Lục đẳng tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sinh nhật năm nay nhất định tớ sẽ tặng cậu một bất ngờ."

Đinh Trình Hâm nhớ rất rõ cảm giác rộn ràng và xao xuyến của mình khi nói ra câu ấy, thấy đôi mắt người kia lấp lánh ánh sáng nhìn mình, cũng cười đến thật rạng rỡ, "Thật à? Tình cờ thế, tớ cũng có một bất ngờ này!"

Một "bất ngờ" siêu lớn, mặc trên mình chiếc váy nhung màu đỏ đô, càng tôn lên khuôn mặt trắng nõn đang hơi ửng hồng vì lạnh. Cô gái nhỏ bước ra từ trong xe, đôi giày giẫm xuống lớp tuyết dày nên hơi loạng choạng, thân thể mềm mại ngả vào lòng chàng trai vừa mới rời khỏi ghế lái.

Đinh Trình Hâm đứng ở cửa lớn căn biệt thự, nhìn thấy họ tay trong tay băng qua con đường tuyết lấp lánh những dải đèn hai bên, do cậu và mấy đứa em treo lên ban chiều. Cô gái cao chắc chừng hơn mét sáu, nhưng thân hình mảnh khảnh nhẹ nhàng khiến cô cứ như cô bé quàng khăn đỏ vậy, nem nép bên vai chàng trai cao lớn, nom nhỏ xinh đến lạ.

À. Cậu nghĩ, thì ra chênh lệch chiều cao như thế này mang lại cảm giác thật là vừa vặn. Thật là... xứng đôi.

Cậu hơi xoắn tay và lắp bắp một chút khi cô gái nhỏ tươi cười chào cậu. Mấy đứa em từ trên lầu nghe tiếng, chạy ùa xuống thật ồn ào, mấy tiếng "Mã ca", "Mã ca về rồi!", "Mã ca anh trễ quáaaa~~~" vang vang dọc cầu thang, rồi tức thì ngừng bặt khi nhìn thấy hai dáng người nơi ngưỡng cửa. Cô gái nhỏ che miệng cười khúc khích, trong khi Đinh Trình Hâm quay đầu vờ gắt với mấy đứa nhí nhố trên đầu còn đeo đủ thứ bờm sừng hươu các kiểu.

"Mã ca, đây là..."

Nghiêm Hạo Tường ít khi là đứa nhỏ phản ứng nhanh nhất, thường là Hạ Tuấn Lâm. Có điều hôm nay tiểu Hạ còn đang bận gửi một ánh mắt hoang mang không biết làm sao về phía cậu, thành ra Nghiêm Hạo Tường đành phải bước lên đầu sóng ngọn gió, liều mình mở miệng phá tan băng. À mà thực ra cũng không phải băng, băng là ở trong lòng Đinh Trình Hâm thôi, còn mấy nhóc em này... có lẽ cũng chỉ là kinh ngạc.

Không chờ Mã Gia Kỳ kịp lên tiếng, người này vẫn cứ luôn chậm rãi từ tốn như vậy, Đinh Trình Hâm đã bật cười tiến lại khỏ nhẹ lên trán đứa em, "Mấy đứa ngốc này, uổng công anh nhường cơm cho ăn lớn đến bây giờ. Còn không mau chào chị dâu một tiếng đi."

Không nói thì thôi, nói xong năm củ khoai nhà cậu càng ngốc đến triệt để. Mà ở phía sau, Mã Gia Kỳ đã khép lại cánh cửa, ngăn lại âm thanh của tuyết rơi. Thế nên, trong không gian nồng ấm thoang thoảng mùi nến thơm và đầy ắp không khí gia đình, bên tai cậu chỉ còn lại chất giọng dịu dàng của người ấy, đầy trìu mến vang lên, "Đinh nhi, mấy đứa, đây là Sơ Vũ, bạn gái của anh."

Đinh Trình Hâm toan bắt tay cô gái tên gọi Sơ Vũ kia, nghĩ thế nào lại đột nhiên rút lại, bối rối gãi gãi mái tóc bù xù, "Xin, xin lỗi, tên nhóc Mã Gia Kỳ này giấu giếm anh em kỹ quá, cũng chẳng báo trước nên thành ra, thành ra, tôi mới nấu xong mấy món ăn, tay hẵng còn đang bẩn. Thật ngại quá, mọi người cứ ngồi chơi nhé, tôi lên thay đồ một chút..."

Nói rồi xoay người chạy lên lầu, đến bậc thang thứ hai còn lảo đảo suýt vấp, ngượng ngùng quay lại cười ha ha hai tiếng rồi gấp gáp đi lên. Hạ Tuấn Lâm thấy vậy bèn vỗ trán làm như sực nhớ, A lên một tiếng, "Ôi chếc em quên mất quà sinh nhật của Mã ca ở trên lầu đang gói dở, em phải lên xem không Thử Tiêu nó cắn ra mất hahaha."

Rồi thì cũng xoay người mất dạng.

Còn lại hiện trường ngáo ngơ, đành phải dựa vào Nghiêm Hạo Tường đau thương tỉnh táo giữa nhân gian, len lén vươn tay cấu từng đứa một, rồi cả đám mới thay phiên nhau lần lượt bước lên chào.

Khi Hạ Tuấn Lâm bước vào, thì căn phòng hai người ở tầng hai tối đèn, chỉ có ánh sáng từ hành lang do cánh cửa cậu vừa mở ra rọi tới bóng người đang thẫn thờ ngồi trên giường, mỗi bên tay cầm một chiếc áo.

"Đinh nhi?" Cậu dợm cất tiếng gọi.

Người kia vội giơ hai chiếc áo lên hỏi, "Hạ nhi em xem, anh nên mặc màu trắng hay màu xanh nè?"

Hạ Tuấn Lâm khép cánh cửa phòng sau lưng, không gian lại chìm trong bóng tối, cậu tiến lại gần người nọ, nhẹ giọng nói, "Đinh nhi của em mặc cái gì cũng đẹp, mặc màu đỏ là xinh đẹp nhất."

"Ừm haha, vậy mặc màu trắng đi, cái áo này mới mua hồi đầu đông luôn đó, còn chưa có mặc lần nào."

"Đinh nhi, anh..."

"À đúng rồi Hạ nhi, cái... cái bánh sinh nhật trong tủ bị anh làm hỏng mất rồi. Anh, anh viết linh tinh trên đó. Không biết giờ còn kịp không nhưng em đặt giúp anh một cái ở bên ngoài nhé. Sinh nhật cậu ấy sao lại thiếu bánh được. Thật là..."

Hạ Tuấn Lâm không nói thêm gì nữa, vòng tay ôm lấy người kia vào lòng, sự run rẩy rất nhỏ, rất nhẹ từ đôi tay người ấy truyền vào lòng cậu, chậm rãi chua xót.

"Được, Đinh nhi, không sao, có em đây rồi."

.

Trong ký ức của Hạ Tuấn Lâm, căn nhà này, hoặc bất cứ nơi nào bọn cậu từng ở cùng nhau, đều luôn đầy ắp tiếng cười đùa và chí chóe. Kể cả bữa ăn cũng không yên bình. Lúc thì là Tống Á Hiên với Lưu Diệu Văn cự nự nhau, khi là cậu với Nghiêm Hạo Tường chòng ghẹo, rồi đến Đinh Trình Hâm bạt đầu mấy đứa, chỉ có Trương Chân Nguyên và Mã Gia Kỳ luôn luôn làm bé ngoan trên bàn ăn.

Một bữa ăn lúc nào cũng ăn đến náo nhiệt, tiếng bát đũa va chạm leng keng, mà nhất là vào những ngày lễ sẽ lại càng thêm ồn ào. Chưa một ngày lễ nào lịch thiệp nhã nhặn một cách hết sức gượng gạo ngượng ngùng thế này.

Sự xuất hiện của cô gái mà tương lai rất có thể được kêu một tiếng "chị dâu" kia khiến đám trẻ trong nhà ngây ra như nhìn thấy sinh vật lạ. À thực ra bọn cậu không còn trẻ, chí ít là không còn trẻ con nữa. Ra ngoài đường cũng có thể gồng gánh một phương, nhưng khi ở bên nhau cứ như thể lão hóa ngược, trở lại làm chính mình đơn thuần nhất. Thế nên dù hôm nay có sự xuất hiện của người ngoài, thì cả đám vẫn khó mà kiềm được sự ngạc nhiên và lúng túng, vẫn khó mà ứng biến được như thường.

Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ, bao nhiêu năm qua ở bên nhau, dù chẳng nói ra thành lời, nhưng có lẽ ít nhiều gì trong lòng mỗi người đều đã ngầm hiểu, hoặc mơ hồ cảm nhận được gì đó.

Giữa Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, hoặc chăng nói cho đúng ra, là Đinh Trình Hâm đối với Mã Gia Kỳ.

Trên mạng fan vẫn hay nói, Hạ Tuấn Lâm cậu là người bạn nhỏ đồng hành lâu nhất bên Đinh Trình Hâm, cũng có lẽ vì vậy, cộng thêm chút ít tinh tế quan sát, thì Hạ Tuấn Lâm đã nhận ra từ rất sớm. Rằng người anh nom như đã thân kinh bách chiến, lúc nào cũng vỗ ngực khảng khái bảo các cậu dựa vào mình kia, lại trở nên đơn thuần và ỷ lại như thế nào khi ở bên tiểu đội trưởng.

Ngày Đinh Trình Hâm còn là một mầm cây nhỏ, hiển nhiên cậu không có mặt. Nhưng những ngày Đinh Trình Hâm đau đớn róc vỏ lột xác, ngẩn ngơ từng lần trước những đổ vỡ chia ly kia, thì hầu như cậu đều được chứng kiến. Anh cậu treo trên khuôn mặt xinh đẹp một nụ cười khó coi hơn cả khóc, và nỗi xót xa cho một người không máu mủ chưa bao giờ lớn đến vậy trong lòng cậu.

Hạ Tuấn Lâm từng nói, Đinh nhi buồn thì em cũng buồn, mà buồn nhất là chẳng thể nào làm anh ấy vui lên được.

Cũng như lúc này đây, cậu ngồi chếch mé, nhìn anh mình bên dưới bàn thì khe khẽ đá Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên để hai đứa ngốc này đừng có ngây ra mãi, trên mặt bàn thì luôn tay tiếp đồ ăn và trò chuyện. Bầu không khí vui vẻ hòa thuận này chỉ hơi khựng lại lúc đĩa ớt ngọt xào ức gà được đẩy tới trước mặt cô gái nhỏ, và Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng bảo, "Cảm ơn Đinh nhi, cô ấy không ăn được ớt ngọt đâu."

"Gia Kỳ, không sao, em... Một chút thì được, em cũng không bị dị ứng đâu. Hôm nay món nào Đinh ca làm cùng ngon cả, em ăn nhiều quá rồi." Cô gái nhỏ ngượng ngùng che miệng cười, bàn tay mềm mại khẽ nắm lấy ngón út của Mã Gia Kỳ.

Một thoáng khựng lại ấy của Đinh Trình Hâm, mà không hiểu sao từ bên kia góc bàn, Hạ Tuấn Lâm dường như lỗi giác cảm thấy mình vừa nghe được tiếng thứ gì đó.

Lách tách, lách tách, giống như chiếc mặt nạ vui vẻ vừa nứt ra một tiếng.

Có điều kinh nghiệm diễn xuất của anh cậu thật sự rất tốt, vì chỉ sau chưa đầy hai câu nói, tất cả mọi thứ lại trở về trạng thái bình thường, trên bàn ăn lại thuận hòa vui vẻ. Loáng thoáng từ những căn nhà trong khu còn vọng tới khúc nhạc Giáng sinh ấm áp an lành.

Mùa đông trời nhanh tối, mà màn đêm cũng rất sâu. Trên bầu trời thăm thẳm như một lòng chảo khổng lồ ấy, tuyết lất phất rơi cứ như từ hư vô.

Sau bữa tối ấm cúng hài hòa như một bức tranh, Mã Gia Kỳ cùng cô gái nhỏ vẫy chào những người anh em, rồi lại tay trong tay băng qua con đường với dải đèn lấp lánh.

Hạ Tuấn Lâm ra dấu cho mấy người kia dọn dẹp, còn mình thì vội vàng chạy đi tìm khắp một lượt, cuối cùng cũng thấy người anh cả của mình ở trên phòng xép gác mái.

Ô cửa rộng hắt lại ánh đèn đường, thân ảnh màu trắng đơn độc ngồi đó, trông nhỏ nhoi đến lạ. Bên cạnh Đinh Trình Hâm là một chiếc bánh ga-tô nhỏ được trang trí giản đơn, nhưng cậu biết đó là biết bao nhiêu buổi thử nghiệm tỉ mẩn của anh mình. Chỉ nghĩ đến đó thôi, cái nhức nhối trong lòng đã khiến cậu cơ hồ muốn rơi nước mắt.

Đinh Trình Hâm hơi co người lại, ôm lấy gối ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, loáng thoáng nghe tiếng xe ô tô xa dần, xa dần, rồi chìm vào thinh lặng của đêm sâu.

"Chắc đêm nay họ đón sinh nhật cùng nhau nhỉ? Chắc là... chắc hẳn cậu ấy hạnh phúc lắm đấy."

"Cô bé đó xinh nhỉ Lâm Lâm, trông còn dịu dàng nữa, rất giống Tiểu Mã, mà nghe bảo còn giỏi nấu ăn cơ ấy, sau này... cũng khỏi lo vị đại ca kia lại bỏ bữa nữa."

Hạ Tuấn Lâm tiến lại gần ngồi xuống, nắm lấy bàn tay lạnh ngăn ngắt của anh trai, nhè nhẹ nắn những vết chai sần.

"Đinh nhi..." Cậu cố khiến giọng mình đừng lẫn cả nghẹn ngào, "Anh còn có em này, có tất cả tụi em."

"Em sẽ... Em sẽ không đi đâu hết, hoặc Đinh nhi đi đâu, em đi đó, em chăm sóc anh, học nấu ăn để nấu cho anh..."

Đinh Trình Hâm phì cười, nắm lại bàn tay đang run run vì kích động của cậu, nhẹ đáp, "Khờ quá đi."

Hạ Tuấn Lâm cũng không biết nói gì thêm nữa, chưa bao giờ cậu cảm thấy bao nhiêu năm ăn học của mình uổng phí cả rồi, nên bị Trung truyền khai trừ luôn rồi, chỉ còn biết ra sức siết lấy bàn tay kia, cố nuốt xuống những nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Rốt cuộc vẫn là Đinh Trình Hâm tự mình độc thoại, ánh mắt vẫn dõi về xa xa, hệt như đêm đầu tiên sang Hàn Quốc quay Đài Phong chiến.

"Đâu có gì đâu, chẳng phải chỉ là đơn phương cảm mến thôi sao. Đơn phương nghĩa là gì, là cũng phải chấp nhận 50% thất bại mà. Với lại, cũng có phải đời này không còn gặp lại nữa đâu, haha..."

"Anh còn đang thấy may này. Lâm Lâm, em xem, cái bánh này anh viết gì vậy chứ, lỡ chẳng may để cậu ấy nhìn thấy thì ngượng chết đi được, phải không?"

"Cũng vừa hay nhỉ, may mà hôm nay Tiểu Mã đưa bạn gái về ra mắt ấy. Bằng không anh mà ngu ngốc nói ra rồi, cả hai sẽ khó nhìn mặt nhau lắm... Lại còn... lại còn làm phiền cậu ấy... Tiểu Mã đã hay cả nghĩ rồi..."

"Anh ngốc thật nhỉ, Lâm Lâm, xin lỗi đã kéo cả em vào, làm em cũng phải suy nghĩ vì anh thế này..."

Hạ Tuấn Lâm không nhịn được nữa, quay người sang ôm vùi đầu Đinh Trình Hâm lên vai mình, còn mình thì dụi vào hõm cổ anh, bật khóc.

"Đừng nói nữa, Đinh nhi. Đã bảo là em sẽ không đi đâu hết. Ở bên cạnh anh. Cả đời này bầu bạn bên anh. Anh còn có em mà."

Đinh Trình Hâm cọ cọ mũi bên vành tai cậu, khe khẽ cười, lại ừm một tiếng.

"Ừa, Tiểu Mã đi rồi, chỉ còn lại Tiểu Đinh thôi."

"Cơ mà Tiểu Đinh còn có Tiểu Hạ nữa ha."

"Nhóc ngốc, anh không sao mà. Đừng có khóc..."

Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đầu, càng khóc dữ dội hơn, cứ như muốn thay cho Đinh Trình Hâm trút ra hết thảy những khoảng trống hoác nghẹn ngào.

Trên chiếc bánh sinh nhật, phần trang trí chữ Mã mà Đinh Trình Hâm tỉ mẩn nắn nót vẽ cả buổi chiều đã bị cắt ra, chỉ còn lại chữ Đinh và một nửa trái tim mà anh trai cậu vụng về vẽ mãi vẫn chưa tròn trịa hẳn.

Tiểu Mã của anh mang một nửa trái tim anh đi mất rồi, trong một ngày tuyết rơi thật lạnh.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ, sao có thể đơn giản "chỉ là đơn phương cảm mến" thôi chứ? Đó là ngần ấy năm Mã Gia Kỳ rót xuống một bể dịu dàng, và Đinh Trình Hâm chết chìm trong đó chẳng thể thoát ra. Yêu đến nỗi đầu mày cuối mắt chẳng giữ nổi tâm ý, cứ sáng lên lấp lánh như pha lê.

Thế mà vỡ tan mất rồi.

Con người dịu dàng kia dùng ánh mắt dịu dàng nhìn một người con gái, như thể một câu tuyên bố không lời với Đinh Trình Hâm rằng, ồ, mình đã khiến cậu hiểu lầm rồi sao, thật xin lỗi.

Đúng là sự dịu dàng đáng hận.

Đơn phương cảm mến giống như giọt máu chảy từ tim. Ban đầu đỏ thắm, sóng sánh, xinh đẹp và ấm nóng.

Nếu không được một trái tim khác đón lấy, thì dần dần theo thời gian, nó nguội lạnh và sẫm màu dần, cuối cùng chuyển đen, đông khô lại. Khi muốn cạo nó đi, nó vỡ vụn.

Nhưng cơ bản, có rất nhiều giọt máu chảy ra chỉ có thể chịu kết cục là đông khô, két vảy, rồi vụn vỡ. Với những tình yêu đã đi theo đến gần nửa phần đời, khổ chủ cũng chỉ đành chấp nhận rằng nửa phần đời sau ấy, nơi đầu tim khuyết mất một giọt máu hồng.

Thì thôi,

Người trong lòng chỉ ở trong lòng
Dẫu là đời kiếp vẫn nhớ mong
Thương lắm cũng đành theo gió thổi
Môi mềm mắt biếc lẫn mây trong

---

Rất dở đặt tên, vừa hay ưng ý cái tên Sơ Vũ từ hồi đọc Quỷ giá, bèn mượn luôn của chàng T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro