41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi họ còn đang luyện tập cho bài hát debut thì Lâm Trạch Văn đã cho tung ra series Theo đuổi ước mơ. Chạy trên trang quảng cáo của công ty và các trang nền tảng Youku cùng B trạm. Series gồm 7 phần. Mỗi phần dài gần 30 phút. Cách ngày sẽ đăng 1 bài. Ngày đầu tiên 2 bài chính là bài của Diệu Văn và Hạo Tường. Vì Lâm Trạch Văn biết 2 người họ chính là mấu chốt để làm lên series này. Câu chuyện của họ còn rất đắc sắc. Và khi chuyện của 2 người họ đã tung ra thì Hoàng Duệ cũng không còn gì có thể hại bọn họ nữa.

Lúc Lâm Trạch Văn cho họ xem series đó họ còn có chút khó tin. Làm đến là cảm động.

Video của Diệu Văn mở đầu bằng giọng nói của cậu.

"Bạn có tin vào ánh sáng nơi cuối con đường không? Tôi thì gặp rồi đó."

Cảnh quay đi qua là tất cả những đoạn đường và trường học ở Trùng Khánh mà cậu đã từng học.

"Từ ngày tôi sinh ra, thế giới đã đón nhận tôi bằng 1 mảng đen tối. Từ lúc tôi có nhận thức, mọi thứ xung quanh tôi chưa từng tĩnh lặng.
Ở nhà là tiếng mắng chửi của bố. Ra ngoài chính là lời bàn tán của xã hội."

Thêm vào đó biên kịch cho thêm 1 cảnh bạo lực gia đình, những người trong đó đều chỉ có bóng, nhưng tiếng đánh đập và kêu khóc lại vô cùng rõ ràng. Nhất là hình ảnh 1 đứa bé trốn trong tủ đồ mà khóc. Còn có hình ảnh mờ nhạt của Diệu Văn đang ngồi viết nhật ký làm nền.
Sau đó là những chỉ trỏ bàn tán của những người hàng xóm xung quanh, những lời khó nghe từ bạn học cùng trường. Và cảnh bị cô lập, bắt nạt.

"Tôi chưa từng được nếm thử mùi vị ngọt ngào của kẹo. Cũng không biết mùi thơm, sự mềm mại của bánh kem. 1 bữa ăn no, 1 ngày không bị đòn chính là niềm hạnh phúc tôi mơ ước."

"Thế giới nhìn tôi không hảo cảm. Tôi nhìn thế giới này cũng không tươi đẹp. Họ đánh tôi, vì sao tôi không thể đánh lại?"

"1 đứa nhóc con chưa đầy 10 tuổi. Lúc đứng giữa dòng người đông đúc xa lạ ở ga tàu. Tôi còn không hiểu số tiền ít ỏi trong tay có thể mua đồ ăn và chỗ ngủ. Cứ như vậy để người ta lừa đi mất. Thậm chí còn không biết ghế ở đây có thể tùy tiện ngồi hay không."

Để có những cảnh quay ở đây. Lâm Trạch Văn đưa ekip và Diệu Văn về Trùng Khánh 1 ngày. Quay cảnh Diệu Văn đã lớn ngồi trên ghế chờ ở ga tàu nhìn về phía nơi nhóc con kia từng đứng. Có lồng ghép cảnh 1 nhóc con bơ vơ đứng nơi ga tàu nhộn nhịp. Không ai để ý đến nó, không ai hỏi han nó.

Tất cả mọi thứ đều được biên kịch và Lâm Trạch Văn tái hiện lại. Suốt 1 đoạn quá khứ đen tối đó. Lồng ghép vào là giọng nói bộc bạch của Diệu Văn và hình ảnh của cậu hiện tại.

""- Ai bị thương thì lên phòng y tế đi. Xử lý vết thương xong thì lên phòng giáo vụ." Lần đầu tiên có người để ý đến tôi bị thương. Nói tôi cần xử lý vết thương. Lần đầu tiên có người cười khi nói chuyện với tôi, là 1 hội phó còn rủ tôi trốn thuyết giảng đầu năm của thầy giáo vụ. Biết tôi là học sinh cá biệt, đánh người không ít cũng không sợ tôi, thường xuyên trêu đùa. Lần đầu tiên tôi ở 1 nơi mọi người không dị nghị tôi, không xa lánh tôi, không sợ tôi. Lần đầu tiên có người mua bữa sáng cho tôi. Lần đầu tiên có người hỏi tôi muốn ăn cái gì? Không ăn được cái gì. Họ thực sự cho tôi quá nhiều việc "lần đầu tiên". Lần đầu tiên cho tôi biết đến cảm giác dịu dàng của của thế giới này."

"Lúc họ biết đến quá khứ của tôi, biết đến người ba đã không đem đến cho tôi thứ gì ngoài mạng sống này và những trận đòn giờ còn kiêm thêm đòi tiền thì việc đầu tiên không phải dời xa tôi tránh phiền phức mà là bảo vệ tôi. Đứng chắn trước mặt tôi mà bảo vệ tôi. Bàn bạc với nhau phải làm thế nào để giúp tôi. Nên đưa tiền hay báo cảnh sát? Còn để người đi cùng tôi mọi lúc, sợ ông ấy tìm đến tôi đánh người. Sẵn sàng chi ra 1 số tiền lớn giúp tôi dù họ đều biết tôi trả không nổi. Tôi còn chưa có quen họ được mấy tháng. Tôi cũng không biết tại sao họ lại tốt với tôi như thế."

"Họ sẵn sàng vì tôi mà làm rất nhiều thứ. Thậm chí còn bị tôi liên lụy mà suýt chút nữa mất mạng."

Tới cảnh này có tái hiện lại lúc Hạo Tường bị thương trong vụ ẩu đả kia. Còn quay lại cảnh vào viện. Quay lại cảnh Diệu Văn ngồi trước cửa phòng phẫu thuật.

"Lúc đó tôi thực sự sợ hãi. Còn rất căm ghét ba mình nữa. Ông ấy đánh mẹ tôi, đánh tôi. Tôi cũng chưa từng căm ghét ông ấy như thế. Vì tôi và mẹ tôi là vợ, là con ông ấy. Nhưng cậu ấy là gì chứ? Chẳng là gì của ông ấy cả, tại sao ông ấy có thể làm cậu bị thương? Tại sao lại có thể như thế?"

"Họ đã cho tôi rất nhiều thứ. Sau đó họ còn đưa tôi đến với âm nhạc. Đến với sân khấu. Đến với nơi cho tôi biết hoá ra con người có thể không cần ánh sáng từ thế giới này mà tự họ đều có thể toả sáng. Tự họ có thể phát ra ánh sáng thuộc về riêng họ. Ánh sáng đó tuyệt diệu và xinh đẹp biết bao"

Lâm Trạch Văn cho tái hiện lại tất cả cảnh ở trường học. Còn lấy cảnh từ các buổi biểu diễn ở trường của bọn họ. Làm đến vô cùng xuất sắc.

Cảnh cuối là cảnh quay Diệu Văn 1 cách rõ ràng chứ không còn mờ ảo và cái bóng lưng nữa.
Diệu Văn đóng nắp bút, gấp quyển nhật ký lại. Góc nghiêng 3/4 vô cùng hoàng hảo. Bàn tay thon dài đóng nắp bút, khép lại quyển nhật ký. Sau đó nhẹ nhàng đưa mắt nhìn ống kính.

"Tôi không phải là 1 người hoàn hảo. Nhưng không ai quy định 1 người có khiếm khuyết thì không được có ước mơ. Ước mơ của tôi chính là nơi sân khấu có thể để tôi phát ra ánh sáng của riêng mình. Tôi chấp nhận mọi thứ để theo đuổi ước mơ của mình. Còn bạn, bạn có ước mơ chứ? Bạn có đang theo đuổi nó không? Hay là...bạn vẫn đang mờ mịt chưa tìm thấy ánh sáng của mình?"

"Tôi là Lưu Diệu Văn, chàng trai mang trong mình đầy khiếm khuyết và thương tích, đã nắm bắt được tia sáng của cuộc đời mình. Bạn sẽ cùng tôi theo đuổi ước mơ chứ?"

Bên dưới phần giới thiệu video còn chú thích rõ ràng video tái hiện 1 câu chuyện có thật và có kể rõ ràng về câu chuyện của Diệu Văn và ba cậu ấy. Nói tất cả mọi chuyện trong quá khứ.

Dựng lên 1 video hơn 30 phút như 1 thước phim quá khứ nhẹ nhàng và sâu lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro