Fifty-two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài giờ bay thì đến nơi và...( thủ tục xuống tui lặp nhiều lần rồi nên bỏ qua nha)
9 người được đưa đến địa điểm thì xuống, đó là 1 căn nhà mà Phi Ca đặt và nó rất đẹp luôn!
Nhìn chung thì có 1 cổng lớn sang trọng, tông màu chủ đạo là xanh biển và có 2 tầng, sân trước khá rộng, hm...chắc đủ để 2 chiếc ô tô 7 chỗ đấy, có 1 cái cây lớn có treo xích đu gỗ, góc trái sân có 1 xích đu trắng, 2 cô gái là người thích thú nhất nhanh chân kéo vali vào, 7 người cũng theo sau đó. Bên trong được trang trí tuy đơn giản nhưng tinh tế các thiết bị đầy đủ, còn có cả bóng bàn, ở bếp có cửa kính nhìn ra sau nhà, sau nhà thì là 1 dàn hoa hồng leo trải dài trên hàng rào rất đẹp, phòng khách có tivi và còn có mic và loa nữa, dĩ nhiên mọi người đều thích điều này và trang trí cũng rất sáng tạo ( sáng tạo thế nào mọi người tự tưởng tượng nhé). Có 4 phòng ngủ, 2 phòng trên, 2 phòng dưới, đi thăm từng phòng thì có thể biết ngay 2 cô ở phòng nào rồi vì có 1 phòng màu chủ đạo là màu kem trang trí rất...con gái, 3 phòng còn lại cũng khá rộng, đơn giản trong đó có một phòng có máy chiếu, một phòng có ghita. Thăm nhà xong thì tập trung hết ở phòng khách, để vali ra một góc rồi chia phòng trừ 2 cô gái

" Chúng ta chơi trò gì để chia phòng đi, phòng 1 có giường to nhất nên sẽ là 3 người" Gia Kỳ

" Vậy chúng ta chơi trò 'không được làm' đi" Lam Nhi

" Được đấy" Tuấn Lâm

" Nhưng chúng ta có đạo cụ đâu" Chân Nguyên

" Em có mang nhưng chỉ có giấy thôi, các anh mang băng đô không?"

" Anh và Đinh Ca có mang" Gia Kỳ

" Sao cậu biết tớ mang?" Trình Hâm

" Nói cậu não cá vàng thật không sai li nào, hôm qua cậu còn nhờ tớ lấy hộ đấy đại ca à" Gia Kỳ thở dài

" Á, thật à?" Trình Hâm gãi đầu

" Chịu cậu rồi" Mã bất lực

" Anh cũng có mang, Tường Ca cũng mang " Chân Nguyên

" Mọi người đều mang sao? Tớ không mang" Á Hiên

" Tớ cũng thế" Tuấn Lâm

" Tớ cho cậu mượn" Hạo Tường

" Anh cho em mượn, anh mang 2 cái" Gia Kỳ

" Được rồi, vậy mọi người lấy đi để em chuẩn bị từ khóa"

Ân Linh đứng dậy ra mở vali lấy đồ mang ra 1 cái bàn khác, mấy anh cũng ra vali lấy băng đô ngồi vào chỗ đeo lên

" Bảo bối, giúp tớ xem bọn họ, đừng để bọn họ nhìn nhé"

" Được rồi"

" Bọn anh sao có thể làm loại chuyện thế chứ" Diệu Văn

" Trừ khi Tường Ca không còn là đệ tử của Thái Thượng Lão Quân thì em mới tin anh"

" Bảo bối, sao tự nhiên em cue anh vào vậy" Hạo Tường

" Em thích đó" Cô nghiêng đầu nghịch ngợm

" Bảo bối, em học hư rồi" Hạo Tường ủy khuất nhìn cô

" Ở với mấy anh mà ngoan được thì em không phải Triệu Lam Nhi, đến sự đệ còn bị mấy anh dậy hư rồi chứ huống chi là em"

" Aiya em có nhất thiết phải nói thẳng vậy không?" Á Hiên

" Xong rồi, bắt đầu thôi" Ân Linh hoàn thành xong thì cầm tập giấy ra " Mọi người nhắm mắt vào chút đi"

" Hảo"

Rồi Ân Linh và cô cài cho từ người 1 từ khóa

[ Vì cuộc chiến diễn ra ồn ào, hỗn loạn và tác giả không biết nên viết thế nào nên cho kết quả luôn nhé :> ]

Cuối cùng là có 3 người thắng : Hâm, Văn, Tường.
Trình Hâm, Tuấn Lâm phòng 2, Diệu Văn, Á Hiên, Gia Kỳ phòng 1 và Hạo Tường, Chân Nguyên phòng 3 trên lầu.

" Chút nữa chúng ta làm
đồ nướng đi" Lam Nhi

" Được, ý kiến-" Diệu Văn

Bỗng nhiên tời đổ mưa lớn Ào...ào...ào khiến tất cả không khỏi ngạc nhiên

"...Ý anh là ý kiến không được hay lắm" Diệu Văn đứng hình nhìn qua cửa sổ

" Aaa sao tự nhiên lại mưa nhờ" Lam Nhi chán chả muốn nói

" Lúc nãy còn nắng nắng mà" Chân Nguyên

" Kệ đi, chúng ta cứ đi mua đồ chuẩn bị đi, tạnh thì ra ngoài không thì ăn trong nhà vậy " Trình Hâm

" Hm... giờ cũng còn khá sớm em nghĩ hay mọi người quay 1 vlog đi" Ân Linh

" Quay vlog?" Tuấn Lâm

" Đúng, em có máy quay, em quay cho, mọi người đi chơi vui thế này mà không định chia sẻ với fan sao?" Ân Linh hí hửng

" Nhưng nếu quay thì em không được hoạt động" Gia Kỳ

" Chúng ta quay vlog ngắn thôi" Trình Hâm

" Vậy được"

Ân Linh đi lấy máy quay mang ra làm vài thao tác rồi quay.....

-- tua --

Khoảng 40 phút sau thì quay xong, chủ yếu là quay các hoạt động bình thường như Tường Văn đánh bóng bàn Lam Nhi làm trọng tài, Hiên Lâm thì chơi game còn Hâm Ngyên Kỳ thì làm ít bánh bột rồi sau đó là 1 tràng các trò con bò khác vân vân và mây mây
Chỉnh sửa 1 chút rồi gửi hỏi để Hân Ca kiểm duyệt và vlog được đăng lên rồi 9 người ngồi ăn bánh bột. Ăn xong thì, Văn, Hiên đều về phòng, Đinh Ca do bị đau eo nên cũng lên phòng nghỉ ngơi,Trương Ca cũng lên theo, phòng khách giờ có mỗi Gia Kỳ, Hạo Tường, Tuấn Lâm, Ân Linh và cô.
Trời cũng đã mưa nhỏ lại nhưng vẫn chưa tạnh

" Với tình hình này chắc mưa còn kéo dài đến chiều đấy" Hạo Tường

" Hôm nay ông trời không cho chúng ta ra ngoài" Tuấn Lâm uể oải nói

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, là phát ra từ điện thoại Lam Nhi, cô lấy trong túi áo ra

" Mẹ em gọi" Cô cười tươi

"Thật á! Cậu nhận nhanh đi" Ân Linh

Lam Nhi ấn nhận cuộc gọi rồi giơ lên, hình ảnh 1 người phụ nữ tóc ngắn rất dịu dàng

" Hello mẹ yêu"

" Cháu chào dì"

" Hello bảo bối của mẹ, Ân Linh đấy à, 2 đứa đang đi chơi sao?"

" Ba vị đại ca nhóm bọn con vừa tốt nghiệp nên công ty bọn con đi chơi, bọn con đang ở Nam Kinh, Mã Ca rủ cả Tiểu Linh đi cùng" cô quay camera sau quay các anh

" A dì hảo ạ"

" Cháu chào dì ạ"

" A dì lại trẻ ra rồi"

" Toàn nói quá, lâu không gặp mà anh chàng nào cũng đẹp trai hết rồi"

" Các anh ấy đẹp trai thật nhưng có đẹp hơn ba không mẹ? " Cô tinh nghịch hỏi

" Con bé này...mà sao ta thấy mỗi 3 đứa vậy?"

" Cả nhóm bọn cháu đều đi, những người còn lại đang trong phòng ạ" Gia Kỳ

" À, vậy sao"

Xong cô quay camera lại về mình, Gia Kỳ quay sang Ân Linh và Tuấn Lâm" 2 đứa xuống bếp chuẩn bị bữa trưa với anh đi."

" Được a Mã Ca"

(Chúng ta đều hiểu mà đúng không? ^^)

Rồi 3 người nhanh chân kéo nhau xuống bếp

" Mã Ca cao tay" Ân Linh giơ ngón cái nhìn Gia Kỳ

Hạo Tường lại gần ngồi xuống cạnh cô, vừa thấy anh mẹ cô liền tươi tắn hơn

" Chào con rể tương lai của mẹ" Vi phu nhân vui vẻ khi nhìn thấy Hạo Tường cạnh cô

( Tiết lộ : Triệu Phong - ba cô ; Vi Tử Bình - mẹ cô)

" Mẹ, chưa gì mẹ đã gọi vậy rồi"

" Mẹ còn chưa hỏi con gì đâu nhá, nếu không phải mẹ với Nghiêm Nghiêm nói chuyện thì con cũng chưa chịu nói đúng không?"

" Mẹ à, không phải con không chịu nói mà tại chưa kịp nói thôi"

" Rồi rồi. Tiểu Tường"

" Dạ!"

" Ta rất vui vì 2 đứa bên nhau đấy, con bé nhà ta cũng đôi khi vụng về lắm mà hay quên nữa. À, có thời gian thì về Trường Sa chơi nhé con, ta sẽ nấu thật nhiều món ngon chiêu đãi"

" Bác gái yên tâm, thời gian rảnh con sẽ về 1 chuyến ạ, con thích ăn món dì nấu" Hạo Tường lễ phép đáp

" Đúng là khéo miệng mà, ta và bác trai không hay bên bảo bảo nên không quản lí được, phiền con chăm sóc nó với nhé "

" Sao có thể phiền chứ ạ, bảo bối ngoan lắm ạ, lúc làm việc còn rất cố gắng" Hạo Tường đưa tay xoa đầu rồi ôn nhu nhìn cô

" Mẹ, Tường Ca, 2 người coi con là trẻ con sao vậy? Con ngoài 20 rồi đó, đừng nói chuyện như sắp bàn giao con đến nhà trẻ chứ" cô nhìn đưa mắt nhìn mẹ mà và Hạo Tường nói chuyện mà phồng má bất mãn

" Rồi rồi, em nói gì cũng đúng hết cô nương" Anh đưa tay bóp má cô

" Nhìn 2 đứa mà ta lại nhớ hồi ta với ba con yêu nhau ghê."

" Con gái con đâu ạ?" ( Bé cún tên Lio của cô)

" Dì Dương đưa nó đi dạo rồi, dạo này nó đến thời kỳ rụng lông hay sao ý, ngày nào dì Dương cũng phải quét lông cho Lio"

" Ầu, dì Dương vất vả rồi. A~ con nhớ bé quá đi~"

" Nếu em muốn, chúng ta có thể xin Hân Ca và Mã Ca đưa Lio về ký túc nuôi"

" Có thể thật ạ?" Cô sáng mắt nhìn Hạo Tường

" Như vậy phiền mấy đứa lắm"

" Không sao đâu bác gái, Á Hiên cũng nuôi cún ở ký túc ạ, cún của Á Hiên tên Thử Tiêu, nó là chó cái, để Lio đến nó lại có bạn chơi rồi ạ"

" Vậy được"

" Khi nào về Trường Sa con sẽ đưa bé về Bắc Kinh nên mẹ không cần đưa Lio lêm đâu nhé, sẽ cực lắm"

" Được được"

" Dạo này ba vẫn khỏe chứ ạ?"

" Đương nhiên, ông ấy lúc nào chả khỏe chứ, tối nay còn có sự kiện mừng 30 năm viện nghiên cứu thành lập đó"

" Ngài viện trưởng nhà mình tổ chức ạ?"

" Chứ con nghĩ là ai?"

" Con biết chứ, con hỏi vậy thôi mà"

" Cho con gửi lời chúc đến bác trai ạ, chúc viện nghiên cứu của bác luôn phát triển thuận lợi"

" Cảm ơn Tiểu Tường nhé, ta sẽ chuyển lời đến ông ấy"

" Viện nghiên cứu này đều là tâm huyết của ba em đấy, ngài viện trưởng nhà em rất giỏi đó"

" Đúng vậy, thế nên mới có cô con gái tài giỏi như em đó" Hạo Tường 1 tay nựng má cô"

" Mẹ còn đây nha...Mà 2 đứa cứ định yêu ngầm thế này sao? Công ty biết không?"

" Đến lúc thích hợp bọn con mới công khai, trong công ty có Lý Tổng với 1 vài anh chị staff thân cận biết ạ" Lam Nhi

" Vậy à? Bên ngoài nhớ cẩn thận nhé, có khó khăn gì cứ bảo mẹ. Thôi, mẹ cúp máy đây, bye bye"

" Bye bye mẹ, moah"

" Tạm biệt bác gái"

Cúp máy xong thì Lam Nhi để điện thoại lên bàn

" Chưa gì mẹ em đã quý con rể hơn con dâu rồi kìa" Lam Nhi dựa vào lòng Hạo Tường bất mãn

" Vậy như thế anh càng không thể phụ lòng mẹ vợ" Hạo Tường đưa tay ôm cô vào lòng

" Tường Ca, em đang nghi ngờ liệu có phải là 1 vị thần ngọt ngào nào đó làm phép lên chiếc miệng này của anh không?" cô đưa tay chạm môi anh

" Có ngọt cũng chỉ với em thôi" Hạo Tường nằm tay cô cười

Trong góc bếp, 1 con người đang ló đầu quan sát

" Hai con người này thật là..." Ân Linh

2 người đàn ông còn lại nhìn bất lực.
....

Đến chiều cuối cùng trời cũng tạnh mưa và có chút nắng đã lên nên mọi người đều ra ngoài phân tổ đi chơi:

" Tiểu Linh và em 1 tổ, còn các anh tự chia nha"

" Được, dù gì 2 em cũng là con gái, bọn anh cùng tổ cũng không thể hiểu" Diệu Văn

" Hihi"

Và sau đó là cô và Tiểu Linh sẽ đi đến 1 cửa hàng làm handmade, Trình Hâm, Hạo Tường, Tuấn Lâm, Diệu Văn đi chơi boling, Gia Kỳ, Chân Nguyên, Á Hiên đi trung tâm thương mai mua chút đồ rồi cũng sẽ đến hội tụ cùng bốn người kia và tiếp theo 7 người đi đâu chỉ họ mới biết (thật ra tại tác giả không biết nên viết đi đâu á)

________________

Lúc mua đồ về Mã Gia Kỳ đi qua quầy trang sức đôi mắt sớm đã bị thu hút vào 1 chiếc vòng cổ có hình chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh tế, đương nhiên Mã Gia Kỳ đã nhắm chúng thì sẽ rước về, anh liền ra hỏi chị nhân viên

" Chào chị ạ"

" Xin chào, quý khách cần gì ạ?"

" Có thể cho em xem chiếc vòng cổ này không?" Anh chỉ chiếc vòng

" Dạ được ạ"

Chị nhân viên lấy trong tủ kính ra đưa cho Gia Kỳ, anh cầm nhìn ngắm một lượt

" Mã Ca, sao đột nhiên lại muốn mua vòng cổ này vậy?" Chân Nguyên đứng một bên thắc mắc

" Đúng rồi, mà kiểu dây chuyền này giống dành cho con gái" Á Hiên

" Ừm, anh muốn tặng một người"

" Quý khách chọn thật khéo, đây là mẫu mới của công ty chúng tôi, mẫu này rất hợp dành cho em gái, chị gái đặc biệt nếu dành cho bạn gái thì cô ấy sẽ rất thích và ưng ý đấy ạ" chị nhân viên nhiệt tình giới thiệu

" Chị ơi, anh ấy chưa có bạn gái đâu ạ" Chân Nguyên vội lên tiếng

" À à vậy sao, tôi xin lỗi"

" Không sao ạ, chị gói cho em cái này đi" Mã Gia Kỳ sau khi xem xét tỉ mỉ thì quyết định mua nó ( thật ra anh muốn mua lắm rồi ^^)

" Mã Ca, anh sao đột nhiên lại muốn mua vòng cổ con gái vậy? Không lẽ anh...cong"

Đúng là Tống - phát ngôn nguy hiểm - Á Hiên mà!

" Cái gì vậy trời Hiên Hiên?!" Chân Nguyên đứng hình

" Tiểu Tống, 3 ngày rồi em chưa bị đánh đúng không?" Trán Gia Kỳ giờ xuất hiện 3 vạch đen

Chị nhân viên gói chiếc vòng vào một cái hộp thì đưa ra, Mã Gia Kỳ nhận lấy thanh toán rồi cất vào túi áo xong cả 3 rời đi xuống sảnh bắt xe đến chỗ chơi boling
....
Lam Nhi và Ân Linh sau khi cửa hàng làm handmade thì đã cùng nhau làm rất nhiều đồ như móc chìa khóa, kẹp tóc, vòng tay, hoa...2 người vô cùng vui vẻ vì lâu rồi họ mới có thời gian rảnh như này mà, bình thường lấy đâu ra thời gian chứ, ngày ngày đi sớm về muộn

Lam Nhi vừa hoàn thành đan xong 1 cặp vòng tay thì ngắm nghía lúc lâu và cười hạnh phúc, Ân Linh quay sang nhìn thấy thì huých nhẹ tay, giở ý trêu chọc

" Đồ cặp với Tường Ca cơ đấy"

" Cậu nói tớ bản thân không tự nhột sao? Vậy con ngựa bông kia chắc là cho cậu nhỉ"

" Ừ thì...thì của tớ đấy"

( mình xin phép đổi xưng hô của 2 cô từ mày - tao sang cậu - tớ, nghe thế sẽ hay hơn)

Cô chống cằm nhìn Ân Linh " Tiểu Linh ơi Tiểu Linh, tớ còn không biết cậu nghĩ gì sao?" Lam Nhi ngồi thẳng dậy " Giờ ở đây chỉ có cậu và tớ thôi, nói thật đi, cậu thích Mã Ca đúng không?"

Lam Nhi biết, cô nhìn ra lâu lắm rồi cái lần Mã Gia Kỳ đưa Ân Linh về, từ hôm đấy mỗi lần Ân Linh mang sản phẩm đến công ty, Mã Gia Kỳ đều là người tỉ mỉ xem xét, đánh giá, cũng là người quan tâm nhất, đương nhiên thì tất cả các thành viên đều quan tâm nhưng riêng Mã Gia Kỳ sẽ có phần hơn chút, trực giác của con gái có thể đúng đến 85% đó.

Ân Linh ngồi ngơ một lúc, hình như cô đã nghĩ đến gì đó bất giác cười lên, Lam Nhi nhìn nụ cười ấy liền có thể hiểu ra

" Chồi ôi, cười cười cơ, có phải tớ nói đúng rồi không"

" Cậu yên đi, tớ...tớ thích Mã Ca đó, được chưa?"

Nhận được câu trả lời vô cùng hài lòng Lam Nhi thích thú vỗ tay một cái " Đó tớ biết mà, tớ nói không sai bao giờ đâu. Thích rồi sao cậu còn chưa nói cho Mã Ca đi"

" Ai mất giá như cậu đâu"

" Cái gì mà tớ mất giá, là Tường Ca bắt nạt tớ!"

" Rồi rồi, đùa cậu thôi. Thật ra tớ cũng muốn nói nhưng chưa thể nói được"

" Tại sao?"

" Cậu xem, giờ nhóm cậu đang nổi như vậy, TNT hiện nay là nhóm nhạc được mong chờ trong tương lai, cũng vì như thế nên sẽ song song với nhiều điều, có thể bị soi mói. Mã Ca đang dẫn dắt nhóm rất tốt và phát triển, ngộ nhỡ bị phát hiện thì không hay chút nào, tớ không muốn làm ảnh hưởng anh ấy"

Lam Nhi cầm tay Ân Linh " Ngốc tử nhà cậu, sợ gì chứ, cậu không thấy sao? Tớ với Tường Ca đang yêu nhau ngầm cũng mấy tháng rồi đó thây"

" Nhưng cậu và tớ khác "

" Khác gì chứ. Cậu xem chẳng phải mẹ cậu từng nói rất thích Mã Ca sao? Cậu đừng lo, có xảy ra chuyện gì đều có tớ và mọi người bên cậu, nếu thích thì cậu hãy nói cho anh ấy biết đi lại có khi mẹ Mã gặp cậu còn quá ưng ý chứ" Lam Nhi nhẹ nhàng nói

Ân Linh nghe xong thì cười, ôm cô vào lòng" Cảm ơn bảo bối của tớ, cảm ơn cậu vì luôn nghe tớ chia sẻ và bên tớ."

Lam Nhi vỗ lưng cô rồi buông ra " Aiya, giữa chúng ta còn cần nói những lời này sao?"

" Đúng ha. Con gái lớn rồi, mama thật mừng quá đi "

" Cậu mới là con gái tớ ý "

" Rồi rồi, cậu là nhất" Ân Linh đưa tay xoa 2 cái bánh bao của cô
----
Khoảng 5 giờ chiều thì tất cả đều đã về nhà sau 1 ngày đi chơi, nghe Đinh Ca nói tối nay sẽ có rất nhiều món ngon a.

Tuy rằng căn nhà này chỉ là ở cho chuyến đi 2 ngày 3 đêm của nhóm nhưng 2 cô gái vẫn rất muốn tramg trí nên các anh cũng chiều theo thôi, trong khi đó thì 7 người đang trong bếp làm việc, nói vậy thôi chứ có mỗi Gia Kỳ, Trình Hâm là làm, Á Hiên, Hạo Tường sẽ làm chút đồ ngọt. Bộ 3 còn lại thì có 1 nhiệm vụ rất cao cả chính là...thử món 😆

" Lam Nhi tớ giăng đèn thế này được chưa? "

" Lên trên 1 chút đi, ok rồi"

Cố định lại dây nháy đèn rồi Ân Linh định trèo xuống thì có 1 sự cố không may là đột nhiên cái giá Ân Linh đang đứng bị lung lay và sập xuống...

" Aaaa!"

Rầm!

1 tiếng hét cùng 1 tiếng sập lớn đến nhà hành xóm cũng có thể nghe thấy vang lên các anh trong bếp nghe thấy hốt hoảng vội vàng tắt bếp chạy ra xem, đập vào mắt họ là hình ảnh không thể nào thảm hơn

" Ân Linh!"

" Bảo Bối!"

Mọi người vội vàng chạy đến dựng giá đỡ lên khỏi Ân Linh. Nhưng Lam Nhi....

" Tiểu Lam Nhi! Nhiều máu quá. Mau gọi xe cấp cứu!" Ân Linh quay sang cô hốt hoảng

Trình Hâm vội gọi xe cấp cứu, 5 phút sau xe đến thì Hạo Tường ôm cô người lên xe, Gia Kỳ bế Ân Linh lên, 4 người kia cũng bắt được 1 chiếc taxi theo ngay sau đó. Trên xe cứu thương Hạo Tường như ngồi trên đống lửa vậy.

" Bảo bối, em đừng làm anh sợ mà, bảo bối! Làm ơn nhanh lên!"

Lúc nãy ngã Ân Linh bị ngã từ trên cao xuống liền bị đạp mạnh vào chân tay, cơ thể bị thương không nhẹ, cô bị đạp đầu nhưng không quá nghiêm trọng, Lam Nhi bên dưới mới chính là hứng toàn bộ, cô bị nguyên cả cái giá đứng đấy đổ vào người nhất là phần đầu khiến cô chảy máu không ít. Lần này thật sự là một sự cố quá lớn.

Vừa đến bệnh viện Ân Linh được đưa đi băng bó và sát trùng vết thương ngoài da, còn Lam Nhi được đưa vào phòng cấp cứu, bên ngoài này 4 người cũng vừa chạy đến, nhìn thấy Hạo Tường trên áo vẫn còn dính máu cô như vậy thì có thể hiểu ra tỉ lệ sát thương nặng cỡ nào. Hạo Tường nắm chặt tay mặt tái lại nhìn về phòng cấp cứu, lần đầu tiên, lần đầu tiên anh chứng kiến cô bị thương nặng như thế, so với những nỗi sợ Hạo Tường từng trải thì giờ anh còn sợ hơn gấp 10 lần.

Gần 2 tiếng sau cô được y tá đẩy ra ngoài, bác sĩ ra theo sau, Hạo Tường, lao đến đầu tiên hỏi

" Bác sĩ, em ấy sao rồi"

" Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, hiện giờ hôn mê do mất nhiều máu nhưng được cấp kịp thời, phần chân phải bị gãy, giờ cô ấy đã được đưa vào phòng hồi sức "

" Vậy khi nào em ấy tỉnh lại?" Tuấn Lâm

" Cái này tôi không thể nói trước được, còn phải tùy thuộc vào ý thức của bệnh nhân"

"Vâng"

Trình Hâm theo bác sĩ đi làm thủ tục, số còn lại vào phòng bệnh thăm cô, Ân Linh bị gãy chân trái nên Gia Kỳ cõng cô đến phòng bệnh (Ân Linh và Lam Nhi cùng 1 phòng, một phòng có 4 giường). Bước vào mọi người không khỏi xót xa, cô gái còn vui vẻ cười đùa lúc chiều giờ bất động trên giường. Gia Kỳ đặt Ân Linh xuống ghế, cô nhìn bạn mình mà xót ruột xuống, tất cả đã bị dọa một phen sắp mất hồn rồi, cái giá đó là đi mượn nhưng không ngờ nó lại có vấn đề.
Hạo Tường bây giờ, mọi người nhìn anh không nói gì chỉ đăm đăm nhìn cô nhưng nhìn xuống 2 tay anh nắm chặt tay cô, như thế cũng đủ để hiểu anh đang lo lắng cỡ nào, Tuấn Lâm đặt tay lên vai anh

" Đừng lo, em ấy sẽ ổn thôi"

Hạo Tường gật đầu 1 cái rồi cứ ngồi đó như tượng.

" Lần sau đi mượn đồ chúng ta phải kiểm tra kỹ mới được" Á Hiên

" Đúng, lần sau nhất định phải cẩn thận hơn" Diệu Văn

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại Gia Kỳ reo, anh nhìn cái tên mà bỗng chốc biểu cảm khó hiểu

" Mã Ca sao thế? Ai gọi đến vậy?" Diệu Văn

" Hân Ca gọi"

Trừ Hạo Tường thì 6 người còn lại đều căng thẳng, sự tình xảy ra thế này họ đượng nhiên là khó nói rồi, Gia Kỳ đứng dậy ra ngoài nghe máy

" Wei, Hân Ca, anh gọi em có việc gì không?"

" Tiểu Mã à, anh gọi hỏi mấy đứa chơi vui không thôi, mà đi về nhớ mua quà cho anh nhá"

Sớm muộn cũng phải nói, tốt nhất nên thành thật khai báo thì hơn!

" Hân Ca, sắp tới bọn em có lịch trình gì?"

" Đi chơi mà vẫn nghĩ đến công việc vậy sao? Nghỉ xong thì mấy đứa sẽ quay quảng cáo cho 1 hãng đồ uống, đóng phim ngắn cho 1 hãng hiệu quần áo rồi chuẩn bị bài hát mới."

" Giờ cạnh anh có ai không?"

" Không có, sao vậy?"

"Anh có thể hủy quay quảng cáo và trì hoãn thời gian quay phim ngắn hộ em được không?"

" Há? Phim có thể trì hoãn thời gian nhưng hãng đồ uống khó đấy vì bên đó muốn mấy đứa làm đại sứ chính thức"

" Giờ bọn em có thể về hay không còn không biết"

" Em nói vậy là gì? Đã xảy ra chuyện gì vậy?!"

Mã Ca thở ra 1 hơi nói " Hôm nay lúc trang trí nhà, Ân Linh và Lam Nhi bị thương, Ân Linh thì bị gãy chân và tay trái nhưng Tiểu Lam Nhi bị thương nặng"

" Cái gì?!" bên đầu dây kia Hân Ca nghe xong liền bị 1 phen chấn động

" Dù ở một mình anh cũng nhỏ tiếng hộ em đuợc không?" Gia Kỳ vội vàng nói

" Vậy Ân Linh có nghiêm trọng không? Còn Tiểu Lam Nhi thế nào rồi?"

" Ân Linh đã được băng bó nghỉ ngơi rồi, khá nghiêm trọng. Còn Tiểu Lam Nhi chưa tỉnh, bác sĩ bảo còn phải phụ thuộc vào ý thức em ấy" Mã Gia Kỳ nặng nề nói

" Sao lại nặng vậy chứ?! Được rồi, cố gắng bảo mật đừng để lộ tin ra ngoài, anh sẽ báo một tiếng với Lý Tổng, yên tâm, chuyện ở đây để anh sắp xếp"

" Vâng, cảm ơn Hân Ca"

" Vậy...Tiểu Tường thế nào rồi?"

" Em ấy bên cạnh Tiểu Lam Nhi"

" Ừm, chăm sóc tốt Tiểu Lam Nhi đi, anh cúp máy đây. Bye"

" Vâng, bye anh"

Mã Gia Kỳ nghe điện thoại xong thì quay lại phòng bệnh thông báo. ho mọi người

" Ân Linh, em nên gửi công việc cho cấp dưới đi" Gia Kỳ

"A, em đã bảo rồi" Ân Linh

" Cậu ở đây với Ân Linh đi, Diệu Văn, Á Hiên với Tiểu Trương theo anh về nhà lấy ít đồ ăn với đồ thay cho Tường Ca"

" Vâng"

Sau đó 4 người rời đi, Ân Linh quay sang nói với Gia Kỳ

" Mã Ca, em muốn ra ngoài chút "

"...Ừm"

Rồi Gia Kỳ cõng Ân Linh ra ngoài. Giờ không còn ai trong phòng này, chỉ còn anh và cô thôi. Chưa bao giờ anh thấy sợ như lúc này, còn sợ hơn cả khi đối mặt với Hạ Tuấn Lâm sau 3 năm rời đi, sợ hơn cả lúc đang chị gái ở Canada mà có vụ rình mò du học sinh nữa.

" Bảo bối, em luôn nói không muốn để anh cô đơn mà giờ lại nằm ở đây thế này à, hay có phải do em mệt đúng không? Chắc chắn là vậy rồi, suốt ngày chúng ta phải luyện tập như vậy còn phải chạy trốn tư sinh, mệt là điều đương nhiên mà, em còn là con gái nữa"

Hạo Tường đưa tay lên vuốt vài sợi tóc cô " Phải sớm tỉnh lại nghe chưa, bảo bối, anh lo lắm"
...
Sau khi Gia Kỳ đưa Ân Linh ra ngoài thì 2 người ngôi ở 1 chiếc ghế dưới sảnh bệnh viện, Ân Linh muốn ngồi đây vì chỗ này ít người qua lại và yên tĩnh nhưng tự nhiên cô lại thấy sợ không phải vì thứ gì đó lớn lao mà do sự im lặng của người ngồi cạnh, Cả đoạn đường không dài đó Mã Gia Kỳ cõng cô đến chỗ này đều không nói 1 lời nào mặc cô nói chuyện với anh khiến cô cảm thấy có chút lo lắng

" Mã Ca, anh...đang giận em sao?"

"..."

"Mã Ca"

"..."

" Anh nói gì được không?"

"..."

" Mã-"

" Sao em có thể bất cẩn vậy chứ" Anh bất chợt quay sang nhìn cô

" Em...cũng tại cái thanh đó hơi thấp với cả...em không với tới chỗ treo đèn..."

" Nếu được em có thể gọi anh mà"

" Em xin lỗi"

Gia Kỳ bất chợt ôm cô khiến Ân Linh hơi ngạc nhiên, anh ôm cô rất chặt

" Biết anh rất lo cho em không? Em mà có mệnh hệ gì thì anh biết sống sao"

" Em...mà đợi đã, em có mệnh hệ thì anh biết sống sao là ý gì ạ? " Ân Linh cảm thấy có gì đó sai sai

" Anh thích em"

"!!!"

Ân Linh như chưa tin vào tại mình, anh vừa nói thích cô? Còn nói 1 cách rất bình thản, nhẹ nhàng.
Mã Gia Kỳ buông cô ra nhìn thẳng vào mắt cô

" Anh nói anh thích em, Tiểu Linh"

" Em..." Cô gượng đỏ mặt cúi xuống " Mã Ca, thật ra.. em cũng...thích anh" Cô lí nhí lại

" Em vừa nói gì cơ?!" Mã Gia Kỳ nghe được câu trả lời vạn vạn không ngờ tới

" Em nói em cũng thích anh" Ân Linh nhìn anh

Gia Kỳ ôm cô vào lòng " Sao em không nói sớm chứ, biết anh chờ câu này từ em lâu lắm rồi không"

Cô choàng tay qua ôm lại " Thì em vừa nói rồi đó"

" Em được lắm, biết trả treo rồi đấy"

Buông cô ra, anh lấy trong túi áo ra 1 chiếc hộp đưa cô " Tặng em"

Ân Linh nhận lấy mở ra " Oa~ đẹp vậy" cô nhìn ngắm chiếc vòng

" Hôm nay lúc đi trung tâm thương mại anh thấy chiếc vòng cổ này rất đẹp liền nghĩ ngay đến em nên muốn tặng em. Thích không?"

" Đương nhiên là thích ạ, cảm ơn Mã Ca" Ân Linh ôm tay anh

" Vậy có nên tặng lại anh cái gì không nhờ"

" Á...em cũng có đồ muốn tặng anh, nhưng em để ở nhà mất rồi" Ân Linh ỉu xìu

" Nếu nó không có ở đây vậy em tặng anh cái khác đi"

Anh nghiêng đầu nhìn cô đang suy nghĩ, Ân Linh quay sang đặt một nụ hôn lên má anh rồi ngại ngùng nói

" Vậy cái này anh chịu chưa?"

" Đươmg nhiên là chưa rồi"

" Á?!"

Mã Gia Kỳ nâng cằm cô đặt một nụ hôn lên, không ngắn không dài nhưng nó đủ để anh biết được hương vị đôi môi kia

" Thế này anh mới hài lòng" Anh nhìn cô cười tươi

" Mã Ca, anh chưa gì đã cướp nụ hôn đầu của em rồi!"

" Vậy anh càng may mắn chứ sao nữa"

" Anh...trời ạ, nhỡ có ai nhìn thấy thì sao, ngại chết em rồi" Cô úp mặt vào lòng anh"

" Haha...bạn gái nhỏ của anh dễ thương quá đi" Gia Kỳ cưng sủng ôm cô " Tuy đã chuyển hè nhưng tối vẫn hơi se lạnh, anh đưa em về phòng"

" Hảo"

Rồi Gia Kỳ cõng cô về phòng"
---------
Chúc TNT xuất đạo 2 năm vui vẻ. Nhanh thật, mới đó đã 2 năm rồi cũng có nhiều sự kiện trong 2 năm này và còn có những tác phẩm hay từ 7 anh bé nữa, biệt đội tấu hài chưa bao giờ dừng nhưng mỗi khi làm việc, tập luyện đều rất nghiêm túc với những mệt mỏi nhưng vì muốn một sân khấu tốt, vì muốn cho các fan tác phẩm hoàn mỹ mà luôn cố gắng đến kiệt sức ngủ luôn ở phòng tập, mong rằng mỗi người đều chú ý sức khỏe đừng để bị thương nhé, Love TNT❤
TNT 出道两年快乐❤🍿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro