Fourty-nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu tiếp bắt đầu Mã Gia Kỳ sẽ vừa chơi vừa tính điểm, Mã Ca dành được bóng trước rất nhanh nhìn thấy Á Hiên đằng trước nhưng bị Trình Hâm chặn lại, bằng 1 động tác giả cứ nghĩ sẽ thành công qua mắt Trình Hâm nhưng không, Đinh Trình Hâm rất nhanh nhìn ra mánh khóe phòng thủ thành công cướp được bóng đưa bóng chạy đến Tuấn Lâm đang đứng gần rổ ném đến, Tuấn Lâm bắt được bóng nhảy lên ném nhưng không vào, Hạo Tường có cơ hội bắt lấy ném quả bóng cho Diệu Văn, cậu bắt được ném 1 quả 3 điểm thành công vui mừng chạy ra đập tay với người trong đội

" Bóng đẹp lắm!"  Gia Kỳ

" Văn Ca, thật giỏi a!" Á Hiên

" Tường Ca ném đẹp lắm" Diệu Văn vỗ vai anh

Hạo Tường cười 1 cái rồi chạy lại gần cô khoanh tay " Giờ em hối hận còn kịp đấy"

Cô nhìn " Anh đứng tự đắc sớm, chưa đến kết thúc thì đừng phán xét vội nha"

Trận đấu tiếp tục, đội Mã Ca đã thành công mang 2 điểm lấy lại được khí thế và sau đó là màn đấu quyết liệt cứ đội này được 1 quả thì ngay sau đó đội kia lại được 1 quả.
Kết quả cuối cùng là đội Đinh Ca chiến thắng , 2 đội nghỉ ngơi

" Tốt lắm, Á Hiên, quả đó đẹp đấy" Gia Kỳ

" Em mà lại" Á Hiên

" Chúng ta thật lợi hại mà" Diệu Văn

" Anh thắng rồi, em phục chưa?" Hạo Tường nhìn cô

Cô đảo mắt nhìn phía khác" Em là con gái, sao có thể bằng anh được chứ..."

Anh nhéo má cô " Nếu em muốn lật kèo thì nên bỏ ngay đi nhé, em khiêu chiến anh đó"

" Aaa Tường Ca anh mau bỏ tay ra đi, mọi người đang ở đây đó" Cô đột nhiên đỏ mặt

Hạo Tường bật cười vì sự đáng yêu của cô, anh em đứng nhìn thở dài, Chân Nguyên lên tiếng

" Nào nào, 2 đứa muốn làm gì thì để sau đi"

Hạo Tường nghe xong liền bỏ tay ra cô nhanh chân chạy lại chỗ Hạ Tuấn Lâm " Hạ Nhi Ca, tý em với anh đi mua đồ ăn đừng cho anh ấy đi nữa"

Hạ Tuấn Lâm cũng sắp gục chết vì sự đáng yêu này rồi, Hạo Tường thở dài rồi khoanh tay nhìn cô " Em chạy lại chỗ cậu ấy cũng không trốn phạt đâu"

" Em không trốn tránh đâu. Rồi, anh nói đi, Mã Ca, Trương Ca và Hạ Ca không cần chịu đâu, em chịu là được"

" Không, không được, chúng ta là 1 đội, bọn anh chịu cũng em chứ" Trình Hâm

" Đinh Ca nói đúng, sao có thể để em chịu 1 mình chứ" Chân Nguyên

" Mấy người làm như tụi này phạt ác lắm ý " Gia Kỳ =.=

" Bọn em thích vậy đó" Tuấn Lâm

" Được rồi, anh nói đi, hình phạt là gì?" Cô chống hông nhìn Hạo Tường

" Anh phạt đơn giản thôi, bữa tối nay do em Đinh Ca, Trương Ca và Hạ Nhi làm "

" Hửm? Chỉ vậy thôi?" Tuấn Lâm nheo mắt nhìn Hạo Tường có chút nghi hoặc

" Hạ Nhi, cậu đừng nhìn tớ vậy chứ, tin tớ đi, tớ uy tín vậy mà"

" Có quỷ mới tin cậu" Tuấn Lâm

" Bọn em thật sự chỉ phạt thế thật mà" Diệu Văn cười cười

" Chỉ là nó đơn giản quá thôi" Chân Nguyên

" Ai bảo đơn giản?" Á Hiên

" Há? Thế mấy anh còn thế nào nữa?" Lam Nhi

" Bọn anh còn chưa nói hết mà, ngoài nấu ăn thì rửa bát cũng là do 4 người làm" Á Hiên

" Đó, thấy chưa? Biết ngay là không bình thường mà" Tuấn Lâm thở dài

" Vậy thì vẫn đơn giản thôi" Chân Nguyên

" Được rồi, thế là bữa tối nay sẽ do anh, Tiểu Lam Nhi, Trương Ca và Hạ Nhi làm chứ gì?"

" Đúng vậy. À, tý mấy cậu cũng đi mua luôn mấy chai nước ngọt nhá" Gia Kỳ

" Mấy người nhàn quá ha!" Trình Hâm

" Đinh đại ca, bọn em không có ngồi yên đâu, mấy anh và bảo bối nấu ăn còn bọn em phụ trách dọn phòng cho tối nay ngủ đó" Hạo Tường

" Đúng rồi" Á Hiên

" Giờ 4h hơn rồi, không sớm nữa, mọi người người vào tắm đi không tý lạnh đấy xong làm việc"

" Được"

Và rồi 1 buổi chiều đầy mồ hôi kết thúc. Vì cô là con gái nên tắm trước không sẽ bị cảm, cô xong thì các anh cũng lần lượt tắm, cô và Chân Nguyên sẽ ở nhà còn Trình Hâm và Tuấn Lâm sẽ đi mua đồ

" Tư sinh ở Trùng Khánh ghê gớm lắm, 2 anh ra ngoài phải thật cẩn thận đấy" Lam Nhi

" Em yên tâm, chúng ta thuận lợi đến cô nhi viện và nhà Tiểu Lưu cơ mà" Tuấn Lâm

" Hạ Nhi ca, em giờ đã là người lớn rồi, đừng gọi em là Tiểu Lưu mà" Diệu Văn chống hông

" Nhưng anh thích gọi vậy đó, nghe đáng yêu mà" Tuấn Lâm thích thú nói thêm rồi những người khác cũng hùa theo " Tiểu Lưu~"

Lưu Diệu Văn thật sự bất lực. Ok, mấy người vui là được em phải giữ hính tượng soái

" Nhưng 2 người vẫn nên cẩn thận" Hạo Tường

" Được được, đi đây, mấy đứa cũng nhanh đi tắm đi"

Xong 2 người kín mít xuất phát đi mua đồ. Ở nhà Chân Nguyên và cô cũng bắt đầu làm, Trương Ca cắm cơm, cô lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra, Trương Ca cắm cơm xong thì rửa, cắt cà chua, đập và đánh trứng, cô thì bắt đầu cắt khoai và hầm xương, Trương Ca cũng làm món của mình. 4 người kia tắm xong ngửi thấy mùi cũng phi ngay vào bếp ngoại trừ Mã ca đi rất bình thường

" Trương Ca làm món gì vậy? Thơm quá" Sói 'nhỏ' Lưu Diệu Văn chạy lại

" Là trứng xào cà chua hiệu nhà họ Trương nha" Chân Nguyên vừa làm vừa trả lời

" Tối nay có canh khoai tây hiệu nhà họ Triệu nữa kìa" Á Hiên hí hửng

" Thơm quá a" Hạo Tường lại ngửi mùi

" Trương Ca làm nhìn thật chuyên nghiệp nha, cần anh giúp gì không?" Gia Kỳ

" Mã ca, bọn em đang thực hiện hình phạt đó" Chân Nguyên xào xong tắt bếp nhìn Gia Kỳ thở dài

" Anh hỏi vậy thôi chứ đâu có được làm mà" Gia Kỳ nhún vai

" Rồi mấy ông tướng ra ngoài nghỉ ngơi đi để em và Trương Ca còn làm nào"

Và 4 người ra phòng khách trước khi đi Mã Gia Kỳ còn không quên nếu có gì cần giúo cứ gọi anh ấy cơ, vẫn là Mã Ca dịu dàng mà

2 ngườu trong bếp nấu xong được 5-6 món thì Đinh Ca và Hạ Nhi cũng về với 2 túi lớn trên tay

" Tui về rồi đây các huynh đệ ơi!" Tuấn Lâm

" 2 người mua gì nhiều vậy?" Gia Kỳ

" 2 chai nước ngọt, vài lon Rio và chút đồ ăn vặt nữa" Trình Hâm

Đinh ca và Hạ Nhi liền mang đồ vào trong bếp, vào trong đã thấy 1 bàn món ngon khiến cả 2 bất ngờ

" Chỗ này đều là bảo bối và Trương Ca làm hết sao?" Tuấn Lâm

" Chủ yếu toàn là bảo bối làm đấy, anh chủ phụ em ấy 1 tay thôi" Chân Nguyên

" Anh thấy thế nào?" Lam Nhi

" Lợi hại!"

Hai người lấy hết đồ trong túi ra để lên bàn xong cởi khẩu trang vài mũ rồi đi rửa tay và lấy bát đũa ra. Xong xuôi...

" Mấy người kia vào ăn cơm thôi!" Trình Hâm

Nghe tiếng gọi của đồ ăn cả 4 người nhanh chóng chạy vào và cũng ngạc nhiên khen bàn ăn luôn, sau đó thì ngồi vào ăn thôi
- Tua -
Dọn dẹp xong xuôi thì mọi người ai về phòng nấy. Trong lúc Tuấn Lâm đang bên phòng Chân Nguyên và Hạo Tường không có trong phòng thì cô từ đâu lôi 1 lọ thuốc và cao dán ra vừa nhăn mặt vừa bôi thuốc

" A, đau thật đấy" cô cố gắng nhỏ tiếng

Chiều nay lúc chơi bóng có 1 lần cô cướp bóng từ Hạo Tường, lúc đó lực bóng mạnh nên không may đụng vào chấn thương tay cô, vì không muốn mọi người lo lắng nên cô nhịn đau đến tận bây giờ

Bôi thuốc xong cô liền dán miếng cao lên rồi cất hộp thuốc xong ngồi nghịch điện thoại vừa đúng lúc Hạo Tường quay lại phòng

" Tường Ca"

Anh mỉm cười nhìn cô nhưng ánh mắt anh đột nhiên bị thu hút bởi 1 mảng màu trắng trên cánh tay cô đang dấu kia liền nhăn mặt lại gần cầm tay cô lên

" Bảo bối, tay em sao thế này"

" Tường Ca... cái đó..."

" Do chiều nay đúng không? Em đừng tưởng anh không biết" Ánh mắt Hạo Tường dần chuyển sang giận dữ

" Em..."

" Sao không nói với bọn anh?"

" Em không muốn mọi người lo lắng" Cô cúi đầu nói

Hạo Tường thở dài " Lại thế, lần nào em cũng nói vậy." Anh bỗng nghiêm giọng " Đừng tưởng anh không nhìn ra lúc em cướp bóng anh đã thấy em nhăn mặt, lúc kết thúc trận đấu anh còn thấy em giấu tay đang run, tối nay cũng thế lúc em nấu ăn em cũng liên tục xem cánh tay. Em tưởng qua mắt được anh?"

" Thế sao anh không vạch trần em?"

" Anh chính là muốn để xem em có tự giác khai ra không "

Thấy Hạo Tường có vẻ rất giận với đã này có thể chưa hết ngay được nên cô ôm tay anh dụi dụi đầu vào

" Aiya~ Tường Tường ca ca, em biết sai rồi mà, anh đừng giận được không?"

" Em có làm nũng cũng không có tác dụng đâu, anh thật sự giận em rồi đấy" Mặt anh vẫn lạnh tanh

" Em thật sự biết lỗi rồi, anh đừng vậy nữa, anh muốn gì em đều nghe mà" Cô lắc lắc tay

" Thật không?"

" Thật" Cô ngẩng lên nhìn anh

" Vậy em chủ động đi anh sẽ tha" Hạo Tường đưa tay chỉ lên môi mình

Cô lập tức liền bỏ tay anh ra " Tường Ca, anh đừng có ma lợi dụng"

" Thái độ này của em là không muốn anh hết giận đúng không? Vậy thôi vậy"

Anh định đứng lên thì cô nắm tay anh lại " Từ đã! Chỉ là hôn một cái thôi mà có gì to tác đâu chứ, làm thì làm em sợ anh chắc! "

" Vậy em thực hiện đi" Hạo Tường nhìn cô

Lam Nhi ngại ngùng nhìn Hạo Tường rồi từ từ lại gần anh cúi xuống hôn anh 1 cái

" Rồi được chưa" Cô bĩu môi

Hạo Tường đạt được mục đích cười tươi nhìn cô đang ngại ngùng " Được rồi nhưng kỹ thuật của em tệ quá. "

" Anh..."

Cô chưa kịp nói hết thì có tiếng chuông phát ra từ điện thoại Hạo Tường, anh liền lôi trong túi ra cười

" Là mama xinh đẹp của anh gọi"

" Há? Bác gái sao?"

Hạo Tường liền nhận cuộc gọi rồi giơ điện thoại lên, hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp hiện lên

" Hello mama đại nhân"

" Tiểu tử thối, lâu không gọi cho mẹ rồi đấy"

" Con đang định gọi cho mẹ mà mẹ lại nhanh tay mất rồi, do công việc con bận thôi mà"

" Rồi rồi"

" Bố đâu ạ?"

" Ông ấy dạo này ký được hợp đồng tốt, đang làm việc rồi"

" À"

Anh đang nghe điện thoại nên cô đến vali lấy 1 quyển sách ra đọc để không gian cho 2 mẹ con anh nói chuyện, mà thật ra cô đang căng thẳng chết đây, đương nhiên mà. Đó là mẹ anh, là Nghiêm phu nhân đó!

" Con đang ở đâu vậy? Nhìn đằng sau con không giống ở phòng ký túc xá mấy đứa"

" Bọn con đang ở nhà Diệu Văn, em ấy rủ bọn con về cùng"

" À... cô bé Tiểu Lam Nhi nhóm con dạo này khỏe chứ?"

" Con mới là con mẹ, sao chưa gì mẹ đã hỏi em ấy rồi vậy?"

" Thằng này, con bé là con gái đương nhiên mẹ phải hỏi rồi"

" Em ấy dạo này vẫn rất khỏe lắm ạ" Anh vừa trả lời vừa cười đảo mắt qua cô

" Vậy thì tốt, trong nhóm có con gái mấy đứa phải chú ý một tý, mà mẹ thích con bé lắm, vừa đáng yêu vừa giỏi"

" Mẹ nói vậy ý là thích em ấy đúng không?" Hạo Tường tinh nghịch hỏi lại

" Xì! Mấy hôm trước con gái chị Lâm gần nhà mình đã được bồng cháu rồi đấy, hôm nọ mẹ sang chơi bé gái đấy mũm mĩm đáng yêu lắm đấy." Nghiêm mama vừa nói vừa cảm thán

" Mẹ à, mẹ cần gì vòng vo vậy cho tốn sức, ý mẹ là giục con muốn có bạn gái chứ gì?"

" Chứ sao nữa tiểu quỷ, chị mong có em dâu lắm rồi" Nghiêm tỷ từ đâu bê đĩa hoa quả vào

" Chị! chị về nước lúc nào đấy?" Hạo Tường

" Mới hôm qua, tiểu tử, em đừng đánh trống lảng"

" 2 người thật là...con có sớm rồi"

" Con có bạn gái rồi?!"

" Là cô gái xui xẻo nào vậy?"

" Chị này!"

Nghiêm mama và Nghiêm tỷ đều ngạc nhiên rồi cũng trêu chọc, Hạo Tường cười tươi rồi cầm điện thoại ngồi gần quay cả cô

" Em ấy đang cạnh con này"

Cô bị quay đến hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh chào hỏi

" Bác gái, Nghiêm tỷ hảo ạ"

" Chào, Tiểu Lam Nhi, gần đây thế nào rồi?" Nghiêm tỷ vui vẻ lên tiếng

" Em dạo này rất tốt ạ, vừa nãy em nghe chị mới về nước ạ" Cô lễ phép đáp

" Ừ, chị vừa về sáng nay"

" Tiểu Lam Nhi, Tử Bình dạo này khỏe không?"

" Dạ? Bác gái biết mẹ con ạ?"

" Không phải biết mà là rất thân luôn, ngày trước lúc đi học ta với mẹ con là bạn thân đấy, hôm qua 2 chúng ta vừa nói chuyện phiếm cả buổi tối luôn. Chắc do con bận nên mẹ con chưa nói với con thôi" Nghiêm mama vui vẻ nói

" Thì ra mẹ và mẹ em ấy lại là bạn thân với nhau luôn" Hạo Tường

" Chứ sao nữa, nói cho con biết, hồi đi học nhiều người hâm mộ tình bạn của mẹ và cô Tử Bình lắm đấy nhá"

" Vậy tốt quá, con lấy được con gái bạn  thân mẹ rồi này" Hạo Tường vòn tay qua ôm cô

Lam Nhi bỗng bị ôm liền đỏ cả mặt đánh nhẹ anh " Tường Ca, mẹ anh và Nghiêm tỷ đang nhìn đó"

" Sao đâu mà"

" 2 đứa này, sao tự nhiên rắc cẩu lương cho người độc thân như chị thế" Nghiêm tỷ quắn quéo hết lên

" Thế chị cũng tìm bạn trai đi " Hạo Tường

" Ở với nhau như thế mà giờ con trai ta mới tỏ tình, con cất vả rồi vì chịu đứa con trai cứng đầu của ta.Hạo Tường có hay bắt nạt con không con dâu?"

Nghiêm phu nhân cũng nhanh quá rồi, chưa gì đã nhận Lam Nhi là con dâu cơ!

Cô nghe vậy liền nhìn anh có chút đắc ý " À dạ, anh ấy thỉnh thoảng vẫn có bắt nạt con ạ"

" Vậy em cứ ghi vào chị sẽ xử nó"

" Đúng rồi con dâu"

" Mẹ, chị, con tự hỏi đợi khi nào con đưa em ấy về liệu có phải con sẽ bị ra rìa không? "

" Có khả năng đấy nhóc" Nghiêm tỷ tinh nghịch nhướng mày 1 cái

" ...."

" Tường Nhi, có thời gian rảnh thì thu xếp đưa Tiểu Lam Nhi về nhà đi, mẹ muốn gặp và đi chơi với con dâu lắm đấy" Nghiêm mama vui vẻ nhìn cô

" Nhất định con sẽ đưa em ấy về Nghiêm Gia 1 chuyến"

" Chị nghe nói Tiểu Lam Nhi khá giỏi về phối đồ đúng không? Khi nào về đây chị em mình đi mua sắm nhé" Nghiêm tỷ hào hứng

" Đều nghe chị ạ" Cô vui vẻ đáp lại

" Mẹ với chị con đi ngâm chân chút đây, 2 đứa nghỉ ngơi sớm đi ha"

" Tạm biệt em dâu"

" Vâng, tạm biệt bác gái, tạm biệt Nghiêm tỷ"

" Bye bye mẹ, bye bye chị"

Anh cúp máy rồi để điện thoại qua 1 bên, cô thở phào nhẹ nhõm

" Giờ em mới biết bác gái và mẹ em là bạn thân luôn"

" Vậy amh càng vui" Hạo Tường chống cằm nhìn cô

Cô bĩu môi nhìn anh rồi đứng dậy lấy điện thoại thì bỗng bị anh kéo xuống đè lên người

" Tường Ca! Anh làm gì vậy?!"

" Dù gì em cũng mách mẹ anh là anh bắt nạt em rồi vậy giờ bắt nạt thêm cũng không sao đây nhỉ" Anh cười yêu nghiệt định cúi xuống hôn cô thì bị cản lại " Tường Ca, vẫn còn mọi ngươi đây đấy"

" Nhưng họ cũng không có trong phòng này"

" Tường Ca, anh ngang ngược thế từ khi nào vậy"

" Em đoán xem"

Rồi anh giữ 2 tay cúi xuống hôn cô, hôn rất sâu, lưỡi dần dần luồn vào trong càn quét khoang miệng cô, Lam Nhi bên dưới yếu thế không cách nào phản kháng chỉ có thể phối hợp theo. Hạo Tường hôn một lúc lâu mới chịu buông tha rời môi cô

" Anh là cái đồ đáng ghét, lưu manh, ngang ngược"

" Sau này sẽ cho em biết nhiều hơn hay bây giờ em muốn thử không?"

" Nghiêm Hạo Tường! Anh mà dám thì xem em xử anh thế nào, cho em ngồi dậy nhanh?"

" Rồi rồi, lão bà bớt giận"

Anh ngồi qua 1 bên cô cũng ngồi dậy

" Bảo bối"

" Há?"

" Ghé tai đây anh bảo"

Cô nheo mày nghi ngờ nhưng cũng làm theo " Bảo gì?"

Anh không nói gì chỉ thổi một hơi vào tai cô khiến Lam Nhi đột nhiên nổi hết cả gai ốc, biết ngay là Hạo Tường giở trò mà! Cô vớ ngay cái gối bên cạnh muốn đánh anh

"Nghiêm Hạo Tường, hôm nay em không đánh anh em không mang họ Triệu!"

" Vậy có giỏi em bắt anh đi"

Và thế là 1 màn đuổi bắt của 2 bạn trẻ diễn ra. Hạ Tuấn Lâm vừa mở cửa quay lại đã bị Hạo Tường nhảy ra sau lưng liền hoang mang ngơ ngác

" Tường Ca, cậu làm gì vậy?"

" Hạ Nhi xin lỗi, nhưng cậu cứ đứng vậy đi"

" Hạ Nhi ca, anh đừng bao che anh ấy, anh ấy vừa chơi em 1 vố đấy"

" Cậu dám bắt nạt em ấy, lão tử còn lâu mới bao che cậu nhá"

Tuấn Lâm nghe xong liền kéo Hạo Tường lên và thế là....anh nhà bị 2 người đè ra đánh chứ sao nữa. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, do anh trêu cô chứ sao

Sao 1 hồi đánh đấm đủ thể loại thì ai cũng mệt liền nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi nghỉ ngơi, giữa anh và cô được ngăn cách bởi 1 chiếc gối. Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ vừa nãy nghe tiếng ồn ào thì đi xuống xem ai ngờ bắt gặp mấy đứa ngủ hết rồi, cười 1 cái rồi cũng về phòng ngủ.
----
Bù cho các độc giả hơn 3000 chữ đó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro