Fourty-six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để hành lí qua 1 bên rồi 8 người cùng dì Hà và Tiểu Kỳ ngồi xuống

" Mấy đứa đến Trùng Khánh lâu chưa?"

" Bọn con mới đến hôm qua ạ, hôm qua bọn con có quay chương trình ở đây"

" Ra vậy, thế mấy đứa ăn sáng hết chưa? Chưa ăn thì dì nấu cho"

" Dạ...bọn con ăn rồi ạ" Hạo Tường

Dì cười cười nhìn anh " Con nói dối tệ quá đấy chàng trai, mấy đứa suốt ngày làm việc đến muộn mới ngủ chắc chắn sẽ dậy muộn, giờ mới 8h chắc đều chưa ăn sáng đúng không? Đừng chối, dì nhìn ra hết nhé"

Ọt ọt...âm thanh phát ra từ chiếc bụng nhỏ của ai đó...

" Đó con thấy chưa"

" Tại cái bụng con không nghe lời con thôi mà" Cô bĩu môi trông rất đáng yêu còn mọi người thì cười như được mùa làm cô thẹn bất mãn quay sang mấy anh " Rõ ràng các anh cũng chưa ăn mà sao bụng không kêu vậy?"

" Cái này thì do bụng bọn anh thôi khôn thể trách bọn anh được" Chân Nguyên cười trừ

" Được rồi, vậy các anh chị ngồi đây đi để em đi nấu đồ ăn nhé" Tiểu Kỳ đứng dậy

" Đúng rồi, mấy đứa chờ chút sẽ có ngay, cứ chơi với mấy đứa trẻ đi"

Vì Dì Hà và Tiểu Kỳ nhiệt tình quá nên 8 người không phản kháng được đành chịu thôi. Lam Nhi nhìn qua 1 lượt giờ mới phát hiện

" Ếy, Tiểu Mặc đâu ta?"

Cô nhanh chân chạy vô bếp " Dì Hà, Tiểu Kỳ, Tiểu Mặc đâu ạ? "

Nghe tiếng cô gọi 2 người liền quay lại ánh mắt thoáng buồn nhưng cũng bình thường lại " Tiểu Mặc, thằng bé đã không ở đây nữa,2 tháng trước đã có một cặp vợ chồng đến nói rằng họ là ba mẹ Tiểu Mặc, mới đầu dì không tin nhưng sau đó đã đi xét nghiệm ADN và là thật, họ nói họ đã đi tìm Tiểu Mặc suốt thời gian qua vì thằng bé bị bắt cóc cuối cùng cũng nhận được tin là có người cứu và họ đã đưa thằng bé đến đây, hoàn toàn khớp với thời gian dì nhận Tiểu Mặc nên dì đã để thằng bé về với họ" Dì Hà thở dài rồi cười nhẹ " Một đứa trẻ nhỏ đã tìm lại được gia đình rồi"

" Vậy thì tốt rồi" Mắt cô thoáng qua chút thoáng buồn

" À, Lam Nhi tỷ, cái này là Tiểu Mặc nhờ em đưa cho chị"

Tiểu Kỳ lấy ra trong túi áo một cái vòng tay nhỏ màu xanh biển rất xinh xắn đưa cho cô nói " Trong một lần em dẫn thằng bé đi mua đồ thế là nó nói rất nhớ chị và muốn mua chiếc vòng này đợi chị về đây thì sẽ tặng chị, hôm thằmg bé rời đi nó khóc sướt mướt rồi đưa cho em nhờ em nói đi nói lại là khi chị quay lại nhất định phải đưa đến tay chị, em sợ làm rơi nên luôn mang nó trong người"

Cô đưa tay nhận lấy chiếc vòng xinh xắn nhìn nó mắt cay cay nở một nụ cười " Tiểu Mặc thật là.....hiểu chuyện đến khiến người khác đau lòng mà" Xong nhìn Tiểu Kỳ

" Cảm ơn em, 2 người vất vả rồi"

Cô trở ra ngoài với các anh nhìn mắt còn hơi đỏ thì hỏi ngay

" Lam Nhi...em sa-" Gia Kỳ chưa nói hết câu đã bị cô ngắt lời ánh mắt nhìn về bọn trẻ đang chơi đùa" Em biết anh muốn hỏi gì, em không sao chỉ là có chút hơi buồn vì Tiểu Mặc không ở đây nữa thôi"

" Tiểu Mặc thằng bé đã đi đâu rồi sao?" Á Hiên

" Ba mẹ Tiểu Mặc đã đến nhận lại và đưa thằng bé về gia đình rồi"

Xong cô kể lại mọi chuyện cho các anh nghe, các anh nghe xong thì cũng hiểu hết

" Ra là vậy, Tiểu Mặc thật sự là 1 đứa trẻ tốt và hiểu chuyện mà" Chân Nguyên

" Đúng vậy và còn rất mến bảo bối nữa" Tuấn Lâm nhìn cô cười nhẹ

Cô đưa tay vỗ má 1 cái rồi mỉm cười" Được rồi nếu Tiểu Mặc của em đã tìm được gia đình rồi em phải vui chứ, hi vọng Tiểu Mặc sau này vẫn sẽ luôn theo đuổi con đường âm nhạc mà thằng bé đam mê và chỉ cần ngày ngày vui vẻ bên gia đình là tốt rồi"

Hạo Tường không nói gì đến xoa đầu cô cười nhẹ cô cũng nhìn anh cười lại

" Mấy đứa ơi vào ăn thôi" Dì Hà trong bếp gọi lớn

" Bọn con vào ngay ạ!"

Thế là 8 con người tuy ai cũng lớn cả rồi nhưng không khác gì trẻ con chạy vào ăn

" Oa, ngon quá, lâu lắm rồi mới được ăn đồ ăn nơi đây, cảm ơn dì Hà và Tiểu Kỳ nhé"

"Không có gì đâu ạ" Tiểu Kỳ cười tươi đáp

" Ngon thì ăn nhiều vào mải việc quá hay sao mà lại mất vài miếng thịt rồi này, sao mà gầy thế, cả mấy chàng trai này nữa, mấy đứa ăn nhiều vào nghe chưa?"

" Nghe rồi ạ" đồng thanh

" À mà Lam Nhi tỷ, em có một chuyện thắc mắc không biết có nên hỏi chị không? " Tiểu Kỳ

Cả nhóm đang ăn liền nhìn Tiểu Kỳ, cô đáp " Em cứ hỏi đi"

" Trong tất cả các ca ca ở đây em thấy Hạo Tường ca hình như đối với chị đặc biệt hơn thì phải, em có cảm giác..."

Nghe vậy liền hiểu ngay, Trình Hâm cười nói" Em không cần cảm giác đâu, là thật đấy"

" Thật ạ?!"

" Đinh Ca đã nói vậy rồi anh cũng nên giới thiệu đi Tường Ca" Diệu Văn bên cạnh cười huých tay nhẹ Hạo Tường

" Ừm. Dì Hà, hiện tại con với Tiểu Lam Nhi đang yêu nhau ạ nhưng nói đúng ra thì...con đã thích thầm em ấy lâu rồi " Anh đưa mắt nhìn cô bên cạnh

" Há?! Lâu rồi ý ạ? Nhưng từ lúc nào?" Cô có chút không ngờ tới

" Từ lúc em rời đi cho đến ngày đi tìm em thì nhận ra" Anh đột nhiên cầm lây tay cô

" Aaaa, ở ký túc 2 người dồn cẩu lương cho tụi này chưa đủ sao mà ra ngoài vẫn muốn dồn tiếp thế" Anh em nhìn thì quắn quéo hết lên

" Còn có Tường Ca từ khi nào mà sến vậy? Còn hơn cả tớ nữa" Tuấn Lâm

" Vậy tốt quá, tiểu nha đầu có 1 chàng trai như con thì sướng nhất rồi " Dì Hà vui mừng nói " Ta thấy 2 đứa rất đẹp đôi đó, mà 2 đứa đã nói chuyện này với ba mẹ chưa? "

" Hiện tại thì chưa ạ tại bọn con cũng mới thổ lộ yêu nhau, bận quá, cũng chưa công khai nên có cơ hội thì sẽ nói ạ" Lam Nhi từ tốn giải thích

" Vậy chẳng phải giờ em chỉ cần chờ thiệp cưới của anh chị thôi sao?" Tiểu Kỳ hưng phấn nói

" Con bé này, còn lâu lắm nhá" Lam Nhi

Và thế là bữa ăn cứ thế trôi qua trong tiếng cười vui vẻ và sự yêu thương cùng với cẩu lương. Ăn xong thì chia nhóm 1 phần dọn dẹp và chơi với bọn trẻ, phần thì phụ dì Hà dọn phòng vì hôm nay nhóm sẽ ở đây sáng mai mới rời đi, đến trưa thì 8 người trổ tài vào bếp nấu nướng, à không hẳn là tất cả đâu chỉ có Trình Hâm, Gia Kỳ, Hạo Tường và cô thôi, những người còn lại thì phụ mấy việc lặt vặt nhỏ với dì Hà và Tiểu Kỳ. Ta nói đàn ông lúc tập trung làm việc là đẹp trai nhất quả không sai thỉnh thoảng cô lén nhìn Hạo Tường liền bị hút hồn. Loay hoay một lúc cuối cùng cũng hoàn thành xong đỡ nhau bày món và bát đũa ra rồi gọi bọn trẻ vào ăn. Lúc ăn mấy đứa nhóc rất thích bám các anh luôn, các anh còn xoa đầu, bón cơm cho các bé nữa, ôi nó đáng yêu. Cô nhìn lướt qua Hạo Tường đang cho một bé gái ăn cơm, từng cử chỉ hành động đều rất lịch thiệp và ôn nhu bỗng cô cười nhẹ một cái, sao cứ tưởng tượng giống như Tường Ca đang cho con ăn thế nhờ ^^

Ăn xong thì lại đờ nhau rửa bát, Dì Hà thì đi gọt trái cây mang ra ngoài, dọn dẹp xong là nhóm lại cùng các bé xem phim hoạt hình, mọi người biết hoạt hình gì không? Peppa Pig đó 😆, tuy đã lớn rồi nhưng tâm hồn Diệu Văn vẫn rất yêu heo peppa của anh ấy lắm, 8 người lớn ngồi xem hoạt hình với mấy đứa nhỏ giờ cũng không khác gì trẻ con luôn, chăm chú ngồi im xem như ở nhà trẻ vậy và Tiểu Kỳ từ xa đã chụp lại cảnh tượng này :> .
Một tiếng sau thì hết giờ xem TV liền cho các bé ngủ, phải nói là các bé rất thích các anh cứ đòi các anh ru ngủ vậy là 7 chàng trai và Lam Nhi lại phải trải chăn, gối, đệm ra nhà rồi nằm hát ru các bé, mấy bé ngủ rồi 8 người cũng ngủ luôn lúc nào không hay.
...
Đến 3h chiều thì cũng dậy hết, cô và các anh thì rửa mặt giúp mấy bạn nhỏ, có mấy bé muốn hát nên kéo nhau ra chỗ chiếc piano xong Á Hiên đàn, có vài bé thì ra chơi ghép hình, vài bé lại thích nhảy nhót. Vậy là lại 1 buổi chiều ồn ào của các đứa trẻ và những người lớn vậy đấy.

Khoảng đến 4h chiều thì cô, Tiểu Kỳ, Diệu Văn, Gia Kỳ đi chợ mua thực phẩm những người còn lại ở nhà sẽ cho các bé tắm xong cũng tắm trước luôn. Khoảng 1 tiếng sau thì về rồi bắt đầu vào bếp nấu nướng, đúng là nhiều người có khác, nấu rất nhiều món ngon luôn cánh gà coca này, khoai tây sợi xào thịt, canh nấm, đậu xốt cay,....Làm xong thì chỉ có bày ra và chén thôi chứ chờ gì nữa

---- tua ----

Ăn và dọn dẹp xong thì Trình Hâm lôi ra mấy hộp pháo bông mà Gia Kỳ đã mua lúc đi chợ, mang ra rồi thì các anh giúp các bé đốt rồi mỗi bé 2 cây 2 tay, cái que pháo hình trái tim đáng yêu tỏa sáng thật rất đẹp. Tất cả đốt xong hết thì giơ lên hát rồi hét các thứ, mấy đứa nhỏ thì vui lắm vì hôm nay có các anh chị về chơi mà, mấy bé còn chạy nhảy hăng lắm, dì Hà và Tiểu Kỳ thì cười rất nhiều, bình thường rất bận lấy đâu ra thời gian chơi chứ, hết việc đưa rồi cho các bé đi học, rồi Tiểu Kỳ thì vừa học vừa dạy các bé học có hôm nay là trường cho nghỉ nên đỡ được chút việc.

Đốt hết pháo xong thì cũng đã khá muộn nên đã cho bọn trẻ đi ngủ, dì Hà thì đã có tuổi nên cũng đi nghỉ sớm, Tiểu Kỳ thì hôm nay cô vừa tặng "một ít" đồ dưỡng da nên đi dùng thử luôn rồi chỉ còn lại 8 người kê ghế ngồi trước cửa nhà ngắm trời đêm thôi, quang cảnh yên tĩnh đến lạ thường khiến Đinh Ca thoải mái nói 1 câu

" Hay sau này chúng ta cũng mua một căn nhà ở nơi yên tĩnh như này đi nhờ, trong lành, thả lỏng, thoải mái"

" Đinh Nhi, cậu nói như mấy ông cụ ý " Gia Kỳ

" Này, Mã Gia Kỳ, cậu là ngứa đòn à?" Trình Hâm quay sang như muốn đánh

" Ây ây, bình tĩnh, tuy vậu nhưng tớ cũng đồng tình lắm, không ồn ào, không fan tư sinh, không cần chạy thục mạng, chỉ là thế giới riêng của chúng ta" Gia Kỳ

" Tự do làm điều bản thân muốn làm, điều mình thích mà không cần để ý xung quanh, thật tốt" Tuấn Lâm

" Chỉ cần chỗ đó có sân bóng rổ cho em là được" Diệu Văn

" Em thì chỉ cần có mọi người là đủ, còn có mang theo Thử Tiêu của em luôn " Á Hiên

" Hè nướng đồ nướng, đông ăn lẩu, sướng thật sự" Hạo Tường

" Nếu thật sự mua nhà thì em muốn gần biển chút, trước cửa nhà trồng dàn hoa hồng sau đó ngày ngày ra chăm sóc nó, đơi nó lớn rồi thì ngắt mang về cắm trong nhà, đẹp biết bao" Lam Nhi nói lên những gì cô tưởng tượng

" Nhưng chúng ta chỉ có thể mơ tưởng thôi vì thực tế quá khác xa"

7 người đang hứng lên mô tả về căn nhà thì tự nhiên lại bị câu nói của Chân Nguyên làm cụt hứng, 14 con mắt sắc bén đổ dồn vào anh làm Chân Nguyên không rét cũng run

" Trương Ca, anh có nhất thiết phải 1 phát kéo hết tâm trạng của bọn em xuống không?" Diệu Văn

" Nhưng nói thế thôi chứ 2 đứa kia sau này chúng nó cưới nhau lúc đấy lại mua nhà mà"
Gia Kỳ gác tay sau đầu thản nhiên nói

Cả 2 người bị cue đều quay phắt sang nhìn Gia Kỳ. Nếu không phải Hạo Tường bên cạnh đỡ thì cô đã trượt khỏi ghế rồi

" Mã Ca, anh nghĩ xa thế, em với bảo bối còn chưa nói đến cái này " Hạo Tường rất bình thường nhìn Gia Kỳ nói

" Đúng rồi, bọn em vẫn còn đang yêu bí mật còn chưa công khai, chưa nói với ba mẹ mà còn không biết....lúc công khai có được chấp nhận hay không cơ, giờ nhất cử nhất động còn phải cẩn thận..." Cô dừng lại mắt trùng nhìn vào 1 điểm trên bầu trời cao rồi nói tiếp " Trên đời này làm gì có con đường dễ đi chứ."

Tuấn Lâm bên cạnh vươn tay xoa đầu cô cười nói " Em yên tâm, đừng lo, 2 người đều mạnh mẽ rồi còn đẹp đôi như vậy sao có thể không được đồng ý chứ"

Hạo Tường kéo cô vào lòng " Hạ Nhi nói đúng, đây là quyền tự do của anh, anh quyết định yêu em, nếu họ thật sự yêu thương anh thì sẽ ủng hộ"

" Anh nói nghe dễ quá ha, em là con gái và em cũng hiểu cảm giác của họ nếu thần tượng công khai yêu đương, người mà họ dành cả thanh xuân để yêu thương, người mà họ coi là động lực hàng ngày lại công khai yêu đương thì tâm trạng sẽ sụp đổ biết mấy."

" Anh biết, anh hiểu nhưng anh và các fan, không, phải nói tất cả chúng ta đều là còn người, đều có tự do riêng, từ giờ đến già chẳng lẽ mấy anh ấy cũng độc thân mãi sao" Hạo Tường nhìn 6 anh em kia

" Còn lâu bọn tớ mới yêu đương trừ Mã Ca nhé" Á Hiên

" Ếy, sao tự nhiên trừ anh?" Đương sự bị nhắc đến uất ức nói

" Anh còn giả vờ cái gì nữa, chứ không phải amh để ý Ân Linh sao?" Chân Nguyên

" Khụ...mấy đứa nói linh tinh cái gì vậy?" Gia Kỳ

" Bớt đi đại ca à, ở chung với nhau tụi này còn không nhìn ra sao?" Diệu Văn

" Thế sao mấy anh không yêu đương đi" Lam Nhi

" Vì còn bận thương em rồi. Tường Ca đừng ghen nhá, bảo bối chính là bảo bối của cả bọn anh, cũng có phần bọn anh nuôi đó nhưng phần đời sau này em ấy sẽ là bên chú. Lúc nào em ấy lên kiệu hoa về nhà chú hạnh phúc rồi lúc đấy anh mới tính đến yêu đương nhé" Trình Hâm

" Em không ghen, em ấy hay tất cả bọn em đều được anh và Mã Ca dạy dỗ, chăm sóc như phụ huynh, cả Trương Ca nữa đều là anh trai của bọn em, Hạ Nhi, Á Hiên thì là bạn chí cốt với em, Diệu Văn thì là hảo em trai của em, Em có được ngày hôm nay cũng đều nhờ có mọi người"

" Nhóc thối, tự nhiên khách sáo thế làm gì chứ, sau này quan tâm sức khỏe nhiều vào, đừng để bản thân bị thương là được không bảo bối và bọn anh sẽ lo lắng đấy. Hai đứa dù có chuyện gì cũng đừng lo, mọi người ở đây, ca ca mấy đứa ở đây bảo vệ" Gia

"Mã Ca nói đúng, chỉ cần chúng ta luôn tốt như này thì em đã thấy vui lắm rồi, không cần biết sau này thế nào, có mọi người là đủ rồi" Á Hiên

" Á Hiên nói chuẩn luôn" Hạo Tường

" Được rồi, vào ngủ thôi, ngồi lâu nữa bệnh hết lượt là anh với Mã Ca không đủ sức chăm đâu" Trình Hâm

" Được rồi, đi ngủ thôi!"

Và thế là 8 con người cất ghế vào nhà rồi về phòng, 7 anh thì ở phòng lớn có 3 giường ghép, chăn gối đầy đủ còn cô thì ngủ cùng Tiểu Kỳ. Trước khi về phòng thì đương nhiên không thể quên chúc nhau rồi

" Ngủ ngon"
-------
Tác giả sắp chớt rồi, mới đi học mà đã một đống bài bận không viết đueojc truyện luôn. 😵
Đành chịu thôi, đời học sinh 😌 nhưng vì ước mơ sau này đến Trung Quốc gặp các anh, cố lên! ❤

Chúc các độc giả một ngày tốt lành ❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro