Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rõ ràng là do hắn ta gây sự trước." Vừa rời khỏi cổng Sở cảnh sát Nghiêm Hạo Tường đã tức giận la lớn.

"Cậu nhỏ tiếng thôi, muốn vào lại đó hả?" Tống Á Hiên nhào tới bịt miệng cậu bạn cùng phòng nóng tính của mình.

"May cho em là có đồng nghiệp của tiểu Hạ nên mọi việc mới giải quyết êm xuôi đấy, bây giờ còn làm loạn nữa là không ai cứu nổi em đâu." Trương Chân Nguyên lắc đầu.

Trong lúc ba người còn đang tranh cãi thì Hạ Tuấn Lâm cùng nhóm Mã Gia Kỳ cũng vừa rời khỏi cổng, vội vàng đi tới chỗ ba người họ.

"Á Hiên, chờ bọn mình với." Hạ Tuấn Lâm nói lớn.

"Hạ nhi, đội trưởng Mã, phó đội trưởng Đinh, còn có cảnh sát Lưu. Mọi người có việc gì ạ?" Tống Á Hiên nghi hoặc.

"À, chẳng qua là lúc nãy ngại chỗ đông người nên chúng tôi chưa kịp nói chuyện với cậu Nghiêm Hạo Tường, nên tranh thủ lúc cậu ấy chưa rời khỏi liền đến gặp ấy mà." Mã Gia Kỳ cười cười.

"Thật lòng xin lỗi cậu, cũng vì thằng nhóc này gây rắc rối nên mới khiến cậu bị liên luỵ." Đinh Trình Hâm vội vàng đè đầu Lưu Diệu Văn xuống, tỏ ý tạ lỗi.

Nghiêm Hạo Tường hơi bất ngờ, cũng vội vàng cúi đầu nhận lễ.

"Không sao, không sao. Cũng do tôi nóng tính mới gây ra phiền phức này, mọi người không cần phải làm như vậy."

Thế là sau mỗi chuỗi sự việc bất ngờ xảy ra, bảy người họ vô tình trở thành bạn bè và hẹn ăn lẩu ngay sau khi kết thúc giờ làm.

"Ngại quá, đã để mọi người chờ lâu rồi, nhà xuất bản đột nhiên có việc gấp nên Á Hiên đã quay trở về hoàn tất công việc, lát nữa sẽ đến sau." Trương Chân Nguyên vừa rời khỏi phòng biên tập của nhà xuất bản liền đi tới điểm hẹn.

"Làm nghề biên tập viên đúng thật là áp lực, em đã khuyên cậu ấy nghỉ việc lâu rồi mà cậu ấy chẳng chịu nghe." Hạ Tuấn Lâm bắt đầu càm ràm.

"Nghề nào mà chẳng khổ, cậu nói như thể công việc hiện tại của cậu nhàn lắm vậy." Nghiêm Hạo Tường phản bác.

"Ý tôi không phải như thế, cậu đừng có mà xuyên tạc lời nói của tôi." Hạ Tuấn Lâm bình thường vẫn luôn ứng xử khéo léo được lòng nhiều người, thế nhưng đối với Nghiệm Hạo Tường lúc nào cũng tràn đầy địch ý khiến người ta khó hiểu.

"Thôi được rồi, còn có đồng nghiệp của tiểu Hạ ở đây đấy, hai đứa đừng có cãi cọ nữa." Trương Chân Nguyên thật sự bó tay với đôi oan gia này.

"Có gì đâu, đều là bạn bè cả mà. Đúng rồi, Chân Nguyên, lúc nghe Hạ nhi nói cậu là tác giả của cuốn tiểu thuyết "Rừng còn xanh" thì tôi đã thật sự bất ngờ đấy. Cậu biết không, tên nhóc Lưu Diệu Văn gần đây cực kỳ thích đọc cuốn tiểu thuyết này. Tôi cũng vừa mượn đọc, thật sự rất ấn tượng đấy." Đinh Trình Hâm thoải mái vỗ vai, không ngừng tán thưởng Trương Chân Nguyên.

"Thật ngại quá, cuốn tiểu thuyết đó xuất bản cũng khá lâu rồi, không ngờ vẫn còn người thích. Thật sự cảm ơn anh và cảnh sát Lưu đã ủng hộ. Nhắc mới nhớ cảnh sát Lưu đâu, sao cậu ấy không tới cùng mọi người?"

"À, cảnh sát chúng tôi phải thay phiên trực, hiện tại Lưu Diệu Văn vẫn đang còn trong ca nên lát nữa sẽ đến sau." Mã Gia Kỳ ôn tồn giải thích.

"Chán thật chứ, hết giờ làm rồi mà còn bắt mình quay lại văn phòng. Đúng là tư bản chết tiệt. Hết năm nay mình sẽ chuyển nghề." Tống Á Hiên vừa đi vào quán ăn vừa than oán, cậu vừa định gọi cho Hạ Tuấn Lâm hỏi xem ngồi chỗ nào thì vô tình va phải người đứng trước cậu ở quầy lễ tân.

"Thật ngại quá, đã đụng trúng anh rồi." Tống Á Hiên vội vàng xin lỗi.

"Không có gì đâu anh... Tống Á Hiên."

Nghe được người khác gọi đúng tên mình, Tống Á Hiên bất ngờ ngẩng mặt lên.

"A, là cậu sao cảnh sát Lưu, cậu cũng tới ăn lẩu à."

"Đúng vậy, tôi vừa mới tan ca đã chạy đến đây. Sao anh cũng đến trễ vậy?" Lưu Diệu Văn khó khăn kiềm lại giọng nói run run của mình.

"Cũng giống cậu thôi, tôi cũng vừa mới tan ca. Hạ nhi vừa nhắn cho tôi số phòng, chúng ta cùng đi lên nhé?" Tống Á Hiên cười vui vẻ.

"Ừm, được." Lưu Diệu Văn bước theo sau Tống Á Hiên đến phòng ăn ở lầu một. Trong suốt quãng đường ngắn ngủi, đã không biết bao lần cậu tự dặn lòng mình chớ nên chạm vào anh. Cậu biết thật khó để Tống Á Hiên chấp nhận thân phận mới này của cậu sau ngần ấy năm, cuối cùng cho đến khi cậu thoát khỏi thế giới nội tâm của mình thì cậu cũng đã ngồi vào bàn rồi.

"Có thật sự những vụ án đó hoàn toàn không có mối liên hệ nào với nhau không? Giả sử như điểm chung của nạn nhân, của kẻ phạm tội, cách thức gây án, thời gian, địa điểm... một chút cũng không có sao ạ?" Sau một hồi nói chuyện làm quen, bảy người đã bắt đầu trò chuyện thoải mái hơn. Cũng vì thường xuyên nghiên cứu các vụ án để tìm thêm tư liệu cho tác phẩm của mình, nên Nghiêm Hạo Tường đã không ngần ngại đặt câu hỏi về vụ án bí ẩn gần đây.

"Cũng không có gì phải che giấu mọi người cả, nhưng thật sự ngoại trừ video thì chúng tôi không thể tìm thấy sự liên kết nào giữa những vụ án đó." Mã Gia Kỳ thở dài.

"Dường như mỗi vụ án đều hoàn toàn độc lập, điều đáng nói ở đây là ba tên tội phạm bị bắt cũng chẳng có chút dính dáng nào đến kẻ đăng video ấy cả." Đinh Trình Hâm vừa nói vừa cho thêm thịt vào nồi.

"Các vụ án lần lượt là giết người chặt xác, đầu độc thức ăn, và nhốt nạn nhân vào kho lạnh. Hừm, toàn là cách thức đáng sợ." Hạ Tuấn Lâm chậm rãi nói.

"Khá giống vụ giết người dựa theo nội dung của tiểu thuyết nhỉ. Theo tôi nhớ thì sau khi vụ đó nổi lên cuốn tiểu thuyết ấy càng đắc hàng hơn, nghe nói nhà văn còn đạt được nhiều giải thưởng đấy. Cuối cùng chẳng còn ai nhớ đến người bị hại kia." Trương Chân Nguyên chua xót uống một ngụm rượu lớn.

"Có nhiều việc chẳng thể giải thích được bằng cơ sở khoa học đâu, đặc biệt là lòng người." Đinh Trình Hâm chán chường nói.

"Nói gì thì nói, em vẫn cảm thấy tên đã đăng video lên có dính dáng đến vụ này." Lưu Diệu Văn nghiêm túc nói.

"Đúng vậy thì sao chứ? Bằng chứng, cái chúng ta cần là bằng chứng, nhóc có không?" Đinh Trình Hâm quát lớn.

"Trình Hâm, cậu say rồi, đừng uống nữa." Mã Gia Kỳ khuyên can.

"Tớ không say, cậu kệ tớ đi."

"Vậy nếu hắn ta không liên quan đến việc này thật thì sao?" Đột nhiên Nghiêm Hạo Tường phát biểu.

Trong giây lát cả phòng im lặng như tờ .

"Ý em là sao?"' Trương Chân Nguyên cảm thấy hứng thú với lập luận của Nghiêm Hạo Tường.

"Không có gì, chỉ cảm thấy thắc mắc vì sao mọi người đều nghĩ hắn ta có tội. Anh có đọc trên mấy trang mạng không? Họ còn lập hẳn một trang thám tử online, rồi kêu gọi chữ ký để bắt người đăng video đó đấy. Nhưng sự thật, những người tham gia chủ yếu là những tên thích đọc truyện trinh thám và tự cho mình là thông minh thôi, họ chẳng có bằng chứng gì để buộc tội người kia cả. "Con người luôn tin những thứ mình muốn tin", anh đã từng nghe câu đó chưa?"

"Đúng vậy nhỉ, cảm xúc thật sự là thứ đáng sợ vì thế chúng ta luôn cần bằng chứng để kết tội một người, chứ chẳng thể vì kẻ đó đáng nghi mà tùy tiện bắt được." Tống Á Hiên, người trầm lặng tập trung ăn uống nãy giờ cũng lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro