Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc Diệu Văn và Tiểu Đinh đến cũng bị việc đó làm cho kinh hoàng không dám tin. Tiểu Hạ liền vênh mặt lên.

- Mau gọi em là Hạ đại gia.

Sau khi giả vờ tung hô 1 hồi Diệu Văn lại cảm thán.

- Tiếc thật đó. Chúng ta không mang nhiều táo.

- Tuấn Lâm: Không sao. Mai có thể mang thêm. Không vội. 2 người làm gì rồi?

- Trình Hâm: Bọn anh xuống hàng cho mấy bác bán rau, bán thịt ở chợ. Mỗi sạp rau được 10 tệ, thịt cá sẽ được 20 tệ. Xem này.

Mấy bác bán rau tuổi cũng đã lớn. Bình thường sau khi xe chở rau đến đều phải tự mình làm, mất thời gian khá lâu. Hôm nay Diệu Văn và tiểu Đinh đến chợ sớm, thấy vậy liền thử thương lượng. Không nghĩ vậy mà lại kiếm được 1 khoản. Không chỉ ở các bác bán rau, các cô bán thịt, cá các đồ nặng không có nam nhân trong nhà phụ cũng gọi 2 người. Lăn lộn 1 buổi sáng có thể kiếm được gần hơn 100 tệ. Nhưng công việc này chỉ có thể làm buổi sáng. Buổi chiều thì hàng quán đều đã bày xong, không ai cần bọn nó nữa. Vì vậy đến chiều bọn nó phải kiếm việc khác làm.

Ngày thứ 2 suôn sẻ ngoài mong đợi. 3 người Hạo Tường, Chân Nguyên, Á Hiên cũng vô cùng thuận lợi. Hạo Tường thương lượng được với ông chủ tưới nước trước khi cuốc đất. Lúc đầu ông chủ có chút phân vân, vì họ chưa từng làm thế. Hạo Tường để lại số điện thoại, nói sau khi họ về, nếu mấy mẫu đất đó có vấn đề gì không thể trồng trọt ông chủ gọi cho cậu ấy, cậu ấy sẽ đền bù hoàn toàn thiệt hại. Đến cuối cùng ông chủ cũng đồng ý.
Vì đất mềm hơn nên 3 người cũng đỡ vất vả hơn, tiến độ cũng nhanh hơn. Kiếm được hơn 200 tệ.

Ngày hôm qua không đủ tiền phải ăn mỳ. Hôm nay kiếm tiền không tệ họ liền quyết định mua gạo về nấu cơm. Mấy ngày không ăn cơm thực sự không được. Tuy gạo có chút đắt nhưng bắt buộc phải ăn cơm. Chủ quán ăn rất quý bọn nó, đều là những đứa nhỏ chỉ đáng tuổi con cháu trong nhà, bọn nhỏ vừa chăm chỉ, vừa ngoan ngoãn, lễ phép, là ai thì cũng sẽ thương thôi, nên lúc bọn nó về liền cho thêm bọn nó chút thức ăn ngày hôm nay không bán hết. Nhưng vì hiệu quả chương trình nên đạo diễn không để bọn nó nhận quá nhiều.
Cuối cùng, đến ngày thứ 3 ở lại đây, bọn nó cũng có thể nấu được 1 bữa ăn thịnh soạn.

Ăn uống xong, nhìn số tiền còn dư lại hôm nay bọn nó không khỏi bật cười.

- Không ngờ chúng ta lại tài giỏi như vậy.
- Em thật là khâm phục chúng ta quá đi.
- Vậy là qua ngày mai chúng ta có thể kiếm về hết số tiền cần kiếm trong 3 ngày rồi.

Mọi người đang cảm thán, Hạo Tường liền nói.

- Nhưng có 1 vấn đề.
- Sao?
- Chỗ ông chủ chỉ còn lại 3 mảnh đất cần xới. Có nghĩa là qua ngày mai, việc thu nhập qua xới đất sẽ không còn nữa. Chúng ta phải kiếm việc khác.

Mã Gia Kỳ nghĩ 1 lát liền nói.

- Vậy thì tất cả đều lên trấn đi. Sẽ kiếm được việc thôi. Không cần lo. Hiện giờ chúng ta kiếm được không tệ. Không cần quá áp lực việc đi lại. Lên trấn kiếm chưa chắc đã ít hơn ở đây.

Ăn cơm xong bọn nó liền nghỉ ngơi. Á Hiên liền chạy ra chỗ Chân Nguyên.

- Nằm xuống. Em xoa bóp cho anh.
- Còn có loại đãi ngộ này sao?
- Đãi ngộ cho Trương vô địch của chúng ta. Nào, nằm xuống, em phục vụ anh.

Ở 1 bên tiểu Hạ sớm đã lấy thuốc mỡ bôi lên mấy nốt bọng nước trên tay Á Hiên và Hạo Tường.

- Chân đau không?
- Không đau. Hơi mỏi chút thôi.

Mã Gia Kỳ ở bên này liền xem xét công việc ngày mai.

- Gia Kỳ: Ngày mai sẽ đổi lại 1 chút. Diệu Văn, em có mệt lắm không?

- Diệu Văn: Không mệt. Hôm nay em cũng không có làm gì mấy. Mai em cùng mọi người lại đi cày ruộng.

- Trình Hâm: Mai tớ đi cùng 2 người.

- Diệu Văn: Anh không được đi. Anh lên với Hạ nhi đi.

- Trình Hâm: Tại sao mọi người đều có thể anh không thể? Mai anh nhất định đi.

- Gia Kỳ: Được rồi, mai cho cậu đi. Về mà đau lưng đừng trách tớ.

- Trình Hâm: Cậu định làm gì tớ?

- Gia Kỳ: Về đến công ty trong vòng 1 tuần không được tập nhảy.

- Trình Hâm: Hửm? Tại sao?

- Gia Kỳ: Không biết tự lượng sức mình. Lâm ca mà biết đảm bảo bắt cậu đi tập trị liệu 1 tháng.

- Trình Hâm: Mấy người thật ác mà.

- Gia Kỳ: Đi hay không tự cậu quyết định đi.

- Á Hiên: Mai em đi. Hôm nay em đã tìm được lạc thú nơi đó.

- Gia Kỳ: Lạc thú gì chứ? Còn không phải thấy Diệu Văn đi nên muốn đi cùng?

Hôm sau đã là ngày thứ tư kể từ khi 7 đứa ghi hình cho chương trình này, cũng là ngày tập đầu tiên của chương trình lên sóng.

2 năm gần đây, phim ảnh càng ngày càng "loãng". Nội dung cũng chỉ xoay quanh vài kịch bản yêu đương cũ rích. Phía trên lại cấm quá nhiều, cấm bạo lực máu me, cấm ma quái, kinh dị, cấm tu tiên, cấm phim ảo, cấm phim không giống lịch sử...
Đạo diễn, biên kịch dù tài giỏi thế nào cũng không thể tạo ra được siêu phẩm trong hàng loạt cấm chế như vậy. Vì vậy phim truyền hình ngày càng nhàm chán, chương trình show thực tế lại ngày 1 lên ngôi, thu hút rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. So với kịch bản không đổi mới, dân cư mạng càng thích hóng drama trong cuộc sống của các nghệ sĩ hơn. Muốn từ các show thực tế tiến gần hơn đến cuộc sống và con người của các minh tinh. Căn bản là tìm lạc thú xung quanh những drama đời thực của nghệ sĩ mà thôi. Thích đào bới, thích chửi nhau, thích soi xét.

Vì vậy show giải trí này ra cũng vô cùng thu hút. Quan trọng là vì chương trình kí cam kết quay thực, không cắt ghép và chỉnh sửa sai sự thật nên người đến hóng drama rất đông. Tính ra fan của 7 đứa còn chưa chiếm được 1 nửa ratting của chương trình.
Nhưng mấy chương trình khác đều là về cuộc sống bình thường, du lịch, người thân, chơi trò chơi. Thì chương trình này lại làm 1 điều hoàn toàn mới mẻ. Đó là thử thách nghệ sĩ. Quảng bá ban đầu đều là về những trò chơi, sự mạo hiểm, thử thách khó khăn mà chương trình yêu cầu nghệ sĩ phải tham gia. Lại còn quay thực. Thực sự làm mọi người thích thú.

Tập đầu chương trình phát sóng là cuộc phỏng vấn ban đầu và là ngày đầu tiên 7 đứa đặt chân đến thôn nghèo đó đi làm. Vì cảm kết nên chương trình không thể cắt ghép quá nhiều. 1 tập quay 2 ngày này dài gần 3 tiếng đồng hồ. Chiếu trên khung giờ vàng của 1 đài lớn. Thực sự vô cùng thu hút. Giống như thổi 1 luồng gió mới trong chương trình thực tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro