Chap 4: Thách thức nối tiếp thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Được rồi được rồi, dừng cái mớ hỗn độn này lại thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều." Đinh Trình Hâm xua xua tay, anh cầm lấy chìa khoá rồi khởi động xe, " Có nhiều việc phía trước lắm, anh chắc rằng đây mới là khởi đầu thôi, mấy đứa nghỉ ngơi đi."

Nghe Đinh Trình Hâm dứt lời, cả tiểu đội đều an tâm hơn một chút vì có khó khăn tới đâu thì chỉ cần có Đinh Trình Hâm, tinh thần của họ sẽ có thể ổn hơn rất nhiều !

Quả nhiên là anh trai mẫu mực của đội !

Nhưng chưa ai kịp rũ chăn nhắm mắt nghỉ ngơi thì giọng nói của người anh cả đang cầm lái kia khiến bọn họ không ai dám đối diện sự thật....

" Xe chết máy mấy đứa ơi....". Giọng Đinh Trình Hâm cũng vô cùng hoang mang, anh quay xuống nhìn đám em của mình và nhận lại 6 cặp mắt mang ánh nhìn vô cùng "thiện lành".

" Chúng ta có thể sửa nó trong màn đêm thế này chứ ?". Nghiêm Hạo Tường ái ngại, sở dĩ bọn họ có thể ở đây và ngủ qua đêm trên xe. Ấy mà bởi sự việc đáng sợ ban nãy vừa diễn ra cũng chính tại đây, nên thật tâm không ai muốn nán lại đoạn đường này thêm một giây nào nữa !

" Anh không chắc, nhưng có lẽ chúng ta sẽ phải ở lại đây một đêm rồi". Đinh Trình Hâm bất lực thở dài, không phải anh không muốn sửa, mà là trời đã quá tối, ai cũng mệt, đồ đạc thì chất đống nên tìm cũng rất khó, vả lại bây giờ có đi thì chẳng biết đi đâu cho an toàn nên trước mắt thì dừng chân ở đây là biện pháp an toàn nhất.

" Nếu chúng ta đi đúng lộ trình, thì cái con đường chết tiệt gì đó chỉ còn cách chúng ta 5km về phía đông nữa thôi đó mọi người". Trương Chân Nguyên mở lên bản đồ thăm dò 3D của mình, anh vừa dứt lời thì gương mặt khó hiểu của Hạ Tuấn Lâm xuất hiện.

" Ủa anh đang nói gì thế ? Không phải là 7km về hướng tây à ?".

" Hai người mới bị điên đó ! 19 km nữa, đi thẳng là tới !". Tống Á Hiên nhăn mặt nhìn bản đồ.

Thế là cuộc tranh cãi bắt đầu nổ ra, tất cả mọi người cùng chiếc bản đồ đều chỉ về những hướng khác nhau, không ai giống ai cả. Điều đó làm Mã Gia Kỳ vô cùng khó hiểu khi chính bản đồ anh cầm trong tay cũng đang chỉ sang một hướng hoàn toàn khác với mọi người.

Rốt cuộc bọn họ đang ở đâu cơ chứ ?

* Ring Ring*

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt âm thanh tranh luận hỗn loạn, là số của bộ phận chỉ huy !!!

Mã Gia Kỳ lập tức ấn nút tiếp nhận, màn hình lớn trên xe hiện ra hình ảnh của Văn Tuấn Huy đang ngồi ở phòng Cảnh sát đặc nhiệm, điệu bộ anh ta mang nét vô cùng khó hiểu.

" Các cậu mất tín hiệu trên bản đồ của bộ phận chỉ huy rồi ! Các cậu đang ở đâu hả ?!". Văn Tuấn Huy cùng chất giọng tức giận chỉ vào bản đồ cỡ lớn phía sau mình, " Đã 7 tiếng không nhận được tín hiệu từ radio rồi !".

Cả bảy người phía trước màn hình bước đầu là vô cùng hoang mang, dần đà về sau cũng dần dần bình tĩnh lại, cố gắng căng mắt tìm kiếm cái chấm đỏ mang theo hy vọng sẽ biết được nơi mình đang dừng chân nhưng cuối cùng vẫn là một màu trắng toát rợn người.

" Radio phát tín hiệu bị nhiễu và bây giờ hoàn toàn bị vô hiệu hoá rồi thưa chỉ huy !". Lưu Diệu Văn nhăn mặt vỗ vỗ vào chiếc radio luôn để trong túi áo của mình, màn hình phát tín hiệu đã hoàn toàn chuyển sang màu đen, mặc dù pin đã được sạc đầy nhưng vẫn không thể khởi động lại nó.

" Dựa theo tình hình hiện tại, trước mắt tôi ra lệnh các cậu ngay lập tức quay lại trụ sở để tìm phương án mới, các cậu..". Chưa kịp dứt lời, màn hình tắt phụt, ngay cả điện thoại thu sóng từ xa của đội cũng bị ngắt kết nối ư ? Đinh Trình Hâm ngỡ ngàng, anh vội vàng yêu cầu mở hết các loại máy móc trên người và trong xe của họ để kiểm tra. Cả đội cũng rất nhanh thực hiện, nhưng cuối cùng họ nhận ra rằng...không một thiết bị điện nào có thể hoạt động được nữa !

" Cái gì thế này ! Mọi thứ bị vô hiệu hoá hết rồi, máy phát điện cũng không dùng được nữa, đèn cũng hoàn toàn hỏng rồi!". Tống Á Hiên run tay cầm chặt chiếc radio của mình, ánh mắt hoang mang tìm kiếm tia sáng trong vô vọng.

* Phụt *

Âm thanh phát lên từ chỗ Mã Gia Kỳ, thì ra là anh vừa mới đốt nến. Ánh sáng le lói tạm thời soi sáng toàn bộ bên trong xe, bảy con người thất thần nhìn nhau vì đây là sự việc lần đầu trong bấy nhiêu năm làm nhiệm vụ họ mới gặp phải.

" Ấy, xe khởi động được rồi !". Âm thanh vui sướng của Đinh Trình Hâm như kéo lại cho họ một nguồn ánh sáng. Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, anh khởi động xe rồi quay lại đoạn đường khi nãy.

Không cần nhiệm vụ hay tiền gì hết ! Họ phải an toàn !

Nhưng Đinh Trình Hâm lại vô cùng hoang mang khi nhận ra rằng chiếc xe tuy anh cầm lái và điều khiển, nhưng nó không hề đi theo lộ trình anh mong muốn.

" Đinh Ca ! Cậu sao thế ?". Mã Gia Kỳ lo lắng nhìn anh, thực chất từ ban nãy Mã Gia Kỳ đã cảm nhận được rằng người đàn ông khi ấy đã níu anh lại, khuyên anh đừng rời khỏi chỗ này. Nhưng dường như trong một giây phút nào đó, ai đấy đã gạt bỏ đi suy nghĩ đó của anh. Thật không ngờ là ngay lúc này, âm thanh vang vọng trầm bổng bắt đầu hiện về trong đầu Mã Gia Kỳ như một đoạn băng tua chậm.

" Đừng đi...đừng đi....xin hãy đừng rời khỏi đây....trước mặt là quỷ dữ...sau lưng là địa ngục....bóng tối là bức tường...đừng đi".

Mã Gia Kỳ sực tỉnh sau cơn mê man, anh vội trèo qua ghế lái đạp chân phanh nhưng mọi thứ đều đã vượt qua tầm kiểm soát. Chiếc xe vẫn lao băng băng trên đường mặc cho cả anh hay Đinh Trình Hâm đều đang cố gắng điều khiển nó.

" Chuyện gì thế ?". Giọng nói không rõ là của ai vang lên mang theo sự hoang mang khiến tất cả mọi người cũng bừng tỉnh.

" Chiếc xe mất kiểm soát rồi !!! Mấy đứa ngay lập tức bảo vệ đầu !!". Nhận thấy mọi thứ trên chiếc xe đều đã hỏng, Mã Gia Kỳ hét lớn báo động, rồi ôm chặt Đinh Trình Hâm trèo sang ghế phó. Mặc cho hành động này vô cùng nguy hiểm vì xe của họ có thể lao vào đâu đó rồi phát nổ, nhưng tiềm thức bên trong dường như đã nói với anh mọi thứ rồi sẽ ổn vì có ai đó đang cố gắng bảo vệ họ...

Chiếc xe vẫn băng băng trên đường, nhưng nguy hiểm hơn vì phía trước là một đường hầm. Nó như có linh tính mà lao thẳng vào đường hầm, rồi sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Chiếc xe hoàn toàn cháy rụi, nhưng trong giây phút chuẩn bị va chạm với vật thể lạ, nó đã bung tất cả các cửa ra, toàn đội cứ thế bị văng ra ngoài với khoảng cách xa.

Nhận thấy mọi người ai cũng an toàn trong giây phút sinh tử ấy, chiếc xe rú còi lần cuối rồi phát nổ, trong tiếng nổ, có lẽ là Nghiêm Hạo Tường đã nghe thấy một giọng nói hoà lẫn với âm thanh đang xé toạc màn đêm ấy.

" Nhiệm vụ của tôi hết rồi, hy vọng mọi người sẽ bình an, tạm biệt !".

Có lẽ thật sự có một thế lực nào đó đã cố gắng bảo vệ họ...

" Mọi người đều ổn chứ ?". Đinh Trình Hâm lo lắng hỏi han từng người, nhưng mới bất ngờ làm sao khi tất cả bọn họ đều an toàn khi bị văng ra xa như vậy với tốc độ kinh hoàng kia.

" Tất cả đều ổn, nhưng đây là đâu ?". Hạ Tuấn Lâm phủi phủi bụi trên tay, khẽ rùng mình khi nhớ lại khoảnh khắc ban nãy, nếu cửa xe không mở tung thì có lẽ họ sẽ giỗ chung với các nhà thám hiểm trước rồi. Nhưng thật đặc biệt, trong lúc bị văng ra, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy đã có ai đó bao bọc mình lại để bảo vệ cho bản thân mình vậy...

" Anh không biết, nhưng đây là-".

" Xin chào ! Ta chờ các ngươi lâu lắm rồi đó đội đặc nhiệm tài ba". Một giọng nói vang lên cắt đứt lời nói của Trương Chân Nguyên.

" Ai ? Ai đang nói vậy ?". Lưu Diệu Văn đảo mắt xung quanh tìm kiếm nhưng cuối cùng ngoài bảy người trong đội thì không có ai khác cả...Vậy ai đang nói chứ ?





" Hahaha, chào mừng đã tới với Con Đường Luân Hồi !".








————————————————

Ai phản diện đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro