Chap 3 : Nguyệt tỉ đi rùi . ai trừng trị tiễn giúp ta đây .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Nguyệt đi vắng thì tiễn lúc này xung sướng vô cùng . Mặt cười nở hoa rộn ràng như hoa mới nở .

- Hú hú cuối cùng cũng thoát được bà chị khó tính rồi . Há há há.........

- Giờ đây cảm thấy vui sướng biết bao nhiêu . Mong sẽ như thế này lâu dài hố hố hố..... Giờ thì chỉ còn ta và ngươi thôi aiphon à .

Au : này này còn ta đang viết nữa chứ .

Dương tiễn : tính ngươi làm gì ? Ngươi chỉ là đứa viết truyện thôi mà . Tính ngươi tốm nước bọt .

Au : / phồng má / mặt tức / ta ko mún nói với ngươi nữa .

Dương tiễn : thì có ai mún nói với ngươi đâu . Nãy giờ ngươi tự xen vô mà .

Au : ngươi . Hứ , thể nào về ta cũng nói với Nguyệt tỉ là ngươi lại chơi game cho mà coi . Đến lúc đó cho ngươi chết .

Dương tiễn : ta thách ngươi nói đấy . Ngươi mà nói thì ngươi chuẩn bị gặp diêm dương đi  là vừa.

Au : / tức giận / ko nói gì nữa /( suy nghĩ rằng : cứ chờ đó đi , Dương Tiễn )

- Giờ thì bắt đầu thôi , aiphon thân mến của ta .

Bỗng dưng có một tiếng tinh tinh, đó là cái tin nhắn của triều đình từ cái aphon yêu mến của tiễn .

- Cái quoái gì đây ? Mở hội sao , sao tự dưng lại mở hội , lại có chuyện gì mà lại mở hội dậy trời . Haz thật phiền phức .

- Mà khoan đã , hình như ta thấy thiếu thiếu cái gì đó ấy nhỉ .

Au : tròi ơi , ông ơi là ông , ông đã quên mất hạo thiên rùi à . Còn ngồi đó nói .

- Đúng rồi , còn thiếu cẩu . Mà không biết từ tối hôm qua đến giờ nó đi đâu rùi nhỉ ?

Au : đúng là một người chủ vô trách nhiệm . Chỉ có 1 con cẩu thôi mà cũng quên . Tội nghiệp hạo thiên gặp phải một người chủ vô lương tâm , ko quan tâm gì đến mink . Ta thấy tội thay cho hạo thiên quá đi à .

- này , này tai ta không lãng nha .

Bỗng có tiếng nói từ ngoài cửa vang lên .

- chủ nhân ta về rồi .

Au : haz , đúng là nhắc tào tháo tào tháo đến ngay . Người nói ở của không ai khác đó là anh cẩu vừa được nhắc đến .

Trong lúc này trên người hạo thiên đang có đống đồ ăn ngon trên người .

Au : nhìn ngon quá đi à / chảy dải /

Lúc đi qua phòng khách , ta nghĩ là hạo thiên rất không may bắt gặp phải dương tiễn nhà ta .

- / dơ tay // đánh / / bốp vào đầu hạo thiên /

- Ngươi đi đâu mà giờ mới về hả .

- Tại sao chủ nhân lại đánh ta . Ta có làm gì sai đâu .

- Vậy ta hỏi , từ tối hôm qua ngươi đi đâu mà giờ mới về . Đi mà không báo với ta một tiếng là sao hả !

- ( nghĩ trong đầu : đau quá, hu hu) Không phải ta đã nói là ta đến nhà hằng nga ăn cơm sao .

- ngươi nói hồi nào ? Sao ta không biết .

- haz , lúc ta nói không phải là người đang mớ ngủ sao .

" quay lại cảnh lúc hạo thiên chuẩn bị đi tí "

- Chủ nhân , chủ nhân , chủ nhân . / hét to / chủ , nhân.......

- /đánh bốp vào đầu cẩu /

- lưu ý : trong lúc này là tiễn đang mắt nhắm , mắt mở nha mọi người

- Có vẻ hôm nay ngươi muốn gặp diêm dương à.

-( nghĩ trong đầu : đau quá , ấu ) Chủ nhân , hằng nga nói là mời người đến ăn .

- ngươi đi đi , ta không đi đâu .

- Ể , lạ thế . Mỗi lần nghe đến vụ ăn là chủ nhân hào hứng đi ngay , sao hôm nay lại không đi .

- hay lay chủ nhân có chuyện gì dồi

-Chủ , nhân  ơi người . Lại ngủ rồi . Thôi vậy , ngài ấy không đi vậy ta đi .

Au : ta nói cho  mấy chế bít chút nha. Nếu như theo bản gốc của tam nhãn í, là tiễn là một người ham ăn thì trong truyện ta viết tiễn cũng ban ăn luôn. Nhưng do mệt vì chơi game nên không thể đi ăn .
Nếu mà là ổng hàng ngày là nghe cái vụ ăn là hối hả , dục đi liền .

- Vậy là lúc đó do ta hết sao . Tại sao, tại sao  ta lại bỏ lỡ một thời khắc huy hoàng của cuộc đời ta . Thứ quan trọng nhất trong cuộc đời ta chứ . / buồn // u ám /

Au : bít sao được . Tại ngươi mà , do ngươi chơi game cho lắm vào cho nên mới bỏ lỡ buổi ăn ngon lành ở chổ hằng nga . Ta khuyên ngươi nên bỏ cái tính chơi game đi thì hơn .

Dương tiễn : ngươi bớt lắm lời đi .

- chủ nhân , hằng nga có gói ít thức ăn cho ta đem về cho người này .

- / vui // mặt nở hoa / đúng là hằng nga hiểu ý ta . Trông ngon quá . Ra ăn luôn đây .

Au : cho......cho .... ta ăn với ./ chảy dải /

- Không . Ngươi không có phần .

Au : keo kiệt .

- Mà này hạo thiên .

- hửm .

- hôm nay là ngày gì mà thiên cung mở hội vậy .

- Trời , chủ nhân không nhớ sao . Hôm nay là lễ hội bàn đào , mấy trăm năm mới có 1 lần .

- ừ thì , sao ta nhớ được .

Au : đúng là óc bả đậu .

Dương tiễn : ngươi nói ai là óc bả đậu hả . Z ngươi nhớ không mà nói .

Au : đương nhiên nhớ rồi .

- Ngươi , ngươi , ngươi ,làm ta tức điên .

- hạo thiên : miêu à đừng làm chủ nhân ta tức nữa . 2 người nhường nhịn một chút không được à .

- cả 2 cùng đồng thanh : không đời nào !

Hạo thiên :/ chảy mồ hôi /

Au : hứ .

- ta đi ăn tiếp đây . Không quan tâm đến con đó nữa .

Au : Ngươi! Ta đi đây , ta không muốn nói chuyện với 1 thằng đần .

Dương tiễn :  / cáu / người  đi thì đi luôn đi . Đi thì đừng có quay trở về .

Au : do tiễn đuổi ta đi nên qua chổ Nguyệt ha .

Dương Nguyệt mặt hốt hoảng nói :

- cái...... cái..... này !

Ngọc đế :

- có vẻ tình trạng đã bắt đầu nặng hơn mấy lần trước rồi .

Mặt Nguyệt căng thẳng .

- Nếu cứ tiếp tục như thế này thì không biết sẽ trở nên thế nào nữa . Ta cũng không tưởng tượng nổi .

- Chuyện này không thể để lâu được nữa .

- Dương Nguyệt đây là chuyện đại sự . Ta sẽ giao cho ngươi xử lý chuyện này . Tuyệt đối không được thất bại .

- haz , ta thật sự không thích mấy cái vụ này . Nhưng vì vụ này rất nghiên trọng nên ta đành đi vậy .

- Thật ra ta định giao cho Dương Tiễn , nhưng nếu như giao cho hắn thì có lẽ sẽ không được với tính cách của hắn .

- Vậy khi nào khởi hành .

Au : nguyệt chuẩn bị đi rồi sao ? / buồn /

- Ta nghĩ nên qua buổi hội bàn bàn đào này đi .

- ( suy nghĩ của Nguyệt : bàn đào ? Không lẽ là hôm này là hội bàn đào hả trời .)

- Vậy ... vậy .... cũng được .

Au : hả , ngay cả Nguyệt cũng không nhớ!

-Vậy ta đi trước để chuẩn bị đây .

- uk .

Nguyệt cởi mây vừa đi vừa đi vừa nghĩ .

- Hì , nếu như là hội thì ta phải đến chổ hằng nga chuẩn bị đồ .

- Lần này phải mặc thật đẹp mới được .

- Vậy thì mình đi tới chổ hằng nga thôi . Thẳng tiến mây ơi .

- hú hú hú .

Nguyệt đi đến chổ hằng nga một cách thần tốc . Nơi đây mọi thứ nơi đây lung linh ,  huyền ảo . Khiến cho cả con au này phải bất ngời với sắc đẹp của nơi tuyệt đẹp này .

Đến cổng Dương Nguyệt gặp cô bé cực kì dễ thương luôn .

Au : đố với ta là vậy.

Cô bé với gương mặt dịu dàng,  đáng yêu cùng mai tóc ong mượt hồng nhạt của mình.  Không thể quên đôi tai thỏ  mềm mại của bé khiến ta phải ghen tị.

Au : Đôi tai mềm mại mai đó.  Ta cũng muốn sờ thử nữa.  Nếu nó có thật.

Bé tai thỏ vui tươi nhìn Dương Nguyệt nói:

- Chào ngài , đã lâu rồi ngài không đến đây.

- Uk,  cũng phải.  Ta đã không đến đây phải mấy trăm năm rồi nhỉ.

- Vậy ngon gió lạ nào đưa ngài đến đây.

- À,  thì hôm nay là hội bàn đào ta đến mượn đồ mặc ấy mà.

- Ra là vậy,  vậy xin mời vào.

Nguyệt vào trong với gương bất ngờ với khung cảnh xung quanh nói.

- Nơi này có vẻ như đã thay đổi so với trước kia rồi nhỉ .

-Vâng , nơi này đã được Hằng Nga tiên tử trang trí lại rồi ạ.

- Vậy sao .

- Đến nơi rồi ạ ! Mời ngài .

- cảm mơn đã chỉ đường .

- không có gì ạ , đấy là trách nghiệm của ta .

-  Dương Nguyệt vào trong , nàng thấy cô gái sinh đẹp tuyệt trần với mái tóc màu nâu óng ả với đôi mắp tím nhạt làm điểm sắc thêm khuôn mặt thanh thiết của nàng , ngồi ứng dung suy nghĩ .

- lúc này Nguyệt lại nhớ lại cảnh trước kia của hằng nga cũng ngồi như vậy suy nghĩ một cách chăm chú mà không để ý đến xung quanh .

- Nguyệt đến gần Hằng Nga với một nụ cưới trên môi . Đập vào vai của  Hằng Nga và nói :

- Đang suy nghĩ cái gì vậy bạn của ta ơi !

Hằng Nga bất ngờ nhìn về phía Nguyệt nói thấy Nguyệt nói .

- Dương ........ Dương. ...... Nguyệt ..... Người đến đây từ lúc nào vậy ?

- Ể , ta đến lâu rồi mà . Đang suy nghĩ gì mà chăm chú thế hả Nga .

- Chỉ suy nghĩ vài thứ linh tinh thôi . Mà ngoằn gió nào đưa người đến thế ?

- À ...... à ...... thì....... thì .....

- Có chuyện gì khó nói sao ?

- thì hôm nay là hội bàn đào , ta đến mượn đồ mặc ấy mà .

- Mà này ta còn muốn nói  , truyện nay người biết đầu tiên đó nha .

- Chuyện gì vậy ? Nghe có vẻ quan trọng .

-Đó là ta sắp xuống hạ giới làm nhiệm vụ rồi nè .

Hết cháp rồi .

Nhận xét hộ ta nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro