Eighty-eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam Lam, bỗng lúc nào đó em phát hiện giữa chúng ta, quan hệ này...chỉ là một giấc mơ thì sao?"

"Anh nói ngốc gì vậy? Sao có thể là mơ chứ."

"Nhưng anh vẫn muốn biết nếu nó là một giấc mơ thì sao? Chúng ta không phải quan hệ này em vẫn ổn chứ?"

"Đương nhiên rồi, đừng nói ngốc nữa"

"Vậy là tốt rồi"

Hình ảnh Nghiêm Hạo Tường bỗng mờ dần, rồi từ từ biến mất.

"Tường ca...Tường ca...!!!"

.........

Keng keng keng!...Bụp!

"Tường ca!"

Lam Nhi bật dậy, cô đảo mắt nhìn căn phòng...mơ sao? Nhưng chân thực như vậy ?

Vệ sinh cá nhân, thay đồ và ăn sáng xong sáu giờ Lam Nhi xuất phát đến trường cùng Tô tỷ, Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm đã rời nhà trước cô đến địa điểm của đoàn phim cùng trợ lí, căn nhà vậy là lại trống vắng.

À không, dì giúp việc vẫn sẽ đến.

Lần này trở lại trường cần học nhiều, năm cuối mà, phải bận rồi.

Đến trường mất gần nửa tiếng, trên đường Lam Nhi muốn chợp mắt nhưng cũng chẳng thể ngủ, mở điện thoại bấm vào khung chat Wechat, nhìn những dòng tin nhắn bản thân gửi đi chưa được xem Lam Nhi trong lòng lo lắng, đã trôi qua ba ngày rồi Hạo Tường không liên lạc cho cô, gửi tin nhắn cũng không trả lời.

Đột nhiên điện thoại reo lên, nhìn tên điện thoại cô nhíu mày.

"Hải ca?"

"Ai gọi em vậy?" Tô tỷ nhìn qua gương hỏi cô.

"Hải ca ạ, nhưng sao lại gọi em giờ này???"

"What? Em cứ thử nghe đi"

Lam Nhi ấn nghe, đầu bên kia truyền đến tiếng Hải ca trả lời.

"Lam Nhi, em liên lạc được với Hạo Tường không?"

"Tường bị ba anh ấy bắt về nhà ba ngày trước rồi, anh chưa biết sao?"

"Không, anh biết chứ, Tường bị bắt về thật ra ba em ấy không làm gì nó cả. Vì sao thì em chỉ cần biết là Nghiêm Tổng muốn tốt cho hai đứa thôi"

"...."

"Chiều hôm kia mẹ Hạo Tường gọi cho anh nói rằng Hạo Tường sẽ về Bắc Kinh nhờ anh đón em ấy, nhưng bọn anh không hề thấy em ấy xuất hiện, gọi cũng không nghe, bọn anh cũng không dám gọi lại cho mẹ em ấy "

"Sao cơ!...Tốt nhất anh đừng gọi lại cho bác. Vậy thế nào rồi?" Lam Nhi lo lắng.

"Hiện bọn anh vẫn đang tìm và liên lạc em ấy, Hân ca và Song ca, còn có Tiểu Vũ cũng tìm em ấy rồi"

(Tiểu Vũ - Vũ ca : dancer thân cận với Tường trong truyện).

"Chuyện lớn thế này sao anh không bảo bọn em!" Lam Nhi tay chân căng thẳng.

"Bọn anh không nghĩ lâu như vậy, cứ nghĩ em ấy bận gì thôi hoặc cũng bảo bọn em rồi, nhưng giờ đến gọi điện bọn anh cũng còn không gọi được nên..."

"Đến Tiểu Đinh Hân ca cũng mới gọi, chỉ là em ấy cùng Hạ Nhi đã lên máy bay rồi, không thể xuống. Tiểu Trương và Tiểu Tống đang nghỉ ngơi chuẩn bị sáng quay nên anh không gọi, Tiểu Lưu thì ở trường cũng mệt mà. Tuy biết hôm nay em cũng phải về trường nhưng riêng em thì không không gọi"

"Em sẽ bỏ qua chuyện anh báo cho bọn em muộn, nhưng mọi người phải mau tìm anh ấy. Em đi chưa đến nửa đường, giờ sẽ quay lại"

"Em cần về trường mà"

"Không sao đâu, em xử lí được"

Không đợi Hải ca trả lời Lam Nhi tắt điện thoại luôn sau đó cô nhìn Tô Yến một lúc mới mở miệng.

"Tô tỷ, tại sao chị giấu em? Chị cũng trong đoàn staff, chị cũng biết mà."

Tô Yến nắm chặt tay lái "Chị...Lam Nhi, chị là không muốn em lo lắng, chị định đưa em về trường rồi sẽ cùng bọn họ tìm em ấy, mấy anh ấy và chị đã thống nhất sẽ giấu em nhưng có vẻ Hải ca không thể giấu nữa rồi."

"Vậy có nghĩa...nếu lúc nãy Hải ca không gọi báo em...thì em sẽ không biết rằng bạn trai em không thấy sao?"

Lam Nhi quay đầu nhìn ra ngoài thở một tiếng.

"Chuyện này em sẽ bỏ qua cho chị. Chị mau đưa em quay lại công ty!"

"Nhưng..."

"Em phải tìm anh ấy!"

"...Vậy được"

Lúc nãy nghe giọng điệu cô có vẻ bình thường nhưng thực chất hoàn toàn trái lại. Bình tĩnh để nói ra những lời không thể bình tĩnh, có ở nơi ồn nhất thì Tô Yến vẫn có thể nghe ra Lam Nhi đang rất lo lắng.

'Lam Lam, bỗng lúc nào đó em phát hiện giữa chúng ta, quan hệ này...chỉ là một giấc mơ thì sao?'

Không đâu, không phải! Nghiêm Hạo Tường anh đừng có đùa em!

Khoảng 15' sau Tô tỷ đã dừng ở cửa sau công ty, Lam Nhi nhanh chân xuống xe, vừa đi vừa gọi Hải ca, Tô tỷ theo sau.

"Hải ca, anh đang trên tầng 18 đúng không?"

"Á...ừ, mọi người đều đang trên đây"

Ting!

Vừa ra khỏi thang máy Lam Nhi đã nhanh chân đi đến phòng staff.

"Ơ, Mã ca"

"Anh quên mất là chiều nay Mã ca mới có lịch" Song ca.

"Lam Nhi"

"Tìm thế nào rồi?"

"Bọn anh không liên lạc được, gọi đến mấy người thân cận cùng em ấy rồi, ai cũng đều bảo không thấy" Hân ca.

"Lần này rốt cuộc thằmg bé đi đâu?" Hải ca nặng nề.

"Mọi người tìm kĩ trong công ty chưa? Tất cả các bộ phận lầu 18" Mã Gia Kỳ.

"Có tìm hết rồi" Song ca.

Lam Nhi bỏ mũ ra ngồi đại xuống một cái ghế, trầm tư một lúc.

"Tìm lại đi. Em sợ...mọi người vẫn bỏ lỡ. Kiểm tra cả mọi người trong công ty"

"Nhưng..." Song ca.

"...Chúng ta cứ nghe em ấy, nhỡ đã bỏ qua gì đó thật" Tô Yến.

"Lý Tổng thế nào ạ?" Lam Nhi.

"Ông ấy cũng lo, cho cả người tìm bên ngoài, phòng tư sinh bắt gặp"

"Vậy tìm thôi, bằng mọi giá mọi cách, em phải tìm được anh ấy!"

Lam Nhi nắm chặt tay, tuy mái tóc và lớp khẩu trang đã che mặt nhưng mọi người vẫn biết biểu cảm dưới lớp khẩu trang đó...là lo sợ.

Sau đó mọi người lại chia nhau tìm, Tô tỷ và Hải Ca, Hân ca và Song ca. Mã Gia Kỳ và Lam Nhi một tổ.

Nghiêm Hạo Tường, anh rốt cuộc ở đâu?

"Lam Nhi, em xem weibo chưa?" Đi được một đoạn bỗng Mã Gia Kỳ hỏi cô.

"Không, mấy nay em không lên. Sao vậy?"

"Tin đồn của hai đứa đang được không chế, nói đúng hơn là đang có người giúp em và Tường xử lí"

"Gì cơ?!"
_______

20/10 vui vẻ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro