38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì phong cách của quán nên mấy nhóc con cũng chỉ có thể hát tình ca. 1 đàn piano, 2 đàn ghita, 4 người ngồi trước mic. Tất cả đều là khuôn mặt thiếu niên non nớt, mang theo 1 bầu trời tuổi trẻ và nhiệt huyết, hát đến say đắm.
Tất cả mọi người ngồi trong quán đều phải ngước lên nhìn. Nhìn rồi lại không ai có thể dời mắt.
7 thiếu niên không trang điểm loè loẹt như mấy nghệ sĩ họ hay thấy. Không ăn mặc cầu kỳ, kỳ lạ gì. Không nói mấy lời dẫn dắt tập nham gây sự chú ý. Chỉ im lặng hát lên bài hát của mình. Cất lên giọng ca trong trẻo và đẹp đẽ.

- Ông chủ Châu. Xin chào.

Cậu 3 Châu Kiệt đang ngồi cùng mấy vị phụ huynh xem mấy nhóc con hát thì có người bước đến. Nhìn thoáng qua còn chưa đến 30. Ăn mặc vô cùng lịch sự. Khuôn mặt nhìn có chút hài hoà.

- Anh là?
- Xin giới thiệu, tôi là Lâm Trạch Văn, là người của công ty giải trí Thiên Tinh. Tôi có thể nói chuyện riêng với anh được chứ?

Vừa nghe đến công ty giải trí mấy vị phụ huynh lập tức quay ra nhìn. Châu Kiệt cũng liền nhìn lên sân khấu.
Công ty giải trí thì dĩ nhiên không thể tìm anh kí hợp đồng rồi. Có tìm anh thì chắc chắn sẽ là vì 7 nhóc con kia. Nhưng mà họ vừa trải qua sự kiện chỗ Hoàng Duệ. Giờ đối với công ty giải trí nhìn đều có chút ác cảm. Thiên Tinh gì đó, thậm chí còn chưa từng nghe đến.

- Không cần. Con chúng tôi không có nhu cầu.

Châu Kiệt chưa lên tiếng ba Mã đã lên tiếng. Sau sự việc của Hoàng Duệ, ông muốn về tìm hiểu lại mấy cái công ty giải trí đó. Không thể để Gia Kỳ nhà ông nhắm mắt kí bừa được.

- À, hoá ra mọi người đều là phụ huynh của các em ấy sao? Thật vinh hạnh được gặp mặt.
- Đều là người cả, có gì mà vinh hạnh chứ?

Trạch Văn bị ba Mã dội cho vài gáo nước lạnh cũng không tức giận. Nét cười không quá rõ ràng nhưng luôn hiện trên khoé miệng. Nếu không phải vì họ vừa trải qua việc không vui thì Trạch Văn sẽ tạo được thiện cảm không nhỏ với họ.

Mấy người còn chưa đuổi được Trạch Văn đi thì mấy nhóc con đã hát xong mà đi xuống.
Trạch Văn lập tức hướng con mắt về phía họ, quan sát thật kỹ từng người.

Mấy nhóc con bị nhìn đến có chút không tự nhiên. Nhưng không biết là ai, lại đứng cùng ba mẹ họ nên họ cũng không dám nói gì.

- Không cần nhìn nữa. Tôi đã nói không kí.

Nghe vậy 7 người liền hiểu người này là ai.

- Anh là người của công ty giải trí?
- Ừm, xin giới thiệu, chú là Lâm Trạch Văn, là người của công ty giải trí Thiên Tinh.

Mã Gia Kỳ có chút nhíu mày mà suy nghĩ.

- Chưa từng nghe qua.
- Ừm. Công ty mới thành lập được hơn 1 năm. Chưa từng có bất cứ nghệ sĩ nào.

Nghe sao giống lừa đảo như vậy chứ? Nghệ sĩ là cái đầu tiên và thiết yếu nhất của công ty giải trí. Đây lại 1 công ty mới mà thành lập 1 năm không kí với ai. Vậy tất cả chi phí của công ty lấy từ đâu chi trả? Nếu có thể trả thì chứng tỏ công ty quy mô không lớn. Còn có thể là công ty tự phát 1 thành viên cũng nên.

- Tôi biết mọi người và các bạn nhỏ đang suy nghĩ gì. Công ty quả thật hơn 1 năm nay không có nghệ sĩ đã sắp đến cực hạn rồi. Hết năm nay nếu vẫn không tìm được thì sẽ giải tán. Nhưng 1 năm qua không kí được không phải gì không có ai mà là vì chúng tôi chưa tìm được người phù hợp.

Nghe thật khó tin.

- Nếu mọi người vẫn nghi ngờ tôi có thể đưa mọi người đến công ty. Tôi biết có chút khó để mọi người tin tưởng nhưng mọi người và các em có thể suy nghĩ 1 chút, vì công ty không trụ nổi lâu nữa nên chắc chắn sẽ cho các em debut sớm. Và vì chỉ có 1 mình các em nên tất cả tài nguyên công ty có được đều sẽ rành cho các em.

Ba Mã còn định đuổi người thì Gia Kỳ lên tiếng.

- Ba mẹ ruột tôi đã ly hôn, ba ruột tôi là dân xã hội, còn từng giết người. Tôi cũng từng có tiền lệ đánh người nhập viện. Mẹ tôi hiện tại đã tái giá. Cậu ấy và cậu ấy...

Mã Gia Kỳ chỉ vào Tuấn Lâm và Hạo Tường.

- Là anh em cùng cha khác mẹ, cậu ấy là con ngoài dá thú. Cậu ấy...

Mã Gia Kỳ lại chỉ vào Diệu Văn.

- Ba cũng làm không ít việc xấu, bài bạc vay nợ gì đó đều không ít, sau này còn có thể tìm cậu ấy gây phiền phức. Mẹ sớm đã tìm không thấy. Anh còn muốn kí hợp đồng chứ?
- Ai chẳng có đời tư của mỗi người. Tôi không can thiệp quá sâu.
- Sau này lộ ra thì sao?
- Cái đó bên bộ phận quan hệ ngoại giao, xã hội, giải quyết scandal sẽ lo đâu đến lượt tôi.
- Anh không lo chúng tôi sẽ vì chuyện đó mà không nổi lên được?
- Chỉ cần các cậu có đủ tài năng và nhiệt huyết. Không sợ khó, không sợ khổ thì mấy việc kia đều không quan trọng. Chỉ cần các cậu không buôn lậu, phóng hoả, giết người thì tôi vẫn có thể giải quyết.
- Chúng tôi chỉ debut cùng nhau. Bắt buộc phải là 1 nhóm.
- Chắc chắn.
- Thực sự có thể?
- Gia Kỳ...

Thấy Gia Kỳ có chút dao động mẹ Mã liền cản cậu lại.
Nhưng Trạch Văn vẫn không hề giao động mà nói.

- Tôi biết sẽ khó tin. Nhưng nếu các cậu kí hợp đồng với tôi. Trong vòng 1 năm tôi sẽ mở concert cho các cậu. Điều này sẽ ghi trong hợp đồng. Nếu tôi không làm được sẽ đền bù hợp đồng gấp 3 cho các cậu.

Tối đó về nhà mọi người đều có chút suy nghĩ.
Thực ra khi trở mặt với Hoàng Duệ, Gia Kỳ trước mặt Hạo Tường nói hùng hồn như vậy nhưng bản thân cũng đã có chút sợ hãi. Dù gì Hoàng Duệ cũng là người trong nghề. Đã làm đến cả chục năm nay. Vị thế không lớn nhưng sẽ có độ ảnh hưởng. Không thể cản được các cậu kí hợp đồng nhưng có thể gây khó khăn sau này. Nên cậu biết công ty lớn vốn đã khó kí giờ càng khó hơn. Mà công ty nhỏ chưa chắc dám chống đối Hoàng Duệ. Nếu Trạch Văn không phải lừa đảo thì chính là sự lựa chọn tốt nhất của họ. Trạch Văn còn nói nếu họ nghi ngờ có thể kí hợp đồng 1 năm. 1 năm nếu thấy không ổn có thể dời đi. Họ cũng không mất gì, cũng không sợ bị công ty tuyết tàng.

Cả 1 đêm đó 7 người họ đều mất ngủ. 3 ngày sau Gia Kỳ liền gọi điện thoại cho Trạch Văn. Cứ đánh bạo 1 lần. Họ còn có gì phải sợ nữa chứ?

Trạch Văn hẹn hò 9 giờ sáng ngày mai ở toàn nhà cao ốc giữa trung tâm thành phố, khiến tất cả bọn họ đều có chút giật mình.
Nhưng sáng hôm sau 7 người họ và các vị phụ huynh vẫn đúng giờ mà đến đó.
Bảo an nhìn thấy họ liền hỏi.

- Mọi người là hẹn với Lâm tổng đúng không?
- Chúng tôi hẹn với Lâm Trạch Văn.
- Đúng rồi, mời vào.

Nói xong liền quẹt thẻ cho họ đi vào. Vào trong Mã Gia Kỳ liền gọi cho Trạch Văn.

- Tôi đang ở sảnh.
- Cậu vào thang máy lên lầu 18 giúp tôi nhé. Tôi đang giở chút việc không xuống được.

Mọi người bước vào thang máy. Mã Gia Kỳ nhìn 1 chút rồi bấm số 18. Không hiểu sao trong lòng lại có chút bình an.

Ting...

Thang máy mở ra, Trạch Văn đã đứng ở ngoài. Tay còn bê 1 cái hộp lớn, nhìn họ mỉm cười.

- Chào mừng đến với lầu 18. Mọi người vào văn phòng bên đó ngồi nhé. Tôi bê nốt cái này ra kia rồi vào ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro