cửa cả.

Thời gian của Tại Trung còn rất ngắn, nếu hắn không mau gặp được y, thì hắn sẽ chẳng thể ở bên y được nữa. Kiếp sau, y mất đi tiên khí, hắn biết phải tìm y ở đâu?

Đừng mang y rời khỏi hắn nữa.

Hắn vừa đập cửa vừa kêu gào, thế nhưng ai cũng ngó lơ, mặc kệ một kẻ si tình ở bên ngoài gây rối, mặc kệ hắn đã đập cửa đến sưng húp bàn tay, những vết thâm tím thay nhau nổi lồ lộ lên làn da sẫm màu của hắn.

Cho dù hắn đã sai đến mức nào đi chăng nữa, thì một khi đã đi đến bước đường này, hẳn là hắn cũng nên được tha thứ rồi.

Hắn trượt người theo cánh cửa ngồi sụp xuống đất. Hắn chẳng thể làm được gì khác hơn là ngồi đây ăn vạ cả. Hắn gục đầu xuống đầu gối, không hẳn là khóc, nhưng nước mắt cứ chảy hoài.

“Đừng ngồi đây nữa. Ngươi về Thiên Giới đi.”

Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy vị Di Lặc gia gia đã đứng ở trước mặt từ bao giờ. Hôm nay ngài ấy cất đi nụ cười thường trực trên môi, ngồi xuống bên cạnh hắn, nói:

“Hây, nhìn xem, hôm nay trời cũng không tồi.”

“Di Lặc gia gia, Tại Trung đâu? Tại sao lại giấu Tại Trung của ta…”

Di Lặc gia gia lại cười:

“Trời xanh như thế này, phía xa thế nào cũng có bão. Duẫn Hạo, nói cho ngươi hay, bão sắp tới rồi.”

“Gia gia, ta nợ y, ngươi để ta bù đắp cho y được không? Đừng mang y rời khỏi ta…”

Di Lặc gia gia lắc đầu:

“Thiếu nợ? Mấy ngàn năm giằng co, ngươi đã thiếu nợ y rất nhiều. Biện pháp hoàn trả duy nhất lúc này chính là ngươi rời xa y, hai người vĩnh viễn đừng gặp nhau nữa, như vậy sẽ không còn thiếu nợ nhau.”

Sau đó không đợi Duẫn Hạo phản ứng lại, ngài ấy đã nói tiếp:

“Không nhìn thấy mới có nghĩa là không quen biết, không quen biết mới có thể không nhớ đến, không nhớ đến mới có nghĩa là không mắc nợ nhau. Hầy, tình ái đúng là sâu tựa biển…”

Sau đó không nói gì nữa, ngài đứng dậy, bỏ đi.

Duẫn Hạo nhìn theo bóng lưng của Di Lặc gia gia, trong lòng hỗn loạn đầy cảm xúc. 

Hắn phải làm sao bây giờ, y đã hận hắn đến như thế, căm ghét hắn đến mức không thể nào ghét hơn, thậm chí lúc y vừa mới được sinh ra, chỉ mới là một hài tử đỏ hỏn chưa có ý thức, y đã tự giác bài xích gần gũi với hắn rồi. Không lẽ, giữa bọn họ chẳng còn lựa chọn nào khác đi hay sao?

Cuối cùng thì hắn cũng hiểu, lúc trước yêu hắn, y đã chịu những tổn thương và đau đớn đến nhường nào rồi. Hiện tại cái cảm giác thống khổ đau đớn không thể diễn tả thành câu được mà hắn đang phải chịu đựng đây, có lẽ vẫn chưa thể sánh được với y của những năm trước. Chỉ mới như thế này thôi mà hắn đã ước gì mình có thể sớm chết đi rồi, vậy còn y, y của những năm đó đã cảm thấy như thế nào?

Con người rất kì lạ, họ thường có xu hướng tổn thương người mình thương và chiều ý người xa lạ. Có lẽ vì thế mà hắn cứ liên tiếp tổn thương y.

Nói dông nói dài, bây giờ có nói gì đi chăng nữa cũng chẳng còn tác dụng gì cả.

Hắn cứ ngỡ rằng hắn đã trắng tay từ khi hắn mất đi mẹ của mình, thế nhưng không, mất y, hắn mới thật sự là mất hết tất cả.

Minh Vương có nói, Tại Trung đoản mệnh, chỉ sống được nhiều nhất hai mươi tuổi ở kiếp này.

Rồi kiếp sau, ngắn hơn một chút. Dần dà, hồn phách yếu ớt đến mức chẳng thể tiếp tục đầu thai, trở thành một dã quỷ nơi Minh Giới, hoặc trở thành vong hồn kêu oan dưới đáy sông Vong Xuyên, bên cạnh Tam Sinh Thạch.

Không hiểu sau đó thế nào, hắn đã đợi mãi cho đến khi tưởng chừng bản thân đã gục ngã ở bậc tam cấp bên ngoài Tây Phương thì Phật Tổ gia gia đã cho người gọi hắn vào.

Hắn quỳ ở chính điện nhìn lên, Phật Tổ gia gia ngồi ở vị trí cao nhất, phía sau là ánh hào quang rực rỡ chói lóa, mấy chục vị La Hán ngồi hầu thành hàng ở ai bên, tất cả đều ngưng mắt nhìn về phía hắn.

“Thái tử, ta mang Hoa Mẫu đi là để giúp ngươi chặt đứt nghiệt duyên, tại sao ngươi lại chấp mê bất ngộ, cương quyết không chịu quay đầu?

Hắn quỳ ở dưới, ngẩng đầu, đáp:

“Từ bé ta đã được dạy, đã sống, có vay thì phải có trả, ta nợ y nhiều như thế, tại sao ta lại có thể buông tay? Ta sẽ bù đắp cho y, nguyện cùng y dây dưa tam sinh tam thế, kiếp trước đã qua, kiếp sau chưa tới, chỉ có kiếp này, ta nguyện yêu y thật lòng thật dạ, không bao giờ đổi ý.”

Phật Tổ Như Lai cười nhẹ, lại nói:

“Y thuộc hàng tiên ban, vì ngươi mà bị gạch tên khỏi Thiên Giới. Hiện tại linh hồn yếu ớt, e rằng không thể sống tiếp. Ngươi đã yêu y như vậy, vậy ngươi có nguyện vì y mà làm một việc cuối cùng, để cho y sống trên đời này, còn ngươi thay y xuống hoàng tuyền tiến nhập luân hồi hay không?”

Không một giây chần chừ, Duẫn Hạo liền đáp:

“Được, ta đồng ý.”

Phật Tổ gia gia nhíu mi:

“Tại sao ngươi lại quyết định nhanh như vậy?”

“Tại Tuấn và Trí Nghiên, hai đứa nhỏ này rất cần được ở bên mẫu thân nó. Ta vô dụng, sống trên cõi đời này vô ích, nếu có thể liền thay thế chỗ của y, để y được bình an cả đời. Ta nợ y quá nhiều, một mạng này đem cho y, e rằng vẫn chưa đủ.”

Sau đó cúi đầu lạy ba lạy hướng về phía Phật Tổ gia gia:

“Ta không biết vừa rồi ý ngài là đùa hay thật, nhưng nếu có thể thì hãy thành toàn cho ta. Để ta chết thay y, cho y được bình an cả đời.”

Quan Âm Bồ Tát đứng trên đài sen phía dưới, hướng lên vị Phật Tổ cao quý ở trên, khẽ nhắc:

“Gia gia, ngài không thể…”

Phật Tổ Như Lai mỉm cười nhìn bà, sau lại nhìn sang hắn, nhẹ giọng đáp một chữ:

“Được.”

.

.

.

Người ta cho hắn được gặp y lần cuối cùng.

Lần cuối cùng trước khi hắn không biết y là ai, cũng chẳng thể nhớ về người đã cùng hắn đi qua bao năm tháng, trải qua bao nhiêu trầm luân nữa. 

Hắn ngồi bên giường nắm lấy tay y, nhìn y suy yếu nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt yếu ớt. Hắn siết chặt cái nắm tay, chỉ sợ buông tay liền là vĩnh biệt mãi mãi:

“Tại Trung.”

Y nghiêng đầu nhìn hắn, khó nhọc mở miệng:

“Đồ ngốc.”

“Vì ngươi, chuyện gì ta cũng làm…”

Tại Trung nhìn hắn, Vong Tình Thủy đã khiến y mất hết cảm giác với hắn rồi. Tất cả bây giờ chỉ còn lại một kẻ si tình đến lố bịch đang ngồi trước mặt y, và hắn thì đã hi sinh cả tính mạng của mình chỉ để y được sống.

Y không biết nên vui hay nên buồn, một kẻ như vậy để miêu tả rất đơn giản, chỉ cần dùng hai chữ “khờ khạo” để hình dung.

Yêu quá hóa khờ rồi à? Tính mạng của mình quý giá biết bao, thế mà lại đi giao cho kẻ khác. Lại là giao cho một kẻ chẳng quan tâm gì đến tình ái như y. Hắn không cảm thấy như vậy rất hoài phí công sức và tính mạng của mình hay sao?

“Tại Trung, Trí Nghiên và Tại Tuấn cần ngươi, hai đứa nó rất cần ngươi.”

Duẫn Hạo ngồi hẳn lên giường, hắn run rẩy nói:

“Cầu Nại Hà bắc trên sông Vong Xuyên, bên cạnh Tam Sinh Thạch, nếu ngươi còn chút gì đó với ta, hãy đến, được không?”

Tại Trung nghiêng mặt đi về hướng khác, dường như không thích nghe về điều này. Hắn nhìn y ngoảnh đi, cúi đầu, rầu rĩ nhỏ giọng nói yếu ớt:

“Ta đợi ngươi.”

Duẫn Hạo vừa đứng lên định đi ra cửa, Tại Trung bỗng nhiên nói:

“Đừng đợi, ta sẽ không đến đâu.”

“…”

“Dù sao, vẫn cảm ơn ngươi vì đã cho ta được sống.”

Hắn nén lại đau thương, kìm lại giọt lệ đang chực rơi bên khóe mắt, vội vã bước ra ngoài. Hắn quá yếu đuối để tiếp tục đối mặt, càng ngày càng trở nên yếu đuối.

Một kiếp người, nhanh như cơn gió thoảng, lại chậm như đám mây bay. Không kịp níu giữ những thứ đang có, chỉ vừa chớp mắt ngoảnh đầu lại bỗng phát hiện ra mình đã mất mọi thứ từ lúc nào không hay rồi.

Tại bờ Vong Xuyên, có lẽ, ta sẽ lại gặp nhau, lần nữa.

Hết chương 28.

Chương 29: Ngàn năm đợi chờ

“Cho đến tận cùng, hơn ba trăm năm đợi chờ, cuối cùng Duẫn Hạo hắn vẫn chẳng thể đợi được thứ hắn muốn.”

Duẫn Hạo rời đi, y đã nằm xuống thiếp đi một giấc, có lẽ đã ngủ rất lâu rồi.

Lúc tỉnh dậy đã thấy mình được đưa về Vạn Hoa Cung quen thuộc. Cảnh sắc vẫn chẳng thay đổi gì kể từ khi y đi, vẫn là một màu xanh tươi mắt của cỏ cây như dạo trước.

Y nghe bọn họ nói, lần này là y đã từ cõi chết trở về, tái sinh tiếp tục làm thần tiên thần thông quảng đại mà phàm nhân hết sức ngưỡng mộ ấy. Phật Tổ gia gia một khi đã nhúng tay vào thì mọi chuyện nhất định sẽ hoàn mĩ, y trở về, lành lặn, xinh đẹp, khỏe mạnh như xưa, thậm chí pháp thuật bị phong ấn cũng đã trở lại.

“Chủ thượng, người đương không khỏe, đừng xuống giường vội.”

Nhác thấy y định ngồi dậy đi xuống giường, Thạch Thảo đang soạn thức ăn bỗng nhiên như bị giật mình, gấp gáp lên tiếng. Y cười nhẹ, để mặc nàng đi đến bên cạnh đỡ mình ngồi lên.

Thạch Thảo đi tới bên giường, đặt chiếc bàn bốn chân vắt ngang qua người y, sau đó bày biện đủ thực phẩm dinh dưỡng đầy màu sắc lên bàn. Y cúi đầu nhìn nàng dọn thức ăn, sau đó ánh mắt đời ra cửa sổ:

“Ta ngủ bao lâu rồi?”

Thạch Thảo đặt xuống trước mặt y đôi đũa bạc họa tiết tinh xảo, nhìn y chần chừ như đợi y động đũa.

“Người đã ngủ mười mấy ngày liền rồi.”

Y nhìn bàn ăn thịnh soạn thật lâu, cuối cùng vươn tay cầm đũa lên, nhưng lại không ăn. Không hiểu sao từ lúc tỉnh dậy tới giờ y cảm thấy lồng ngực tê nhức ê ẩm, y biết mình đang đau lòng, nhưng đau vì ai và vì cái gì, y không nhớ rõ được nữa.

“Dọn xuống đi.”

“Chủ thượng! Người vẫn chưa ăn gì mấy ngày nay.”

Tại Trung đỡ lấy trán, tựa hẳn người vào thành giường. Thành giường nối liền với sa trướng bên ngoài, theo cử động của y mà phiêu phiêu lay động, hạt châu đính kèm trên màn che khe khẽ lung lay, va vào nhau tạo nên âm thanh thanh thúy vui tai.

Y khẽ thở dài một cái, nhìn Thạch Thảo lại lọc cọc bê mâm thức ăn xuống, chợt vui miệng, không đầu không đuôi hỏi:

“Nhìn ngươi giống như là đang có gì muốn nói.”

Thạch Thảo như được mùa, lập tức quay đầu lại nhìn y:

“Ta không có gì muốn nói. Chỉ là đang đau lòng.”

“Đau lòng?”

Thạch Thảo dừng lại động tác, đi đến bên giường đứng đối diện nhìn y, vạt áo tim tím chấp chới bay theo cử động của nàng:

“Có một kẻ ngốc si tình vì yêu, mà lại si nhầm kẻ đã uống vào nước Vong Tình và bị Phong Ấn kí ức, cho nên một mình chịu đựng hết thảy đau khổ, cắn răng nhận về hết thảy đau thương.”

Tại Trung vẫn chưa hiểu ra vấn đề, gật gù cho có chuyện:

“Còn có chuyện như thế sao? Đúng là thế gian chẳng gì toàn vẹn.”

Sau đó làm như chuyện không liên quan tới mình, y nằm xuống giường, kéo chăn lên ngang bụng nhắm mắt muốn nghỉ ngơi.

Thạch Thảo chịu không nổi, lao đến bên giường nắm lấy ống tay áo của y, lay gọi:

“Người còn muốn ngủ cái gì? Thái Tử gia vì người mà chết đi rồi, hắn sẽ thật sự phải chết đó!!” Sau đó nghĩ rằng vẫn chưa đủ thuyết phục nên nói thêm “Tước cốt tiên là chuyện không đơn giản, Thái Tử sắp được phong làm Thiên Đế kế nhiệm, thế mà lại hi sinh vì một kẻ như người!”

Tại Trung tuy vẫn chẳng hiểu y nói gì, nhưng càng nghe lại càng thấy tim âm ỉ tê nhức không cách nào chịu nổi. Y chẳng rõ lý do, nhưng y cũng không muốn quan tâm nữa.

“Đừng nói nữa, mau ra ngoài!”

Thạch Thảo hôm nay bỗng dưng giống như đã ăn phải gan hùm, đứng nhìn y kiên quyết nói:

“Nô tỳ biết mấy trăm năm nay Thái Tử gia đối với người như thế là vô lý, nhưng người hãy nhìn xem, hãy nhìn xem lúc người đau khổ hắn có vui vẻ gì cho cam? Người hãy xem xem lúc người vui sướng hắn đã thay người vui gấp mấy ngàn lần? Người hãy nhìn xem lúc người gặp nguy hiểm, ai lại là người lo lắng cho người nhất?”

Tại Trung nghe nàng nhắc tới ba chữ Thái Tử gia, mặc dù vẫn không nhớ nổi mặt mũi của hắn, thế nhưng mỗi lần nghe nhắc đến ba chữ ấy thì tim lại ân ẩn đau không rõ nguyên nhân.

Thái Tử gia là ai? Tại sao mỗi lần nghe nhắc tới cái tên này y lại đau lòng đến thế?

“Thái Tử gia… là ai?”

Y nằm nghiêng trên giường, nghểnh cổ nhìn Thạch Thảo, khẽ thì thào.

Thạch Thảo tức đến độ giậm chân bịch bịch, nói không nổi một kẻ đã quên đi kí ức như y, chỉ đành lắc đầu bỏ đi.

“Chủ thượng, người không nhớ ra thì thôi vậy…”

Sau đó, Tại Trung lại lần nữa nhìn bóng lưng cô độc quay đi của kẻ khác. Cái dáng vẻ quay đi nhìn đến cô độc và lặng lẽ như thế này… hình như y đã nhìn thấy ở đâu rồi.

Y không nhớ ra.

“A!”

Y ôm đầu, co người cong như con tôm nằm trên giường. Đầu óc có rất nhiều hình ảnh vừa thân quen vừa lạ lẫm xẹt qua, nhưng y chẳng thể nhớ ra được gì hết.

Thế nhưng tim lại đau đến mức này, đến mức này...

Tại Trung há miệng cắn chiếc đệm mây dưới thân, mây trắng tan dần trong miệng. Mây chẳng có mùi, chẳng có vị, thế nhưng hôm nay lại cảm thấy đắng ngắt, đắng đến tê dại cả đầu lưỡi.

Hắn là ai, y không nhớ ra. Hắn với y có quan hệ gì, y cũng không biết. Thế nhưng vì sao y lại thấy đau lòng? Vì sao y lại thấy thống khổ đến mức ấy?

“Duẫn…”

Lời nói vừa xẹt qua đầu môi, y kinh ngạc tròn mắt bật dậy. “Duẫn” là ai? Tại sao trong những lúc đau đớn như cắt đứt đoạn tâm can, y lại gọi tên hắn?

Người ta chỉ gọi tên người mà họ yêu thương nhất trong những lúc đau đớn, khó khăn mà thôi. Vậy thì kẻ tên “Duẫn” này có quan hệ gì với y?

Dừng lại, làm ơn dừng lại!

Y vừa ngồi dậy được một lát lại ôm ngực ngã xuống giường. Tim đau quá, đau đến mức hít thở không thông, đây là lần đầu tiên trong đời y cảm thấy tim mình đau như thế này. Thật khó chịu, y không muốn chút nào cả. Dừng lại đi, mau dừng lại!!!

Tuấn Tú đẩy cửa đi vào, dắt theo hai đứa nhỏ bên cung Thái Tử vào theo. Hai đứa nhỏ đã được hắn dạy dỗ thời gian qua nên rất ngoan ngoãn lễ phép. Trước tiên hành lễ, sau đó nũng nịu gọi một tiếng “ma ma” rồi leo tọt lên bên cạnh y.

Bé trai rất trưởng thành, vươn bàn tay bé bé ra vén lại mái tóc đen mượt của y cho đỡ bù xù, sau đó nói:

“Phụ thân dặn, con phải thay người chăm sóc mẫu thân.”

Nước mắt nãy giờ đọng trong khóe mắt y rơi xuống.

Bé gái lúng túng chạy đến, rút chiếc khăn tay thơm mùi thảo dược đưa đến lau nước mắt lăn dài trên má y, lại nói:

“Mẫu thân, sao người lại khóc? Phụ thân đi rồi, người buồn, đúng không?”

Nước mắt Tại Trung rơi nhiều hơn, đến mức chẳng thể ngăn lại được dòng nước trong suốt ấy được nữa. Nước mắt ướt đẫm cả gương mặt, thấm ướt cả chiếc khăn lụa quý giá.

“Sư huynh…”

“Tuấn Tú, ngươi nói cho ta biết, Thái Tử gia là ai? Mà kẻ tên “Duẫn” lại là ai?”

Tuấn Tú đứng chần chừ bên giường, run run nhìn y.

“Nước Vong Tình cũng đã uống, thuật Phong Ấn cũng đã thi hành, kẻ huynh muốn quên cũng đã quên, vì sao bây giờ huynh lại hỏi đến?”

Tại Trung vươn tay ôm hai đứa trẻ vào lòng. Hai đứa nhóc rất ngoan ngoãn, biết y đang không vui, đứa nào đứa nấy liền ngoan ngoãn ngồi yên, tựa đầu vào người y.

“Phụ thân yêu người lắm, phụ thân sẽ không bỏ rơi người đâu.”

Tại Trung lắc lắc đầu, xoa xoa nơi trái tim âm ỉ đau nhức, thở ra một hơi dài. Tuấn Tú nhìn y như thế cũng không nỡ, bước tới bên giường, vung nhẹ tay biến ra một làn khói trắng. Ở chính giữa làn khói mờ mờ hiện ra từng khung ảnh chiếu chậm.

Hắn ở trước cửa Tây Phương không ngừng đập cửa gào thét, âm thanh “trả y cho ta” cứ vang vọng mãi trong đầu y.

“Đây là Thái Tử gia, cũng là kẻ tên “Duẫn” mà ngươi hỏi đến.”

Y cảm thấy trái tim mình như bắt đầu rỉ máu khi nhìn thấy hắn. Đây… đây là kẻ luôn xuất hiện trong đầu y khi y nhắm mắt lại, là kẻ đã tung hoành trong giấc mơ của y khi y thiếp đi, đây cũng là chủ nhân của giọng nói “Ta đợi ngươi” cứ văng vẳng trong đầu mãi.

Hắn là ai, hắn đã làm gì y, tại sao tim y lại đau đến lợi hại như vậy khi nhớ đến hắn?

Đau quá, y không muốn thấy nữa, mau dừng lại đi!

Tại Trung che lại hai mắt, bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn. Y bật dậy chạy khỏi giường, sụp xuống bên bậc cửa ngoài hiên, nôn ra một ngụm nước không mùi, không vị, lại trong suốt.

.

.

.

Ba trăm năm.

Ba trăm năm đợi chờ, có gì là lâu lắm đâu? Đời người trôi qua nhanh lắm, chớp mắt đã xuôi tay, mở mắt lại bắt đầu cuộc đời mới. Một trăm năm một đời người, hắn đợi y chỉ có ba trăm năm, ba kiếp người mà thôi, thế thì làm sao có thể tính là nhiều?

Mặc kệ là ba mươi năm hay ba trăm năm, chỉ cần y chịu đến, thì hắn cam nguyện đợi chờ. Ba trăm năm cũng được, cho dù là ba ngàn năm, ba vạn năm, hắn cũng chờ. Chờ cho đến khi y bước đến bên hắn, gọi hắn, nói rằng y yêu hắn. Thì ba tỷ năm hắn ngồi đây đợi y cũng rất đáng giá.

Rất đáng.

Trong quá khứ, hắn đã làm sai nhiều. Thế nên có lẽ hắn bị phạt phải ở đây đợi y, làm oán hồn ngồi bên bờ Vong Xuyên đợi chờ trong vô vọng. Y có đến hay không hắn không biết, không rõ ràng, cũng không dám chắc chắn nữa.

Thế nhưng dù y có đến hay không đến, hắn vẫn đợi. Như là có một niềm tin nào đó trong tim hắn thúc giục hắn, phải đợi, phải đợi, nhất định phải đợi được y.

Trừ phi hắn chết, bằng không hắn vẫn sẽ đợi, đợi y đến cuối đời.

“Tiên gia, ngài nhanh chân đi thôi, ba trăm năm đợi chờ, như vầy là đã đủ lắm rồi.”

Hắn ngẩng đầu lên nhìn Quỷ Vô Diện đứng trước mặt, sau đó thiểu não lắc đầu:

“Không, ta phải đợi y.”

Quỷ Vô Diện lãnh cảm nói:

“Y sẽ không đến đâu. Có kẻ nào đã từng nếm trải thuật Phong Ấn của Như Lai Phật Tổ mà còn có thể nhớ lại chuyện xưa?”

Hắn vẫn kiên trì lắc đầu:

“Không. Y rồi sẽ nhớ ra ta, ngươi đừng nói nữa, y sẽ không bao giờ quên ta được đâu.”

Lời nói càng về sau càng nhỏ dần, đến cuối câu lại chỉ còn mấp máy môi chứ không phát ra âm thanh nữa. Duẫn Hạo càng nói càng yếu ớt, giống như là, đến chính hắn khi nói ra câu này cũng không chắc chắn lắm. Bản thân tin thì tin đấy, nhưng sự thật thì hắn không mù, làm sao lại không nhìn thấy được? Ba trăm năm trôi qua, y không đến.

Ba trăm năm rồi, ba trăm năm ở Địa Ngục lại ngang bằng với ba trăm ngày ở Thiên Giới. Y đã làm gì, y đã ở đâu, y đang nghĩ tới ai, đang yêu ai, hắn không biết. Thế nhưng y có nhớ tới hắn không? Hắn cho rằng, không.

Vì một chữ “không” nên ba trăm năm thất hẹn, y không tới. Vì một chữ “không” nên ba trăm năm đợi chờ hắn vẫn không đợi được y. Cũng vì một chữ “không” ấy, có lẽ, hắn và y, mãi mãi đã trở thành hai đường kẻ song song, không cách nào gặp được nhau nữa. Hắn làm sai, nên hắn đã mất quá nhiều.

Nhớ lúc hắn hỏi Phật Tổ, yêu hận rốt cuộc là thứ gì mà lại khiến cả hai đau khổ như thế? Yêu thì có gì là vui sướng? Hắn chỉ thấy toàn là chia ly.

Phật Tổ mỉm cười hiền hậu, nhìn hắn thật lâu:

“Vì ngươi đã làm sai. Mà sai một li, thì đi một dặm.”

Một dặm này, e là đã quá xa. Xa đến mức thời gian hay tình yêu nồng nhiệt bù đắp vào vẫn không thể lấp hết những lổ chỗ loang lổ xấu xí.

Hắn cười khổ, đúng là chẳng thể cứu vãn được nữa rồi. Mọi chuyện đã đi quá xa so với cái mốc dấu ban đầu của nó. Mà hắn, một kẻ đơn phương muốn cứu chữa tình hình lại càng cảm thấy tương lai hòa hợp giữa bọn họ xa vời và mơ mộng biết bao.

Y hận hắn đến như thế, lại uống vào Vong Tình thủy, kinh qua thuật Phong Ấn của Phật Tổ gia, làm cách nào để nhớ lại quá khứ?

Mà nhớ lại rồi, có khi y lại hận hắn hơn. Ngu ngốc đến mức ấy cũng chỉ có hắn, si tình đến mức ấy cũng là hắn, mà vọng tưởng đến mức ấy, cũng chẳng còn ai khác có thể, ngoài hắn.

Phật Tổ gia đã nói, hắn hại y ra nông nỗi đó, vì hắn mà y mới có ngày hôm nay, cho nên Ngài phạt hắn.

Phạt hắn muốn yêu không được, muốn từ bỏ lại chẳng xong. Cứ vùng vằng giây dưa từ ngày này qua tháng khác, để hắn hiểu, giá trị của y lớn đến nhường nào. To đến nhường mà hắn phải ngưỡng cổ kiểng chân lên để chạm tới. Không phải hắn là Thái Tử thì có thể tự cho rằng mình cao quý nhất, mọi người phải chiều theo ý hắn. Không phải!

Hắn là Thái Tử cao cao tại thượng, tôn quý vô song, thế nhưng không có y, hắn dù có tiếp tục thừa kế ngai vị cũng bằng thừa, vì mất y, hắn mất tất cả.

Tất cả những thứ hắn có, bao gồm cả trái tim và linh hồn.

Trái tim yêu y, y chết, tim cũng chết. Linh hồn nhung nhớ y, y không còn, nó cũng chẳng thiết tha tồn tại nữa.

Duẫn Hạo này, vì Tại Trung mà tồn tại, vì Tại Trung mà vươn lên, cũng sẽ vì Tại Trung mà chết đi.

Hoàn toàn không nuối tiếc, chắc chắn không hề hối hận.

Chắc chắn.

Hắn ngoảnh đầu nhìn Tam Sinh Thạch ghi rõ ràng từ ngày hắn sinh ra cho đến khi hắn đến đây, liệt kê chi tiết, viết rõ ràng mốc thời gian, một chút cũng không thiếu sót. Tam Sinh Thạch nhỏ như thế, mấy vạn năm hắn tồn tại, trải qua nhiều chuyện vui buồn hờn giận, có thêm tên của y, trở nên quý giá biết bao nhiêu.

Hắn đứng lại, lặng nhìn Tam Sinh Thạch phủ đầy rong rêu xanh vàng vọt, như viên đá này đã trải qua biết bao năm tháng ở đây, không biết khi nào bắt đầu tồn tại, cũng chẳng rõ lúc nào rồi sẽ biến mất.

Hắn lạnh ngoảnh người nhìn về phía sau. Cầu Nại Hà cũ kĩ, phủ một thảm rêu xanh u ám, bao bước chân người đi qua đã sớm mòn thành một lối đi trơn trượt. Vong hồn mờ nhạt như ảo ảnh không ngừng lướt qua mặt. Kẻ khóc, người cười, kẻ vui, người đau khổ. Trên đời này, được bình thản chết đi đã là niềm vui sướng. Vì khi ấy, mình biết mình đã sống đủ, mình biết khi nào mình nên rời đi, để lại cho nhân gian nỗi tiếc thương không cách nào thốt nên lời.

Người ta chấp nhận chết đi như thế, thì tại sao hắn lại chần chừ?

“Tiên gia, ngài cũng nên đi rồi. Ba trăm năm chờ đợi một kẻ biết rằng sẽ không đến, đợi như vậy có ích gì chứ?”

Hắn mấp máy môi, nói gì đó không ai nghe rõ. Quỷ Vô Diện lại nói:

“Càng đợi càng thêm đau thương, sao không buông tay sớm?”

“Buông tay, rồi ta sẽ mất y. Ta rất sợ chết, vì ta chết rồi sẽ không được gặp y nữa; chết rồi, sẽ không nhớ ra y là ai; chết rồi, ta vĩnh viễn không còn cơ hội quay đầu, vĩnh viễn không còn cơ hội cùng y tái hợp thêm một lần nào nữa.”

Quỷ Vô Diện không hiểu yêu hận là gì, chỉ cảm thấy, hai người dính vào nhau, đúng là phiền phức không tả nổi.

“Đi thôi.”

Duẫn Hạo kiên quyết ngoảnh nhìn ra đầu cầu lần cuối, lệ nóng dâng lên trong hốc mắt, thế nhưng lại chẳng tràn ra ngoài.

Hắn muốn níu giữ cái gì? Y sẽ không đến đâu, sẽ không đến.

Sau đó tự dặn lòng mình nên buông tay từ bỏ. Cố gắng quay người về, theo bước chân Quỷ Vô Diện mà đi.

Nếu biết trước yêu là đau đớn, ta sẽ không yêu y nhiều như vậy.

Nếu biết trước gặp nhau là đau khổ, ta cũng sẽ ngăn trái tìm mình hướng đến y.

Nếu biết trước tái hợp rồi cũng sẽ lại phân ly, ta sẽ nguyện xa y mãi mãi.

Không gặp sẽ không yêu.

Không yêu sẽ chia ly.

Mà không chia ly, thì cũng sẽ không đau khổ.

Xa y, không phải là không yêu y, chỉ là, để lặng người nhìn y hạnh phúc bên người khác, rồi biết, mình cũng sẽ hạnh phúc, vì y.

Cho đến tận cùng, hơn ba trăm năm đợi chờ, cuối cùng Duẫn Hạo hắn vẫn chẳng thể đợi được thứ hắn muốn.

Hết chương 29.

Chương 30: Kết thúc

“Bởi người yêu nhau, rồi sẽ trở về với nhau mà thôi.”

Khi hắn vừa bước được mười mươi bước, từ phía bên đầu bên kia cầu bỗng dưng có tiếng người vội vã hét vọng sang:

“Đứng lại! Trịnh Duẫn Hạo!!!”

Duẫn Hạo giật mình ngừng ngay cước bộ, quay đầu nhìn về phía sau.

Ở phía ấy, một bạch y nam tử vạt áo bay bay trong gió lộng dừng lại ngay đầu cầu nhìn hắn. Giữa bao người lướt qua, y giống hệt như đang lùi lại phía sau. Mái tóc đen mượt như thác đổ khẽ lung lay, hắn nhìn thấy y đi bước lên cầu, nhưng lại bị Hắc Bạch Vô Thường giữ lại:

“Tiên thượng, người không thể đi qua cầu.”

Chỉ thấy ánh mắt y sắc lại, lạnh lùng liếc qua, gằn giọng nói hai chữ:

“Tránh ra.”

Hắc Bạch Vô Thường vẫn kiên quyết làm nhiệm vụ, nhất định không chịu tránh đường, y bực bội nói:

“Bản tiên phụng mệnh Phật Tổ Như Lai đến bắt kẻ làm sai về chịu tội.”

Hắc Vô Thường nhìn y, sau đó lãnh đạm nói:

“Nếu vậy, thỉnh tiên thượng nói ra là cần tìm kẻ nào?”

Y nâng lên cánh tay trắng nõn, chỉ về phía Duẫn Hạo:

“Là hắn. Cướp đi một thứ quý giá của ta, sau đó bỏ trốn, còn định mang theo thứ ấy mà siêu sinh. Trọng tội này không thể bỏ qua, lại càng không thể không phạt nặng hắn.”

Ngón tay thon dài trắng đến mức trong suốt khe khẽ run lên, ống tay áo phiêu phiêu bay trong gió lộng càng khiến y trở nên xinh đẹp huyền ảo. Duẫn Hạo nheo mắt nhìn, đầu óc mơ màng suy nghĩ: Hắn đã lấy đi thứ gì của y?

Hắc Bạch Vô Thường không thể bắt bẻ nữa, chỉ đành bước về hai bên né đường. Y nhấc tà áo chạy vội đến, nhưng đến giữa cầu lại dừng lại bước chân.

“Duẫn Hạo…”

Hắn nhướn mi nhìn y. Y cuối cùng cũng đến, hắn rất vui. Dù là lí do gì đi nữa, dù chỉ là đến để đòi lại thứ đã mất, nhưng chỉ cần y đến là được. Hắn muốn gặp y, chỉ một lần này thôi.

“Ba trăm năm thất hẹn, xin lỗi ngươi.”

Duẫn Hạo cười cười. Gặp thì cũng gặp rồi, thấy y ngưng nói nhìn mình, hắn yếu ớt trả lời:

“Không có gì!”

Sau đó lại quay lưng muốn đi tiếp.

“Duẫn Hạo. Ta đến để đòi lại thứ đã mất!”

Quỷ Vô Diện bắt đầu lên tiếng:

“Hoa Mẫu đại tiên, người mất thứ gì thỉnh nói nhanh, Thái Tử gia còn phải tiếp tục đi vào vòng luân hồi.”

Tại Trung mím môi tức giận, nhìn Quỷ Vô Diện trừng mắt, sau đó lại nhìn sang Duẫn Hạo, ánh mắt trở về dịu dàng:

“Thứ ta mất, chính là trái tim.” Y đặt tay lên ngực, lệ nóng lại dâng đầy mắt, hình ảnh Duẫn Hạo phía trước y nhòe đi “Tim mất ngươi, tim không sống được nữa. Tim chết rồi. Ta đến để đòi ngươi bồi thường. Trả trái tim cho ta!”

“…”

“Nhưng bất quá, trái tim đã chết thì không thể cứu sống. Vậy có nghĩa là thứ ngươi đã đánh cắp chẳng thể hoàn về nguyên chủ nữa. Ta đến chỉ là muốn nói, ngươi phải ở bên ta cả đời, để bù đắp cho thương tật ngươi gây ra!

Làm sai thì sửa sai, bất quá nếu lỗi sai không thể sửa, thì ta nguyện chịu thiệt thòi tha thứ cho ngươi. Cho ngươi làm lại từ đầu.

Thế nhưng ngươi không những không biết sửa, lại còn trốn chạy, làm tim ta đau. Tim đau lắm rồi, nó cũng chết rồi, ngươi nói, phải làm sao đền bù đây?

Ai cho ngươi si tình như thế? Ai cho ngươi khiến ta yêu ngươi nhiều như thế? Ai cho phép ngươi cứ quanh quẩn trong đầu ta?

Thuật Phong Ấn không thể khiến ta quên ngươi, nước Vong Tình cũng chẳng thể hận được ngươi. Ngươi nói ta phải làm sao?

Bồi thường cho ta, ngươi không được chối bỏ trách nhiệm.

Giống như ngươi từng nói, ta chết đi rồi thì hai đứa nhỏ này phải làm sao, bây giờ ta lại nói với ngươi, nếu không có ngươi, ai sẽ là người dạy dỗ chúng nó? Một mình ta không cáng đáng nổi đâu.

Ngươi vô trách nhiệm quá, gây ra họa lớn rồi định bỏ chạy, để một mình ta ở lại hay sao? Ai cho phép ngươi dám quên lãng mọi thứ? Canh Mạnh Bà không được uống, nước Vong Tình lại càng không, thậm chí ta cũng không cho phép ngươi bước lên Vọng Hương Đài đó nữa.

Nhân duyên ngàn năm ở Thiên Giới còn chưa dứt, sao ngươi lại nhẫn tâm bỏ lại ta?”

Duẫn Hạo run rẩy cả người, mấp máy môi. Chân muốn bước đến thế nhưng lại bị Quỷ Vô Diện túm cánh tay kéo lại:

“Thái Tử, đến lúc đi rồi.”

Hắn điên cuồng vung tay muốn thoát khỏi lực nắm khổng lồ của kẻ kia. Hắn muốn chạy đến bên y, ôm y vào lòng, hôn lên đôi môi ấy để y đừng nói nữa. Càng nói, tim y sẽ càng đau thêm mà thôi.

Hắn biết mà, y sẽ không bao giờ quên hắn, y sẽ không bao giờ từ bỏ hắn đâu. Y và hắn yêu nhau đến như vậy, đương nhiên sẽ chẳng bao giờ chịu buông tay từ bỏ rồi.

Quỷ Vô Diện nhắm chừng không ngăn cản nổi, dồn sức chưởng vào Duẫn Hạo một cái, hắn đang chỉ là một linh hồn, làm sao có thể chịu được cú đánh đó. Hắn trượt dài về phía sau, lưng đập vào thành cầu rắn chắc. Đau đến nghiến răng nghiến lợi.

Y lao đến, tay vung một cái. Hàng ngàn đóa hoa đào xé gió lao đến tên Quỷ Vô Diện kia. Từng cánh đào như đao kiếm sắc bén cứa qua da thịt, Quỷ Vô Diện xoay người muốn né tránh, thế nhưng gã tránh đông thì hoa bay về hướng đông, gã tránh tây thì hoa cũng bay theo hắn, hệt như mỗi đóa hoa đều có một linh hồn mà đuổi theo kẻ bị chỉ định vậy.

“Dám đánh Duẫn Hạo của ta!”

Y bĩu môi, Quỷ Vô Diện rút đao tiến tới giao đấu. Y và gã đánh không ngừng nghỉ. Y rõ ràng là tới để cướp người, Phật Tổ gia gia chỉ là cái cớ mà thôi. Y búng nhẹ ngón tay. Ngón tay vừa búng rất chậm rãi uyển chuyển, thế nhưng sau đó cuồng phong thổi tới, mang theo hơi nước và sương mù dày đặc phủ lên toàn bộ Địa Phủ, hoa nở khắp nơi, từ cảnh u ám đen tối bỗng dưng như được ai đó thổi thêm sức sống, tràn trề sinh lực mà nảy mầm đơm bông.

Duẫn Hạo gục bên thành cầu, linh hồn vừa bị đả thương rất nặng, nhất thời không đứng lên được, chỉ có thể suy yếu nhìn y điên cuồng vì hắn mà đánh nhau một trận rất to.

Bỗng nhiên một đóa hoa sen hồng nở ngay bên cạnh hắn, Duẫn Hạo thấy lạ nên đưa tay chạm vào, cánh hoa mà ngón tay hắn vừa chạm bỗng dưng phát sáng. Cả đóa hoa bay lên ngang tầm mắt, rồi bay vụt vào ấn đường giữa trán hắn.

Duẫn Hạo muốn đưa tay chụp lại nhưng không kịp, chỉ thấy trước mắt tối sầm. Hắn ngất đi.

Ma Giới ngày càng rực sáng, Quỷ Vô Diện không thể tồn tại được ở nơi đầy đủ ánh sáng, lại nhìn thấy ánh sáng phát ra từ phía Duẫn Hạo, ấn đường phát sáng ấn ký của Phật Tổ Như Lai thì sợ đến mất vía, gã vừa đánh vừa lùi. Đến cuối cùng không chống đỡ được nữa, quay đầu cuống cuồng bỏ chạy.

Cùng lúc gã bỏ đi, Tại Trung nhìn thấy một đóa sen hồng rơi từ trên không trung xuống, cảm thấy hơi lạ nên vô tình đưa tay muốn bắt lấy. Thế nhưng tay còn chưa chạm vào được đóa sen, nó đã bay vút vào giữa ấn đường của y. Tại Trung quay đầu sang nhìn Duẫn Hạo, thế nhưng hình ảnh của hắn còn chưa kịp lọt vào tầm mắt, đã thấy xung quanh tối thui tối mù. Y đánh rơi kiếm trên tay, cả người không còn sức lực, ngã xuống đất.

.

.

.

“Chủ thượng, người tỉnh rồi.”

Hồng Môn ngồi bên giường khẽ khàng dùng khăn ẩm lau mồ hôi đang vã ra trên trán ly, vừa nhìn thấy y khẽ cử động mi mắt liền lập tức nhảy dựng lên vì vui mừng.

Y gượng người ngồi dậy trên giường, dụi mắt nhìn quanh. Đây là Vạn Hoa Cung sao? Tại sao y lại ở nơi này?

Rõ ràng là lúc y ngất đi đang ở Địa Ngục kia mà?

Y bỗng dưng sực nhớ ra, nhảy dựng lên:

“Tại… tại sao ta ở đây?”

Hồng Môn lo lắng nhìn y:

“Câu này nô tỳ hỏi mới đúng đó! Người bỗng dưng bỏ đi đâu? Tại sao mấy ngày trước lại là một vị La Hán ở Tây Phương đưa người trở về? Mà lại còn trong tình trạng hôn mê, tay chân thì xước hết cả.”

Tại Trung nhíu mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng dưng hỏi:

“Duẫn Hạo, Duẫn Hạo, hắn đâu rồi?”

Hồng Môn nhíu mày:

“Đúng rồi, Thạch Thảo nói Thái Tử gia cũng được đưa từ Tây Phương trở về, trên người toàn thương tích. Chủ thượng, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”

Tại Trung không hiểu gì cả. Rõ ràng là y đã đến Địa Ngục mượn danh Phật Tổ gia cướp người, thế nhưng tại sao y lại quay trở về đây? Đóa sen bay vào ấn đường của y năm đó là cái gì?

Y vội vàng nhảy xuống giường, túm áo choàng mỏng khoác lên người rồi chạy đi.

Hồng Môn ngồi bên giường, ú ớ gọi y nhưng y không nghe thấy. Y chạy một mạch đến cung Thái Tử, đá tung cánh cửa đóng kín treo tấm biển đề ba chữ Hỏa Phượng Cung kia, phăm phăm chạy vào trong.

Chân vừa bước qua bậc thềm cửa liền bị ai đó kéo lấy từ phía sau. Y ngoảnh mặt lại nhìn thì lại bị hắn cưỡng hôn, đè sát vào tường hôn lấy hôn để.

Y đương nhiên nhận ra kẻ này là ai. Còn ai cả gan dám xâm phạm y giữa thanh thiên bạch nhật thế này ngoài Thái Tử gia cao cao tại thương dê xồm đáng ghét kia?

Y nhón chân vòng tay qua vai hắn, tựa toàn bộ sức nặng của bản thân vào hắn. Môi bị hắn xâm chiếm, đến thở cũng không được. Hắn điên cuồng cuốn lấy lưỡi y, đảo qua đảo lại trong miệng y khám phá bên trong.

Y bị hôn đến đỏ lựng mặt mũi, mãi đến khi hắn dứt khỏi nụ hôn, y chỉ còn cách tựa vào lồng ngực hắn thở hổn hển.

Y vừa thở vừa xấu hổ vùi mặt vào lồng ngực thơm mùi nam tính của hắn, thì thào:

“May quá, ngươi ở đây rồi.”

Duẫn Hạo cười nhẹ, siết chặt cái ôm:

“Ta tưởng chúng ta lại lần nữa lạc mất nhau.”

Y bị hắn ôm sát vào ngực, trên người vẫn còn mặc bộ y phục ngủ mỏng manh, bên ngoài chỉ khoác hờ chiếc áo khoác mỏng. Hiện tại không khí ở trên Thiên Giới rất lạnh, y mặc y phục cũng mỏng, thế nhưng được hắn ôm vào lòng như thế này lại chẳng thấy lạnh nữa.

“Tại Trung, đừng rời bỏ ta thêm lần nào nữa, được không?!”

Tại Trung dụi mặt vào ngực hắn, khe khẽ gật đầu:

“Không đi nữa. Không bao giờ đi nữa.”

Từ trên cao có đóa sen hồng rực rỡ của Phật Bà Quan Âm hạ xuống, người nhẹ nhàng cười nhìn Duẫn Hạo và Tại Trung xấu hổ buông nhau ra, sau đó lại nói:

“Thái Tử gia, ngài không thực hiện lời hứa.”

Duẫn Hạo không thấy kinh ngạc, chỉ im lặng nhìn Quan Âm Bồ Tát, sau đó thấp giọng nói:

“Ta những tưởng mình có thể cùng y chia xa, thế nhưng ta lại không làm được. Từ bỏ y, chẳng khác nào ta từ bỏ chính mạng sống của mình…”

Phật Bà lặng im nhìn hắn, sau đó lại quay sang Tại Trung:

“Hoa Mẫu người cũng to gan lắm, dám xuống Địa Ngục làm loạn, lại còn đả thương Quỷ Vô Diện. Hiện tại Minh Chủ đang rất tức giận, người nói ta phải làm sao?”

Tại Trung cúi đầu. Bàn tay y lần đến tìm bàn tay hắn, hai bàn tay đan chặt vào nhau:

“Nếu chuyện này chẳng thể giải quyết, ta tình nguyện cùng hắn đồng quy vu tận tại đây.”

Bàn tay còn lại đã hóa ra trường kiếm dài quen thuộc của bản thân. Bồ Tát đứng đên đóa sen, vẫy tay một cái, trường kiếm trên tay y rơi xuống đất. Tại Trung nghi hoặc ngẩng phắt đầu nhìn Người.

“Cách giải quyết toàn bộ vấn đề này là, hai ngươi cố gắng nuôi dưỡng tiểu Nghiên và tiểu Tuấn cho tốt, những chuyện còn lại đừng lo lắng nữa, ta đã thu xếp ổn thỏa rồi.”

Tại Trung tròn mắt nhìn Quan Âm Phật Bà, dường như vẫn chưa hiểu lắm. Duẫn Hạo nhìn y, bàn tay lại thêm siết chặt:

“Tóm lại một câu là, nhiệm vụ của ngươi chính là ở bên cạnh ta, để ta đền bù cho hết thảy đau đớn mà ngươi phải chịu.”

Phật Bà cười hiền, thả hai đóa sen bằng vàng xuống. Hai đóa sen đung đưa theo gió rồi rơi vào lòng bàn tay hắn.

“Phật Tổ Như Lai truyền lời chúc phúc cho hai ngươi. Bao nhiêu tai ương kiếp nạn đều có thể vượt qua, bây giờ chỉ còn lại việc duy nhất là trân trọng giá trị của nhau. Vừa rồi Người tách hai ngươi ra là để hai ngươi hiểu mất đi đối phương, việc mình tồn tại chẳng có ý nghĩa gì cả.”

Sau đó đóa sen hồng bay lên cao, Quan Âm Bồ Tát hòa lẫn vào đám mây trắng trôi giữa bầu trời, biến mất.

Tại Trung cầm bông sen bằng vàng ròng chói mắt kia, bên trong nhụy bông có khắc bốn chữ “Vĩnh Kết Đồng Tâm”, lại nhìn cái của Duẫn Hạo có chữ “Mãi Không Chia Lìa”.

“Phật Tổ gia, người thật có lòng.”

Đóa hoa bằng vàng sau này được treo thêm một sợi dây Đồng Tâm Kết, Duẫn Hạo và Tại Trung luôn mang theo bên người, làm tín vật định tình.

.

.

.

Thủy đình tại Hoa Giới ngập tràn sắc xuân, Tại Trung tựa đầu vào vai Duẫn Hạo, thì thào:

“Lúc bị Phong Ấn kí ức, ta quả thực đã quên ngươi.”

Duẫn Hạo vòng tay qua vai y để y khỏi ngã. Bọn họ ngồi vắt vẻo trên xà ngang của thủy đình, mưa ngoài trời lất phất bay, Duẫn Hạo thỉnh thoảng vươn tay qua lau đi giọt mưa bắn vào người giúp y, miệng cười:

“Sau đó tại sao lại đi tìm ta?”

Tại Trung ngoe nguẩy lắc đầu:

“Không biết nữa. Chỉ là, mỗi lần nghe người của Vạn Hoa Cung nhắc tới tên ngươi, tim ta rất đau.

Đau đến tưởng chừng như nghe thấy âm thanh vụn vỡ của nó. Đau đến mức tưởng như sắp chết vậy.

Sau đó Tuấn Tú nhắc ta nhớ ngươi là ai, thế nhưng ta vẫn không nhớ ra. Cho đến khi ta nhìn thấy hai đứa nhỏ. Chúng nó rất ngoan, ngươi dạy bọn chúng rất tốt. Tại Tuấn nhìn hệt ngươi, chẳng khác chút nào. Nó vén tóc mai giúp ta, nói rằng ngươi dặn nó phải chăm sóc ta. Trí Nghiên lại rất ngoan ngoãn, nó lau nước mắt cho ta, hỏi ta có phải đang nhớ ngươi không.

Ngươi không biết ta đã nghe thấy âm thanh vụn vỡ của tim mình như thế nào đâu.

Đau đến mức nôn ra toàn bộ Vong Tình thủy, Phong Ấn cũng bị phá vỡ luôn.”

Duẫn Hạo lau đi mấy giọt nước mắt đang chực rơi của y, thì thào:

“Đừng khóc.” Hắn nhỏ giọng “Ngươi khóc, ta đau lòng.”

Tại Trung lại thắc mắc hỏi:

“Ba trăm năm ta không đến, ngươi đã làm gì?”

Duẫn Hạo đáp nhẹ như không:

“Chờ ngươi! Bên cầu Nại Hà, ngay cạnh Tam Sinh Thạch, phía trước Vọng Hương Đài, ta cứ ngồi đó, tin rằng ngươi sẽ đến. Nhưng may quá, cuối cùng ngươi cũng đến thật.”

Tại Trung nghe trái tim y ân ẩn đau, vội vàng chụp lấy cánh tay, siết chặt cái nắm tay:

“Ta đang ở đây.”

Y ngẩng đầu nhìn ra phía xa xa có đôi chim uyên ương quấn quýt bay, lời nói của y nhẹ tựa cơn gió, hệt như đang tan vào không trung:

“Duẫn Hạo, có phải mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi không?”

Duẫn Hạo nhẹ nhàng gật đầu:

“Đúng thế! Chúng ta sẽ không phải xa nhau nữa…”

Lời của hắn vang dội về phía xa xa. Vọng lại theo tiếng thác đổ ầm ầm từ trên cao xuống, ngân vang theo từng bọt nước nhỏ bắn tung tóe, rồi lại dội về nơi hai người ngồi.

Mọi chuyện rồi cũng sẽ kết thúc, nhất định sẽ kết thúc.

Trải qua biết bao nhiêu buồn vui, kinh qua biết bao yêu thương cùng sóng gió, cuối cùng họ vẫn trở về với nhau. Vì mấy ai đã dắt nhau qua thương nhớ mà có thể quên được nhau? Và vì quên nhau, là điều chẳng thể.

Tam Giới lớn như vậy, người lại nhiều không kể xiết, vậy mà y chỉ yêu mình hắn, mà hắn, cũng chỉ có thể yêu một mình y.

Hơn ngàn năm giằng co, cuối cùng bọn họ cũng có thể có được một kết thúc tốt đẹp.

“Bởi người yêu nhau, rồi sẽ trở về với nhau mà thôi.”

HOÀN CHÍNH VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro