Seven-three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa trưa xong mỗi người một việc Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên đi vứt rác, Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn lau dọn bàn, Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên đi lấy nước, Ân Linh đến phòng bác sĩ lấy thêm nước truyền, Nghiêm Hạo Tường trong phòng xem truyền dịch giúp Lam Nhi.

" Chú Triệu, cô Tử Bình, hai người cũng vất vả rồi, Lam Nhi cũng không sao nữa, giờ việc ở bệnh để bọn cháu lo, cô chú về nhà cháu nghỉ ngơi đi" Ân Linh.

"Tiểu Linh nói đúng, bà về nghỉ đã, sức khỏe tốt, Lam Nhi cũng sẽ vui theo, sẽ sớm tỉnh hơn" Ba cô.

"Vậy được, vậy việc ở đây giao cho mấy đứa nhé" Mẹ cô.

"Bác gái, để cháu giúp bác lấy đồ, lúc đến đây bọn cháu có để " Nghiêm Hạo Tường nhanh tay giúp đỡ.

"Được được"

Nghiêm Hạo Tường giúp mẹ cô lầy đồ, xách đồ rồi đưa ba mẹ cô xuống sảnh bệnh viện, ra đến sảnh mẹ cô nói :

" Hạo Tường, chuyện hai đứa xung đột cô chú cũng biết rồi. Đó đều là giả"

" Vâng, cháu biết, mọi người đều kể toàn bộ cho cháu rồi. Là cháu có lỗi với Lam Nhi"

"Không đâu, cháu đừng tự trách, hai bác biết cháu cũng đau khổ. Thật ra lúc hai đứa cãi nhau xong, Lam Nhi trở về Trường Sa để chuẩn bị sang Mỹ, con bé vì nhớ cháu mà đã khóc rất nhiều"

Nghiêm Hạo Tường nghe mẹ cô nói vậy trong lòng không khỏi đau lòng, lại càng tự trách bản thân thêm.

"Bác trai, bác gái, cháu sẽ không để Lam Nhi khóc lần nào nữa đâu, cháu hứa" Nghiêm Hạo Tường kiên định.

Ba cô cười, đập vai anh "Thằng bé này, cháu làm như sợ hai bác không cho hai đứa bên nhau thế. Hạo Tường, ta rất yên tâm khi giao Lam Nhi cho cháu. Ta rất hài lòng về cháu"

"Bác trai, bác gái, hai bác hãy yên tâm"

"Được"

Nghiêm Hạo Tường ra vẫy một chiếc taxi giúp ba mẹ cô rồi trả tiền trước luôn.

" Hai bác về cẩn thận ạ"

" Tạm biệt con rể"

Xe di chuyển, Nghiêm Hạo Tường nhìn chiếc xe đi xa rồi mới trở lại phòng bệnh.

Mở cửa vào mọi người cũng đã có mặt đầy đủ.

"Hạo Tường đây rồi, vào đây anh bảo"

" Gì vậy Mã Ca?" Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống ghế.

"Hân Ca mới nhắn cho anh xem hoạt động sắp tới, lịch trình không ít. Anh cũng có xin lùi nhưng cũng chỉ có thể lùi một ngày"

"Không thể lùi thêm sao?" Nghiêm Hạo Tường.

"Tháng 11 mà Tường Ca, gần cuối năm rồi" Lưu Diệu Văn

"Cuối năm chính là thời gian bận rộn, lịch của chúng ta kín cũng phải" Trương Chân Nguyên thở dài.

"Aiyaa" Tống Á Hiên.

"Không sao, công việc của chúng ta có thời gian rảnh là rất khó" Hạ Tuấn Lâm.

"Lam Nhi đã không sao" Đinh Trình Hâm nói xong rồi nhìn cô, mỉm cười "Chúng ta có thể chờ em ấy 3 năm, chờ thêm thời gian nữa thì có là gì. Quan trọng, Lam Nhi em ấy luôn trong tim chúng ta"

Mọi người nhìn đều nhìn cô, Lam Nhi dù thế nào họ vẫn sẽ đợi, Lam Nhi rất kiên cường.

"À, lúc nãy em gặp bác sĩ Reina, bà ấy đã sắp xếp một bác sĩ theo dõi tình hình Lam Nhi, bà ấy nói tình hình Lam Nhi hiện tại cũng không còn nghiêm trọng, người nhà không cần thường xuyên chạy tới chạy lui"

"Theo dõi tình hình là theo dõi những gì vậy?" Đinh Trình Hâm.

" Là khi chúng ta không ở đây bác sĩ ấy sẽ theo dõi kiêm chăm sóc Lam Nhi, nhiệm vụ đại loại là xem trạng thái cậu ấy, chỉnh mức nhỏ giọt của truyền dịch và có thể thỉnh thoảng sẽ vệ sinh phòng luôn" Ân Linh.

"Bác sĩ ở đây đa năng vậy sao? " Lưu Diệu Văn.

" Em thấy giống như bác sĩ Reina là sắp xếp một bảo mẫu đến thì đúng hơn" Hạ Tuấn Lâm.

" Công nhận" Trương Chân Nguyên.

"Nếu như vậy em có thể yên tâm rồi" Nghiêm Hạo Tường.

"Lam Nhi đã được bác sĩ chăm sóc đặc biệt như vậy rồi, Tường Ca yên tâm chưa nào? Còn muốn dọn qua đây không?" Mã Gia Kỳ.

"Dọn qua đây?!" Ân Linh ngạc nhiên.

"Em biết đấy, lúc trên máy bay bọn anh ai cũng lo lắng cả nhưng Tường Ca lo lắng đến mất bình tĩnh, nói với bọn anh muốn dọn qua đây luôn, tính bỏ bọn anh luôn" Đinh Trình Hâm.

"Em đâu có bỏ mọi người, do em quá lo lắng thôi. Bảo bối của em, không có em ấy em thật sự không biết phải sống thế nào. Ngoài em ấy, em không yêu người con gái nào khác"

"Oh...Tớ mách cô Nghiêm và Nghiêm tỷ, cậu dám nói không yêu cô gái nào khác" Hạ Tuấn Lâm.

"Hạ Nhi được rồi đó, mẹ và chị là người không thể thiếu trong cuộc sống tớ rồi, sao có thể không yêu...nhưng họ không yêu tớ nữa, họ cưng Lam Nhi hơn rồi" Nghiêm Hạo Tường thở dài.

"Tường Ca đã bị ra rìa rồi sao?" Mã Gia Kỳ.

"Không sao Tường Ca, nếu chú không được ở trong nhà nữa Đinh ca đây nuôi chú, làm việc nhà và bao anh ăn là được" Đinh Trình Hâm thích thú nói

"Cái này không biết anh nuôi em hay hay em nuôi anh nữa" Nghiêm Hạo Tường bất lực.

"Được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Hm...nhưng trong đây chỉ còn một cái giường..."

" Không sao, mấy đứa ngủ giường đi, anh với Mã ca ngủ sofa" Đinh Trình Hâm.

"Em ngồi cạnh Lam Nhi là được rồi" Nghiêm Hạo Tường.

"Được"

------------

Chiều chiều Ân Linh nhận được tin nhắn từ mẹ cô rằng ba mẹ cô đã trên máy bay về nước, mẹ cô nói vì không muốn làm phiền thêm, mọi người vất vả rồi. Ân Linh thông báo lại với bảy người sau đó từng người thay phiên nhau về tắm rửa rồi đến bệnh viện mua bữa tối ăn. Ăn xong Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đưa Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn đi dạo gần bệnh viện còn lại Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường và Ân Linh ở lại phòng cô.

Bỗng chuông điện thoại Ân Linh reo, cô ra ngoài nhận cuộc gọi :

" Tiểu Đường, có chuyện gì vậy?"

(Đường Liễu Hân - Tiểu Đường : thư ký của Ân Linh)

"Chị à, khi nào chị về vậy? Có vài báo cáo cần chị xem, vài mẫu có cần chị kiểm tra"

"Hiện chị chưa về được, bản nào em làm được thì cứ làm trước đi. Nếu không gửi qua mail chị xem"

"Vâng ạ"

"Ừm, vất vả cho em rồi, chị sẽ sắp xếp về sớm. Chị cúp máy nhé"

"Vâng, tạm biệt chị"

Ân Linh cúp máy đút vào túi áo tiện để tay trong áo luôn. Từ khi Lam Nhi bị bệnh, để lo cho Lam Nhi mà tất cả công việc cô đều bàn giao cho Tiểu Đường làm. Tiểu Đường chịu khổ rồi.

"Ai gọi cho em vậy?" Mã Gia Kỳ.

" Là Tiểu Đường ạ, em ấy hỏi em mấy báo cáo sản phẩm thôi"

"Vậy sao?"

"Vâng"

Mã Gia Kỳ nhìn cô rồi tiế n lại ôm cô vào lòng.

"Sao vậy Mã Ca?"

"Anh ôm người yêu anh cũng cần lí do sao?" Mã Gia Kỳ dụi đầu vào hõm cổ cô.

"Không có không có nhưng đây là hành lang đó Mã Ca" Ân Linh bật cười.

"Giờ không có nhiều người cũng không có fan, anh không sợ"

"Vậy em cũng không sợ"

" Ân Linh, em bị ngốc sao, ngoài này lạnh như thế mà mặc ít áo vậy?"

Mã Gia Kỳ nhìn cô mặc mỗi chiếc áo len cổ cao liền trách vài câu rồi lấy chiếc khăn trên cổ quàng cho cô và dùng áo bao bọc cô trong lòng.

"Em không có ngốc, là em cố tình đó" Ân Linh cười trả lời.

Mã Gia Kỳ trầm ngâm một chút và hiểu ra liền bật cười.

"Oh, vậy sao nhưng em muốn anh ôm có thể dùng kiểu khác, đừng làm thế này, anh xót đó"

"Rồi rồi, em biết rồi"

"Còn lạnh không?"

"Không lạnh, anh ôm rồi không lạnh nữa"

"Tay lạnh thế này mà còn bảo không lạnh" Mã Gia Kỳ cầm tay cô sưởi ấm.

"Tay em vốn lạnh mà"

"Được rồi, vào trong đi, ngoài này lạnh lắm đó"

"Khoan đã"

"Sao vậy?"

"Giờ mọi người đi chơi rồi, để không gian riêng cho Tường Ca cạnh Lam Nhi đi"

"Vậy để anh lấy áo cho em, chúng ta đi dạo"

"Được ạ"

Mã Gia Kỳ nhanh chân vào lấy áo rồi báo với Nghiêm Hạo Tường đi dạo, Nghiêm Hạo Tường gật gù rồi Mã Gia Kỳ nhanh chóng ra ngoài.

Mã Gia Kỳ mang áo ra mặc cho cô, hai người đan tay nhau dạo quanh bệnh viện.

Mã Gia Kỳ đưa tay cô lên rồi đặt nụ hôn lên mu bàn tay.

"Nhớ em quá"

" Chúng ta mới xa nhau có ba bốn ngày, tối nào em cũng gọi anh mà"

"Nhưng anh muốn nhìn trực tiếp, có thể ôm ôm hôn hôn bé"

Ân Linh bật cười "Em nhớ là trước đây Mã Gia Kỳ đâu thế này ta, giờ anh sến thế"

"Sao nào, bạn trai em sến vậy đó được không?" Mã Gia Kỳ dừng chân lại đưa tay kia véo nhẹ má cô.

"Được được"

Mã Gia Kỳ đưa tay cầm tay còn lại của cô, cúi đầu xoa xoa mu bàn tay "Ân Linh, anh xin lỗi"

"Sao tự nhiên anh lại xin lỗi?" Ân Linh khó hiểu.

"Anh là bạn trai em mà chưa thể chọn vẹn được ở em em ngày nào, chưa cho em được những lần đi hẹn hò hay đi chơi vui vẻ, để em chịu thiệt thòi rồi"

Ân Linh ngẩn người nhìn Mã Gia Kỳ một lúc rồi mỉm cười. Cô tháo một đoạn chiếc khăn quàng vào cô anh rồi vươn tay ôm anh, Mã Gia Kỳ cũng vòng tay lại ôm eo cô.

"Đồ ngốc, sao anh lại nghĩ như vậy chứ, em không có chịu thiệt thòi gì cả"

Ân Linh buông ra, giữ tay trên cổ nhìn anh "Bảo vệ em khỏi fan tư sinh, còn mở hẳn một livrstream công khai em là bạn gái anh mặc dù không biết có được chấp nhận hay không nhưng anh vẫn dũng cảm sẽ luôn bảo vệ em. Mã Gia Kỳ, bên anh em thật sự rất an toàn, yêu anh em hạnh phúc lắm. Hẹn hò hay đi chơi lúc nào chúng ta đi chả được, em không quan tâm đâu, được anh nấu cho ăn ngon hơn nhiều"

Mã Gia Kỳ mỉm cười, bạn gái anh thật sự quá đáng yêu rồi

"Ân Linh, có em thật tốt, anh hứa sẽ không làm em buồn, sẽ không rời xa em" Mã Gia Kỳ ôn nhu nhìn cô.

"Em cũng vậy"

Mã Gia Kỳ đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ nhàng tràn đầy sự yêu thương hạnh phúc.

"Được rồi, mau về thôi, dạo thêm nữa sẽ cảm thật đó"

"Vâng"

Mở cửa phòng, mọi người đã có mặt trong đó

"Mọi người về lâu chưa?" Mã Gia Kỳ.

"Bọn anh về cũng lâu rồi" Trương Chân Nguyên

"Còn được thấy hai người hẹn hò đó" Lưu Diệu Văn.

"Được ăn cẩu lương miễn phí luôn" Đinh Trình Hâm.

"Đúng rồi, ngập đường luôn" Tống Á Hiên.

"Mọi người thấy hết rồi sao?" Ân Linh đỏ mặt.

"Bắt trọn vẹn khoảnh khắc đặc biệt nhé" Đinh Trình Hâm cười đắc ý.

"Được rồi đó Đinh ca, anh nói nữa Ân Linh sẽ thành trái cà chua đó" Trương Chân Nguyên vỗ vai Đinh Trình Hâm.

"Tiểu Trương Trương, sao chú lại làm anh tụt mode vậy."

"Em đâu có"

"Được rồi Đinh Nhi, bạn gái tớ da mặt mỏng, dễ xấu hổ lắm" Mã Gia Kỳ hóa giải.

"Aiya, cẩu lương" Tống Á Hiên.

"Cũng không còn sớm nữa, mọi người nghỉ ngơi thôi" Mã Gia Kỳ.

"Tối nay em ngủ ở đây" Nghiêm Hạo Tường.

"Để hai người ở lại đây đi" Đinh Trình Hâm.

"Vậy em và Hạ Nhi ở đây cùng Tường" Trương Chân Nguyên.

"Được được Trương ca" Hạ Tuấn Lâm

"Vậy được, về thôi, bảo vệ sắp đóng cửa rồi" Đinh Trình Hâm.

"Bọn em về đây" Lưu Diệu Văn.

"Bye"

Mọi người tạm biệt nhau để trở về nhà Ân Linh, Trương - Hạ - Nghiêm cũng nhanh chóng trải đệm và lấy chăn gối nghỉ ngơi.

Một ngày mùa đông ở Mỹ kết thúc.
_______________

7/6 bốn bé bắt đầu rồi. Cao khảo thuật lợi nhé Mã ca, Tiểu Tống, Hạ Nhi, Tường Tường ❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro