Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Bạn cùng phòng của tôi nhìn thì lớn đấy, rất hay tỏ ra mình ngầu. Nhưng lại là 1 nhóc còn mê đồ ngọt. Cướp được 1 cái kẹo của tôi có thể vênh mặt đắc ý cả ngày. Em trai à, ăn nhiều đồ ngọt đến lúc đau răng hãy tìm anh mà khóc. Anh sẽ không cười nhạo cậu, mà anh sẽ rủ tất cả mọi người cùng cười nhạo cậu. Hy vọng sau này khi tôi cho cậu xem video hài, cậu hãy cười thật chân 1 chút. Thân.
- A? Thư này là do em viết sao?

Á Hiên cười mà gật đầu.

- Đúng vậy, em bốc trúng thư của mình. Em còn muốn bổ sung chút nữa. "Cậu nên thấy may mắn vì tôi đã trả lời wechat của cậu trong ngày. Có người tôi còn đến ngày hôm sau mới trả lời kìa, đó là khi tôi nhớ, còn khi tôi quên thì sẽ quên luôn. Thân."

- Sao em lại lười trả lời tin nhắn như vậy?

- Vì lúc em đang xem thì mọi người nhắn tin đến, nếu em thoát ra sẽ bị ngắt mạch cảm xúc giữa chừng.

- À, là mấy video không mấy buồn cười đó hả?

- Không có, nó thực sự rất buồn cười.

- Ồ, vậy đến 1 cái nào, em mở cho tôi xem.

Á Hiên rất hí hửng mà mở ra 1 video. Lão sư quay phim còn rất có tâm mà quay phát nó lên màn hình lớn. Sau khi video chạy xong, không khí trường quay lạnh ngắt như tờ. Hà lão sư nhìn Á Hiên 1 cái, ánh mắt đầy sự khó nói.

Á Hiên liền hỏi

- Không buồn cười sao?

- Ờ...em vui là được. Được rồi, em về chỗ đi, Tiểu Hạ, lên lấy lại không khí nào.

- Đến đây. Ô, tên nào mà ngốc như vậy, chưa gì đã khai ra luôn rồi. Vì tính bảo mật của lá thư em xin phép bỏ trống 1 sô chỗ, mọi người điền vào chỗ chấm liền biết được kết quả rồi. Đề bài như sau. "Bạn cùng phòng của tôi là....Anh ấy có 1 sở thích là đánh người. Dù anh ấy đánh không lại tôi đâu nhưng tôi vẫn giả vờ bị đánh cho anh ấy vui lòng. Dù sao cũng là ... mà, không nên đả kích anh ấy quá lớn. Cái quan trọng hơn là tôi lại luôn muốn anh ấy trẻ con như vậy, vì anh ấy đã đặt quá nhiều áp lực lên vai rồi, ngày xưa đi học cũng thế, hiện tại vẫn vậy. Anh nhiều lúc không cần mệt mỏi như thế đâu, chia sẽ với bọn em 1 phần, đừng ngại, giá không cao, 1 bữa lẩu là được."

- Mấy đứa nhỏ này, thực sự không thể thoát khỏi chuyện ăn uống mà.

- Ông chủ bảo bọn em đang tuổi ăn tuổi lớn. Không chịu khó ăn uống sẽ không cao lên 1m8 được.

Tiểu Hạ đối với việc đối đáp với Hà lão sư vô cùng thanh thục. Vừa hài hước vừa đúng mực. Làm thầy Hà vô cùng vừa ý đứa nhỏ này.

- Tiếp theo, Hạo Tường.

Hạo Tường vừa mở thư ra liền "A..." 1 tiếng

- Sao vậy?

- Không nói được ạ. "Bạn cùng phòng của tôi là 1 người nhìn thì nhỏ bé đấy, nhưng tính khí thì không ai bằng. Vô cùng gan lì. 1 khi cậu ấy đã quyết định cái gì thì không ai có thể ngăn cản được. Nhất là khi cậu ấy đã quyết định hôm nay phải ăn gì, phải đi đâu ăn thì dù mưa bão sấm chớp, tuyết rơi đầy đầu cậu ấy cũng nhất định phải đi. Cậu ấy lúc nào cũng nói mình phải chi tiêu tiết kiệm lại, gửi tiền chỗ tôi nói với tôi "nhất quyết chưa qua tháng không được đưa cho cậu ấy. Cậu ấy làm gì cũng không được đưa." Sau đó cậu ấy vừa ý 1 cái túi. Bám theo đôi 3 ngày đòi tiền. Gan lì không ai bằng. Tôi không biết lúc đó mình có nên đưa không nữa. Không đưa lúc đó cậu ấy sẽ oán tôi. Đưa rồi sau khi tiêu xong cậu ấy sẽ oán tôi. Tôi hy vọng sau này cậu ấy muốn mua cái gì liền mua đi, có tiền mà. Cậu hô hào tiết kiệm như vậy cuối cùng cậu vẫn không tiết kiệm được còn kéo theo cả tôi vào. Rất mệt."

Bức thư cuối cùng là Diệu Văn đọc.

-"Bạn cùng phòng tôi nhìn có chút hung dữ".
- Hung dữ? Trong mấy đứa có đứa nào hung dữ sao?

Diệu Văn liền khẳng định lại.

- Thực sự rất dữ. Lúc anh ấy tức lên rất đáng sợ.
- Em biết trong thư là ai? Em viết?

Thầy Hà vừa nói vừa nhìn qua lá thư liền nói.

- Bức thư này có chút cảm động a.
- Em không viết nhưng em biết. Nhóm em chỉ có 1 người hung dữ thôi. Cũng đọc liền biết a.
- Em đọc đi. Thực sự rất cảm động.
-"Nhìn như vậy nhưng thực ra cậu ấy rất ngốc. Ngốc như vậy nhưng cậu ấy lại đối với mỗi 1 người trong chúng tôi vô cùng quan tâm, vô cùng tỉ mỉ, vô cùng cẩn thận. Bất cứ ai trong nhóm, dù tâm trạng biến đổi 1 chút thôi, cậu ấy cũng rất dễ dàng nhận ra. Lời nói cậu ấy không dịu dàng, nhưng trái tim lại vô cùng ấm áp. Người ngoài nói cậu ấy vô tâm vô phế, nói cậu ấy thờ ơ. Nhưng thực chất chỉ là chưa chạm đến điều cậu ấy quan tâm. Lúc chúng tôi mới đến kí túc xá công ty. Không gian không quen, đồ ăn không quen, cường độ luyện tập cao, khá mệt mỏi. Là cậu ấy nhờ người mang thật nhiều gia vị từ Trùng Khánh đến. Mỗi sáng đều dậy rất sớm cùng dì bảo mẫu nấu bữa sáng cho chúng tôi. Dặn dì nhóc này không ăn hành, nhóc kia không ăn cay, nhóc này không ăn thịt mỡ, nhóc kia thích ăn ngọt. Mỗi 1 sở thích của chúng tôi, điều chúng tôi ghét, cậu ấy đều nhớ vô cùng rõ ràng. Lại quên không nói với dì cậu ấy dị ứng xoài. Cậu ấy trước kia là 1 người sống rất tùy ý. Nhưng từ khi chúng tôi ra mắt. Cậu ấy luôn là người để ý nhất việc máy quay đang ở đâu, việc có ai đang nhìn không. Để nhắc nhở chúng tôi trước máy quay không thể quá tùy ý vui đùa. Ngày series "Theo đuổi ước mơ" công chiếu, sau khi biết được mỗi ngày cậu ấy đều thức rất khuya, dưới các tập của mỗi chúng tôi mà đọc từng bình luận. Sợ sẽ có những lời nói làm chúng tôi buồn. Lại quên mất không xem video của chính mình. Cậu ấy luôn động viên, cổ vũ chúng tôi. Nhưng lại luôn ép bản thân mình rất nhiều, yêu cầu rất khắt khe với bản thân. Nếu có điều gì đó muốn cậu thay đổi thì chính là đừng khắt khe với bản thân như thế. Cậu rất tốt, tôi thực sự thấy rất may mắn khi được gặp và làm bạn đồng hành cùng cậu. Thế giới này sẽ không bao giờ biết cậu ôn nhu như thế nào. Nhưng tôi biết, 5 nhóc con đều biết. Cậu không phải người hoàn hảo nhất nhưng là đồng đội tuyệt vời nhất của chúng tôi."

Mọi người thực sự bị bức thư làm cho cảm động. Về sau vẫn là thầy Hà khéo léo kéo lại không khí cho chương trình.

Sau khi đoán xong mỗi bức thư là dành cho ai. Thầy Hà lại phỏng vấn bọn nó.

Đinh Trình Hâm nói

- Thực ra đoạn cuối em muốn viết là "Cậu không phải người hoàn hảo nhất nhưng là đội trưởng tuyệt vời nhất của chúng tôi." Nhưng như vậy thì lộ mất.
- Thực sự vô cùng cảm động.
- Vâng, Tiểu Mã đối với mỗi người bọn em đều rất tốt.
- Nhưng Gia Kỳ. Nhìn em như vậy đánh không lại Tiểu Trương là chuyện bình thường mà. Với lại em đáng sợ ở đâu chứ?
- Anh ấy là giáo bá.
- Đúng vậy, anh ấy chính là giáo bá của Nam Đại. Mấy tên đó đều đánh không lại anh ấy.

Mấy đứa em liền lập tức đem chuyện giáo bá của Gia Kỳ ra kể lại. Dù sao cũng đều đã công khai hết rồi.
Thầy Hà có chút khó hiểu.

- Vậy sao lại đánh không lại Tiểu Trương? Vậy Tiểu Trương mới là giáo bá chứ?
- Không phải. Đánh nhau khác với vật nhau ạ. Đánh có chiến thuật. Vật thì có sức là đủ rồi.

Gia Kỳ liền phản bác.
Thầy Hà rất nhanh liền nói.

- Nào, vậy kiểm chứng 1 chút. 2 đứa vật nhau 1 trận xem.
- A????

Sau đó là 1 trận vật nhau làm mọi người cười nghiêng ngả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro