12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tát của mẹ Nghiêm Hạo Tường làm tất cả mọi người ở đó đều không biết làm sao. Muốn can lại không biết can làm sao.
Nếu là một tên nào đó động đến cậu ấy, cả đám xông vào đánh tên đó bà mẹ không nhận ra là được, nhưng người này lại là mẹ của cậu ấy.

- Dì.

Hạ Tuấn Lâm vừa định bước lên thì bị Nghiêm Hạo Tường kéo lại phía sau.
Nghiêm Hạo Tường hít sâu 1 hơi, nhìn thẳng mẹ cậu mà nói.

- Tại sao mẹ không thể thoả mãn với cuộc sống của mình chứ? Những thứ mẹ có còn chưa đủ sao? Tại sao nhất quyết phải muốn nhiều hơn nữa?
- Mẹ muốn những thứ là của mẹ thì có gì sai chứ?
- Cái gì là của mẹ chứ? Là ông ấy, là vị trí Nghiêm phu nhân hay là tập đoàn Nghiêm thị? Tại sao mẹ cứ luôn muốn bằng được những thứ đó chứ? Nếu nó là của mẹ vốn đã là của mẹ. Nhưng vì nó không phải của mẹ nên suốt 15 năm qua mẹ bất chấp làm mọi thứ nó vẫn không thuộc về mẹ. Mẹ làm như vậy không mệt sao? Mẹ không mệt nhưng con mệt rồi. Ông ấy không nhận con mẹ vẫn bắt con theo họ Nghiêm. Mẹ bắt con sống như 1 công tử nhà quyền quý, mẹ muốn tất cả mọi người nhìn vào đều biết con là con của ông ấy. Nhưng mẹ biết người ta nói gì con không? Nói con là đứa con hoang. Nói con là con của tiểu tam mà coi mình như thiếu gia. Con thực sự...rất, rất mệt mỏi.

6 người ngồi bên ngoài sân thượng. Bình thường gặp nhau đều ồn ào đến cản không nổi. Giờ lại yên tĩnh không 1 tiếng động. Họ biết Nghiêm Hạo Tường bây giờ cũng không muốn gặp họ, vì vậy họ cũng chỉ có thể ngồi ở đây. Những thứ họ nghe thấy hôm nay, thực sự... lượng thông tin quá lớn.

Tiểu Hạ im lặng suốt 1 buổi cũng lên tiếng.

- Mọi người muốn hỏi gì thì hỏi đi. Mình sẽ trả lời hết, nhưng mình mong, trước mặt cậu ấy, bất cứ ai cũng đừng nhắc đến chuyện này nữa.
- Nghiêm Hạo Tường là anh em cậu?

Tống Á Hiên là người đầu tiên lên tiếng.

- Đúng vậy. Cậu ấy là em trai cùng cha khác mẹ với mình.
- Tại sao cậu ấy họ Nghiêm cậu lại họ Hạ?
- Mình theo họ mẹ. Gia đình mình trước đây có 1 đoạn thời gian không suôn sẻ lắm. Việc làm ăn của ba mình không tốt, mang nợ rất nhiều. Mẹ mình lại đang mang thai anh trai mình. Ba nói sinh con lúc đó không thích hợp nên muốn mẹ mình phá thai, vì vậy họ liền cãi nhau. Trong khoảng thời gian tình cảm sứt mẻ đó ba mình đã đến với mẹ của Hạo Tường, còn lừa dì ấy là chưa có gia đình.

Hạ Tuấn Lâm nhìn vào màn đêm trước mặt. Nhớ lại tất cả mọi chuyện khi xưa.

- Ba mình ôm tâm ý chơi đùa, dì ấy thì yêu đến thật tâm. Lúc ba mình bỏ dì ấy để quay về bên mẹ mình, thì mọi chuyện bắt đầu rơi vào luật nhân quả của nó. Ba mình quyết định rời bỏ hẳn dì ấy mà quay về bên mẹ mình khi mẹ mang thai mình. Mà lúc dì ấy cũng đang mang thai Hạo Tường. Mình và Hạo Tường vốn cũng không phải chênh nhau 2 tháng. Mà là do mẹ mình và dì ấy xảy ra xô xát, mẹ mình bị té từ trên cầu thang xuống nên bị động thai. Cái thai lúc đó bắt buộc phải đưa ra nuôi dưỡng bên ngoài, còn mẹ mình thì chết ngay trên bàn cấp cứu lần đó.

Tất cả mọi người đều như không thể tin được. Vốn dĩ anh em cùng cha khác mẹ đã là 1 mối quan hệ không dễ đối mặt. Đằng này mẹ của Hạo Tường lại hại chết mẹ của Tuấn Lâm.

- Lúc đó tỷ lệ sống của mình cũng không nhiều. Ba để mình theo họ mẹ, mong mẹ sẽ phù hộ cho mình. Rồi đến cuối cùng mình qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng vì sinh non nên sức khoẻ luôn không được tốt. Ba vì thấy có lỗi nên rất yêu thương và chiều chuộng mình. Lúc mẹ mình phải vào viện thì ba mình cũng đưa dì ấy ra khỏi nhà mình. Năm mình 5 tuổi, ba mình đưa Hạo Tường về nhà mình với thân phận 1 người con của bạn ông ấy. Anh mình năm đó ở cùng ông bà. Rất ít khi về, mình với cậu ấy còn thân nhau hơn cả mình với anh trai. Năm 10 tuổi, ba mình nói muốn nhận cậu ấy là con nuôi. Lúc đó mình và cậu ấy vui lắm, nghĩ bọn mình có thể thực sự trở thành anh em rồi.

Nói đến đó Tiểu Hạ có chút cúi đầu. Dấu đi đôi mắt đã muốn đỏ lên.

- Năm sinh nhật đó anh trai mình về, anh ấy nhận ra mẹ cậu ấy. Anh ấy nói với mình vì mẹ con cậu ấy mà mẹ mình chết, nói họ phá hoại hạnh phúc gia đình mình. Mình đã ngay trong ngày sinh nhật mà làm loạn. Nói cậu ấy là con hoang ngay trước mặt mọi người, còn nói không bao giờ chấp nhận cậu ấy bước chân vào nhà mình. Cậu ấy...lúc đó vẫn chưa biết gì, còn không biết ba mình chính là ba ruột của cậu ấy.

5 người họ nhìn nhau, cũng không biết phải nói gì. 2 đứa nhỏ lúc ấy đều vô tội. Chính là người lớn đẩy bọn nó đến hoàn cảnh đó.

- Năm đó ba mình ngoại tình vẫn luôn giấu mọi người trong họ. Tai nạn của mẹ mình cũng chỉ nói là bất cẩn. Lúc biết được mọi việc, ông bà mình đều cấm ba mình đưa dì ấy về, dĩ nhiên, cũng cấm Hạo Tường bước vào nhà họ Nghiêm.

Hạ Tuấn Lâm thở dài 1 chút.

- Sau đó không lâu sau bữa tiệc sinh nhật náo loạn lần đó. Mình, anh trai mình, còn có Hạo Tường gặp phải bọn bắt cóc, là đối thủ gì đó của ba mình. Trong khi anh trai mình bỏ lại mình mà chạy thì người ở lại bảo vệ mình lại là Hạo Tường. Cậu ấy làm cậu ấy tưởng lầm cậu ấy mới là đứa con ba mình cần. Nhìn cậu ấy lại khá giống ba mình nên bọn chúng không hề nghi ngờ. Để doạ ba mình, bọn chúng...đánh gãy 1 chân cậu ấy...

Hạ Tuấn Lâm kể đến đó. 2 tay siết chặt. Cậu không thể nào quên được cảnh tượng đáng sợ ngày hôm đó. Không thể nào quên được tiếng kêu đầy đau đớn của Nghiêm Hạo Tường lúc đó.

- Cậu ấy năm đó là tuyển thủ nhỏ ưu tú của câu lạc bộ thể thao thành phố. Mọi thứ, đều từ lúc ấy dừng lại.

5 người nhìn Hạ Tuấn Lâm, không biết nên an ủi cậu thế nào.
Cũng không thể nói được trong chuyện này ai đáng thương hơn ai.
Nghiêm Hạo Tường cùng 1 lúc mất đi tất cả, biết mình có 1 người cha ruột lại không thể nhận. Biết mẹ mình là tiểu tam phá hoại gia đình người khác, còn hại chết mẹ người mà mình vẫn luôn coi như anh em. Mất đi gia đình, mất đi người bạn thân, mất luôn cả ước mơ của bản thân.
Hạ Tuấn Lâm thì mãi mãi phải sống trong cảm giác tội lỗi. Tất cả những gì Nghiêm Hạo Tường gặp phải, những đau khổ của cậu ấy, lại liên quan trực tiếp đến cậu. Cậu ấy lại dùng cả mạng sống của mình để cứu cậu. Như vậy cậu có thể quên được sao? Mãi mãi không thể.
Họ đều có thể nhận ra, dù đã qua 5 năm, Hạ nhi đối diện với Nghiêm Hạo Tường vẫn có chút sợ hãi, hổ thẹn. Đến ngay cả khi đối diện với mẹ của Hạo Tường, người vô ý dẫn đến cái chết của mẹ cậu, cậu cũng mang theo sự sợ hãi và hổ thẹn đó. Mỗi lần bà ấy nói :"cậu đã hủy hoại cuộc đời Nghiêm Hạo Tường", cậu chỉ có thể cúi đầu im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro