45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi bọn họ cứ lần lượt từng người, từng người 1 bước đến bên cạnh tôi. Bước đến 1 cách vô cùng tự nhiên nhưng lại giống như chúng tôi sinh ra định sẵn là phải ở bên cạnh nhau vậy."

"Tôi là 1 đứa trẻ ngang bướng, ngang bướng với cuộc đời này. Hồi nhỏ họ cô lập tôi, tôi tự tạo nhóm cho riêng mình. Để người ta nhìn vào phải khiếp sợ. Hồi nhỏ họ nói tôi là đứa không ra gì, sau này sẽ giống người bố chẳng ra sao kia, tôi lại sống vô cùng thoải mái ở 1 ngôi nhà hạnh phúc. Họ nói tôi không chăm chỉ học hành, không tài giỏi ba dượng sẽ không cần tôi nữa. Tôi ngày ngày đánh nhau, đại học thi cũng rớt, nhưng tình yêu thương dượng, thực ra giờ tôi gọi ông ấy là ba, dành cho tôi lại chưa từng thay đổi. Ai cũng trêu ông ấy là thương tôi còn hơn thương con ruột. Họ nói tôi không đẹp trai cũng chẳng hơn người còn bày đặt muốn làm minh tinh. Vì vậy tôi nhất định muốn trở thành 1 minh tinh mà họ phải ngước nhìn."

"Họ nói xuất thân và quá khứ của tôi là 1 vết nhơ lớn, sẽ không ai đón nhận tôi trở thành minh tinh. Nhưng tôi lại muốn cho họ thấy. Chỉ cần bạn có ước mơ, sẵn sàng nỗ lực và thay đổi vì ước mơ đó, thì con đường bạn đi, không ai có thể cản được. Cho dù bạn là ai, cũng sẽ có quyền được nuôi dưỡng mộng ước của bản thân mình, không có bất cứ người nào có quyền cấm cản bạn."

"Ngang tàn mà sống, đó chính là thanh xuân. Đừng nghe người khác nói, hãy để người khác nhìn. Con đường thanh xuân này, tôi muốn bước đi thật huy hoàng. Tôi là Mã Gia Kỳ, vì ước mơ mà bước tiếp, tôi có can đảm đó, còn bạn thì sao?"

Sau khi đoạn video của Gia Kỳ được đưa ra. Đúng 1 ngày sau MV debut cũng được tung ra. Bài hát theo chủ đề thiếu niên kiên cường, từ hình ảnh đến nội dung, câu từ, bài hát đều được chỉnh chu. Theo chút phong cách Hàn Quốc. Lại có chút nhạc cổ đại Trung. Mỗi thiếu niên đều mang theo 1 hình ảnh vô cùng ấn tượng.

Cũng đúng như lời đã nói. Sau khi MV được đưa ra 1 ngày, không thấy có vấn đề gì quá lớn. Lâm Trạch Văn trả lại điện thoại cho 7 đứa. Kèm theo 1 tờ giấy.

- Đây là nick Weibo công ty đăng kí cho các em. Tự đăng nhập vào nhìn 1 chút.

Lúc này 7 nhóc con vẫn hoàn toàn chưa biết mọi chuyện đã thay đổi lớn đến cỡ nào. Điện thoại vẫn là nick Weibo cũ, sau khi kí hợp đồng Lâm Trạch Văn cũng đã dặn bọn nó xem lại hết các bài đăng và soạn lọc lại. Vốn bọn nó cũng không mấy khi đăng cái gì. Chỉ ẩn đi mấy bức ảnh đã đăng tải để tránh mọi người tìm ra nick này là của họ. Nên đến giờ nick cũ này vẫn khá im lìm. Nhưng khi họ đăng nhập vào nick đã được đánh tick đỏ mà công ty đăng kí thì....điện thoại họ hoàn toàn do trong vòng 10 phút đầu chỉ vì nhận thông báo quá tải. Trong khi nick đều mới chỉ có 2 bài đăng. 1 bài là đăng ảnh luyện tập của bản thân với dòng giới thiệu tên. 1 bài là chia sẻ MV mới ra của nhóm. Nhưng tài khoản ai cũng đã đều lên đến mấy vạn follow.

- Cái này...là mua sao?

Chân Nguyên có chút không hiểu. Nếu không phải mua thì sao có thể nhiều follow như vậy. Họ còn chưa có hoạt động được gì mấy.

Lâm Trạch Văn chỉ cười mà không trả lời. Sau đó nói.

- Hiện tại các em có thể đăng ảnh tự sướng. Nhớ gửi bài qua cho nhân viên duyệt trước. Thử xem độ phủ sóng của mình đến đâu. Đừng shock quá. Mọi thứ đang ở 1 mức khá xa so với các em tưởng tượng.

Quả thật vậy. Từ lúc video của Diệu Văn được đưa lên. Rất nhiều bạn học ở cao trung của họ đã vào bình luận, share lại. Kèm thêm rất nhiều bài viết cảm động.

"Lúc đầu nghe nói cậu ấy là giáo bá cũng sợ lắm. Nhưng cậu ấy lại không giống mấy tên giáo bá ngang ngược mất dậy mà tôi hay thấy ở trường chuyên đi bắt nạt người khác. Cậu ấy sẽ không chủ động gây sự, còn sẽ giúp người khác. Chỉ là đánh nhau có chút khốc, mặt cũng khá lạnh, nhìn có chút ngang tàn.
Hôm nhìn thấy cậu ấy bị 1 người đàn ông đánh ngay trước cổng trường, còn đánh đến vô cùng tàn nhẫn. Tôi còn nghĩ cậu ấy chọc phải ai bên ngoài. Sau đó ông ta tự nhận là ba ruột của cậu ấy, lúc đó tôi thực sự muốn chửi thề. Ba ruột gì chứ? Súc sinh cũng không ác như ông ta đi. Cậu ấy ở trường còn bị đánh đến như thế vậy bình thường ông ta đối xử với cậu ấy thế nào chứ?
Vậy mà cậu ấy lớn lên rất tài giỏi. Điểm thi luôn đạt top đầu ở lớp.
Giờ cậu ấy có thể debut như vậy, tôi thật lòng muốn chúc mừng cậu ấy. Hy vọng con đường sau này cậu ấy đi sẽ dễ dàng hơn. "

"Năm em ấy vào tôi đã là năm cuối rồi, không có thời gian để ý việc xung quanh, nhưng bắt đầu biết đến em ấy từ hôm ba em ấy tìm đến trường tìm em ấy. Thực sự không thể tưởng tượng được lại có 1 người ba như vậy. Sau đó có gặp qua em ấy mấy lần ở câu lạc bộ Toán. Đẹp trai lắm, thật cao, còn rất thông minh nữa. Tuy tôi nói có phần vô lễ với người lớn nhưng có 1 người ba như vậy thực sự là phá hủy 1 đứa trẻ như em ấy. Em ấy có thể trưởng thành tốt như vậy đã là điều người bình thường khó lòng làm được. Chúc em con đường tương lai sau này sẽ tươi sáng hơn."

"Tôi có học cùng lớp với Hạo Tường và Diệu Văn, thực sự nếu chỉ tiếp xúc bình thường mà các cậu ấy không nói ra thì không ai có thể biết được họ đã có 1 tuổi thơ không vui như vậy. Các cậu ấy tốt lắm, không phải kiểu nhiệt tình giúp đỡ người khác hay luôn tươi cười niềm nở. Mà là kiểu khốc khốc, lạnh lạnh nhưng lại giúp người như kiểu quen tay, quen việc. Tôi là cán sự lớp, nhưng lại là con gái, bình thường thấy tôi bê sách vở bài tập lớp gì đó đều sẽ cầm giúp tôi. Đến giờ tôi vẫn giữ cái ô các cậu ấy cho tôi mượn ngày mưa hôm ý khi tôi quên mang ô. Các cậu ấy nói chuyện...ừm...nói sao nhỉ, rất lịch sự? Có lẽ vậy đi, có chút cảm giác sẽ là người làm lên việc lớn. Chúc các cậu sẽ thành công."

"Mã ca đúng là có chút ác nha. Cậu ấy đúng là vừa lên cao trung đã 1 trận đánh thành danh nhưng mà người cậu ấy đánh cũng là 1 tên đáng ghét. Nhưng dù vậy thì nhìn cậu ấy đánh người như vậy tôi cũng có chút sợ. Nhưng học cùng nhau 1 năm tôi liền không còn sợ cậu ấy nữa. Cậu ấy thực sự không có đáng sợ như những gì cậu ấy kể. Vì Đinh hội trưởng có quá nhiều việc lên ở trên lớp tôi làm lớp trưởng thay cậu ấy. Nhưng tôi thực sự cảm thấy mình không có phong thái lãnh đạo, nói không ai nghe hết. Nhất là các giờ tự học lớp đều rất ồn, luôn bị giáo viên khiển trách. Lúc đầu cậu ấy không quan tâm đâu, nhưng vì thấy giáo viên nhắc nhở nên cậu ấy đã giúp tôi 1 tay. 1 câu "phiền chết đi được" của cậu ấy hơn vô vàn lời mắng chửi của tôi. Đúng là uy danh giáo bá. Haha..."

"Học cùng 3 năm mới thấy được cậu ấy thực sự tốt lắm. Tôi có 1 lần quên mang sách, hôm đó giáo viên bọn tôi lại đang khó ở (ra trường rồi mới dám nói. :v) nên bắt tất cả học sinh không mang vở phải ra ngoài đứng phạt. Hôm đó thầy lại giảng 1 đề vô cùng quan trọng nên tôi gấp đến suýt chút phát khóc. Lúc ấy Gia Kỳ đưa (thực ra là ném) sách của cậu ấy đến trước mặt tôi rồi đi ra ngoài. Cậu ấy nói là do cậu ấy không muốn học thôi. Nhưng mà không muốn học cũng không ai muốn ra ngoài đứng phạt cả. Thực sự là 1 chàng trai rất tốt, rất quan tâm người khác. Tôi cũng không biết mình để ý có đúng không nhưng cậu ấy luôn có 1 sự quan tâm nhất định với những học bá, cũng không chính xác lắm, là những người nỗ lực học tập đi. Nhường sách cho tôi là 1 chuyện, cậu ấy còn thường nhường những đứa mải học ít ăn đi lấy cơm trước. Mỗi lần nhìn thấy mấy nhóc lờ đờ đó cậu ấy đều đứng ra phía sau, rất thong dong mà nói cậu ấy không gấp. Tôi không biết các bạn nghĩ sao, nhưng riêng tôi thì thấy cậu ấy ấm áp lắm. Cậu ấy có chút ghét ồn ào nhưng thực ra thì...cái nhóm cậu ấy ở với nhau chính là ồn nhất, haha.., nhưng khi ở bên cạnh họ cậu ấy sẽ luôn nhìn họ ồn ào như vậy mà mỉm cười. Có thể thấy được cậu ấy rất hạnh phúc khi ở bên cạnh họ. Còn có 1 bí mật nhỏ, cậu ấy chính là quán quân cuộc bình chọn người con trai được nhiều nữ sinh theo đuổi nhất ở trường tôi đó. Nữ sinh trường tôi chẳng ai sợ cậu ấy cả. Chắc cậu ấy không biết đâu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro