Chương 24: Vườn hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm không biết làm sao rồi, giống như bị thu hút bởi đám hoa hồng đẫm nước mưa kia, đi về hướng những đóa hoa kia.

Một đứa nhỏ vẫn chưa hoàn hồn, bị rơi lại phía sau liền đi lệch khỏi quỹ đạo. Trương Chân Nguyên phát hiện phía sau lưng không còn tiếng động: "Hạ nhi, em đi làm gì vậy?"

Hạ Tuấn Lâm lập tức quay đầu: "A, Trương ca, em chỉ là nghĩ...Ở một nơi hoang vắng như thế này làm sao lại có một vườn hoa hồng nở rực rỡ như thế này."

"Đúng vậy, đây là tại sao nhỉ?" Đinh Trình Hâm ở bên cạnh Mã Gia Kỳ đột nhiên phát ra nghi vấn. Mã Gia Kỳ ngạc nhiên thuận theo lời nói: "Vậy thì đi qua đó xem thử xem."

"Đợi đó trước đi Mã ca, chúng ta đi kiểm tra xem bên trong nhà kho trước đi." Nghiêm Hạo Tường nói: "Đi xem nhà kho trước, nói không chừng bên trong đó có manh mối gì thì sao."

Con đường đá đi đến điểm cuối cùng, cửa nhà kho mở hé.

Không biết có phải là do người ở cùng với nhau lâu rồi, chỉ cần nghe tiếng bước chân liền có thể biết được đó là ai, Tống Á Hiên quay đầu, nhìn thấy các anh em trước đó không lâu vẫn còn đang ở cùng nhau. Ngay lập tức viền mắt đỏ lên.

Là Nghiêm Hạo Tường, cậu ấy đứng trước nhất giữa đám người.

Nghiêm Hạo Tường lại nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đang khép hờ, tiếng kêu cót cét thật khiến cho người ta cảm thấy ngay giây sau đó cánh cửa này có thể ầm ầm mà đổ xuống đất. "Ẹ..." Nghiêm Hạo Tường ghét bỏ liên tục phủi đống tro bẩn dính trên tay.

"Tường ca!" Nước mắt của Tống Á Hiên chực chờ trong viền mắt, cậu gọi tên Nghiêm Hạo Tường, nhưng mà Nghiêm Hạo Tường không nghe thấy. Lần lượt, cả năm người đều tiến vào trong. Tống Á Hiên nhào qua bắt lấy Nghiêm Hạo Tường, nhưng mà cậu phát hiện Nghiêm Hạo Tường căn bản không phát hiện ra sự tồn tại của cậu ấy, cậu liền thử với những người khác, thế nhưng...kết quả đều giống nhau.

"Mã ca! Mã ca...Là em đây, Á Hiên, tại sao anh lại không nhìn thấy em vậy chứ..." Tống Á Hiên dường như sụp đổ. "Diệu Văn đâu? Mã ca Diệu Văn đâu rồi?"

Tống Á Hiên thật sự không biết phải làm sao, cái này so với việc một mình bị bỏ lại trong nhà kho càng đáng sợ hơn. Rõ ràng là người mà bản thân muốn tìm cũng là người vẫn luôn tìm kiếm bản thân đang đứng đối mặt nhau, thế nhưng lại không cách nào chạm vào được.

Mã Gia Kỳ cứ như vậy mà đi ngang qua, bắt đầu quan sát xung quanh. Ngay sau đó bọn họ bắt đầu tách nhau ra. Chỉ để lại một mình Tống Á Hiên đứng ngây người ở cửa.

Trương Chân Nguyên thuận theo bức tường bên cạnh bắt đầu kiểm tra, giấy dán tường đã bị rơi ra không thành dáng vẻ gì, bị khói hun thành một mảng đen, dùng ngón tay cậy nhẹ vẫn sẽ có giấy dán tường rơi xuống.

Đi đến bên góc tường của nhà kho, có hai dòng chữ nguệch ngoạc, cõ lẽ là dùng dao nhỏ khắc lên đấy, ở nơi rất thấp, có lẽ là Anna viết. Phía trên đầy ắp những tro tàn màu đen sau khi ngọn lửa lớn đi qua, Trương Chân Nguyên ngồi xuống, không sợ bẩn mà dùng góc áo chùi chùi góc tường.

"Con không có nói dối, Sally thật sự đang cười."

"Bạn ấy nói, bạn ấy thích hoa hồng."

Sally? Con búp bê đó của Anna?

Hoa hồng? Vườn hoa trước cửa?

"Hạo..." Lời của Trương Chân Nguyên vừa đến cổ họng.

"Ở đây có máu của An Kì?" Đinh Trình Hâm từ căn phòng nhỏ bên cạnh nhà kho cầm ra một túi huyết tương có ghi tên An Kì.

Ngay lập tức lực chú ý đều chuyển đến bên trên túi máu.

Trương Chân Nguyên đứng dậy, đi ra khỏi nhà kho, đứng trước  hoa hồng nhìn từng đóa hoa hồng đỏ rực.

Nhưng mà, những bông hoa hồng này lại có thể có manh mối gì cơ chứ? Trương Chân Nguyên đang chuẩn bị quay trở về đột nhiên phát hiện trong cái vườn hoa này có một con đường nhỏ.

Nói là đường nhỏ nhưng cũng không tính là một con đường, chính là giữa hàng hoa này với hàng hoa kia có một khoảng không khá lớn.

****

Lưu Diệu Văn đứng đó hốt hoảng, tay khẽ run lên. Cậu cố gắng trấn tĩnh tâm tình của bản thân, vươn tay sờ vào tay nắm cửa, do dự không biết rốt cuộc có nên mở cửa ra hay không... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro