01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm lần đầu tiên nghe Nghiêm Hạo Tường nói yêu mình là vào mùa hạ, chính là mùa hạ mà họ trùng phùng.

Vừa nóng nực vừa ồn ào, đêm đã khuya nhưng trong cái không khí hầm hập thế này vẫn làm người ta khó mà vào giấc.

Không ngờ...họ lại trùng phùng ở một nơi như thế.

"Hát thêm một bài của Hứa Tung nữa đi" Hạ Tuấn Lâm đặt tiền tip lên quầy bar, ngón tay cậu trượt qua mép ly rượu, ngước mắt lên nhìn Nghiêm Hạo Tường đang ôm đàn guitar ngồi trên ghế khẽ mỉm cười.

Họ xa nhau đã được 3 năm, lúc Hạ Tuấn Lâm thấy Nghiêm Hạo Tường ôm guitar trên sân khấu quán bar, cả hai người đều như ngầm hiểu mà giấu hết mọi sự kinh ngạc và niềm hân hoan vào tận đáy lòng. Họ không chào hỏi nhau bằng câu "đã lâu không gặp", mà sau khi Nghiêm Hạo Tường hát xong đã đến mời Hạ Tuấn Lâm một ly rượu.

"Hiện tại thế nào?" Nghiêm Hạo Tường kéo mũ lưỡi trai xuống rồi tựa người lên ghế sofa nên Hạ Tuấn Lâm không thấy được vẻ mặt của cậu ấy.

"Cũng tạm, gắng gượng thì vẫn sống được." Hạ Tuấn Lâm mỉm cười rồi vươn tay lấy ly rượu Nghiêm Hạo Tường đưa đến, cậu nhấp một ngụm thấy hơi cay.

"Còn hát nữa không?"

"Ừ đúng, tớ ở cùng bạn bè" Hạ Tuấn Lâm chống đầu đợi câu trả lời của đối phương, cậu không biết 3 năm qua Nghiêm Hạo Tường sống có tốt không, cậu vừa mong chờ vừa hơi sợ phải nhìn vào mắt cậu ấy, sợ bản thân không che giấu nổi nỗi nhớ, cũng sợ trong ánh mắt cậu ấy không hề có niềm nhớ mong nào.

Hai người ngồi trên chiếc sofa trong quán bar trò chuyện cả đêm, đến khi trời sắp sáng, lúc Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu lên thì Hạ Tuấn Lâm mới nhìn rõ khoé mắt cậu ấy hơi đỏ, nơi vành mắt còn chứa đựng thứ cảm xúc mà bản thân cậu đang mong chờ, Nghiêm Hạo Tường mở miệng hỏi: "Cậu có thể đưa tớ đi cùng không?"

Trước lời thỉnh cẩu này Hạ Tuấn Lâm đã đồng ý ngay, cậu mong còn không được ấy chứ. Sau khi trời sáng hai người lên xe về nhà, thực ra lần này Hạ Tuấn Lâm chỉ đến đây để tham gia event của một cửa hàng mới mở, người ta gọi cậu đến hát, tiền công là 2000 tệ, có thể trả được nửa tháng tiền thuê nhà rồi, vì nhiều người ở cùng nhau nên chi tiêu cũng nhiều, Hạ Tuấn Lâm nói với Nghiêm Hạo Tường không thể ăn nhờ ở đậu được mà phải ra ngoài kiếm tiền.

"Dùng cái này?" Nghiêm Hạo Tường vừa hỏi vừa vỗ vỗ vào chiếc guitar của mình.

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường đánh giá một chút rồi cụp mắt xuống cười nói: "Bọn tớ đều dùng cái này đấy."

Hành trình về nhà kéo dài 8 tiếng đồng hồ, xe cứ đi rồi lại dừng, lượng người lần lượt lên xe cũng không ít, trên chiếc xe nhét sắp đầy người, hai người ngồi ở hàng cuối cùng cạnh cửa sổ. Những người ngồi đây đa số đều giống họ, đều là những người kết bạn dọc đường, vừa lên xe đã bắt đầu nói chuyện phiếm bằng "dàn âm thanh cỡ đại", có mấy bà cô trung niên ngồi ngay trước hai người cứ chuyện trò ríu rít cả buổi không ngừng.

Hạ Tuấn Lâm cau mày, vừa đeo tai nghe lên vừa ngẩn người nhìn lưng ghế hàng trước, các cô các dì sau khi chuyện trò vui vẻ rồi thì bắt đầu trao đổi đồ ăn vặt, vịt muối tương, bánh bao thịt, trứng trà, bánh rau, mùi dầu mỡ khiến ai trên xe cũng thấy thèm ăn, thế là họ bắt đầu nói về đồ ăn.

Không biết Nghiêm Hạo Tường đào đâu ra một chiếc kẹo đưa đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, hơi ngẩn người một chút rồi giơ tay ra nhận kẹo, cậu bóc vỏ xong nhét vào miệng, vị ngọt này có thể miễn cưỡng ngăn được cơn đói.

Hai người ngồi xe đường dài suốt mấy tiếng đồng hồ mệt mỏi rã rời, nhưng nhà Hạ Tuấn Lâm cách trạm xe không xa lắm nên họ cùng đi bộ về nhà, đó là một toà dân cư cũ kỹ rách nát xây theo kiểu ngày xưa, nhà Hạ Tuấn Lâm ở tầng 3, phòng 302.

6 người cùng sống chung trong căn phòng không rộng lắm, điều kiện ánh sáng cũng chẳng ra sao, nguồn sáng chủ yếu đến từ mấy cái đèn bàn. Mọi người trong nhà đa số đều quen biết Nghiêm Hạo Tường, duy chỉ có Mã Gia Kỳ là không nhưng trông có vẻ cũng dễ sống chung.

Mọi người thấy Nghiêm Hạo Tường đến cũng không thể hiện ra chút cảm xúc nào gọi là quá mức kinh ngạc, giống như đã sớm dự liệu được việc Hạ Tuấn Lâm sẽ đưa cậu ấy về vậy. Nghiêm Hạo Tường cúi đầu thầm nghĩ có lẽ họ cũng giống mình, đều giấu hết nỗi nhớ vào sâu trong tim.

"Nghiêm Hạo Tường, chú về rồi thì ngủ một phòng với Hạ Nhi đi." Đinh Trình Hâm giúp Nghiêm Hạo Tường xách hành lý vào phòng, hành lý của cậu ấy không nhiều, toàn bộ tài sản chỉ có nhiêu đó.

Đinh Trình Hâm nhìn sắc mặt Nghiêm Hạo Tường thấy có chút gì là lạ, liền đưa tay vỗ vai hỏi: "Sao thế, chẳng phải hồi trước 2 đứa vẫn luôn ở cùng nhau à?" Nghiêm Hạo Tường vẫn không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu, dù sao phòng ốc cũng có hạn, cậu đâu được chọn.

"Chưa ăn đâu nhỉ? Để anh nấu bát mì cho mấy đứa." trong nhà không ai nói gì, Mã Gia Kỳ muốn hoá giải cái không khí ngượng ngùng này thế là liền đứng dậy đi vào phòng bếp. Anh nấu cơm nấu mỳ đều rất ngon, cứ đêm nào mấy chú bé thấy đói là lại đi tìm anh và Đinh Trình Hâm, bởi vì lớn tuổi nhất nên hai người cứ thế làm trụ cột gia đình trong vô thức, trước nay chưa từng có ai hỏi họ có bằng lòng không, mà họ cũng chẳng bao giờ nói đến chuyện đó.

"Làm xong bài tập chưa?" Trương Chân Nguyên cầm cốc nước chanh đi ra đặt lên bàn trà rồi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh nhìn hai chú bé đang nhoài người trên bàn trà làm bài tập.

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên là 2 đứa duy nhất vẫn còn đi học, nên tiền ăn ở sinh hoạt là do các anh ban ngày đi làm kiếm về. Ban ngày thì đi làm, đi học, còn tối đến mấy anh em lại cùng nhau ra ngoài đi hát, thỉnh thoảng sẽ được người qua đường ném cho chút tiền vào hộp đàn, nhưng chỗ tiền đó chỉ đủ tiền cơm của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ở trường thôi. Vốn dĩ Tống Á Hiên không muốn đi học, nhưng Mã Gia Kỳ lại nhất quyết bắt chú bé phải học hết cấp 3.

Anh thường nói "Tống Á Hiên như này mà không đi học ở Học Viện Âm Nhạc thì tiếc lắm đấy."

Trương Chân Nguyên đặt 2 chiếc cặp mới xuống sofa, vỗ lên vài cái rồi nói "Chị Tiểu Tri của mấy đứa mua cho đấy", 2 đứa nhỏ quay đầu lại nhìn thì thấy là hàng hiệu, không rẻ tí nào. Trần Tri là bạn gái Trương Chân Nguyên, hai người hẹn hò cũng lâu lắm rồi, cô là dân văn phòng bình thường, lương 1 tháng sau khi đóng tiền thuê nhà xong còn dư một ít cô toàn dùng để mua đủ thứ đồ cho mấy anh em, có những lúc Trần Tri đến thăm, cô sẽ mời họ một bữa thật ngon, đôi lúc họ sẽ từ chối nhưng cô nói: "Mời mấy anh em ăn bữa cơm có tốn bao nhiêu đâu, vả lại đâu phải là em không nuôi nổi bản thân mình."

Mỗi lần cô nói như vậy, mấy anh em lại không tiện từ chối nữa.

"Mỳ nấu xong rồi đây, bạn nhỏ nào muốn ăn đây nhỉ?" Mã Gia Kỳ thò đầu ra từ căn bếp chật chội hỏi, cả đàn em thi nhau giơ tay, mỗi lần như thế anh đều cười rất vui vẻ. Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm ngồi xe cả ngày trời nên Mã Gia Kỳ cho 2 đứa 2 quả trứng gà. Người không lo nội trợ thì không biết củi gạo đắt, thêm trứng thôi cũng đã là bữa cơm sang rồi.

Hơi mỳ bốc lên khiến cả gian phòng trở nên ngột ngạt, Đinh Trình Hâm đi mở cửa sổ, nhưng đêm giữa hạ chỉ toàn muỗi là muỗi, nên để tránh muỗi bay vào họ phải tắt hết đèn đi rồi ngồi trước sofa ăn mỳ trong bóng tối.

"Khụ khụ khụ", hình như có ai bị sặc, đang ho không ngừng.

"Á Hiên vẫn chưa uống thuốc đây này." Mã Gia Kỳ đứng dậy đi đến cái tủ cạnh phòng khách, lục khắp tủ cũng tìm ra được một lọ thuốc. Anh rót nước rồi đưa cho Tống Á Hiên, chú bé nhận lấy thuốc và uống, viên thuốc trượt qua đầu lưỡi chỉ thấy đắng ngắt, nhưng mong là có thể chữa khỏi bệnh của mình, chú bé nghĩ thế.

Phổi Tống Á Hiên không khoẻ, vì thế mà chú bé luôn cho rằng bản thân là một sự phiền toái, mỗi lần cảm thấy buồn đều trốn vào phòng một mình, Mã Gia Kỳ luôn là người đầu tiên phát hiện và tìm ra chú bé. Tống Á Hiên không thích những căn phòng tối tăm, lúc nào cũng có cảm giác có thứ gì đó bẩn thỉu đi vào trong phổi mình, chú bé muốn đi biển ngắm bình minh, chú bé thích mặt trời.

Tống Á Hiên hay nói mình muốn đi biển, dần dà tất cả mọi người đều muốn đi.

"Kiếm đủ tiền đợi các em đỗ đại học rồi cả nhà chúng ta đi biển nhé." Mã Gia Kỳ thường an ủi các em như thế.

Đúng vậy, không có tiền thì chẳng đi được đâu cả.

Đinh Trình Hâm hỏi Nghiêm Hạo Tường: "Chú định làm công việc gì?", nói thật là Nghiêm Hạo Tường chưa nghĩ ra, họ cũng nhìn ra sự do dự ấy.

"Nhà hàng bọn anh đang tuyển người." Trương Chân Nguyên mở lời, làm việc thời vụ ở quán ăn sau phố đi, chủ ở đó là một bà cô trung niên đang nuôi con, thích tuyển trai đẹp, nhưng tốt tính lắm. Nghiêm Hạo Tường đồng ý ngay, cậu cũng không muốn ăn nhờ ở đậu.

Ăn mỳ rồi, 2 bạn nhỏ làm xong bài tập thì phải đi ngủ sớm, mọi người cũng dọn dẹp xong xuôi sớm để nghỉ ngơi, hôm nay nghỉ một ngày, ngày mai còn có rất nhiều việc phải làm nữa.

Ống dẫn nước của căn nhà cũ này có một phần lắp sai bị lộ ra bên ngoài chiếm mất một góc nhà tắm, sau khi ngồi xe cả ngày trời mà được tắm rửa sạch sẽ thì còn gì bằng, cũng may là bình nước nóng còn xài tốt nên cả nhà đều vui.

Nghiêm Hạo Tường tắm xong thì mọi người ngủ cả rồi, cậu không tiện dùng máy sấy nên lấy cái khăn trùm lên đầu rồi bước vào phòng, Hạ Tuấn Lâm hình như cũng đã ngủ, cậu ấy nằm quay lưng với cậu đâm ra không nhìn thấy mặt, cậu chỉ bước qua và nằm xuống một cách hết sức cẩn thận, sống một mình đã lâu, tự nhiên có người bên cạnh lại cảm thấy không quen.

Người đang nằm cạnh đột nhiên trở người duỗi tay ra ôm lấy mình, Nghiêm Hạo Tường bỗng chốc sững lại, ngẩn ngơ, cậu cúi đầu nhìn, thấy Hạ Tuấn Lâm tựa đầu lên người cậu, hoá ra cậu ấy chưa ngủ.

"Nghiêm Hạo Tường, chúng ta lại về bên nhau rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro