Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm nhìn Lưu Diệu Văn "Anh đang giúp chú mà"

"Em không cần anh giúp mấy chuyện đó đâu, anh đang làm mất đi sự thuần khiết của Hiên nhi đó"

Đinh Trình Hâm nghe xong lấy tay vuốt vuốt ngực như muốn nôn "Ôi trời ơi anh nghe mà anh xỉu ngang, chú còn sến hơn cả đôi Tường Lâm nữa."

"Kệ em."

Hạ nhi lên giọng thách thức "Hảo hảo~ chú cứ giữ sự "thuần khiết" đó đi, để anh xem chú ăn chay được bao lâu."

Tống Á Hiên ngồi đó nãy giờ và đương nhiên là không hiểu ba người họ đang nói về vấn đề gì "Cái gì mà thuần khiết? cái gì mà ăn chay? anh nghe không hiểu."

Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên đứng dậy, thuận tay choàng qua vai anh lôi đi "Được rồi được rồi không nói nữa, em về phòng đây."

Trên đường đi dọc hành lang, Tống Á Hiên hỏi "Nè, ban nãy em với họ nói cái gì anh không hiểu lắm?"

"Anh không cần hiểu đâu, chỉ cần yêu em là được."

Lưu Diệu Văn đột nhiên thốt ra câu đó khiến Tống Á Hiên có chút giật mình, không biết phản ứng thế nào thiết nghĩ trình độ thả thính của em ấy chắc cũng tăng lên mấy chục bậc rồi.
"Em thiệt là...học ai vậy chứ.."

Lưu Diệu Văn dừng chân, quay sang nhìn Tống Á Hiên "Em không học ai hết, đến thời điểm thì em sẽ tự biết thôi."

Sau đó cả hai tiếp tục đi, trong khi Lưu Diệu Văn tỉnh bơ thì Tống Á Hiên đã ngại muốn chết rồi "Mình biết bình thường ẻm đã rất ngầu, nhưng khoảng khắc nói mấy câu lúc nãy còn ngầu hơn cả triệu lần nữa, Lưu Diệu Văn rốt cuộc trong đầu em đang chứa gì vậy hả?"

"Nãy giờ mới để ý, em dắt anh đi đâu vậy?"

"Về phòng"

"Về phòng làm gì? Chúng ta còn chưa học xong mà?"

"Cúp một buổi cũng đâu có sao, anh không phải  sợ bị la, có em ở đây rồi."

"Ừm..." Tống Á Hiên chỉ "ừm" một tiếng nhưng trong lòng đã sớm rộn ràng, anh thầm nghĩ Lưu Diệu Văn lại nữa rồi, từ khi nào lại không biết ngại mà nói ra mấy câu ngôn tình kia vậy chứ.

Đi một lúc cũng đến nơi, Lưu Diệu Văn cởi bỏ giày leo lên giường nằm, tiện tay vỗ vỗ xuống ra hiệu cho Tống Á Hiên nằm kế mình, Tống Á Hiên  ngoan ngoãn leo lên giường. Hai người nằm quay mặt vào nhau, Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên vào lòng mà nhắm mắt hưởng thụ, còn anh thì nằm gọn gàng trong lòng cậu.

Tống Á Hiên có chút ngại nhưng lại rất thoải mái khi được ôm, cảm giác bàn tay của Lưu Diệu Văn chạm nhẹ vào lưng cậu rất ôn nhu. Một hình ảnh ngay lập tức hiện lên trong đầu anh, là hình fan ghép anh và cậu hôn nhau, Tống Á Hiên lập tức đỏ mặt ngước lên nhìn Lưu Diệu Văn một cái rồi lấy hết can đảm hỏi cậu.
"Lưu Diệu Văn...em đã từng hôn ai chưa?"

Câu hỏi đột ngột này của Tống Á Hiên khiến Lưu Diệu Văn đang nhắm mắt cũng phải mở lên với tốc độ ánh sáng, "Sao anh hỏi vậy?"

"Ừm..anh muốn biết..cảm giác khi hôn thế nào thôi..." Tống Á Hiên nói xong liền che mặt, nép vào ngực Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn im lặng không trả lời khiến Tống Á Hiên có chút hụt hẫng, anh nghĩ "Có phải em ấy trước đây đã từng hôn ai rồi không? nên mới không muốn trả lời câu hỏi của mình..."

Tống Á Hiên rưng rưng, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng chịu động đậy, dùng tay nâng cằm anh lên đối diện với mặt mình "Anh muốn thử không?"

Tống Á Hiên được hỏi câu này hoàn toàn không biết trả lời thế nào, anh không thể nói rằng mình muốn được, lại không thể nói là mình không muốn, môi Tống Á Hiên mấp máy không nói ra thành chữ. Lưu Diệu Văn lại không nói gì thêm nữa, từ từ trực tiếp áp môi của mình lên người đối diện, tay cậu rời khỏi chiếc cằm của anh, bắt đầu di chuyển lên má rồi luồng ra sau tai, từng động tác nhẹ nhàng ôn nhu. Rõ ràng là Lưu Diệu Văn chưa hề có kinh nghiệm trong những việc này, cậu chỉ làm theo quán tính, không muốn Tống Á Hiên sợ hãi nên mỗi thao tác đều nhẹ nhàng, từ từ chậm rãi dây dưa không gấp gáp. Tống Á Hiên từ lúc nào đã bị cuốn theo nụ hôn kia rồi, lưỡi của Lưu Diệu Văn bắt đầu tiến vào khoang miệng của anh, hơi đột ngột khiến Tống Á Hiên giật mình né tránh lại bị Lưu Diệu Văn ghị chặt đầu, từ từ tìm kiếm lưỡi của anh, hai đầu lưỡi chạm nhau, bắt đầu quấn lấy nhau dây dưa không ngừng, cứ như vậy làm đầu óc Tống Á Hiên càng ngày càng mơ màng không khống chế được mà phát ra tiếng "Ưm..."
Tống Á Hiên chính là không thở được nữa, dùng tay đánh vào ngực Lưu Diệu Văn, cậu luyến tiếc rời khỏi môi anh. Tống Á Hiên hít thở gấp gáp, đôi mắt ngấn nước mơ màng nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn vuốt tóc anh "Cảm giác thế nào?"

Tống Á Hiên xấu hổ không trả lời

"Sao thế? không phải lúc nãy anh hỏi em hôn có cảm giác gì sao? giờ thì anh biết rồi đó~"

Tống Á Hiên che mặt không dám nhìn thẳng "Biến thái."

Lưu Diệu Văn ghé sát tai Tống Á Hiên thì thầm "Em còn có thể làm điều biến thái hơn nữa, anh muốn thử không?"

Tống Á Hiên lúc này ngượng đến đỏ mặt "Em lại chọc anhhh."

"Được rồi được rồi, không chọc anh nữa, em đi tắm đây" nói rồi Lưu Diệu Văn rời khỏi giường đi vào phòng tắm.

Tống Á Hiên nghe tiếng khóa cửa trong nhà tắm, xác định Lưu Diệu Văn đã đi, mới chịu buông tay ra khỏi mặt.

Anh bất giác liếm môi, "Thật ra hôn...như Hạ nhi đã nói, cảm giác rất tuyệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro