2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Trương Chân Nguyên biểu thị giống như lần đầu nghe tới cái tên " Hội phụ huynh". Dù nhiều lần lướt Weibo, cậu cũng thấy fan nói về cái tên này rồi, nhưng thật không dám nghĩ, trong Thời Đại Thiếu Niên Đoàn lại thật sự tồn tại hội phụ huynh. Và hơn nữa, chưa bao giờ Trương Chân Nguyên nghĩ rằng mình có thể vào hội ấy. Để chắc chắn cho suy đoán của mình, Trương Chân Nguyên hỏi Mã Gia Kỳ một câu :

- Hội phụ huynh là cái gì ó anh ?

- À, hội phụ huynh là cái hội quản lý các em khi các em đến thời gian quậy phá í, mà nói thẳng ra thì nó là hội người già.

Mã Gia Kỳ giảng giải cho Trương Chân Nguyên hiểu, Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh thì liên tục gật đầu như con mèo thần tài. Sau 1123 lời giải thích, Trương Chân Nguyên rút ra kết luận :

- Tức là bây giờ các anh thấy em lớn rồi, có khả năng quản được dàn báo con nên các anh cho em vào hội phụ huynh để lỡ mà 2 anh đi vắng thì cái nhà vẫn chưa sập được chứ gì ? Em thấy anh nói có lý, nhưng em sợ mấy ẻm không chịu nghe lời của em mà còn lôi em vào nghịch cùng, với cả em hiền quá mấy ẻm leo lên đầu em làm xiếc luôn còn được ấy.

- Khum sao khum sao. Anh đã xem xét kỹ rồi, các em ấy đều đã thành niên, nhất định sẽ biết trước sau. Nếu em bất lực quá, có thể liên hệ tụi anh hỗ trợ, đúng không nào ?

- Ờ há, giờ em mới ngộ ra. Nhưng, từ từ anh ơi, mình có thể cho em thử việc 1 tuần không, tại em vẫn không tin tưởng em lắm.

- Khó đến vậy sao ? Được rồi, tụi anh sẽ tặng em một tuần thử việc, coi như là quà sinh nhật đầu tiên nha. Tuần này tụi anh có ngoại vụ phải bay đến Trường Sa, các em ở nhà ngoan đó.

- Dạ, mai sao anh ?

- Đúng gòi á, Chân Chân bảo

Đinh Trình Hâm túm lấy 2 cái má của Trương Chân Nguyên lắc lắc, cảm giác như cậu em 1m8 của mình quay lại làm đứa trẻ nhỏ nhắn vậy. Mã Gia Kỳ cũng tiến tới, vỗ một cái vào mông Trương Chân Nguyên làm vang tiếng rõ to. Được hưởng thụ sự chăm sóc và sự giao phó đặc biệt đến từ vị trí các lão đại trong nhà, Trương Chân Nguyên tự thấy mình cần phải thật nghiêm túc. Tạm biệt các anh, bước ra khỏi phòng, Trương Chân Nguyên bất ngờ gặp được bạn nhỏ Tống Á Hiên. Tống Á Hiên gặp được anh zai liền chạy tới chọc :

- Ấy, Trương ca, anh vừa đi đâu đấy ?

- Anh vừa từ phòng Mã ca về. Mấy nhóc kia đã ngủ chưa em ?

- Mấy ẻm vẫn còn thức cày Ultraman với Heo Peppa đó. Các anh tính ăn đêm hỏ, Lý tổng biết là ổng cọc đấy.

- Nố nô nồ, bây giờ vẫn chưa phải thời điểm để anh ăn đêm, ít nhất cũng phải 12 rưỡi đến 1 giờ sáng anh mới ăn. Anh sang bàn chuyện với Mã ca, Đinh ca thôi.

- Ừm ~

Tống Á Hiên trườn lên người Trương Chân Nguyên, dựng hẳn một cái tổ trên lưng Trương Chân Nguyên luôn rồi. Vậy nên tự nhiên Trương Chân Nguyên được ông trời tạm thời ban cho một tiểu thiên sứ treo trên lưng. Hehe, phúc ba đời đó. Trương Chân Nguyên cõng Tống Á Hiên về phòng, lướt qua cái đồng hồ liền nhìn 1 cái. 23:11, đã muộn vậy rồi sao.

- Em đánh răng chưa, Á Hiên ?

- Dạ, em đánh rồi. Tối nay em ngủ phòng anh được không ?

- Được được, đương nhiên là được rồi.

- Cảm ơn anh nhìu.

   Mới lóc cóc cõng Tống Á Hiên đến cửa phòng, Trương Chân Nguyên đã cảm nhận được một số âm thanh quen thuộc. Thả Tống Á Hiên xuống, mở cửa phòng ra, Trương Chân Nguyên đã gặp phải một bất ngờ hết sức đáng sợ. Nghiêm Hạo Tường thì đang mặc đồ cosplay Ultraman ngồi trong cái gối đệm hình đóa sen của nhỏ thiền, sau lưng phát ra một luồng ánh sáng vàng. Cảnh này đáng sợ quá. Nghiêm Hạo Tường thật sự tu thành tiên rồi, Mã ca Đinh ca mau tới cứu em.

- Nghiêm Hạo Tường, bé ổn không đấy ?

Trương Chân Nguyên sợ chết khiếp, run rẩy hỏi Nghiêm Hạo Tường, trong tâm trí chỉ mong khung cảnh trước mắt là giả, thế mà Tống Á Hiên lại tỉnh bơ đáp một câu :

- Tường ca vẫn chưa tắt đèn vàng đi sao ? Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm, 2 đứa không quản cậu ấy à ?

Hóa ra luồng ánh sáng kỳ bí đó là do một cái đèn Nghiêm Hạo Tường mới đặt từ hôm qua, tỏa ra ánh sáng vàng trông rất giống Quan Âm Bồ Tát. Chịu luôn đấy, Nghiêm Hạo Tường muốn làm tiên để gặp Thái Thượng Lão Quân đến vậy sao ?

- Tống Á Hiên nghĩ nhiều rồi, tớ bận học nghìn chữ đến lòi cả mắt ra, Văn Văn thì yêu Peppa của ẻm quá nhiều, sao có thể quản được Nghiêm Hạo Tường làm phép chứ.

- Gòi gòi, là tui sai, là tui ngu ngốc không có mắt để ý cậu làm gì được chưa ?

- Rùi, dị còn nghe được.

Chứng kiến Thỏ và Cá cãi nhau, Trương Chân Nguyên cũng chỉ dám câm nín. Lưu Diệu Văn hiện tại yêu Peppa quá rồi, mắt không rời khỏi được chú lợn màu hồng trong TV đang nhảy bùn.

- Mấy đứa đã đánh răng hết chưa ?

- Rồi ạ, anh tính rủ tụi em ăn khuya hả ? – 3 cái đầu nhỏ của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn quay ra hướng tới Trương Chân Nguyên, ánh mắt mong chờ điều gì đó. Riêng Tống Á Hiên không quan tâm đi thẳng tới nhà vệ sinh để giải quyết nhu cầu.

- Không, chuẩn bị đi ngủ thôi. Văn nhi, tối nay bé ngủ ở đây nhá.

- Vâng

Lưu Diệu Văn gỡ trạng thái háo hức vì tưởng được ăn ra khỏi khuôn mặt, đổi về trạng thái rầu rĩ vì phải xa Peppa. 2 nhóc kia cũng dừng việc đang làm, chuẩn bị đẩy 3 chiếc giường ghép vào với nhau. Trương Chân Nguyên đi vào nhà vệ sinh đánh răng, sau đó cũng đi ra ngoài hộ mấy nhỏ ghép giường. Lưu Diệu Văn thì đi về phòng của ẻm lấy thêm 2 cái gối rồi quay lại, mặt cũng không xị nữa, trở về làm Lưu Diệu Văn hảo khửa ái ~.

  Ghép giường xong, 4 bé quay ra oẳn tù tì xem ai nằm cùng với Trương Chân Nguyên. Kết quả, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm mỗi đứa tranh được 1 vé. 2 bạn rapper đành ngậm ngùi nằm ngoài. Nhưng trước khi tiến hành giấc ngủ, bạn Nghiêm Hạo Tường phải chạy đi uống miếng nước rồi cất đồ nghề, bạn Hạ Tuấn Lâm thì phải cất sách, bạn Lưu Diệu Văn thì phải đi lấy bé Peppa nhỏ từ đợt sinh nhật của Đinh ca để ôm, riêng bạn Tống Á Hiên và bạn Trương Chân Nguyên thì bay lên giường nằm. Sau 15p, 5 bạn nhỏ cuối cùng cũng chịu đi ngủ. Nào, hãy mơ thật đẹp nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro