Chương 15: Nốt ruồi đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám người cứ như vậy mắt lớn nhìn mắt nhỏ. Không một ai nói chuyện, nhưng trong số hai người giống hệt nhau chắc chắn có một nhân vật nguy hiểm.

Dựa theo thường lệ, Nghiêm Hạo Tường sẽ không nói nhiều như vậy, nhưng cũng không bài trừ việc sau khi bị rơi lại một mình thì xuất hiện ám ảnh tâm lý.

Trong ánh mắt của Mã Gia Kỳ không nhìn thấy bất cứ biến động về cảm xúc nào cả, chỉ là vẫn luôn quan sát hai người trước mắt, cậu không tin rằng có hai người lớn lên lại giống hệt nhau như vậy, kiểu gì cũng phải có ít nhất một điểm khác biệt.

"Hạo Tường, em nói ở đây có những bệnh nhân giống hệt với chúng ta?" Ánh mắt của Mã Gia Kỳ  cuối cùng dừng lại trên người Nghiêm Hạo Tường thật, nhưng cậu lại không thể hoàn toàn xác định người trước mắt rốt cuộc có phải là người anh em ngày ngày chung sống với nhau không.

"Đúng vậy." Cả hai Nghiêm Hạo Tường trả lời cùng lúc.

Mã Gia Kỳ gật đầu, ánh mắt lại dời sang trên người An Kì. Đi về phía trước: "Đi xem bên trong phòng bệnh trước đi." Một nhóm người đi vào bên trong phòng bệnh số 1, An Kì đi ở cuối cùng, nhân lúc mọi người không chú ý liền lấy bức thư giấu trong tay áo ra, xếp nhỏ lại rồi giấu vào bên trong một cái bình kín đáo ở trong góc.

Mở cửa phòng bệnh số 1, "Mã Gia Kỳ" ngồi trước giường bệnh, giống hệt với lúc Nghiêm Hạo Tường vừa cậu ấy. Cực kỳ an tĩnh, ngồi ở đó nhìn ra những cây xanh bên ngoài cửa sổ. Nghe thấy động tĩnh cũng không quay đầu nhìn.

Mọi người bước tới quan sát "Mã Gia Kỳ", thật sự là giống hệt như người thật, giống đến cả nốt ruồi ở dưới cằm.

Tay của Đinh Trình Hâm giống như không chịu sự khống chế của cậu liền kéo góc áo nơi có vết thương ở eo của "Mã Gia Kỳ". Để lộ ra một dải băng gạc, là vết thương giống hệt với vết thương của Mã Gia Kỳ. Sau khi cảm nhận được đau đớn "Mã Gia Kỳ" khẽ cau mày một cái, ánh mắt dần dừng lại trên khuôn mặt của Đinh Trình Hâm.

Bên ngoài vang lên tiếng xe đẩy và tiếng bước chân. Đại khái là đã đến giờ thay thuốc rồi, mọi người theo bản năng bị trò chơi hành hạ liền nhanh chóng tìm chỗ để trốn.

Nghiêm Hạo Tường và An Kì đứng ở cuối cùng nên bị đẩy vào nhà vệ sinh, mà Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đứng ngay đầu phòng bệnh không kịp trốn vào nhà vệ sinh, hai người cũng tính là ăn ý, mỗi người kéo một tấm màn cửa xuống để che giấu bản thân.

Y tá không phát hiện ra bất cứ thứ gì khác thường, bắt đầu tháo băng gạc của "Mã Gia Kỳ", lúc y tá đứng dậy lấy thuốc Đinh Trình Hâm ngó nửa cái đầu ra ngoài nhìn thấy thắt lưng của "Mã Gia Kỳ", cũng chính là nơi cách vết thương khoảng chừng 2cm, có một nốt ruồi hơi hơi đỏ ở đấy.

Sau khi thay thuốc xong y tá liền rời đi. Mọi người ở khắp các ngóc ngách đều đi ra, Đinh Trình Hâm muốn nói gì đó, sau khi nhìn thấy hai Nghiêm Hạo Tường liền im lặng. Mã Gia Kỳ chú ý đến động tác nhỏ này của Đinh Trình Hâm: "Chân Nguyên, em đưa mọi người đi xem tình hình của những người ở phòng khác trước đi."

Cửa đóng lại rồi.

"A Trình, cậu nhìn thấy gì rồi sao?" Mã Gia ỳ vẫn luôn là có thể nhìn qua một cái liền biết người khác đang nghĩ gì.

"Ừm, hai người không giống nhau, phía trên vết thương của cậu ta khoảng chừng 2,3 cm gì đấy có một nốt ruồi đỏ, trên người cậu không có nhỉ?"

Mã Gia Kỳ lắc đầu.

"Cái này cũng không đủ để chúng ta phân biệt được Tường ca." Đinh Trình Hâm bĩu môi. Mã Gia Kỳ khẽ cau mày nhưng lại nhanh chóng giãn ra: "Có khi nào khác nhau ở chỗ trên người những người ở đây ở một chỗ nào đó sẽ có nhiều hơn chúng ta một nốt ruồi? Nốt ruồi màu đỏ."

Nhưng mà suy nghĩ này nhanh chóng bị Mã Gia Kỳ vứt sang một bên, suy nghĩ này thiếu độ chính xác, nói không chừng chỉ là sự trùng hợp.

"Không được, tớ phải đi xem thử." Đinh Trình Hâm quay người liền muốn đi từng phòng từng phòng bệnh một để kiểm tra, dáng vẻ đó giống như là muốn lột sạch sẽ, trần trụi từng người một rồi kiểm tra hết một lượt.

Nói rồi Đinh Trình Hâm thật sự kiểm tra từng người từng người một, nhưng cũng không có khoa trương quá như vậy, chỉ là kiểm tra qua một lượt mọi nơi trên cơ thể mỗi người.

Không thu hoạch được gì.

Chỉ còn lại "Nghiêm Hạo Tường" và "Hạ Tuấn Lâm" thôi.

"Hạ Tuấn Lâm" ngồi trên giường, không có một chút tức giận nào. Đôi môi không có một chút màu sắc nào. Khuy áo của bộ quần áo bệnh nhân mặc trên người bị mở ra hai cúc, để lộ ra cái cổ trắng muốt.

Nhìn thấy "Hạ Tuấn Lâm" mặt đủ loại bệnh, đương sự lại không có tý cảm nghĩ nào. Nhưng những người khác nhìn thấy lại đau lòng vô cùng.

Tống Á Hiên khẽ gọi Hạ Tuấn Lâm, cũng không biết là đang gọi Hạ Tuấn Lâm hay là gọi "Hạ Tuấn Lâm".

Đinh Trình Hâm đi qua, ngồi bên cạnh giường của cậu ấy. Nếu như nói đối xử với những đứa trẻ khác là "bạo lực" thì đối xử với Hạ Tuấn Lâm lại giống như đang chăm sóc một chú búp bê trân quý dễ vỡ.

Cậu nhẹ nhàng chỉnh cổ áo lại cho "Hạ Tuấn Lâm". Lại trong lúc vô ý nhìn thấy nốt ruồi đỏ ở ngay chỗ trái tim...

Lại là một nốt ruồi đỏ.

Lưu Diệu Văn, một trực nam thẳng như thép 16 tuổi, mắt thấy Đinh Trình Hâm "lột trần truồng" từng người một cuối cùng lúc đối mặt với Hạ Tuấn Lâm lại đột nhiên trở nên dịu dàng như vậy, động tác trên tay còn ngắt quãng không liên tục. Cái này cũng quá là vô lý rồi, trừ Tống Á Hiên ra không một ai có thể thoát khỏi đòn hiểm "bạo lực ngọt Hâm" cả.

"Đinh ca anh đây là làm sao vậy?" Lưu Diệu Văn nhịn không được liền hỏi.

Trương Chân Nguyên động nhẹ em ấy, để em ấy đừng nói chuyện, sau đó nói nhỏ bên tai em: "Mã ca và Đinh ca có lẽ là phát hiện ra điều gì đó mới đi kiểm tra toàn thân của từng người, bây giờ có tám người, có thể là không tiện nói quá nhiều."

Mã Gia Kỳ có một suy đoán ngầm.

Có phải là chỉ có người từng bị thương mới có nốt ruồi đỏ?

Vậy thì nốt ruồi đỏ của An Kì có phải là ở trên cổ tay. Hạ nhi lại làm sao xuất hiện ở ngay trái tim vậy cơ chứ.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nhìn nhau, chắn hẳn hai người cũng nghĩ đến sẽ cùng nhau đi thử nghiệm rồi.

Đinh Trình Hâm không nói hai lời, không biết từ đâu lấy ra một con dao phẫu thuật cắt lên trên cánh tay mình một nhát, động tác nhanh đến nỗi những người khác đều không kịp ngăn cản cậu.

"Đinh Trình Hâm! Cậu làm gì vậy?" Lúc con dao phẫu thuật bị giành trở lại đã dính đầy máu.

"Xem thử xem suy đoán của chúng ta có đúng không." Đinh Trình Hâm vẫn đang cười.

Mã Gia Kỳ hít sâu một hơi: "Á Hiên tụi em xem chừng Đinh ca, Chân Nguyên em đi với anh ra ngoài một chút."

An Kì muốn đi theo nhưng bị Nghiêm Hạo Tường đóng sầm cửa chặn lại.

"Đinh ca anh đang làm gì vậy hả." Tống Á Hiên gấp đến sắp khóc luôn rồi.

"Không sao, em quên là sẽ không đau sao."

Sau khi băng bó đơn giản, mấy người đều nhẫn nại đợi Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên quay lại. Khi đi Mã Gia Kỳ nói cho Trương Chân Nguyên biết tất cả những gì hai người họ phát hiện được, Trương Chân Nguyên lúc này cũng hiểu rõ.

Mã Gia Kỳ nửa ngồi phía trước giường "Đinh Trình Hâm", kéo ống tay áo dính đầy máu lên. Thay cậu ấy xử lý sơ bộ vết thương, không ngoài dự liệu, vết thương của "Đinh Trình Hâm" xuất hiện nốt ruồi đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro