Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Tại...tại sao ông lại bắt--AAA". Đinh Trình Hâm run rẩy ngước mắt lên hỏi, nhưng rồi chưa kịp dứt lời thì bỗng một cái xúc tu từ ống tay áo của người tên Lucifer kia nhào tới tát mạnh lên mặt anh khiến tất cả mọi người càng thêm ngỡ ngàng, lực đạo của cái xúc tu kia quả thật rất man rợ, chỉ một cái tát đã khiến Đinh Trình Hâm ngã sõng soài, trên mặt ngay lập tức xuất hiện một vệt máu dài. Bấy giờ, Lucifer mới lãnh đạm lên tiếng.

" Các ngươi chỉ được phép gọi ta là ngài Lucifer !". Nói rồi hắn búng tay, cái xúc tu kia liền quay trở lại, nó khẽ quấn lên người Hill như trêu đùa khiến con quạ đen khó chịu, một lần nữa cất tiếng kêu quạc quạc đến chói tai.

" Vả lại, các ngươi cũng không cần biết tại sao mình lại ở đây", Lucifer đảo mắt xung quanh, rồi chậm rãi đứng dậy, gõ mạnh cây quyền trượng nạm ngọc Ruby trên tay xuống dưới đất tạo nên một chấn động nhẹ nhàng, thu hồi chiếc ngai bằng vàng kia lại, hắn quay lưng chầm chậm bước đi, Hill trên vai cũng ngoan ngoãn nhảy xuống mà bay theo. Lucifer lại làm phép triệu hồi bảy chiếc xúc tu ban nãy, làm chúng mạnh bạo quấn chặt lấy thân hình mọi người, điên cuồng lôi theo Lucifer đi đâu đó.

" Thả tôi ra !". Lưu Diệu Văn đau đớn hét lớn lên, cậu giãy giụa thật mạnh nhưng có vẻ chiếc xúc tu kia lại càng được đà mà siết Lưu Diệu Văn đến tím tái mặt mày. Khi ấy, con quạ Hill mới dùng cái tiếng the thé của mình cười đến man rợ rồi quát lớn lên.

" Không được la hét ! Cái xúc tu sẽ quấn chết các ngươi !".

Cuối cùng, tất cả bọn họ đều phải buông tay chịu trói trước sức mạnh của mấy cái xúc tu kỳ lạ ấy, mặc sức cho chúng lôi đi mà không thể phản kháng. Trên đường đi, bọn họ được dẫn qua một con đường tối nhỏ. Mã Gia Kỳ chăm chú quan sát, cảm thấy bố cục bày trí sắp xếp tựa như phong cách của các bậc vua chúa thời kỳ Phục hưng xưa, với kiến trúc cổ điển cùng vô vàn những bức tượng trắng thạch cao trắng điêu khắc lên hình dáng các vị tổng lãnh thiên thần như trong truyền thống của các giáo sĩ Do Thái đã từng đề cập tới, hay thậm chí có cả những bức họa họa lên chân dung những vị lãnh chúa xưa, tất cả các kiến trúc đều chân thật và gợi cho người ta một cảm giác mộng mị đến gai người.

Ở cuối con đường hiện lên một luồng sáng trắng đến lóa mắt, tất cả đi về phía cuối cùng ấy, ánh sáng mạnh mẽ như gột rửa và thanh tẩy tâm hồn của họ. Bảy người được đưa tới quỳ giữa một nơi mà sau đó họ nhận ra đó là một không gian lộng lẫy bày trí toàn bộ bằng vàng và pha lê tựa như một giáo đường ở Rome, những thỏi pha lê trong suốt sáng tinh khôi được lắp đặt mọi nơi khiến khung cảnh càng trở nên hoa lệ tới cực điểm, thậm chí ngay cả sàn nhà cũng được lát bởi pha lê làm cho tất cả dường như không thể tin vào mắt của mình. Trên đỉnh cao nhất, Nghiêm Hạo Tường nheo mắt nhìn thấy một ngai vàng to lớn, sáng choang lấp lánh, ngồi giữa là một người đàn ông mặc áo choàng trắng đính chỉ vàng, đầu đội một chiếc vương miện vòng đầu lấp lánh, ở bên cạnh là bảy người con trai mặc áo choàng đen tựa Lucifer đứng cạnh, càng làm nổi lên khí chất uy nghi không khỏi khiến người ta phải cúi đầu cung kính. Nhưng rồi, Trương Chân Nguyên mở to mắt khi nhìn kỹ vào gương mặt trên ngai vàng ấy, không nhịn được mà thốt lên.

" Văn Tuấn Huy ?".

" Im miệng". Lucifer vội vã quay sang nhắc nhở Trương Chân Nguyên, rồi hắn tiến ba bước về phía trước, quỳ một chân đầy vẻ tôn kính xuống, cúi đầu trước ngai vàng kia.

" GodWen, thần đã mang chúng về cho ngài". Chất giọng đều đều u ám vang lên, Lucifer với dáng vẻ xu nịnh búng tay ra lệnh cho Hill thu mình lại.

Trên ngai vàng, người đàn ông giương mày với khoé môi khẽ nâng lộ rõ dáng vẻ thích thú, hắn chống thái dương nghiêng sang một bên, bên cạnh là ly rượu vang đỏ tựa máu, bốc lên làn khói đen nghi ngút, hoàn toàn đối lập với khung cảnh thanh tao thoát tục đầy mỹ lệ nơi đây.

" GodWen, thần đã hoàn thành công việc ngài giao". Lucifer đon đả, " Vậy lời hứa về ngôi vị bá tước xứ Swaylish, ắt hẳn là của thần ?".

Người đàn ông hơi nhíu mày, rồi hắn lại cười, một nụ cười khiến người ta không khỏi rét lạnh.

" Hudile, Lucifer có vẻ mệt, đưa về Anstorm đi". Dứt lời, một bóng đen vụt lên từ sau lưng người đàn ông kia, nhanh chóng cuốn lấy Lucifer trước  ánh mắt ngỡ ngàng và vô cùng tức giận của hắn ta, chớp mắt một cái, Lucifer chỉ còn là một chút ánh sáng đỏ tung bay giữa không trung, lạnh lùng và thật hắt hiu giữa khoảng không tràn đầy sắc vàng rực rỡ. 

GodWen chậm rãi bước xuống, từng bước từng bước đều tỏa ra khí chất bức người, họ không hẹn mà cùng khẽ giật lùi về phía sau. GodWen khẽ cười, một nụ cười trong trẻo như thiên sứ, nhưng thực chất lại trông thật lạnh lẽo, lạnh lẽo đến rợn người. Hắn đảo mắt nhìn bọn họ, rồi ánh nhìn cuối cùng dừng lại trên người của Mã Gia Kỳ, rất nhanh, hắn khuỵu một gối trước mặt Mã Gia Kỳ, khẽ dùng ngón tay thon dài lướt trên mái tóc ướt đầm mồ hôi, vén một vài sợi tóc bung xõa trên gương mặt góc cạnh, cái cười càng trở nên khiến con người ta rét lạnh. Những người còn lại đều quay sang nhìn chằm chằm vào Mã Gia Kỳ, nín thở đợi chờ hành động tiếp theo của người đàn ông kia. 

" Ta đã chờ các ngươi rất lâu, những tên trước kia mà Lucifer mang về, bất quá đều là những phế vật". GodWen mở lời, lại nhìn Mã Gia Kỳ.

" Rốt cục ông có mục đích gì ? Muốn gì ở chúng tôi ?". Mã Gia Kỳ khẽ gằn giọng, cái buốt đau từ những vết thương chồng chéo trên người khiến anh nhíu mày. 

" Mục đích ?". GodWen đứng dậy, xoay người với bọn họ, dáng vẻ trầm tư, " Trước khi nói về mục đích, ta muốn nói cho các ngươi biết rằng vốn dĩ những điều trước mắt các ngươi, bất quá cũng là do các ngươi khiến nó trở nên như vậy". 

" Ý ông là gì ?". Lưu Diệu Văn nhìn ông ta đầy khó hiểu, " Chúng tôi đang ở cái nơi quái quỷ nào !? Bao giờ ông định thả chúng tôi ?". 

" Để ta nhắc cho ngươi hay, ngươi vốn dĩ chưa từng rời đi đâu cả, còn về chuyện thả người, có lẽ...", GodWen trầm tư, rồi lại nhếch miệng cười nhạt, " Chí ít các ngươi phải hoàn thành xong nhiệm vụ ta giao phó". 

" Nếu tôi nói chúng tôi sẽ không làm thì sao ?". Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn, nhìn từng biểu cảm khi GodWen đối diện với bọn họ, đến khi tiếng cười của hắn vang vọng khắp cung điện rộng lớn, " Ông có ý gì ?". 

" Mỗi người, ai cũng có một khoảng đen mà không ai muốn người khác nhìn được....Ngươi ! Ngươi ! Tất cả các ngươi cũng thế ! Nếu nhiệm vụ của ta thất bại, tất cả, tất cả bảy người các ngươi trước khi chết dưới tay ta đều sẽ phải sống không bằng chết trong chính những hố đen tội lỗi mà các ngươi gây ra !". GodWen nói lớn, ánh mắt xoáy sâu vào mấy dáng hình kia, Hạ Tuấn Lâm hơi cụp mắt, rồi lại nhìn thẳng. 

" Không có nhiệm vụ nào cả, chúng tôi sẽ đi khỏi cái nơi quái quỷ này". 

GodWen thâm trầm, hắn hơi ngẫm nghĩ, rồi hắn lại cười, dương như nụ cười chưa bao giờ rời khỏi môi hắn, " Được....ta xem bản lĩnh của các ngươi, Hudile !".

Lại là bóng đen ban nãy xuất hiện, nhưng lần này nó cuốn lấy tất cả bọn họ, trong những tiếng kinh hô hoảng hốt, trước khi hôn mê, Hạ Tuấn Lâm đã thấy một dáng vẻ quá đỗi quen thuộc...

" GodWen, thực sự....chúng ta phải đi đến bước đường này sao ?". 
















-------------------------------------------------





đây không phải là một câu truyện trinh thám, phá án, nó sẽ giống như giả tưởng, huyễn huyền, thế giới song song hơn nhé.


đã rất lâu mới gặp, mọi người khỏe không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro