Seventy-eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 11 giờ trưa Tô tỷ và Hân ca đến, trên tay xách các loại thực phẩm Lam Nhi nhờ mua.

"Ếy, Hân ca, Tô tỷ, mọi người mua gì nhiều đồ vậy?" Trương Chân Nguyên.

"Lam Nhi nói trưa nay em ấy nấu bữa trưa nên nhờ mua đồ" Hân ca.

"À, để em phụ cho"

Rồi ba người xách vào bếp, Lam Nhi cũng vừa vào.

"Em định nấu những món gì vậy?" Tô tỷ hỏi.

"Hân ca giúp em hầm xương trước đi, làm canh khoai tây hầm xương, sau đó là có món rau cần xào thịt bò, ngó sen xào, tôm nõn xào chua ngọt, salad, trứng xào cà chua, cánh gà coca, súp lơ xào. Bằng đấy món"

"Vậy ngó sen xào, rau cần xào thịt bò để chị làm cho"

"Anh làm cách gà coca và trứng xào cà chua"

"Được, vậy em sẽ làm canh và tôm nõn và súp lơ"

"Anh thì sao?"

"Anh cắm cơm rồi làm salad giúp em, sau đó giúp bọn em làm mấy việc như cắt, thái là được"

"Được"

Sau đó mọi người bắt tay vào làm việc, được khoảng 40 phút sau thì Hân ca đi đón năm người kia về. Vừa vào nhà mọi người đã chạy vào bếp nhốn nháo.

"Oa~ Thơm quá"

"Thơm thật"

"Màu cánh gà coca đẹp ghê"

"Nõn tôm ngon vậy"

"Lưu Diệu Văn, chưa rửa tay mà em đã dám ăn à?"

"Đinh ca, không thể trách em, tại nó gọi em thôi"

"Mọi người rửa tay đi xong giúp em bày chén đũa và bày món nhé"

"Được"

"Hạo Tường thế nào rồi? Nó đỡ chưa?" Đinh Trình Hâm.

"Tường ca đỡ rồi ạ, cũng hạ sốt rồi, anh ấy mới ăn cháo uống thuốc, có gì tí nữa gọi anh ấy xuống ăn thêm"

"Được"

"Anh giúp em xem nồi canh với để em lên xem Tường ca"

Nghiêm Hạo Tường trên phòng uống thuốc xong cũng chẳng ngủ được, Lam Nhi thì cứ bắt anh ở trong phòng nghỉ. Anh nghe thấy tiếng ồn ào ơr dưới vừa định ra xem đã thấy cô vào.

"Tường Ca, anh dậy rồi à?"

"Anh có ngủ đâu, sao ở dưới nhốn nháo vậy"

"À thì trưa nay em nấu cơm, bảo mọi người về ăn mà"

"Cái gì! Sao không bảo anh"

"Anh đang ốm nên em không muốn làm phiền với lại có cả Hân ca và Tô tỷ phụ em mà"

"37.5 độ là anh đã khỏe lắm rồi cô nương ơi. Giờ còn cần anh giúp gì không?"

"Xong rồi, em muốn hỏi anh muốn ăn thêm không?"

"Đương nhiên có chứ, bạn gái anh nấu sao anh bỏ lỡ được, ăn cháo không no chút nào"

"Được được, chúng ta xuống thôi"

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười xoa đầu cô rồi hai người cùng xuống.

"Còn tưởng hai người không định xuống ăn cơ" Hạ Tuấn Lâm.

"Em mới lên có chút, đâu lâu đến vậy"

"Mau vào ăn đi, ăn nguội sẽ không ngon đâu" Mã Gia Kỳ.

Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống giữa Lưu Diệu Văn và Hân ca, Lam Nhi ngồi giữa Tô tỷ và Tống Á Hiên.

"Cạn cốc trà mừng bé của chị trở về nào" Tô Yến.

"Cạn ly!"

Mọi người cùng cụng ly rồi dùng bữa.

"Aiya, vẫn là cơm nhà ngon" Trương Chân Nguyên.

"Mã ca thử ăn tôm nõn xem giống anh làm không?" Tống Á Hiên.

"Anh cũng không nhớ rõ nhưng có vẻ giống đấy" Mã Gia Kỳ.

"Tiểu Lam Nhi, bé phải ăn nhiều vào, mau thêm lại thịt cho chị" Tô Yến vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát cô.

"Được được Tô tỷ, Lam Nhi của chị khác có thịt mà, chị để em ăn từ từ thôi"

Những người khác nhìn bát cô đầy thức ăn mà bất lực nhưng biết sao được, ý của Tô tỷ cũng không sai.

"Hân ca, khi nào em bắt đầu đi làm lại"

"Để chút anh xem"

"Giờ luôn đi được không ạ? Em muốn xem luôn"

"Con bé này, ăn cũng không tha anh"

"Anh cho em xem xong ăn chả thoải mái hơn à"

Cạn lời, Hân ca cạn lời rồi.

Hân Ca rút điện thoại lướt xem rồi thông báo :

"Ngày mai nhé, cụ thể là từ 2 giờ chiều mai, chụp tạp chí nhóm sau đấy em sẽ có hoạt động riêng, có vài đạo diễn show tống nghệ muốn hợp tác còn đang đợi em, giờ có thể xem xét nhận"

"Mấy show tống nghệ anh gửi cho em xem đi"

"Được"

...

"Rồi, giờ anh ăn được chưa?"

"Haha, rồi rồi ạ"

Sau đó bữa cơm diễn ra với những câu chuyện và tiếng cười đùa.

Thời gian nghỉ ngơi căn nhà yên tĩnh, Lam Nhi đang nghỉ bỗng nghe tiếng gõ cửa, cô đến mở cửa.

"Tường ca"

Nghiêm Hạo Tường vào trong đóng cửa lại rồi ôm cô, Lam Nhi cũng vòng tay ôm lại.

"Sao vậy?"

Nghiêm Hạo Tường buông cô ra, cầm hai tay cô áp lên má mình :

"Bảo bối, từ giờ đừng giấu anh điều gì nữa được không? Lúc Đinh ca nói thật cho anh biết, em lại còn đang tiến hành phẫu thuật lúc đó anh thực sự rất sợ hãi và căng thẳng, anh rất sợ mất em. Ngày hôm đó chỉ vì sự tức giận mà anh không chú ý điều khác lạ từ em, nổi nóng, nói lời tàn nhẫn với em"

"Tường..."

" Trong lúc em đang đau đớn thì anh lại không thể bên em..."Nghiêm Hạo t nghẹn giọng lại cúi mặt xuống " Tại sao em chỉ cho bọn họ biết mà lại giấu anh, anh mới là bạn trai em mà."

Lam Nhi nhìn Nghiêm Hạo Tường trước mặt, trong lòng cô bây giờ thật sự bứt rứt, giờ cô nhận ra...việc cô làm lúc đó thật là một quyết định quá sai trái. Lam Nhi ôm lấy bờ vai rộng ấy :

"Tường, em xin lỗi, là khi đó em quyết định sai, để anh chịu uất ức. Lúc đó trong đầu em chỉ là muốn anh không lo lắng, đừng vì em mà để giở dang công việc, anh cũng đã từng trải qua nhiều điều không vui, em lúc đó chỉ muốn anh sống vui vẻ...nhưng khi mà em về nhà em mới nhận ra, em hoàn toàn không thể thiếu anh, rất nhớ anh, nhớ anh phát điên luôn"

Nghiêm Hạo Tường gục vào siết chặt cô lại, vén tóc cổ lên cắn vào cổ cô khiến Lam Nhi kêu lên. Nghiêm Hạo Tường bá đạo nói.

"Đây là sự trừng phạt nhẹ nhất cho em rồi, còn có lần sau sẽ không đơn giản vậy đâu"

"Nhẹ nhất? Anh cắn em muốn rời miếng thịt cổ luôn rồi...mạnh như vậy không phải sẽ để lại dấu chứ"

Lam Nhi vội vàng chạy đến gương xem "Nghiêm Hạo Tường anh xem, đỏ lên như vậy rồi...thế này em đi làm kiểu gì?"

Nghiêm Hạo Tường từ từ đến ôm con mèo đang xù lông này từ phía sau.

"Có sao đâu, chúng ta công khai luôn"

"Chưa được!"

"Sao lại chưa được?!"

"Anh không nhớ gì sao, chưa đến sinh nhật anh"

"Àh...Vậy, có phải sinh nhật anh thì sẽ được công khai không?" Nghiêm Hạo Tường cúi sát mặt cô.

"Em nói rồi, giờ không nói lại đâu"

Nghiêm Hạo Tường cười sủng nịnh "Yêu bé quá"

"Này, em lớn rồi!"

"Bắt được anh đi rồi anh sẽ coi em lớn" Nghiêm Hạo Tường buông cô ra chạy

"Nghiêm Hạo Tường, anh đứng lại, đứng lại cho em"

Vậy là màn rượt đuổi của bạn Triệu và bạn Nghiêm diễn ra nhưng không lâu sau bạn Nghiêm đã bị bắt và tất nhiên đã bị bạn Triệu đánh rồi.

Và sau đó một ngày dài bận rộn lại trôi qua.
___________

Bạn Tường Tường ơi, muốn noia là nhớ bạn nhiều lắm đó. Chờ up bô nha ^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro