VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm hít một hơi thật sâu, nhìn thấy Trương Chân Nguyên trầm mặc một lúc khá lâu, liền ngồi xổm xuống bên cạnh nhẹ giọng hỏi: "Trương đệ, tình huống của vị phu nhân này thế nào rồi?"

Đồng thời, Lưu Đại Trụ cũng căng thẳng mà nhìn chằm chằm vào Trương Chân Nguyên, vị công tử này tuổi tác xem ra không quá 29 tuổi, nhưng mà nhìn dáng vẻ khí định thần nhàn của y, cảm giác mang lại cho người ta lại giống như một vị bác sĩ lớn tuổi.

Nhưng dẫu sao vẫn còn khá trẻ tuổi, trong lòng Lưu Đại Trụ có chút bất an.

Trương Chân Nguyên thu tay về, khẽ thở dài: "Đích thực là bệnh điên, có lẽ là đã chịu phải một đả kích nào đó quá lớn mới dẫn đến tình trạng như thế này. Vị huynh đệ này, ta muốn biết lệnh chinh bị như vậy, đã bao lâu rồi? Là...bởi vì Tiểu Niên?"

Lưu Đại Trụ gật đầu, giọng nói không lưu loát đáp: "Đúng vậy thưa công tử, Tiểu Niên nhà chúng tôi đã...mất tích khoảng nửa tháng nay rồi. Mẹ đứa nhỏ không chấp nhận nổi việc Tiểu Niên mất tích, vậy nên cô ấy..."

"Công tử, không đúng, ngài chắc hẳn là đại phu, ngài có thể cứu nương tử của tôi không, cứu nương tử của tôi với!" Nói đến đây, viền mắt Lưu Đại Trụ đỏ lên nhìn về hướng Trương Chân Nguyên, giọng nói trở nên nghẹn ngào, nhìn ra được, thật sự là một tướng công tốt yêu thương thê tử.

Những người xung quanh không thể không cảm động.

"Công tử, ngài cứu cô ấy đi."

"Đúng vậy, giống như bàn tay lúc này của vị kia, có thể thấy y thuật của công tử vô cùng cao minh, nhất định là có thể chữa khỏi bệnh điên!"

"Y giả nhân từ, công tử ngài cứ ra tay cứu giúp cô ấy đi."

"Đúng vậy, tôi nhớ tiểu tức phụ của Lý gia cũng là trầm cảm khá lâu rồi, công tử..."

"Hờ hờ..."

Người này còn chưa kịp nói xong, đột nhiên nghe thấy một giọng cười lạnh lẽo.

Giật mình, ngoảnh đầu thì nhìn thấy một thiếu niên tay ôm ngực dáng người cao to, đứng không xa cách hắn. Tuy là một khuôn mặt tuấn dật bất phàm, nhưng lại đầy vẻ mỉa mai mà nhìn hắn, trong lòng lập tức nổi lên thịnh nộ.

"Ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ta nói sai sao? Y giả học y chẳng lẽ không phải là dùng để chữa bệnh cứu người sao?"

Lưu Diệu Văn tay ôm ngực, nụ cười treo trên môi, nhưng trong ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo mà nhìn hắn nói: "Bây giờ cứu người chữa bệnh đều là thái độ như thế này? Người có biết là muốn để vị công tử này ra tay, tiền khám bệnh là thứ mà loại người như ngươi không thể trả nổi không?"

Người đó trong lòng không phục muốn phản bác, nhưng mà đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Lưu Diệu Văn, lại cảm thấy sóng lưng ớn lạnh, lời cũng nghẹn lại nơi cổ họng không cách nào nói ra được. Càng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta, chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Trẻ như thế này thì có thể có y thuật cao siêu đến mức nào cơ chứ, chỉ biết trét vàng lên mặt mình..."

Giọng nói tuy nhỏ, nhưng cả bảy người bọn họ có ai không phải là người có nội lực thâm hậu, thính lực cực tốt? Căn bản không thể thoát khỏi tai của bọn họ, nghe thấy những lời như vậy đều khẽ cau mày.

Lưu Diệu Văn vốn đã tùy tính liền tức giận, vươn tay đang định bắt người lại để huấn luyện một phen, lúc này, một bàn tay đột nhiên đặt lên vai y.

"Đừng náo."

Giọng nói lạnh lùng của Nghiêm Hạo Tường vang lên bên tai hắn, Lưu Diệu Văn quay đầu, giống như vạy cũng nhận được cái lắc đầu của hai người Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm.

Nhưng mà, trong lòng bọn họ càng nhiều hơn là sự cảm kích.

Bởi vì y thuật của Trương Chân Nguyên vô cùng cao siêu, cũng không phải là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Thế nhưng Trương Chân Nguyên lại là một người tính khí cực kỳ tốt, mỗi lần cứ một vòng như vậy đến cuối cùng đều là mệt đến không bò dậy nổi, đến cả những loại như phong hàn vặt vãnh cũng chạy tới tìm y.

Bọn họ muốn khuyên y, nhưng Trương Chân Nguyên lại cứ luôn kiên trì muốn cứu chữa cho mọi người, cũng không cho bọn họ ra ngoài nói chuyện với những bệnh nhân đó.

Vậy nên, cứ như vậy trong lòng bọn họ đều tích tụ một chút bực bội.

Đặc biệt là lời mà người vừa nãy nói, điều này căn bản là ràng buộc đạo đức, Lưu Diệu Văn vẫn là người đầu tiên nói thẳng ra như vậy.

Nếu như không phải bây giờ tình hình không cho phép, bọn họ thật sự muốn vỗ tay khen hay. Nhưng mà, tuy rằng là như vậy, bọn họ vẫn khá bất ngờ khi Lưu Diệu Văn đứng ra nói giúp cho Trương Chân Nguyên.

Lưu Diệu Văn ngược lại lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nhìn thấy không ưa rồi tức giận mà thôi, nhìn thấy bọn họ ngăn cản bản thân, cũng biết rằng lúc này không thể xung đột với đám người này, liền nhún vai với bọn họ, biểu thị bản thân đã biết rồi.

Bên kia, Trương Chân Nguyên khẽ thở dài, nhìn sang Lưu Đại Trụ, nhẹ giọng nói: "Ta có thể chữa trị, nhưng mà ngươi phải biết rằng, tâm bệnh muốn chữa được thì cần phải có tâm dược. Cô ta là bởi vì con mình mất tích nên mới phát điên, bây giờ đứa nhỏ đang ở đâu cũng không rõ tung tích, vì vậy ta không thể bảo đảm sau khi trị khỏi sẽ không phát bệnh lại."

Lưu Đại Trụ kinh hãi, cúi đầu: "Ừm, tôi biết rồi."

"Nếu đã như vậy, vậy thì tìm một nơi tốt để chữa bệnh trước đi, ở đây e rằng cũng không thể phát huy được không phải sao?" Phía sau, Tống Á Hiên quay lại liền nói.

"Vậy thì mời các vị công tử về nhà tôi đi, chỉ sợ các vị công tử đây ghét bỏ hàn xá thô sơ..."

Mã Gia Kỳ lắc đầu: "Không đâu, có cần giúp đỡ không?"

Lưu Đại Trụ lắc đầu, lúc đứng dậy trực tiếp ôm lấy thê tử mình cùng đứng lên. Đừng nhìn hắn đen đen gầy gầy như vậy, thế nhưng lại là người làm nông, thân hình vị nương tử này nhỏ hơn một chút so với Lưu Đại Trù, vì vậy lúc hắn ôm lên vẫn là dễ như trở bàn tay.

Hơn nữa, thê tử của bản thân làm sao có thể để người ngoài ôm được.

"Các vị công tử mời theo tôi."

Lưu Đại Trù nói, sau đó liền đi ở phía trước tiên, bảy người đi theo ở phía sau.

Tống Á Hiên từ sạp hàng bên kia đi qua trở về bên cạnh Mã Gia Kỳ, mở quạt gấp, dùng quạt che đi nửa gương mặt của mình, dựa gần vào Mã Gia Kỳ mà thì thầm: "Mã ca, đệ vừa nãy cho tên tiểu thương kia mười lượng bạc."

Vừa nghe lời này, Mã Gia Kỳ liền biết Tống Á Hiên có ý gì, khóc cười không được mà đáp: "Được được ta biết rồi."

Tên mê tiền này, cái này mà cũng phải báo cáo tính toán cho y, thật là tuyệt luôn.

Đường đường là Phong Vương lời vàng ý ngọc, lời đã nói ra tuyệt đối sẽ không nuốt lời, Tống Á Hiên hài lòng mà cười khoe khoang với y, sau đó đứng thẳng người, vờ như không có chuyện gì mà tiếp tục đi bên cạnh Mã Gia Kỳ, cứ như cái tên mê tiền vừa nãy không phải là hắn vậy.

Mã Gia Kỳ:......

Nơi mà Lưu Đại Trụ sinh sống không quá xa, đi qua vài con đường, sau đó đi vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ, chưa được bao lâu, liền đi đến trước một căn nhà.

Căn nhà này nhìn thì trông có vẻ vô cùng cũ kỹ, cửa đều lung lay sắp đổ rồi. Có lẽ là do sự vội vã khi Lưu Đại Trụ chạy ra ngoài trước đó, cho nên cánh cửa lung lay sắp đổ kia vẫn chưa được đóng lại, như vậy, có thể nhìn thấy sân vườn bên trong.

Sân bên trong rất nhỏ, hơn nữa còn rất bừa bộn, chất đầy những thứ đồ vụn vặt, còn có đủ các loại công cụ làm việc. Sau khi mấy người bọn họ đi vào trong sân, liền hiện rõ bên trong sân chật chội vô cùng.

Căn nhà cũng rất nhỏ, đồ đạc bên trong thì vô cùng đơn giản, xem ra thì vẫn có thể xem như khá rộng rãi. Đương nhiên, bọn họ vừa đi vào liền không còn rộng rãi nữa.

Trong nhà, trừ bàn ghế ra, thì thứ thu hút sự chú ý của bọn họ chính là cái lồng sắt nằm ở một góc trong căn nhà.

Chẳng qua là vào lúc này lồng sắt đang được mở, bên trong được đặt một vài cái đệm chăn mỏng, nhưng mà đã bị xé đến rách nát không thể chịu được rồi.

Điều này không hề khó đoán, cái lồng sắt này e rằng chính là nơi dùng để nhốt người phụ nữ kia.

"Nương tử của tôi khi lên cơn điên thì không ai có thể ngăn cản được, tôi cũng là không còn cách nào khác, mới phải nhốt cô ấy vào bên trong lồng sắt này."

Có lẽ là phát hiện ra bọn họ đều đang nhìn cái lồng sắt, Lưu Đại Trụ sau khi đặt nương tử xuống đã đi qua phía bọn họ, vẻ mặt đau khổ.

Nhìn sang Trương Chân Nguyên, Lưu Đại Trụ lại nói: "Vị công tử này..."

Trương Chân Nguyên cười đáp: "Yên tâm, bây giờ ta sẽ giúp nương tử của ngươi trị bệnh." Nói xong, y liền đi đến bên cạnh giường, Lưu Đại Trụ thấy vậy, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đi theo.

Mà sáu người còn lại không muốn làm phiền Trương Chân Nguyên trị bệnh, nên cũng đi ra khỏi căn phòng.

Bên ngoài sân, một nhóm bách tính bao vây xung quanh, đều là những người trước đó ở trên đường đi theo sang đây. Chung quy mà nói cả bảy người đều trưởng thành trông vô cùng xuất chúng, hơn nữa bọn họ cũng rất tò mò vị đại phu bên trong có thể chữa khỏi bệnh điên hay không.

Nghiêm Hạo Tường đi ở cuối cùng, giúp người bên trong đóng cửa lại, liền dùng âm thanh chỉ có mấy người bọn họ mới có thể nghe thấy mà nói: "Lưu Đại Trụ vào lúc trước khi đứa con mất tích, có lẽ vẫn được xem như khá giàu có."

"Không sai," Hạ Tuấn Lâm gật đầu, "Nếu không làm sao lại có thể tạo ra một cái lồng sắt như vậy?"

Làm lồng sắt cần có kim loại, mà vào niên đại này kim loại vốn không hề rẻ, một người nông dân bình thường căn bản không thể nào dùng được.

"Nhưng mà ta cảm thấy, dáng vẻ Lưu Đại Trụ lại thật sự giống như một người nông dân," Mã Gia Kỳ cau mày "Làn da hắn sạm đen, thô ráp, trên tay lại đầy rẫy những vết chai dày cộm, đây là dáng vẻ của việc thường xuyên phơi sương hứng gió, cày cấy trên ruộng liên tục trong năm, là một nông dân thì không sai."

Ngón tay Đinh Trình Hâm mơn trớn thanh sáo ngọc xanh biếc ở bên eo, trầm giọng nói: "Vậy thì rất có khả năng là người khác cho."

"Chi bằng chúng ta hỏi thử những bách tính kia xem?" Cái quạt gấp của Tống Á Hiên vẫn đang ve vẫy trước ngực, vừa đưa ra đề nghị, "Trước mắt xem ra, Tiểu Niên kia đoán chừng cũng là mất tích rồi, mà ở cái nơi này, việc trẻ em mất tích không chỉ là việc của duy nhất một gia đình này."

Mã Gia Kỳ gật đầu: "Hiên nhi nói không sai, có lẽ là từ trong miệng của bọn họ chúng ta có thể tìm được manh mối gì đó."

Những người còn lại cũng cảm thấy như vậy.

"Nếu đã như vậy, vậy thì để ta ra tay cho." Hạ Tuấn Lâm khẽ cười, sau đó tiên phong đi về phía các bách tính đang đứng.

Những người ở phía sau, nhìn nhau, sau đó cũng đi theo phía sau lưng của Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường vẫn không nói lời nào, nhưng mà nhìn thấy bọn họ đều đi qua cả rồi, vẫn là chuẩn bị bước đi theo. Nhưng mà Lưu Diệu Văn ở bên cạnh lại không hề có một động tĩnh nào, y nghi ngờ nhìn Lưu Diệu Văn: "Không đi?"

Lưu Diệu Văn nhìn y, nhướn mày: "Ta lại không phải tới để tra án, qua đó làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường cau mày: "Vậy thì đệ cứ đi theo để làm gì?"

Không phải trước đây hắn có nói đến nơi này có việc rồi sao, đến nơi đây rồi chẳng lẽ không nên lập tức đi xử lý việc sao, nhưng mà nhìn dáng vẻ này của hắn, căn bản là không hề có dáng vẻ muốn đi xử lý việc.

Ánh mắt Lưu Diệu Văn khẽ lóe lên một ánh sáng tối, y thu lại ánh nhìn, nhìn về phía rêu xanh bám trên tường, lạnh giọng nói: "Việc này không liên quan đến huynh, nếu như ta muốn làm, tự khắc sẽ đi."

Nghiêm Hạo Tường nheo mắt, quay người rời đi. Nếu đã như vậy, vậy thì y cũng không nên lo chuyện bao đồng nữa.

Nhưng, chưa đi được mấy bước, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói của Lưu Diệu Văn.

"Nghiêm Hạo Tường, huynh trước đây có quen biết người nào họ Lưu không?"

Nghiêm Hạo Tường dừng bước, quay đầu có chút bất ngờ nhìn về phía Lưu Diệu Văn: "Không phải là đệ sao? Đệ hỏi cái này để làm gì?"

Lưu Diệu Văn nghe thấy vậy, khẽ cười: "Không có gì, đùa với huynh một chút thôi, đi đi, đi đi."

Nghiêm Hạo Tường nhướn mày, người này có ý gì? Cũng không nói gì nhiều, quay người rời đi.

Bên ngoài

Hạ Tuấn Lâm vừa bước ra ngoài, trên mặt y mang theo vài phần đau khổ, người bên ngoài vừa nhìn thấy, trong lòng ngay lập tức nhói lên.

"Công tử, đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là bệnh điên kia không thể trị khỏi được sao?"

Hạ Tuấn Lâm thở dài một hơi: "Vị huynh đệ nhà ta vẫn đang xem kia, chỉ là nghe lời mà Lưu Đại Trụ nói, thật sự cảm thấy vị huynh đệ này quá thảm rồi. Ngươi nói xem, đây đều là những chuyện gì vậy, một đứa con ngoan ngoãn, làm sao lại tự nhiên không có căn cứ nào mà biến mất không tung tích như vậy?"

Người nói chuyện cùng với Hạ Tuấn Lâm là một thanh niên, đoán chừng cũng không quá 20 tuổi. Trên mặt hắn cũng có vài phần bi thương, viền mắt đỏ hoe mà nói: "Còn không phải sao, công tử, đệ đệ nhỏ nhất trong nhà tôi cũng là vào bảy ngày trước mất tích rồi, đó vốn là đứa con mà cha mẹ tôi đến lúc già mới có, mẹ của tôi không dễ dàng gì mới sinh ra được, vậy mà..."

"Đúng vậy, con trai của tôi cũng không thấy nữa rồi..."

"Còn có đứa con của nhà hàng xóm bên cạnh tôi, cả ngày tôi đều có thể nghe thấy tiểu túc phụ đang khóc ở bên trong."

"Haizzz..."

Nghe thấy vậy, ánh mắt Hạ Tuấn Lâm chợt sáng lên, trên mặt để lộ ra ánh mắt kinh ngạc: "Ta vừa nãy cũng có nghe nói việc trẻ con mất tích, nhưng mà không ngờ rằng vậy mà lại còn có nhiều như vậy?"

Đám người lần lượt gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy, công tử có lẽ là người nơi khác đến, e rằng không biết, bắt đầu từ nửa tháng trước đã có rất nhiều trẻ em thường xuyên mất tích, tính sơ trước mắt, chắc hẳn có khoảng 20 đứa nhỏ rồi."

"Không đúng không đúng, cõ lẽ là 19 đứa."

Hạ Tuấn Lâm dường như hít một hơi thật sâu: "Đây là chuyện gì vậy? Trẻ em làm sao lại vô duyên vô cớ mà mất tích?"

Người đó lắc đầu: "Tôi cũng không biết, sau khi sự việc xảy ra, trong nhà đã cấm tuyệt không cho phép trẻ em đi ra ngoài, thậm chí lúc đó chúng tôi còn hoài nghi có phải là có ma quỷ quậy phá hay không, vậy nên, chúng tôi bèn thương lượng đi cầu kiến Huyền Minh tiên nhân, hy vọng tiên nhân có thể bảo vệ đứa em trai trong nhà..."

Huyền Minh tiên nhân?

Hạ Tuấn Lâm, bao gồm cả bốn người cùng đi ra đều giật mình.

Làm sao lại nhắc đến người này vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro