Chương 20: Hiệu ứng cánh bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng người chơi đã thông qua nhiệm vụ cá nhân. Trước mắt, người chơi có 2 sự lựa chọn:
1. Trở thành người thao túng trò chơi.
2. Tuyên cáo tử vong, đi đến góc nhìn của Thượng đế. "

Ngay lúc Tống Á Hiên cảm thấy sắp không thở được, nghe thấy một câu nói vang lên. Hô hấp dần dần trở nên thông thuận trở lại, mà sắc mặt của Tống Á Hiên bởi vì cảm giác nghẹt thở mãnh liệt lúc nãy mà trở nên nhợt nhạt, trên trán mồ hôi chi chít.

"Thiếu chút nữa thôi là c.h.ế.t mất rồi..." Tống Á Hiên lẩm bẩm. Ánh mắt ngây ra rơi vào không trung rất lâu, hoàn toàn không chú ý bốn phía xung quanh đều trở nên trống rỗng. "S là chỉ mình nhỉ..." Tống Á Hiên vẫn chìm đắm trong thế giới nhỏ của bản thân mình.

Cậu đứng dậy một cách chầm chậm, hai sự lựa chọn sao. Cậu không dám tùy tiện đưa ra sự lựa chọn, bởi vì cả hai sự lựa chọn này không kể là cái nào đi nữa đều rất có khả năng liên quan đến sự sống c.h.ế.t của các anh em.

"Người thao túng trò chơi: thao túng hướng phát triển của trò chơi, hòa nhập vào trong chính trò chơi. Tồn tại rủi ro tiềm ẩn."

"Góc nhìn Thượng đế: nhìn thấy được bản chất trò chơi, âm thầm giúp đỡ các người chơi khác."

Giọng nói không một chút cảm tình nào giải thích hai sự lựa chọn.

Tống Á Hiên: "Mình nên làm gì đây...người thao túng trò chơi có thể trực tiếp kết thúc trò chơi không? Hay là một mình mình phải ở lại đây."

"Thứ tự trò chơi đã được thiết lập, không thể nhảy qua nội dung trò chơi, kết thúc trò chơi." Sẽ có lời nói trả lời Tống Á Hiên.

"Trong vòng 3 phút xin hãy đưa ra sự lựa chọn, nếu như vượt quá thời gian cho phép hệ thống sẽ tự động chọn giúp người chơi."
_____

"Vừa nãy mọi người có nghe thấy âm thanh gì không?" Có thể nhìn thấy ngay lúc này cảm xúc của Nghiêm Hạo Tường không quá tốt. Nhiệm vụ đơn cậu ấy trải qua rồi, bất kể là anh em nào, cậu đều không muốn bọn họ phải trải qua một lần nữa.

"Ừm, Á Hiên thông qua nhiệm vụ đơn rồi." Mã Gia Kỳ trả lời Nghiêm Hạo Tường.

"Á Hiên làm sao để chọn?" Trương Chân Nguyên hỏi. "Vậy cũng có thể nói Á Hiên bây giờ có phải là có thể chọn 1 sau đó anh ấy có thể giúp đỡ chúng ta, còn nếu chọn 2 thì chính là anh ấy ra khỏi trò chơi sau đó xem chúng ta chơi?" Đây là suy đoán của bé út.

Bọn họ chỉ nghe thấy nhắc nhở thông qua nhiệm vụ đơn, còn sau đó Tống Á Hiên hỏi thì đều không nghe thấy.

Nghiêm Hạo Tường hiếm khi không nói chuyện, lặng lẽ nhìn xuống Viện trưởng. Nói không rõ, rất loạn.

Nhân vật chính của trò chơi là Anna, mà bọn họ chỉ là người tham dự, dựa theo những manh mối có thể tìm ra nhất định sẽ qua cửa, đương nhiên, trừ phi trò chơi không có cửa ải cuối cùng. Nhưng mà tại sao lại đột nhiên tuyên bố có thể trở thành người thao túng trò chơi, điều này căn bản không thể nói rõ được. Hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau.

Tại sao ở đây lại có âm tần của Á Hiên, mà lại làm sao trùng hợp đến mức Á Hiên bị chọn làm người thao túng, thật sự chỉ là một trò chơi đơn giản thôi sao? Còn có Tống Á Hiên đã làm gì để hoàn thành nhiệm vụ cá nhân?

Lại là một bí ẩn không thể lý giải được.

"Không phải, Đinh ca Mã ca, hai anh có từng nghĩ qua Á Hiên đã làm gì mới hoàn thành nhiệm vụ cá nhân không? Lúc đó em cũng không hề có câu nào nói đã hoàn thành nhiệm vụ cá nhân cả, tại sao đến lượt Á Hiên lại có nhắc nhở?"

"Ý của em là lúc đó em vẫn tồn tại trong trò chơi, còn Á Hiên đã thoát ra khỏi chủ thể trò chơi rồi?"

"Dạ, vậy nên lựa chọn của Á Hiên hiện tại liên quan đến việc cậu ấy có quay về trò chơi, quay về bên cạnh chúng ta một lần nữa hay không."

"Có thể đi được một người nào thì cứ đi thôi vậy!" Hạ Tuấn Lâm quan tâm tắc loạn.

"Không được Hạ nhi, thoát khỏi trò chơi lại không biết là tình huống gì." Nghiêm Hạo Tường phản bác Hạ Tuấn Lâm.

"Nhiệm vụ cá nhân có phải là di chuyển những cây nến không? Nếu như nến tắt đi thì đồng nghĩa với việc tử vong, vậy có phải là Á Hiên đã di chuyển những cây nến cũng nhìn thấy chữ S rồi, thậm chí là tự mình nghi ngờ." Đinh Trình Hâm lý trí phân tích.

"Có khả năng, Á Hiên từ nhỏ đã rất nhạy cảm." Mã Gia Kỳ đồng tình.

"Tống Á Hiên quay trở lại đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro