4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhỏ Á Hiên vừa ăn vừa nói, liền bị Diệu Văn quát. Thế là Á Hiên lườm Diệu Văn một cái, mặt Diệu Văn xanh lét như tàu lá chuối luôn, còn xịu xuống dài ra như cái cán bơm.
- Há há há ... - không chỉ Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cười, có bao nhiêu staff rrong xe thì bấy nhiêu người cũng cười theo.
- Ể ? Trương ca, anh đang gọi điện với ai thế ? Anh không chơi với em nữa à ?
Một giọng trầm ấm vang lên, nghe phát là biết Nghiêm Hạo Tường. Cơ mà bị Hạ Tuấn Lâm dỗi nên cái giọng này còn cao lên hẳn 2 tone, lại còn có chút trẻ con.
- Hạo Tường, Hạo Tường. Kể cho anh nghe sáng nay em đã làm gì mà khiến Hạ Tuấn Lâm dỗi em đi.
Đinh Trình Hâm thích thú hỏi, lại nhận về một câu hết sức buồn rầu :
- Hello Đinh ca. À, em cũng không biết. Thực sự là em cũng không biết em đã làm gì cậu ấy.
Có vẻ Đinh Trình Hâm đã quên là Nghiêm Hạo Tường là chúa " em không biết tại sao cậu ấy lại giận ".
- Thế từ sáng đến giờ em đã làm gì, nói anh nghe xem nào.
- Sáng nay trước lúc Mã ca lên gọi khoảng hơn tiếng, em đột nhiên tỉnh dậy, thấy cậu ấy nằm ở dưới đất mà không nằm trên giường, cậu ấy cũng không nói gì, chỉ lườm em. Đến khi ăn sáng, em thấy Tống Á Hiên có thể lấy thịt trong hộp của cậu ấy nên em mới gắp thử, cậu ấy cũng chả nói gì. Rồi khi thay quần áo, em thấy có một bộ trên giường, em vớ lấy thay luôn. Cậu ấy đi vào, thấy thế cũng không nói gì nữa. Vậy em sai chỗ nào hả anh ?
- Sai tất, sai tất. Liệu có phải là do anh đọc sai hướng dẫn chăm sóc trẻ không ? Nếu không thì tại sao em lại trở nên ngốc như vậy hả ?
- À à ok. Cảm ơn anh, em đã hiểu. Để cứu vãn tình thế, em đi dỗ cậu ấy đây. Bye bye anh, iu anh moah moah.
Nghiêm Hạo Tường mắt sáng lên, rối rít cảm ơn rồi chào tạm biệt, xong bỏ đi tìm Hạ Tuấn Lâm. Vậy là một vấn đề đã được giải quyết.
- Đinh ca, anh thấy sao á ?
- Trẻ con ấy mà, dễ giận cũng dễ dỗ. Này, Mã Gia Kỳ, cậu ngủ rồi sao ?
Hoá ra trong những phút giây mà 3 anh em nói chuyện này nọ, Mã Gia Kỳ đã chìm vào giấc ngủ sâu, hình như mơ được mấy giấc luôn rồi. Xe Đinh Trình Hâm đã đến khách sạn, thành ra Đinh Trình Hâm phải tạm biệt người em trai yêu dấu để di chuyển lên khách sạn.

Ở góc bên kia, trong phòng vũ đạo, Trương Chân Nguyên đang ngồi nhìn 4 đứa em tập nhảy, còn giáo viên vũ đạo đang quay video mấy nhóc nhảy. Có vẻ Nghiêm Hạo Tường đã thành công dỗ Hạ Tuấn Lâm, 2 nhóc này vừa nhảy vừa tủm tỉm cười. Tiếng nhạc tắt đi, mấy đứa nhóc túm tụm lại chỗ giáo viên vũ đạo xem video. Lưu Diệu Văn xem được một lúc, phát hiện ra Tống Á Hiên nhảy sai, liền giở cái giọng điệu trách móc ra :
- Tại anh cả. Nhảy một đoạn ngắn thôi mà sai lên sai xuống.
Cái giọng điệu của Lưu Diệu Văn đã chọc điên Tống Á Hiên. Ngay lập tức, Tống Á Hiên không nói không rằng đứng dậy, túm lấy mũ của Lưu Diệu Văn, chạy ra ngoài hành lang, ném đi thật xa. Lưu Diệu Văn cũng không vừa, đứng dậy bắt đầu quát :
- Tống Á Hiên, anh quá đáng lắm rồi đấy.
- Thế em xem hôm nay em đã quát anh bao nhiêu lần rồi hả ? Anh lớn hơn hay em lớn hơn ? Anh cũng có tôn nghiêm, cũng có tự trọng, đâu phải là không có đâu mà để một đứa trẻ ranh như em chê bai.
- Là tại anh không biết chừng mực chứ, em muốn nhắc nhở anh, muốn chỉ chỗ sai cho anh mà anh cứ mắng em, em là muốn tốt cho anh cơ mà.
- Anh cũng biết điểm dừng mà, anh cũng biết anh sai ở chỗ nào mà. Em nói cứ như là anh không biết điểm dừng, anh không biết anh sai chỗ nào í.
- Nào nào, thôi. Không cãi nhau nữa - Hạ Tuấn Lâm cố gắng can ngăn, mong rằng mọi chuyện sẽ dừng lại.
- Nào mấy đứa, dừng lại ngay. - cả Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường và giáo viên vũ đạo cũng đã can ngăn, nhưng 2 người này vẫn tiếp tục cãi nhau.
- ANH NÓI RỒI, DỪNG LẠI NGAY CHO ANH.
Trương Chân Nguyên đã nổi nóng rồi, cậu gào lên. Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn dừng lại, không dám cãi nhau nữa, chỉ dám im lặng mà cúi đầu. Trương Chân Nguyên hiền vậy thôi chứ nóng lên là hơi bị ác nha.

--------------------------
Tui đã quay lại rồi, hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro