Chương 27: Ấu dâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý gì vậy chứ? Manh mối nói có là có?" Năm cái đầu nhỏ chụm lại với nhau. Trương Chân Nguyên ở trong cái trò chơi gọi trời trời không linh, gọi đất đất không đáp này lần đầu tiên cảm thấy không thể thích ứng được với sự ấm áp này.

Nghiêm Hạo Tường nhìn nhanh qua nội dung được ghi trên tờ giấy. "Xem ra điều chúng ta đoán đã đúng rồi."

"Vậy, Sally rốt cuộc là có thân phận như thế nào?" Đinh Trình Hâm không thể hiểu.

"Là trẻ mồ côi, trên đây viết như vậy đó." Hạ Tuấn Lâm rất nghiêm túc chỉ vào tờ giấy cho Đinh Trình Hâm xem.

"Không phải, ý anh à, cô bé ở đây có thân phận gì. Tại sao lại xuất hiện ở đây?"

"Có khi nào cũng là bị Viện trưởng bắt lại để chữa bệnh điên cho Anna không?"

"Vậy là Viện trưởng mang người về hành hạ cho tới chết rồi mang chôn ở nơi này, sau đó biết rằng con bé thích hoa hồng cho nên trồng một vườn hoa hồng ở đây? Đối với một đứa nhỏ thì cũng khá lãng mạn đó." Đinh Trình Hâm tố cáo.

".....Cái này, cái vị đại thúc này không phải là ấu dâm chứ nhỉ." Hạ Tuấn Lâm nghĩ mà thấy lông tơ đều dựng đứng cả lên.

"Có ấu dâm mà còn giết cô bé sao?" Mã Gia Kỳ hỏi.

****

Vào lúc Lưu Diệu Văn đang do dự về việc Viện trưởng sống lại là do huyễn tưởng hay là do bản thân trở nên trong suốt thì tên Viện trưởng kia quay trở lại mở cửa ra.Lưu Diệu Văn giật bắn cả người, đứng vào trong một góc nhìn người đàn ông đi xuống lầu.

"Là đang tìm tờ đơn lúc nãy bị mình tìm được đấy sao?" Lưu Diệu Văn sờ vào túi áo. "Hờ hờ, bị mình nhanh chân hơn một bước rồi."

Cực hạn Lưu Diệu Văn bảy chọn một, hửm không đúng, là quyết định một chút xem nên mở cánh cửa nào, suy cho cùng thì cả bảy cửa đều không thể trốn thoát.

Trên nguyên tắc cứ chọn nơi gần nhất, Lưu Diệu Văn đẩy cánh cửa của căn phòng đối diện phòng làm việc ra.

"Đây....đây là làm gì vậy." Đứa nhỏ vốn không hiểu tại sao lại phải để một đống búp bê ở ngay trước cửa như thế này. Không bật đèn thì thật sự rất đáng sợ.

Lưu Diệu Văn lần mò tìm kiếm bật đèn lên, căn phòng rất đơn giản, một cái giường sắt, một bộ bàn ghế, một cái giá treo áo. Nhưng lại treo đầy những bức tranh sơn dầu. Mà những con búp bê cũng hư hỏng không nguyên vẹn.

Tác giả của những bức tranh sơn dầu là cùng một người. Balthasar Klossowski, cũng chính là Balthus. Là một nhà nghệ thuật phái hình tượng của Hà Lan – Pháp vào thế kỷ 20. Những bức tranh của ông ấy thường là vẽ những cô gái nhấc chân, đạp lên các đồ vật...v....v, như có như không để lộ ra quần lót màu trắng ở bên trong. Luôn mang đến một vài thứ khiến người ta đoán già đoán non, ông ta cũng từng bị tố cáo là "kẻ ấu dâm".

Lưu Diệu Văn lại không hiểu những bức tranh này.

Trên giá treo áo treo đầy những cái váy nhỏ của các bé gái, thậm chí một số cái có dính vết máu cũng được treo lên trên đấy một cách gọn gàng.

Lưu Diệu Văn có một dự đoán to gan....Nơi này chắc không phải là nơi Viện trưởng nhốt An Kì chứ? Vậy tại sao nơi này có nhiều váy dữ vậy! Anna cũng không thể mặc được loại quần áo này, tuy rằng đều là quần áo cho trẻ em nhưng mà Anna không cao như vậy.

"Chẳng lẽ là...Sally?" Đứa nhỏ này nghĩ không thông tại sao trong phòng của An Kì lại có quần áo của Sally...Thế là rất nhanh liền bỏ qua cái suy nghĩ này.

Lưu Diệu Văn đi vào bên trong, trên bàn có một đống những tấm hình rơi lộn xộn khắp nơi, trên đó có rất nhiều những tấm hình của các bé gái.

"Đây là ý gì vậy..."

Lượng thông tin trong phòng không nhiều, Lưu Diệu Văn đi ra khỏi phòng này bắt đầu đi sang lục lọi phòng khác.

"A di đà phật a di đà phật, phật tổ phù hộ..."

*****

Manh mối mà Tống Á Hiên muốn để lại bị phát hiện rồi, cũng chính là đã chứng thực suy nghĩ của cậu ấy. Cậu thạt sự đã trở thành người thao túng rồi...

Khi Tống Á Hiên muốn từng chút từng chút một đưa những manh mối này cho các anh em, cậu phát hiện có một lực lượng kì quái nào đó đang áp chế bản thân, thậm chí còn chiếm đoạt ý thức của bản thân, thảo túng cơ thể.

"Bọn họ thoát khỏi trò chơi, vậy thì người phải chết chính là ngươi..."

"Tống Á Hiên, ngươi nghĩ cho kĩ đi, bản thân ngươi đối với bọn họ mà nói thật sự quan trọng sao? Bọn họ lại thật sự là yêu thương ngươi sao?"

Trên trán Tống Á Hiên nhễ nhại mồ hôi, bản thân đối với họ có quan trọng hay không thì tôi không biết, nhưng họ đối với tôi thì rất quan trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro