Chương 9: Sự khác thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về phòng bệnh của bản thân, Nghiêm Hạo Tường tháo miếng băng vải ở cổ tay ra, có một vết thương rất sâu, dữ dội nằm trên cổ tay. Cũng không biết là do Nghiêm Hạo Tường trắng hay là do vết máu ở vết thương đã đông cứng lại hiện rõ màu đỏ khác thường. Đau quá...Nghiêm Hạo Tường lấy ra một miếng băng gạc mới ở trong tủ ở đầu giường, băng bó lại vết thương trên cổ tay.

Cậu lục tung hết cả phòng bệnh lên, vẫn không thu hoạch được gì.

Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên cánh cửa phòng bệnh, Nghiêm Hạo Tường nhìn chăm chăm một hồi. Trong phòng bệnh của bệnh viện tại sao lại có mắt mèo? Điều này khiến Nghiêm Hạo Tường sinh nghi trong lòng. Bỗng nhiên cậu phản ứng lại, cửa của những phòng bệnh khác đều có một viên pha lê có thể nhìn thấy bên trong, mà cửa trong phòng bệnh của bản thân lại hoàn toàn khép kín.

Cậu không kịp đến kiểm tra, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Cậu không dám suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng trốn vào bên trong nhà vệ sinh sau đó khóa trái cửa lại.

Là giọng nói của con búp bê.

Qua được một lúc, cửa bị mở ra rồi, Nghiêm Hạo Tường dựa sát vào cửa nhà vệ sinh để lắng nghe âm thanh bên ngoài. Nghiêm Hạo Tường chỉ cảm thấy màng nhĩ bị kinh động, có người đang gõ cửa nhà vệ sinh.

"Bệnh nhân số 6, bạn ở trong nhà vệ sinh sao, tốt nhất nên là như vậy."

Nghiêm Hạo Tường phớt lờ nó, Nghiêm Hạo Tường không hề bật đèn trong nhà vệ sinh, mãi hồi lâu cửa bên ngoài không còn âm thanh gì nữa, Nghiêm Hạo Tường mới lò mò mở đèn. Trước khi mở đèn, cậu phát hiện trên cái gương có một chấm đỏ.

Nghiêm Hạo Tường bật đèn lên đặt ngón tay sát lên cái gương, không có khe hở, đây là một cái  hai chiều. Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức cảm thấy cạn lời, trong lòng thầm chửi rủa người bố trí tất cả những thứ này có phải là bị ngốc không? Gương hai chiều còn đặt thêm camera, thế này không là nói cho người khác biết một cách rõ ràng rằng đây là gương hai chiều sao.

Nếu đã là gương hai chiều vậy thì chứng tỏ phía sau gương còn có một khoảng không gian nhất định, còn về việc lắp camera bên trong nhà vệ sinh, Nghiêm Hạo Tường không ngừng ôm lấy bản thân "nhỏ yếu".

Nghiêm Hạo Tường khẽ nhếch mép cười, có một loại kích động muốn đập vỡ cái gương đi, nhưng lại sợ sau khi đập vỡ gương, đối diện là khuôn mặt của con búp bê, vẫn là nên bỏ qua thôi.

Nghiêm Hạo Tường đi ra khỏi nhà vệ sinh bắt đầu nghiên cứu mắt mèo. Khóa trái cửa một cách thuần thục, để tránh bọn chúng lại một lần nữa mở cửa. Cậu nhẹ nhàng gõ mắt mèo trên cửa.

"Cái gì vậy trời, rõ ràng là không nhìn thấy gì cả." Thật sự là làm trò quái quỷ gì ấy.

Nghiêm Hạo Tường quay lại nằm trên giường, nghĩ cách xem làm thế nào mới có thể đưa các anh em cùng rời khỏi đây. Nhưng mà sáu người này thật sự là anh em của mình sao?

"Không thể nhìn thấy bên trong?" Nghiêm Hạo Tường ngồi bật dậy.

Một cái mắt mèo tại sao từ bên trong lại không thể nhìn thấy bên ngoài cơ chứ! Trong lòng Nghiêm Hạo Tường có chút bất an, chẳng lẽ là...mắt mèo này nhìn ngược lại? Phải nhìn từ bên ngoài mới có thể thấy được bên trong.

Nghiêm Hạo Tường càng suy nghĩ lại càng không thể hiểu được...

*******

Đặt quyển nhật ký xuống, mọi người quyết định quay trở lại phòng tắm để xem thử. Nghiêm Hạo Tường đi ở phía sau, mặc cho sáu người còn lại nhìn lên nhìn xuống nhìn trái nhìn phải khắp mọi nơi.

Cậu đột nhiên giơ tay gõ lên cái gương vài cái, Đinh Trình Hâm bị âm thanh bất ngờ truyền đến làm cho giật mình: "Tường ca em đừng gõ lung tung, bên trên có máu không được sạch sẽ lắm."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu thu tay lại.

Hạ Tuấn Lâm nhớ Nghiêm Hạo Tường không phải là người thuận tay trái, sau khi cậu ấy bị thương càng không thể nào cứ dùng tay trái như vậy được.

*****

Nghiêm Hạo Tường nằm trên giường càng nghĩ càng loạn bỗng nhiên tay trái truyền đến một cơn đau dữ dội, thái dương đau nhói luôn có một dự cảm không lành.

*****

Không có phát hiện gì, nhóm người lại quay về phòng khách. Mã Gia Kỳ chỉ cảm thấy đau đầu. Nhân lúc mọi người đang vây quanh nghiên cứu quyển nhật ký, Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ kéo Mã Gia Kỳ sang một bên để nói cho anh ấy biết bản thân cảm thấy Nghiêm Hạo Tường không đúng lắm.

Mã Gia Kỳ lúc này mới bắt đầu chú ý đến nhất cử nhất động của Nghiêm Hạo Tường.

Mã Gia Kỳ đi qua nắm lấy cổ tay đang bị thương của Nghiêm Hạo Tường, không hề nghĩ đến Nghiêm Hạo Tường thật sự cau mày hét lên đau đớn.

"Mã Gia Kỳ cậu làm cái gì vậy! Trên tay em ấy có vết thương cậu có biết không hả? !" Đinh Trình Hâm nạt Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ bị một trận giáo huấn liền ngơ người ra.

Bị Mã Gia Kỳ động vào như vậy, miệng vết thương của Nghiêm Hạo Tường lại lần nữa rách ra. 

Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên vội vàng chạy đi tìm tủ thuốc, Lưu Diệu Văn phụ trách tháo miếng băng gạc cầm máu ra.

Nhìn thấy vết máu đang chảy đầm đìa trước mắt Mã Gia Kỳ mới ý thức được bản thân đã làm chuyện ngu ngốc gì.

Lưu Diệu Văn cau mày nhìn Mã Gia Kỳ: "Mã ca, anh là 'tên điên' sao?"

Chỉ với một câu hỏi như vậy, mọi người đều sững sờ. Đúng vậy...quy tắc trò chơi có nói, bên cạnh bọn họ có 'tên điên'. Chỉ có Hạ Tuấn Lâm biết rằng, Mã Gia Kỳ chỉ vì muốn chứng mình lời bản thân mình nói nên mới nhất thời kích động nắm lấy cổ tay Nghiêm Hạo Tường.

Đúng như dự đoán, Nghiêm Hạo Tường chợt giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro