Fifty-four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau mọi người đã chuẩn bị xong và trở về Bắc Kinh, đến sân bay Ân Linh gọi thư ký đến đón để tránh bị nghi ngờ, vết thương trên đầu Lam Nhi còn chưa lành nên cô cẩn thận đội mũ thấp xuống. Lúc trên máy bay Mã Gia Kỳ dặn đi dặn lại với Ân Linh về nhà nhớ phải gọi cho anh, tĩnh dưỡng đầy đủ đừng tham công việc quá. Ài...Yêu nhau cái là bộc lộ hết, không kìm gì luôn, chắc Mã Ca có ý với con nhà người lâu lắm rồi.

Trở về nhà thì đã là 3h chiều 8 người vừa cất đồ xong thì nghe tiếng cửa vào, Trình Hâm chạy xuống

" Hân Ca"

" Lam Nhi đâu?"

" Em ấy đang trên phòng, Hạo Tường vừa thay gạc cho em ấy"

Đúng lúc đó cô và Hạo Tường từ trên lầu xuống

" Hân Ca" Lam Nhi

Thấy cô Hân Ca liền chạy lại hỏi " Trời ơi tiểu tô tông, em còn ổn không đấy? Vết thương sao rồi? Còn bị thương chỗ nào không?"

" Em không sao nữa rồi, chỉ có vết thương ở đầu thôi, cũng không nghiêm trọng đâu vài ngày nữa sẽ khỏi mà"

" Được, vậy tốt rồi, lúc Tiểu Mã gọi anh sợ đến thót tim luôn đấy"

" Em còn trâu lắm anh yên tâm" Cô giơ tay lên như gồng cơ

" Ừ, em khỏe, có ma mới tin em"

" Rồi anh qua đây có việc gì không?" Hạo Tường

" Không có gì đâu, anh chỉ qua xem Tiểu Lam Nhi thế nào thôi. Ngày mai mấy đứa chỉ cần đến công ty luyện tập, còn quay quảng cáo thì 2 ngày nữa. Lam Nhi em-"

" Em ở Nam Kinh nghỉ đủ lắm rồi ca, em bị thương ở đầu chứ chân tay không què" Cô lập tức lên tiếng, vị quản lí này của họ thật quá lo lắng rồi mà

" Rồi rồi, chỉ giỏi trả treo. Anh về đây, cần gì gọi anh nhớ chưa?"

" Được được"

Hân Ca vừa ra ngoài thì 5 người còn lại xuống

" Ai vừa đến đấy sao?" Á Hiên

" Là Hân Ca, anh ấy qua kiểm tra bệnh nhân" Hạo Tường

" Ò"

" Ai đói không? Tớ hơi đói rồi" Tuấn Lâm

" Em" Diệu Văn

" Em nữa" Lam Nhi

" Anh cũng có chút" Chân Nguyên

" Được rồi, để anh đi làm gì đó cho cái bụng của mấy đứa"

Mã Gia Kỳ vừa vào bếp thì có điện thoại tới

" Alo, bảo bối" Mã Gia Kỳ nói với giọng ôn nhu

" Này, A-Ai thèm là bảo bối của anh chứ"

" Em chứ còn ai. Sao giờ mới gọi cho anh, anh tưởng em quên anh luôn rồi"

" Về đói bụng nên em đi ăn trước, ăn xong mới gọi chứ không phải em quên đâu"

" Vậy sao. Có mệt lắm không? Chân đau còn không?"

" Chân em không đau nữa rồi nhưng em thì rất mệt a"

" Hửm? Sao rất mệt vậy?"

" Nhớ anh đến mệt luôn"

Mã Gia Kỳ bị đột ngột thả thính liền bịt miệng, tai cũng đỏ luôn

Tiểu tinh nghịch, sao em đáng yêu vậy trời!

Không thấy đầu bên kia trả lời Ân Linh gọi

" Mã Ca, Mã Ca, anh còn đó không?"

" Mã Ca"

" Mã-"

" Tiểu Linh, em cứ thế này sao anh chịu nổi đây"

" Khụ...anh không sao chứ" Cô dần hiểu ra

" Anh có sao đấy, em đáng yêu chết anh rồi"

" Aiya~ Anh đừng nói nữa. Em buồn ngủ rồi, tạm biệt"

Không đợi anh hồi âm Ân Linh nhanh tắt máy, để một lúc nữa chắc không muốn tắt máy quá.
Bên này Mã Gia Kỳ thấy bảo bối nhà anh chạy trốn thì cười thỏa mãn, đáng yêu quá rồi

Một đám người tại một góc nào đó...

" Trời, Mã Ca đỏ mặt kìa"

" Mã Ca ngại kìa trời ơi"

" Mau chụp lại mau"

"Đây đây, nhỏ tiếng thôi, tí tớ gửi cho"

" Mã Gia Kỳ, cậu dễ bị đổ quá đó"

Lam Nhi nhìn đám người trước mặt, các ca ca của cô hình như có đam mê hóng truyện rất cao a. Lam Nhi quay sang người bên cạnh, vẫn chỉ có anh ấy bình thường nhất

" Tường Ca, tình hình này chắc chúng ta nên gọi đồ ăn ngoài đi"

" Được, đều nghe em" Hạo Tường vòng tay qua ôm cô vào lòng
____

Khoảng chiều tối mọi người đang nghỉ ngơi Hạo Tường vừa rửa mặt cho tỉnh sau 1 giấc ngủ thì điện thoại có tin nhắn tới, anh cầm lên xem

Trần Tử Vy? Sao cô ta biết wechat anh?

Tử Vy : Tường Ca, chúng ta hẹn gặp nhau chút được không? Em có chuyện muốm nói với anh

Bao lâu không tiếng động gì giờ muốn hẹn anh là ý gì?

Hạo Tường : Tôi không tiện ra ngoài

Tử Vy : Vậy...vậy em đến ký túc anh được không?

Hạo Tường : Cô muốn để nhóm tôi ngày mai lên báo?

Tử Vy : Tường Ca, ngày mai em trở về Canada rồi, lần này sẽ định cư bên đó luôn. Anh yên tâm, em không còn ý định xen vào giữa anh và chị Lam Nhi đâu

Hạo Tường : Sao cô biết?

Tử Vy : Nếu anh muốn biết thì gặp nhau 8h tối nay đi

Biết Tử Vy nói vậy nhưng sao có thể tin cô ta được chứ, những gì cô ta đã làm...

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa kéo Hạo Tường ra khỏi dòng suy nghĩ, anh ra mở cửa

" Bảo bối"

" Mã Ca thấy anh trên phòng lâu quá nên kêu em lên xem"

" À"

" Sao vậy, anh không khỏe sao?"

" Không có gì, chúng ta xuống nhà thôi" Hạo Tường cất điện thoại khoác vai cô xuống

Xuống dưới thì Mã Ca và Đinh Ca đã dọn ra xong, mọi người ngồi vào.

Ăn xong, các anh ra ngoài ngồi nghỉ, cô đang gọt hoa quả thì điện thoại Hạo Tường bên cạnh cô có thông báo tin nhắn đến

" Trần Tử Vy?" Cô nói nhỏ

Tuy biết đọc tin nhắn người khác là việc xấu nhưng đây là Trần Tử Vy

Cũng may Hạo Tường đang không ở đây, cô cầm điện thoại lướt lên trên.
Ít như vậy, là mới lúc chiều sao?

" Định cư ở Canada? Sống ở đó luôn sao?"

Lần đầu gặp Trần Tử Vy cô đúng là có chút không thích vì cái bệnh công chúa của cô ta nhưng nhìn kỹ lại hình như cô ta cũng chỉ có tính chảnh chọe và có chút ganh tị người khác, còn lại hình như cũng vô dụng...à không...vô dụng không đúng, vô dụng thì sao có thể làm thiên kim tiểu thư Trần Gia chứ.
Lam Nhi đọc đến tin nhắn cuối của Hạo Tường trả lời

" Còn đang do dự sao?"

Cùng lúc Hạo Tường vào nhà bếp thấy cô đang cầm điện thoại mình, anh dừng chân

" Bảo bối"

Cô quay sang cầm điện thoại bước tới chỗ anh, nói thẳng vào vấn đề

" Dù gì người ta cũng sắp đi xa rồi, anh nên gặp người ta coi như để người ta thoải mái trước khi đi đi"

Anh vòng tay qua eo cô, giọng cưng sủng" Em không ghen sao?"

" Em...em không có ghen bừa bãi đâu nha"

" Vậy sao? Thế sao anh vẫn thấy ai đó kia vẫn không can tâm đó" Hạo Tường trêu chọc

" Anh...Được rồi, em có không can tâm chút" Cô kéo anh xuống hôn lên môi anh, đỏ mặt " Anh đi gặp cô gái khác ít nhiều em có ghen rồi"

Nụ hôn lướt qua khiến Hạo Tường đơ vài giây mới hoàn hồn cười tươi " Nếu em không muốn anh sẽ không đi"

" Thôi, người ta sắp đi xa rồi, anh cứ gặp người ta 1 lần đi, cẩn thận tư sinh. Nhớ về sớm là được"

" Được, sẽ nghe vợ cẩn thận" Hạo Tường cọ cọ mũi mình vào mũi cô " Nhưng em làm lại như vừa nãy đi, em lướt qua nhanh quá anh còn nhưa kịp cảm nhận nữa"

" Còn lâu, em chỉ làm một lần thôi"

" Một lần, không có chuyện đó nhé. Em không chịu vậy phải để anh vậy"

Không cầm câu trả lời của cô Hạo Tường luồm tay qua tóc cô, áp môi mình vào môi cô, lưỡi bắt đầu tinh nghịch càn quét bên trong. Lam Nhi không kháng cự mà phối hợp nhưng Hạo Tường nhưng muốn hút hết dưỡng khí của cô vậy, Lam Nhi muốn trốn nhưng bị anh ấn trở lại. Nụ hôn kéo dài đến khi không thở nổi nữa liền đanh vào ngực anh, Hạo Tường cắn vào môi cô 1 cái rồi buông ra, châm tay cô mềm nhũn gục vào anh thở dốc

" Nghiêm Hạo Tường, anh chính là muốn giết chết em"

" Tiểu ngốc nghếch, ai bảo em nhịn thở chứ" Hạo Tường ôm lấy cô

" Hứ! đáng ghét"

" Ghét mà em vẫn yêu đó thôi"

" Được rồi, anh mau thay đồ đi, đi sớm về sớm"

" Được được, tuân lệnh vợ"

Anh buông cô ra nhanh chóng lên phòng thay đồ

Hạo Tường : Địa chỉ?

Tử Vy : Quán cà phê Merry đường Y, em đã chọn góc khuất rồi, anh yên tâm.

Hạo Tường nhận được địa chỉ liền bịt kín mặt, nhanh chóng bắt xe đến.
Đến nơi vừa vào trong đã thấy Trần Tử Vy ngồi đó

" Tường Ca, anh đến rồi, anh chọn-"

" Không cần đâu, tôi vừa uống nước hoa quả, cho tôi 1 ly nước lọc"

" Vâng"

Nhân viên đi lấy cho anh 1 ly nước rồi 2 người nói chuyện

" Mai cô về Canada?"

" Vâng, ba em sẽ phát triển chi nhánh bên đó cũng sẽ hoạt động chính bên đó nên gia đình em định cư tại Canada luôn" Trần Tử Vy nói

" Ừm, vậy được, qua đó cũng tốt, tiện việc học hỏi, dù gì sau này cô cũng là người kế thừa Trần Thị"

" Vâng...Tường Ca"

" Tôi nghe"

" Trước đây em làm những chuyện không tốt, khiến anh gặp rắc rối, em xin lỗi"

" Cũng không phải to tác gì lắm, tôi sớm đã không còn để bụng rồi, sau này cô lương thiện hơn là được. Mà sao tôi và Lam Nhi yêu nhau cô lại biết?"

" Không ai cho em biết cả, em chỉ đoán thôi"

" Đoán hay thật"

" Anh...rất yêu chị ấy đúng không?" Trần Tử Vy ngập ngừng

Anh im lặng một chút rồi cười nhẹ " Đúng, rất rất yêu em ấy, yêu đến không ngừng được"

Trần Tử Vy thấy biểu cảm anh như vậy liền xác định được rồi, cô thật rất quan trọng với anh.

" Thế thì tốt quá, em thấy 2 anh chị đẹp đôi lắm"

" Cảm ơn, mong rằng sau này cô cũng tìm được người mình yêu

Trần Tử Vy gật đầu cười nhẹ "Vâng, cảm ơn anh"

" Được rồi, nếu không còn gì thì tôi về đây"

Anh đứng dậy quay đi bỗng cô ta gọi

" Tường Ca"

Anh quay đầu lại " Sao vậy?"

" Nếu như em là người đến trước chị ấy ...liệu anh có chọn em không?"

Trần Tử Vy đã phải lấy hết can đảm mới thốt ra được lời này.
Không cần suy nghĩ anh đưa ra đáp án ngay

" Xin lỗi cô nhé, cho dù là gì tôi vẫn chọn em ấy"

Nghe được câu trả lời tuy không mấy vui vẻ nhưng nói ra cũng khiến Trần Tử Vy nhẹ nhõm phần nào

" Em hiểu rồi. Lễ cưới của 2 người nhất định phải mời em đó"

" Nhất định rồi. Tạm biệt, về cần thận"

Hạo Tường rời khỏi quán cà phê, Trần Tử Vy nhìn theo bóng lưng xa dần kia, đôi mắt xuất hiện 1 màng nước rồi những giọt nước nóng hổi từ đôi mắt rơi xuống

Anh là mối tình đơn phương khiến em yêu sâu đậm. Tạm biệt và hạnh phúc nhé, Tường Ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro