Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía 7 ca ca
Lúc này là 8h hơn các anh vừa rời giường và đang chuẩn bị đến công ty. Hoàn thành chuẩn bị xong tất cả xuống lầu, Mã Ca xuống trước rồi lần lượt những người khác cũng xuống, Nguyên Ca nhìn xung quanh không thấy tiểu bảo bối

" Ế, bảo bối chưa dậy sao?"

" Chắc em ấy chưa dậy, cậu thử lên phòng en ấy xem" - Mã Ca nói

Rồi Nguyên Ca lên phòng Tiểu Lam Nhi, đứng trước cửa gọi

" Bảo bối, em dậy chưa?"

Không thấy tiếng đáp lại anh gọi thêm mấy lần nữa nhưng vẫn không ai trả lời anh quyết định vào xen thử

" Anh vào nhá"

Nguyên Ca mở cửa vào không thấy ai rồi nhìn xung quanh thì bỗng phát hiện căn phòng rất lạ, anh liền nhanh chóng lục lọi và mở tủ kiểm tra hết phòng

" Không ổn rồi!"

Nguyên Ca vội vàng chạy xuống tầng, thấy mọi người đang trong bếp anh

" Nguyên Ca, anh làm gì mà như vừa bị tư sinh đuổi vậy" - Văn Ca thấy vậy liền lên tiếng

" Mọi người, không xong rồi, không thấy tiểu bảo bối đâu nữa rồi"

Tất cả mặt ai cũng biến sắc, Lâm Ca nhanh chóng hỏi lại

" Anh chắc không đấy, tìm kỹ chưa?!"

" Thật đấy, đồ đạc trong phòng em ấy đều không còn nữa rồi"

Đinh Ca liền nhanh chóng lấy điện thoại gọi nhưng đầu dây kia không trả lời, rồi lại gọi lại nhiều lần nhưng kết quả vẫn vậy. Thấy tình hình không ổn Mã Ca lên tiếng

" Đến công ty thử xem!"

Tất cả đang chuẩn bị đi thì Hiên Ca phát hiện một lá thư trên bàn, anh nhanh chóng cầm lên rồi gọi lớn mấy người kia lại

" Mọi người, có thư của tiểu bảo bối để lại"

6 người kia quay lại

" Mau mở ra đi "
Hiên Ca liền nhanh chóng mở ra
Trong thư :

Gửi 7 ca ca yêu dấu
Khi mọi người đọc được là thư này thì em đã không cạnh mọi người nữa rồi. Xin lỗi mọi người vì đã không từ mà  biệt và cũng cảm ơn mọi người suốt quãng thời gian vừa qua đã bên cạnh chăm sóc em, cảm ơn vì đã cho em hơi ấm gia đình, cùng em tạo ra nhiều khoảnh khắc vui vẻ nhưng cuối cùng lại không thể cùng mọi người tiếp tục đi quãng đường trong tương lai.
Ngày em đi khám chân em đã giấu mọi người, thật ra bác sĩ nói chân em đã bị chấn thương nặng và bắt buộc phải dừng nhảy, khi đó mọi người biết không, chính trong lúc đó em hận bản thân tại sao không đi kiểm tra sớm hơn như thế thì có thể sự việc sẽ không thể này. Thật, trên đời này thật không có gì dễ dàng, mọi sự vật đều có cái số phận tốt và xấu và thật không may em lại là số mệnh xấu, có lẽ ông trời không xếp tương lai của em cùng đi với mọi người. Vì vậy em chỉ có thể rời đi và mọi người à, đừng tìm em được không? chỉ có như này mới tốt cho mọi người, không để bản thân em trở thành gánh nặng của mọi người sau này nên em chỉ có thể rời đi. Một nhóm nhạc quan trọng nhất là tình đòan kết và sự thấu hiểu. Mong rằng con đường sau này của TNT luôn tỏa sáng, kể cả khi Triệu Lam Nhi em không còn bên cạnh mọi người nhưng ở một nơi nào đó trên đất nước Trung Quốc này em sẽ luôn ủng hộ và dõi theo mọi người.
Yêu mọi người nhiều lắm

Sau khu đọc xong lá thư giờ đây trong căn nhà chỉ bao trùm sự buồn bã, 7 con người đang ngồi ở phòng khách  đều tĩnh lặng, mọi thứ như dừng lại khi lá thư được đọc xong. Ai nấy đều trầm mặc

" Chỉ vì chúng ta mà em ấy đã giấu bệnh tình của mình, chỉ vì không muốn trở thành gánh nặng của chúng ta mà em ấy âm thầm rời đi, tất cả đều vì chúng . Tại sao em ấy lại ngốc nghếch như vậy, tại sao em ấy chỉ luôn nghĩ cho người khác mà không nghĩ cho bản thân em ấy"

Nghe Đinh Ca nói xong những ngườu còn lại cũng trầm mặc. Tường Ca ngồi im nãy giờ chợt phát hiện gì đó, lên tiếng

" Mọi người, nếu lá thư này mới xuất hiện trên bàn sáng nay thì có nghĩa em ấy rời đi sáng nay mà nếu rời đi sáng nay thì..."

" Lý Tổng biết " - Mã Ca nói theo

" Đến công ty!"

Rồi 7 người nhanh chóng ra xe phi đến công ty
---------
Xin 1 🌟 ạ 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro