Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn rời khỏi phòng Đinh nhi, từng bước từng bước đến phòng của mình và Tống Á Hiên. Đến nơi cậu mở cửa bước vào, sắp xếp đồ đạc vào tủ rồi lên giường ngồi chờ Tống Á Hiên tắm xong, cậu sẽ nói cảm xúc của mình cho anh biết, Lưu Diệu Văn thầm nghĩ "biết đâu anh ấy cũng thích mình thì sao, đã bên nhau lâu vậy rồi mà".
Lưu Diệu Văn hít thở sâu, trong lòng phấn khích muốn gặp Tống Á Hiên ngay.
*Cốc Cốc* tiếng gõ cửa bên ngoài làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
- Ai đó??

- Là tớ, Trương Chân Nguyên đâyy
Lưu Diệu Văn bước xuống mở cửa cho Trương Chân Nguyên
- Có việc gì sao?

- Cũng không có gì, chỉ là anh có hẹn với Á Hiên làm chút chuyện thôi
Vừa dứt lời, Tống Á Hiên cũng vừa tắm xong bước đến chỗ Trương Chân Nguyên

- A, anh đến rồi à chờ em một chút
Nói xong Tống Á Hiên mang dép rồi đi thẳng ra cửa cùng Tiểu Chân đi mất để lại Lưu Diệu Văn không hiểu gì, tâm trạng tuột dốc không phanh. Cậu bức xúc xã giận với bức tường.
- "Anh ấy cứ vậy mà đi mất sao?? Anh ấy thế mà không thèm nhìn mình một chút nào sao?? Cứ thế mà đi làm "chút chuyện gì đó" cũng Trương Chân Nguyên sao??? Rốt cuộc là đi đâu làm gì mà phải bí mật đến vậy?? Còn không nói cho mình biết..."
Đột nhiên ủy khuất đến nước mắt lưng tròng rồi, bình giấm Trùng Khánh ủ 15 năm đổ rồi!! cậu buồn bã quay lại giường, đắp chăn kín người, nhắm mắt cố quên đi chuyện vừa nãy.
Tiểu Tống cùng Tiểu Trương đi ra phòng khách, tâm trạng Tống Á Hiên lại trở nên nặng nề. Trương Chân Nguyên ngồi xuống ghế kế bên Á Hiên vỗ vai nói.
- Ừm...em đang vướng bận điều gì sao? sao lại rủ anh ra đây tâm sự vào giờ này?

- Chúng ta quen biết cũng lâu rồi đúng không? từ lúc em mới vào TF Gia Tộc, anh là người đầu tiên mà em tiếp xúc, ừm...cho nên chúng ta cũng rất hiểu nhau...em muốn nói là...
Tống Á Hiên vòng vo mãi vẫn chưa vào chủ đề chính, Trương Chân Nguyên cũng không biết Tống Á Hiên muốn nói điều gì, sao lại nhắc lại mấy chuyện cũ, mặc dù vậy Tiểu Trương vẫn dùng tông giọng ấm áp nhẹ nhàng đáp lại Á Hiên.

- Đúng vậy, hồi đó em lạnh lùng lắm giờ thì đỡ rồi, em cũng đã cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, anh cảm thấy em cười rất đẹp~ Nên dù có chuyện gì cũng đừng dập tắt nụ cười đó nha.
Thiệt sự tình huống của hai người hiện lúc này cứ như trong mấy tập phim ngôn tình sến súa, rồi nam chính tỏ tình với nữ chính sau đó sẽ có một đống drama ập đến chia cắt hai người..v..v . Mắt đối mắt nhìn nhau thấm thía, câu chữ thốt ra từ miệng Trương Chân Nguyên dịu dàng đến mức khiến ai nghe xong cũng muốn tan chảy.
Tống Á Hiên bị những lời nói ấy làm cho cảm động, mắt cũng đã rưng rưng. Tiểu Tống đột ngột với tay ôm lấy Trương Chân Nguyên, dụi mắt vào áo cậu.
Sự việc hơi nhanh khiến Tiểu Trương cũng bất ngờ nhưng sau đó anh cũng vòng tay ôm lại Tiểu Tống, xoa xoa lưng cậu. Tống Á Hiên tiếp tục nói:
"Thật ra em muốn hỏi_".  Vừa dứt câu thì có tiếng người vang dội, ánh mắt đầy sự tức giận, hai tay không tự chủ mà nắm chặt thành nắm đấm nhìn về phía hai người họ?

- HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ THẾ??
Tống Á Hiên vội buông Trương Chân Nguyên ra "không có...em ra đây làm gì ?"

- Em không được phép ra đây à? À à hiểu rồi! xin lỗi vì đã làm phiền hai người!!
Trương Chân Nguyên đứng lên giải thích cho Lưu Diệu Văn hiểu
"Em la lối cái gì, Tống Á Hiên có tâm sự, tâm trạng không ổn nên anh chỉ an ủi thôi."
Càng giải thích thì mọi thứ càng thêm rối, Lưu Diệu Văn cũng không thể bình tĩnh mà nổi điên.

- An ủi à? ôm ôm ấp ấp như thế thì an ủi kiểu gì?? Còn Á Hiên anh không có gì để nói à?
Tống Á Hiên trước giờ chưa từng thấy Lưu Diệu Văn lớn tiếng như này, trong lòng có chút sợ, dù gì cũng chỉ một cái ôm thôi mà, tay chân Tống Á Hiên đột nhiên run rẩy do ánh nhìn của Lưu Diệu Văn cứ sắp giết người đến nơi, Lưu Diệu Văn thật sự làm Tống Á Hiên sợ rồi...
- Anh..anh..Trương Chân Nguyên chỉ an ủi anh thôi, chứ không có gì hết...
Lưu Diệu Văn lại ăn giấm nữa à? không phải, cái này không giống, bình thường ăn giấm cũng không có tức  giận hay biểu hiện hết ra bên ngoài như vậy.
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cùng các thành viên khác nghe thấy tiếng ồn đều chạy ra xem thử, khung cảnh hiện tại quá là hỗn loạn rồi.
Nghiêm Hạo Tường lên tiếng
- Có chuyện gì vậy? mọi người làm sao thế??

- Ayyo~, có chuyện gì từ từ giải quyết, mọi người hạ hỏa nào... - Hạ Tuấn Lâm quen tay ôm lấy cánh tay của Nghiêm Hạo Tường, Hạ nhi chỉ nhìn xung quanh  thôi cũng thấy hãi rồi, có điểm tựa là Tường ca trong lòng cũng thấy an tâm hơn.
Đinh ca lên tiếng
"Rốt cuộc là chuyện gì sao mặt mấy đứa căng vậy??"
Lưu Diệu Văn hít thở sâu, kiềm nén lại mọi thứ cảm xúc của mình, liếc nhìn Tống Á Hiên một cái rồi thả một câu lạnh tanh
" Em không có gì để nói nữa" - Dứt lời liền đi thẳng vào phòng đóng cửa cái *RẦM*
Mã Gia Kỳ nhìn Trương Chân Nguyên cùng Tống Á Hiên
- Hai đứa chọc ghẹo gì nó à? anh thấy lần này không đơn giản một câu xin lỗi là xong đâu, mấy đứa cũng thấy nó giận đến đỏ cả mặt rồi.
Trương Chân Nguyên lên tiếng
- Em chỉ ôm Tống Á Hiên dỗ dành một chút rồi ẻm bật chợt ra đây rồi nhìn thấy, em ấy cũng không phải làm quá lên đó chứ, cũng chỉ là ôm thôi mà..
Đinh Trình Hâm day day thái dương rồi lắc đầu thở dài.
- Haizz...chú em không hiểu là chú em đã làm ra chuyện lớn gì rồi đâu.
Trương Chân Nguyên khó hiểu nhìn Đinh nhi
- Hả? chuyện lớn gì? ôm mà cũng có tội nữa hả?

Đinh Trình Hâm nói tiếp
- Trong mắt Lưu Diệu Văn thì nó không chỉ là một cái ôm đơn thuần đâu, mà...chú ngoài ôm ra có làm gì khác nữa không?
Trương Chân Nguyên gãi đầu "Ờm...cũng không có gì, chỉ có xoa đầu Á Hiên thôi"

Đinh Trình Hâm lắc đầu ngao ngán
- Không có gì của chú đó hả? thiết nghĩ Diệu Văn tận mắt chứng kiến chuyện mấy chuyện này thiệt là kinh hãi mà, Trương Chân Nguyên à chú chán sống rồi hả?

Tiểu Trương Trương từ đầu đến cuối chẳng hiểu gì, sao Đinh ca lại nói mấy câu khó hiểu thế kia, cả Tiểu Mã Ca nữa.
- Đinh ca à em thật sự không hiểu luôn á? tóm lại là sao? bây giờ em an ủi thành viên trong nhóm mà cũng có lỗi nữa hả?

Tiểu Mã Ca nghe xong liền vỗ vỗ đầu Tiểu Trương
- "Aayya, nó rõ như ban ngày thế kia mà chú chưa hiểu hả? thì là Diệu Văn nó thí_" Chưa kịp nói hết thì bị Đinh Trình Hâm đạp vào chân một cái ra hiệu cho Mã Gia Kỳ im lặng.
Mã Gia Kỳ hiểu chuyện nên không nói nữa, Nghiêm Hạo Tường với Hạ Tuấn Lâm hai người nhìn nhau rồi sau đó gật đầu như hiểu ý nhau.
Đinh Trình Hâm xoa đầu Tống Á Hiên
- Được rồi, em vào phòng ngủ đi khuya rồi, có gì mai tính tiếp

- Dạ...
Chờ Tống Á Hiên đi khuất hẳn, Mã Gia Kỳ mới nói tiếp,  theo như mấy đứa thấy nãy giờ thì chắc cũng biết hết rồi, Lưu Diệu Văn thích Tống Á Hiên.
Trương Chân Nguyên chính nghe xong ngạc nhiên đến không tin vào tai mình.
- Cái gì?! Thích? ý anh là thích theo kiểu anh em hay như....Tường Lâm!?
Đinh Trình Hâm nói:
"Là giống như Tường Lâm, thật ra anh đã nghi chuyện này lâu rồi nhưng không dám chắc, sau đó hôm nay Diệu Văn có đến tìm anh nói anh nghe về cảm xúc của em ấy dành cho Tống Á Hiên. Mọi chuyện chưa đâu vào đâu thì lại vướng thêm rắc rối, mọi thứ đi xa hơn anh nghĩ rồi nên phải giải quyết nhanh thôi, không sẽ ảnh hưởng đến tương tác của cả nhóm."
Hạ Tuấn Lâm xoa xoa cằm nói:
- Vậy...Tống Á Hiên có thích Lưu Diệu Văn không?

Nghiêm Hạo Tường tiếp lời của Hạ Tuấn Lâm
- Nếu Tống Á Hiên cũng thích Lưu Diệu Văn thì mọi chuyện sẽ giải quyết dễ dàng hơn, chúng ta sẽ tác hợp cho họ.
Đinh Trình Hâm gật đầu
- Anh cũng muốn biết Tống Á Hiên đối với Lưu Diệu Văn là loại cảm xúc gì
Nghiêm Hạo Tường nhanh trí hỏi
- Này Trương Chân Nguyên, khi nãy cậu với Tống Á Hiên tâm sự gì vậy?

- "Ờm...đang định nói thì Lưu Diệu Văn xuất hiện nên anh cũng không biết nữa"  - Trương Chân Nguyên gãi đầu cười khổ.
Cả đám thở dài ~
Mã ca xua tay " Thôi hơn 11h rồi mấy đứa về phòng ngủ đi, mai ngủ dậy rồi do thám tình hình rồi mới tìm cách giải quyết được"

Đồng thanh "Được"

Sau đó ai nấy đều về phòng ngủ. Nhưng phòng của Văn Hiên, vẫn còn 2 người mắt sáng hơn đèn pha, trằn trọc không thể ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro