1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ối dồi ôi !!!! Gì mà tối thui tối hù này. Cíuuuuuuuuuuu 😱
Trời chập tối. Biệt thự chung đột nhiên mất điện. Khi ấy, ngoại trừ Tống Á Hiên đi tắm, còn lại tất cả đều ngồi dưới tầng 1 chơi. Nghe Á Hiên gào, Trương Chân Nguyên liền gọi :
- Á Hiên, vẫn đang trong nhà tắm à ? Thôi mặc bừa quần áo vào rồi xuống đây, tí có điện tắm sau.
- ...
- Á Hiên ?
- Hay em thử lên ngó xem, chứ tối thế này có khi ẻm lỡ ngã lăn vài vòng rồi đấy. - Đinh Trình Hâm vỗ Chân Nguyên.
- Ok 👍
Trương Chân Nguyên cầm đèn pin lên tầng 2. Không có gì thể hiện được rằng vừa có một người ở đây cả. Chân Nguyên chạy vào nhà tắm, không có nước trên sàn, kính không có hơi nước, công tắc đèn cũng không bậc.
- Ể ? Lẽ ra Á Hiên phải trong này chứ ? - Chân Nguyên hoang mang, dù sao thì từ lúc Á Hiên nói đi tắm đến lúc mất điện tất cả chỉ có 7 phút, có khi còn chưa tới ấy. Mọi ngày, Á Hiên đi tắm ít nhất phải 30 phút, trước khi tắm còn phải mở concert trong nhà tắm hò hét 10 phút. Vậy có thể là Á Hiên ở trong phòng ngủ lấy quần áo chăng ? Nghĩ tới đây, Chân Nguyên lại chạy như bay vào phòng ngủ của Á Hiên.
- Cạch !
Cánh cửa mở ra. Căn phòng hết sức im ắng
- Á Hiên ơi ?
- ...
Gió thổi vù vù từ cửa sổ vào, khiến Chân Nguyên chú ý tới cửa sổ. Chiếc cửa sổ bị vỡ hết lớp kính, chỉ dính lại một ít ở khung cửa, gió thổi rèm bay phấp phới. Chân Nguyên định tiến lên xem xét cửa sổ, bỗng có cảm giác vừa giẫm vào chất gì đó lỏng tựa nước. Soi đèn pin xuống, hóa ra, là một vũng nước nhỏ màu đỏ thẫm.
- Cả nhà ôiiiiiiiiiiiiiiiii !!!! - Chân Nguyên gào lên
- Gì thế Nguyên Nguyên ? - Trình Hâm ở dưới nhà gọi - anh lên bây giờ, em đợi chút.
Trình Hâm kéo hết cả nhà lên xem xét cùng Chân Nguyên. Những bước chân vội vã vang vọng khắp cả biệt thự to lớn, ánh đèn đường soi rọi hành lang trở nên loang lổ bởi những đôi chân chạy thoăn thoắt. 5 con người đứng khựng lại trước cửa phòng Á Hiên, nhìn vào bên trong, nơi Chân Nguyên đang đứng.
- Có gì vậy... má ơi, chỉ là chạy lên tầng thôi mà mọi người làm như thi điền kinh ấy, mệt xỉu. - Lưu Diệu Văn thở không ra hơi.
- Gì thế Nguyên Nguyên ? - Gia Kỳ hỏi.
- Mọi người lại đây xem thử đi. - Chân Nguyên nói. 5 người tiến vào phòng, Nghiêm Hạo Tường thử bật công tắc đèn nhưng điện vẫn chưa có lại. Tới chỗ Chân Nguyên, Chân Nguyên chỉ xuống chân, 5 ánh mắt nhìn thẳng xuống. Đúng lúc điện có trở lại, đèn sáng khiến cho thứ Chân Nguyên muốn mọi người nhìn lại càng rõ ràng hơn.
- Một vũng máu ! - Hạ Tuấn Lâm reo lên. - Trương ca, em biết anh sống cẩn thận không bằng Mã ca, nhưng cũng không đến độ tự làm mình bị thương lớn đến vậy chứ.
- Không, Lâm Lâm, này không phải máu của anh. - Chân Nguyên lắc đầu.
- Hờ hờ hờ... what ? Cái này không phải máu anh á ? Thế thì là của ai ? - Tuấn Lâm bất ngờ, bởi vì nãy giờ ở tầng này chỉ có Á Hiên và Trương ca, 5 người bọn họ vừa lên thì không thể nào phải, nếu không phải Trương ca thì chỉ có thể là Á Hiên, vì nếu như trong 5 người bọn họ có một người lên trước đó thì người đó đã phải nói với mọi người rồi chứ không phải giấu như này.
- Có thể là của Á Hiên, nãy giờ chỉ có mình em ấy trên tầng. - Gia Kỳ nói. - Nhưng cũng có thể là máu người khác, một người đột nhập vào nhà chúng ta và bị thương.
- Có thể là vậy, vì cửa sổ bị nứt vỡ kìa, và từ đây đến chỗ cửa sổ có máu nhỏ giọt. - Hạo Tường chỉ về phía cửa sổ.
- Ái chà, phát hiện nhanh nhỉ Tường ca ? - Trình Hâm cười. Nói rồi Trình Hâm đi đến cạnh cửa sổ xem xét. Cửa sổ chỉ còn mấy mảnh kính vỡ dính ở thành cửa và một chút vụn nát trên bệ cửa sổ.
- Từ từ, không đúng. Nếu như có trộm, nếu như hắn từ ngoài vào thì hắn phải đập vỡ cửa sổ, thì mảnh kính vỡ sẽ phải ở trong này chứ không phải ở ngoài kia. Với lại, cho dù hắn có quét qua rồi đổ xuống thì cũng phải có vụn thủy tinh rơi vãi trên sàn. - Trình Hâm soi đèn pin xuống sàn nhà. Không chút lấp lánh nào đến từ các vụn thủy tinh. - Vậy thì chính xác rồi, có thể là cửa sổ này bị người từ bên trong đập vỡ xuống.
- Nhưng sao không có tiếng động ? Chúng ta đều ngồi dưới nhà cả, phải nghe thấy tiếng động, đúng không mọi người ? - Diệu Văn phản đối.
- Em quên rồi sao ? Căn phòng này em và Á Hiên chọn, bởi vì nó cách âm tốt, em và em ấy sẽ có thể thoải mái cãi nhau chuyện vặt mà không sợ ồn mọi người mà. - Gia Kỳ dịu dàng bảo
- À, xin lỗi, em quên mất. Sorry mọi người nha. Hề hề 🤗
- Bỏ qua đi. Bây giờ vấn đề quan trọng là Á Hiên ở đâu ấy. Nguyên Nguyên, lúc em lên em có thấy Á Hiên trong nhà tắm không ? - Gia Kỳ hỏi
- Em không thấy, nhà tắm giống kiểu chưa một ai vào ấy, khô ráo cực, dù cho từ lúc Á Hiên nói đi tắm tới lúc mất điện tất cả chỉ vỏn vẹn 7 phút. Em gọi Á Hiên mãi mà không thấy ai trả lời. - Chân Nguyên nhún vai.
- Hay em ấy lên tầng 3 rồi ? Có khi em ấy lên tầng thu quần áo chăng ? Còn nếu mà không có thì, ừm, có lẽ chúng ta nên đợi tới sáng mai, em ấy sẽ xuất hiện lại thôi đúng không ? - Trình Hâm đề xuất.
- Ừm, chắc vậy. Em không biết nên nghĩ theo hướng nào nữa, bởi tầng 3 nãy em đã lên mà không thấy ai. Hy vọng cậu ấy sẽ sớm xuất hiện, hy vọng cậu ấy sẽ an toàn. - Hạo Tường nói. Ngoài trời thì mưa bão, sóng điện thoại thì bị cắt do bão lớn cần bảo trì, không thể đi ra ngoài, cũng không thể liên lạc với các staff. Mọi chuyện dường như càng ngày càng rối thêm, mất tích trong chính ngôi nhà của mình chỉ sau 7 phút, ai có thể như vậy.
- Vậy thôi, chúng mình cứ đi ngủ đã, chuyện nào chúng mình gặp cứ đến mai là có lời giải mà. Nào, đi ngủ đi. Diệu Văn, tối nay sang ngủ với anh không ? - Tuấn Lâm cố gắng xoa dịu bầu không khí.
- Thôi anh, em sẽ ngủ ở đây. Mai dậy kiểu gì Á Hiên cũng sẽ nằm cạnh em, chuyện này rồi sẽ chỉ là một trò đùa thôi. - Diệu Văn lắc đầu, nhất quyết ở lại căn phòng có máu.
- Em chắc chưa ? Để anh tìm cách bịt cửa sổ lại. Em phải cẩn thận đấy, anh nghĩ chuyện này không dễ dàng vậy đâu. - Gia Kỳ  nói.

                                  * * *

- Leng keng, leng keng...
Một bóng người cao lớn kéo theo một thanh sắt đang đi tới phía trước phòng mà Diệu Văn đang ngủ. Đến trước cửa phòng, người ấy dừng lại, như đắn đo, như do dự vậy. Rồi người ấy quyết định mở cửa đi vào. Cả căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường, bên cạnh là chiếc cửa sổ vỡ, dưới đất là những vệt màu đỏ mờ mờ. Là căn phòng có giọt máu mà chỉ mới vài tiếng trước mọi người hoài nghi đủ điều. Diệu Văn nhất quyết ngủ ở đây, vì Diệu Văn mong, sáng hôm sau thức dậy, sẽ thấy Á Hiên nằm cạnh như chưa có gì xảy ra. Nhưng có lẽ, không đợi tới sáng mai được rồi.
- Rầm.
Thanh sắt trên tay người bí ẩn kia hạ xuống giường, có vẻ như đã đập vào thứ gì đó. Diệu Văn không tỉnh giấc, thậm chí còn có chút máu ở trên đầu. Hình như, thanh sắt đã tác động vào Diệu Văn.

--------------------
Viết lan man quá, mong mọi người sẽ không đập tui 😅. Tui thấy cái truyện này nó hơi phi logic, nhưng dần rùi mọi người sẽ hỉu thui, dù chính tui cũng chưa hỉu lém hehe =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro