04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[FIC ĐOÀN] CHẠY TRỐN (HOÀN) (P3)

/Thiếu niên theo đuổi giấc mơ giữa thành phố nhỏ./

BE

Wattpad: https://www.wattpad.com/story/357003766
———————————————

Bệnh tình của Tống Á Hiên lại trở nặng, sốt cao liên tục nên phải xin nghỉ ở nhà một tuần nay rồi.

Mã Gia Kỳ cũng xin nghỉ làm để chăm sóc em, thấy Tống Á Hiên cứ ngày một gầy đi, lại cộng thêm tiếng ho trầm trầm, trái tim Mã Gia Kỳ run rẩy đến tột cùng.

"Anh Tiểu Mã, cái này em lấy từ nhà em anh nấu cho Hiên Hiên nhé, với cả đây canh tuyết lê em nấu, anh cho em nó uống đi, em còn phải đi làm em đi trước đây ạ". Trần Tri mang một đống tuyết liên với gà đến, nên mỗi lần Trương Chân Nguyên về nhà đều bảo cô ấy sắp chuyển đồ trong nhà sang đây hết rồi.

Mã Gia Kỳ vừa thái rau vừa nhìn Trương Chân Nguyên đang làm thịt gà hỏi: "Chuẩn bị mua nhà chưa?"

"Bọn em nhìn trúng một căn, đang chuẩn bị trả khoản đầu rồi, bọn em nghĩ đợi mua nhà xong thì để Hiên Hiên qua ở với bọn em một thời gian, căn đó ánh sáng tốt, không khí thoáng mát nói chung ổn lắm anh ạ, có lợi cho bệnh của em nó".

Trương Chân Nguyên đặt gà lên thớt rồi lấy dao chặt mấy nhát.

"Cũng được...thế cũng tốt..." Mã Gia Kỳ cúi đầu nói vậy mãi.

Trương Chân Nguyên mở cửa phòng bước đến sờ trán Tống Á Hiên rồi khẽ nói: "Hiên Hiên ơi canh nấu xong rồi, anh Trương đi làm nhé, mai anh lại về thăm em"

Tống Á Hiên ngoan ngoãn gật đầu, thế là Trương Chân Nguyên xách túi lên đi ra ngoài.

"Nào Hiên Hiên, ngồi dậy ăn chút canh."

Mã Gia Kỳ bưng bát canh vào rồi đỡ Tống Á Hiên dậy và đút cho chú bé một thìa canh gà.

Anh giúp Tống Á Hiên lau miệng xong thì hỏi: "Ăn nữa không em?"

Tống Á Hiên lắc đầu, đang sốt nên cũng không muốn ăn uống gì cả.

"Thế để anh hâm nóng lại, bao giờ em muốn ăn nữa thì bảo anh nhé, để anh đi múc cho em một bát canh tuyết lê chị Tiểu Tri mang tới".

Mã Gia Kỳ đứng dậy ra ngoài múc canh tuyết lê xong rồi lại đi vào.

Tống Á Hiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh hỏi: "Anh Mã có phải không cần em nữa không?".

Mã Gia Kỳ hơi ngạc nhiên, anh giơ tay vén lớp tóc loà xoà trước trán Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên nhìn dáng vẻ đầy nghi hoặc của anh thì đôi mắt bỗng đỏ hoe, giọng chú bé vốn đã khàn giờ lại pha thêm chút nghẹn ngào: "Em không muốn đến làm phiền anh Trương với chị Tiểu Tri, em cũng không muốn phải rời xa anh".

Tống Á Hiên nắm chặt tay Mã Gia Kỳ, mặc dù đang ốm nhưng cái nắm tay này chặt đến mức khiến Mã Gia Kỳ cảm thấy đau.

Trẻ em những lúc ốm đau sẽ trở nên cực kỳ nhạy cảm, Mã Gia Kỳ vội vàng kéo chú bé vào lòng nhỏ giọng an ủi: "Được rồi được rồi, anh hứa với em sẽ không rời xa em, nhưng em cũng phải mau chóng khoẻ lại đấy, khoẻ lại rồi thì dù em đi đâu anh cũng sẽ đi theo em".

Được Mã Gia Kỳ ôm trong lòng, Tống Á Hiên không nhịn nổi nữa mà khóc oà lên: "Em muốn đi ngắm biển".

Đây là nơi mà chú bé muốn đi nhất.

"Được thôi, đợi em khoẻ rồi các anh sẽ đi cùng em".

Mã Gia Kỳ dịu dàng vỗ lưng, an ủi đứa trẻ đang thút thít.

/

Nghiêm Hạo Tường cầm đàn đi đến rất nhiều nơi, cũng đã nhiều lần ngồi xe khách, nhưng hoàn toàn không tìm lại được cái cảm giác như hôm về nhà cùng Hạ Tuấn Lâm.

Đã từng gặp gỡ và hát ca với rất nhiều người nhưng dường như trong lòng cậu chẳng cảm nhận được một tí vui vẻ nào.

Cậu hát trong quán bar nên lắm lúc sẽ thấy những cặp nam thanh nữ tú đi cùng nhau, nhưng dù nhìn thấy ai thì con tim cậu cũng chỉ nhớ đến mỗi Hạ Tuấn Lâm.

Làm thế nào đi nữa cũng không thể quên được người trong lòng.

Bỗng có một ngày Hạ Tuấn Lâm tìm đến cậu.

"Hiên Hiên bệnh trở nặng rồi, về với tớ đi."

Hạ Tuấn Lâm chỉ nói một câu thôi cậu liền theo về ngay.

Trên chuyến xe đêm toàn tiếng ngáy, lại có không ít người cởi giày, mùi mồ hôi với mùi hôi chân cứ hoà vào với nhau nên trong sự ngột ngạt ấy có hai người đã mất ngủ.

"Buồn ngủ thì dựa vào tớ ngủ một tí đi" Nghiêm Hạo Tường nói với Hạ Tuấn Lâm đang ngồi ngáp ngủ.

Hạ Tuấn Lâm không đáp lời mà trực tiếp nghiêng đầu dựa vào người cậu.

Tiếng ngáy trong xe quá lớn, ồn ào đến mức khiến Hạ Tuấn Lâm mất cả ngủ, đầu cậu quay qua quay lại mấy lần làm tóc đâm vào vai Nghiêm Hạo Tường nên hơi ngứa.

Không biết qua bao lâu người tựa trên vai không động đậy gì nữa.

Chắc là ngủ rồi.

Bên ngoài là một mảnh tối tăm không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.

"Hạ Tuấn Lâm, sao cậu lại luôn tìm được tớ thế?"

Cậu như đang độc thoại.

"Vì tớ yêu cậu".

Người bên cạnh trả lời cho thắc mắc trong lòng cậu.

Hạ Tuấn Lâm yêu Nghiêm Hạo Tường rất nhiều, cho dù cậu đi bao xa thì cậu ấy đều sẽ luôn tìm được.

/

Tống Á Hiên cứ mãi không hạ sốt nên các anh phải đưa chú bé đi viện, quả nhiên kết quả kiểm tra cho thấy có vấn đề. Vì xuất hiện khối u nên cần phải cắt bỏ, mà chi phí phẫu thuật đắt đỏ họ không trả nổi, thậm chí đến cả tiền thuốc cũng không đủ.

Lưu Diệu Văn vẫn chưa tan học, còn Tống Á Hiên thì yên tĩnh nằm trên giường bệnh, mặt mày trắng bệch.

Đinh Trình Hâm ngồi ở dãy ghế ngoài hành lang cúi đầu trầm lặng, Mã Gia Kỳ cứ đi qua đi lại bên cạnh đột nhiên anh đấm một cái thật mạnh lên bức tường, Đinh Trình Hâm chỉ lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn mà không nói gì cả.

Làm sao bây giờ...Họ không biết... Đinh Trình Hâm rút điện thoại ra gọi cho Trương Chân Nguyên, chuông điện thoại reo một lúc mới có người bắt máy.

Trương Chân Nguyên nói "alo" mấy lần Đinh Trình Hâm mới hắng giọng rồi mở lời: "Trương à..."

Trần Tri vội vội vàng vàng chạy về, vừa vào cửa thì thấy một đống lộn xộn trên nền nhà, Trương Chân Nguyên ngồi trên sofa gục đầu xuống, tóc mái che mất gương mặt anh nhưng Trần Tri biết là anh đang khóc.

Cô thả túi xuống bước đến chỗ anh, Trương Chân Nguyên đứng dậy ôm lấy Trần Tri rồi úp mặt lên bờ vai cô, cô nghe thấy tiếng thút thít của Trương Chân Nguyên, khoé mắt cũng đã đỏ hoe. Cô chỉ biết giơ tay nhẹ nhàng vỗ lưng anh. Một lúc lâu sau cô dịu dàng nói: "Em rút tiền mua nhà ra rồi."

Trương Chân Nguyên chết lặng, anh chỉ ngẩng đầu nhìn cô. Trần Tri lôi một tấm thẻ từ trong túi ra đưa cho anh: "Đây là tiền mua nhà, với cả tiền em tiết kiệm được trong mấy năm qua, anh cầm trước đi mua thuốc cho Hiên hiên đi, còn tiền phẫu thuật thì em gom sau" cô vừa nói vừa nhét tấm thẻ vào tay anh.

Trương Chân Nguyên cúi đầu nhìn tấm thẻ trong tay, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói nhưng anh lại chẳng thể thốt ra được một lời nào.

Mắt Trần Tri thoáng đỏ, cô rút một tờ giấy lau đi những giọt mồ hồi đang lăn trên trán hộ anh rồi cười nói: "Em sẽ đi nói với bố mẹ em rằng dù có nhà hay không thì em cũng chỉ lấy anh thôi".

Tiền của Trần Tri đến rất đúng lúc, mua được thuốc rồi thì ít nhất là sẽ không đau đến vậy nữa. Các anh nói cho Lưu Diệu Văn biết tình trạng của Tống Á Hiên, để một đứa trẻ phải chấp nhận sự thật là điều đau khổ biết bao, nhưng chú bé buộc phải học cách chấp nhận thôi.

"Hiên Hiên, em sợ không?" Các anh ở bên ngoài bàn chuyện, còn Trần Tri một mình vào phòng bệnh bóp mu bàn tay cho Tống Á Hiên. Phải tiêm hằng ngày đâm ra cánh tay Tống Á Hiên vốn đã gầy giơ xương giờ lại nổi lên một cục nhỏ, cứ ấn vào là đau, nên Trần Tri ngày nào cũng đến mát xa cho chú bé. Tống Á Hiên nói ngón tay chị Tiểu Chi rất mềm, rất dịu dàng.

"Sợ..."

Là người thì ai cũng sợ, huống chi đây chỉ là một đứa bé.

"Nhưng em vẫn rất vui".

Trần Tri Ngẩng đầu thấy Tống Á Hiên cười. Chú bé rất thích cười, cho dù tay bị bóp đến đau thì vẫn sẽ cười với Trần Tri.

"Anh Tường với Hạ Nhi đều về cả rồi, thực ra ốm đau cũng có cái hay của nó".

Trần Tri nhìn chú bé rồi cố nặn ra một nụ cười, nhưng lúc cúi đầu đôi mắt cô đã đỏ hoe từ lúc nào.

"Người thì bé mà gan thì to lắm" Tống Á Hiên nghe cô nói trong tiếng nghẹn ngào. Chú bé muốn làm dịu bầu không khí này nhưng không có sức nên chỉ đành cười cười, người khác nói chú bé cười lên là đẹp nhất.

/

Gần đây các anh không có nhiều thời gian vào viện nên chỉ có Trần Tri đến chăm sóc Tống Á Hiên, Tống Á Hiên luôn hỏi sao các anh không đến thăm mình, mỗi lần như thế Trần Tri chỉ biết nói họ đang bận mà không nói rõ bận gì.

"Được rồi, Hiên Hiên ngủ đi, sáng mai dậy còn phải đi khám lại". Sau khi nhìn Tống Á Hiên uống thuốc xong thì Trần Tri dỗ chú bé đi ngủ.

Hôm nay các anh lại không đến, hơi tiếc một chút. Tống Á Hiên quay người đi ngủ, đợi chú bé ngủ say rồi Trần Tri mới lôi điện thoại ra xem tin nhắn, vừa ra ngoài thì gặp ngay mấy anh em Mã Gia Kỳ.

"Mọi người đến rồi à? Hôm nay thế nào?" Trần Tri rút khăn giấy ra lau mồ hôi cho họ. Giữa trời đông như này mà 6 con người lưng đeo nhạc cụ đang toát hết mồ hôi.

"Tình hình sao rồi?" Mã Gia Kỳ hỏi, mấy người còn lại đang chen nhau nhìn Tống Á Hiên say giấc qua tấm kính nhỏ hẹp trên cửa phòng bệnh. Họ không dám đi vào vì sợ quấy rầy chú bé.

Trần Tri lắc đầu: "Không ổn lắm, bác sỹ nói bệnh ngày một nặng thêm, ngày mai đi kiểm tra lại xem thế nào đã".

"Ừ, hai hôm nay phiền em rồi" Mã Gia Kỳ cười cười nói với Trần Tri.

"Không sao, các anh cũng nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, đừng có chưa kịp chữa xong cho Hiên Hiên thì mình lại ngã bệnh trước đấy" Trần Tri cười.

Những ngày này họ ban ngày đi làm ban đêm đi hát, hầu như là làm liên tục không nghỉ. Lưu Diệu Văn ngày đi học cứ ngủ gật nên giáo viên đã phải tìm phụ huynh mấy lần rồi, và đều là Trần Tri đi thay.

Mọi người đến xem sơ qua tình hình Tống Á Hiên rồi lại chạy về nhà mới có thể ngủ được hai tiếng.

Mã Gia Kỳ ngồi trên giường tính lại từng khoản thu nhập của mỗi người, đây là tính mạng của Tống Á Hiên, và cũng là tính mạng của họ.

Chẳng mấy chốc hai tiếng đã trôi qua, Mã Gia Kỳ gọi cả nhà dậy ai đi làm thì đi làm, ai đi học thì đi học.

Lưu Diệu Văn thực sự dậy không nổi nên Mã Gia Kỳ đã xin nghỉ cho em để nó ngủ thêm, lát nữa dậy thì đến bệnh viện chăm Tống Á Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro