Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay mới là ngày cả nhóm thật sự đoàn tụ . Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ sau khi khám cũng như xét nghiệm xong đã quay chở lại căn biệt thự trước kia của nhóm . Cả nhóm đã cùng nhau ăn một bữa thật vui vẻ . Sau khi đã ăn uống cũng như dọn dẹp xong , vì muồn cả nhóm được ngủ chung với nhau ,mọi người đã nhờ staff mang đệm đến , bắt tay vào việc dọn gọn phòng của Hạ Tuấn Lâm để dọn chỗ kê đệm cho mọi người ngủ chung.
 
  Theo thứ tự nằm ngoài cũng là Mã ca đến Đinh ca , Trương ca , Á Hiên , Diệu Văn , Tường ca , Hạ nhi . Mọi người dọn dẹp xong cả bọn mệt mỏi mà nằm lăn ra trên đệm. Lúc này Hạ nhi lên tiếng : " Chà, lâu quá rồi mới được tụ họp với nhau vui quá mọi nhỉ ?" .
 
  Mọi người nằm một lúc cũng đã đỡ mệt , họ liền gật đầu đồng ý . Hạ nhi nói tiếp:"Không biết hôm trước ai nói còn khẳng định mình sẽ thành Alpha , không bao giờ có thể thành Omega được ấy nhỉ ."
 
   Đinh Trình Hâm liền bật dậy cầm gối ném vào được Hạ Tuấn Lâm , trêu lại : " Anh mày thành Omega thì sao chứ , còn ai kia cũng đừng nghĩ bản thân có thể thành Alpha được sao ,anh mày không thể thì đừng có mơ ." Đinh ca đứng dậy từ từ đi đến bên cạnh Hạ nhi . Hạ nhi thấy nguy hiểm mà từ từ lùi lại , anh ngồi xuống nhẹ nhành vuốt ve gương mặt cậu . Gương mặt gian manh nói :" Christina Hạ của chúng ta xinh đẹp như thế này mà thành Alpha thì Tường ca sẽ buồn đấy ."

   Đinh ca nói xong , mọi người cười ồ lên làm Nghiêm Hạo Tường và Hạ nhi ngại ngùng , đỏ mặt. Hạ nhi ngại quá mà lớn gan ,cầm gối lên ném về phía Đinh ca rồi chạy ra xa. Đinh ca bị ném vào mặt , đơ một lúc cũng đứng dậy cũng ném gối về phía Hạ nhi . Hai người ném qua , ném lại . Trong lúc ném không may ném vào mặt mọi người , mọi người cũng đứng dậy chơi cùng hai người . Cả nhóm cùng nhau chơi ném gối cười đùa rộn ràng .
 
  Chơi một lúc mọi người mệt mỏi dọn dẹp lại giường gối nằm ngủ . Theo thứ tự nằm ngoài cùng là Mã ca đến Đinh ca , Trương ca , Á Hiên , Diệu Văn , Tường ca , Hạ nhi .
 
   Nằm ngay ngắn mọi người đều đã nhắm mắt ngủ , chỉ còn Đinh Trình Hâm cứ nằm quay qua quay lại không yên . Mã ca vẫn đang nhắm mắt liền quay sang ôm lấy cậu vào lòng xoa đầu cậu . Cậu không yên vẫn cố gắng thoát khỏi vòng tay anh , nhưng anh ôm cậu rất chặt , cậu càng cố thoát anh càng ôm chặt . Cố gắng một lúc cậu thấy bản thân không thể thoát ra được lên yên lặng tìm vị trí thoải mái trong lòng anh nằm . Anh thấy cậu đã nằm im liền nhỏ giọng hỏi : " Cậu hôm nay có gì buồn phiền hay sao mà không ngủ đi cứ quay qua quay lại thế ."
 
   Cậu tựa mặt vào lòng ngực vững trãi của anh , vòng tay qua ôm lấy eo anh , nhỏ giọng nói :" Càng nghĩ tớ càng tức không phải nhìn tớ cũng rất to khoẻ nhìn cũng rất Alpha sao , sao tớ lại phân hoá thành Omega ? Còn cái tên ốm yếu như cậu lại phân hoá thành Alpha chứ ?"
 
   Cậu giận dỗi nói , tay còn không yên cứ véo vào eo anh . Những cái véo như muỗi đốt của cậu không là gì với anh . Anh kéo chăn qua đầu hai người . Anh nằm đè lên người cậu , gương mặt ghé sau vào mặt cậu , hôn lên gương mặt cậu , tay không an phận luồn vào áo cậu sờ bụng cậu .  Anh ghé sát vào tai cậu , nhỏ giọng nói :" Tớ có ốm yếu hay không , không phải cậu là người rõ nhất hay sao ."

   Đinh Trình Hâm xấu hổ mặt đỏ ửng lên ngượng ngùng , cậu vùi mặt vào gối che đi gương mặt gượng ngùng của mình . Mã Gia Kỳ thấy thế càng được nước lấn tới , hôn lên cổ cậu rồi từ từ hôn xuống ngực cậu . Tay anh nhẹ nhàng cởi từng cúc áo của cậu ra . Lúc này hai người chợt nghe thấy ai đó cử động sột soạt . Hai người trong chăn dừng lại mọi hành động , không giám cử động nữa . Chỉ một lúc sau đã không còn tiếng động . Mã ca sát định không còn tiếng động nữa , liền tiếp tục hôm cậu , cởi từng cúc áo . Cậu cầm lấy tay anh ngăn anh cởi nốt cúc áo cuối cùng , dứt ra khỏi nụ hôn , cậu nhỏ giọng nói : " Tiểu Mã ca không thể  tiếp tục nữa , không cẩn thận mấy đứa sẽ thức dậy ."
 
   Anh cầm cổ tay hai tay cậu đặt lên đỉnh đầu cậu , bình tĩnh nói :"Cậu không cần lo đâu mấy đứa đã ngủ hết rồi . Hôm nay chơi đùa nhiều mấy đứa mệt đã ngủ say rồi ."
 
  Nói xong anh cúi xuống tiếp tục công việc , cởi cúc áo cuối cùng của cậu , ngậm lấy một bên nụ hoa của cậu . Lúc này lại có tiếng động vang lên , nhưng lần này không phải tiếng động sột soạt nữa mà là tiếng rên rỉ đau đớn của ai đó . Anh vội hất chăn ra bật dậy , nhìn một lượt . Nhìn đến chỗ Tống Á Hiên thấy cậu đang quằn quại đau đớn . Anh vội chạy đến bên cậu , đến gần anh ngửi thấy nhạt nhạt mùi hoa hồng . Càng sát cậu anh càng ngửi thấy mùi đó rõ hơn . Lúc này Đinh ca đã cài cúc áo chạy lại hỏi : " Hiên nhi làm sao thế Mã ca ."
  
   Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng đỡ Tống Á Hiên lên trả lời : " Có vẻ em ấy đã phân hoá rồi , chúng ta lên đưa em ấy sang phòng khác để cách ly . "
 
   Đinh ca đi đến để đỡ Tống Á Hiên dạy  . Lúc này một âm thanh khác vang lên :" Đinh ca , Mã ca , Á Hiên làm sao thế ạ ."
  
   Hai người quay lại thấy Hạo Tường đã ngồi dậy mắt nhắm mắt mở , nói bằng giọng ngái ngủ hỏi hai người . Mã ca lên tiếng :" Hiên nhi bắt đầu phân hoá ấy , hai anh đang định đỡ em ấy sang phòng khác cách ly ấy mà . Thôi em ngủ tiếp đi ."
  
  Hạo Tường dụi mắt cố để bản thân tỉnh táo nói :" Hay để em cùng Mã ca đỡ cậu ấy sang phòng khác đi ạ . Còn Đinh ca chạy xuống gọi Hân ca đi ạ . "
 
   Hai người nhìn nhau , họ biết rằng phân hoá vô cùng đau đớn . Không muốn nhìn thấy Á Hiên đau đớn hơn nữa , đây là cách tốt nhất . Hai người nhìn về phía Hạo Tường gật đầu đồng ý . Hạo Tường nhẹ nhàng dở chăn ra , tay vỗ vỗ lưng Hạ nhi đang nằm bên cạnh cậu , chắc chắn Hạ nhi đã ngủ yên cậu mới nhẹ nhàng đứng dậy . Đi đến chỗ hai người , cùng Mã ca đỡ Tống Á Hiên về phòng cậu ấy . Còn Đinh ca chạy xuống tầng dưới gọi Hân ca . Hân ca biết rằng mấy ngày tới trong nhóm , hai người còn lại sẽ phân hoá , lên đã quyết định ở lại với mọi người . Đinh Trình Hâm chạy vào phòng Hân ca lấy người anh ấy luôn miệng nói : " Hân ca dạy đi Hiên nhi phân hoá rồi ."
  
   Hân ca bật dậy thuần thục lấy cái túi ở đầu giường như đã được tập luyện rất nhiều lần . Chạy theo chân Đinh Trình Hâm anh chạy đến phòng của Tống Á Hiên . Trước của phòng hai người Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường đã đứng ngoài cửa , Đinh ca chỉ dừng ở cửa phòng . Còn Hân ca chạy vào trong phòng , lấy từ cái túi mình mang theo ra cái máy đo lường như của bác sĩ hôm trước . Cái máy kêu lên "Omega " , anh vội lấy viên thuốc từ trong túi ra , rót một cốc nước đưa đến miệng Tống Á Hiên cho cậu . Chỉ một lúc sau Tống Á Hiên đã không đau đớn nữa mà nằm yên chìm vào giấc ngủ . Anh đắp chăn ngày ngắn cho cậu rồi đi ra .
  
   Đóng cửa lại nhìn ba người đang đứng chờ ngoài cửa Hân ca nói :" Á Hiên đã uống thuốc ức chế rồi , em ấy mệt lên đã ngủ rồi . Mấy đứa không cần lo đâu ."
  
   Ba người đồng thành : " Vâng ạ "
  
    Đinh ca thắc mắc hỏi :" Hân ca sao anh có mấy thứ ấy thế . "

    Hân ca trả lời :" Bên công ty mới đưa cho anh để tùy cơ ứng biến ấy mà đỡ phải đêm hôm gọi bác sĩ ấy mà ."

   Ba người gật đầu như đã biết . Hân ca ngáp ngủ rồi chào mọi người về phòng ngủ . Ba người cũng quay đầu về phòng , trên đường về Hạo Tường hỏi : " Hai anh không sợ bị tin tức tố ảnh hưởng sao? Nghe nói nếu bị tin tức tố ảnh hưởng rất có thể bị mất kiểm soát nguy hiểm lắm ."
  
   Mã ca và Đinh ca mỉm cười trả lời :" Mới phân hoá xong hai anh vẫn đang phải uống thuốc ức chế để kiểm soát lên bọn anh không sợ ."
  
  Tường ca gật đầu trả lời . Lúc này Hạ nhi và Diệu Văn không biết tỉnh dậy từ lúc nào , chạy về phía họ .

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro