[Hàng Nhuận] Cả hai chúng ta, đều tự do rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc Oneshot nhân ngày sinh nhật hai bé sinh đôi nha🎂🎉

______________________________

Couple: Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận

Tiếng nước chảy xối xả phát ra từ trong phòng tắm, ánh đèn vàng cam mờ ảo soi sáng bờ vai gầy, lộ ra khỏi lớp chăn ấm của Trần Thiên Nhuận.

Gió điều hoà lành lạnh thổi thẳng vào giường, khiến Trần Thiên Nhuận hơi run rẩy, cả người co lại tìm kiếm hơi ấm của chính mình. Nhưng vừa động một cái, cơn đau từ dưới hông truyền lên đã làm cậu phải rít lên một tiếng.

Cạch

Một người đàn ông bước ra từ cửa phòng tắm, từ từ đi đến bên giường, lật dở chiếc chăn nằm bao lấy cơ thể Trần Thiên Nhuận, nhẹ nhàng bế cậu lên. Người đó không dám dùng sức quá mạnh, sợ rằng chỉ cần tác động dù chỉ một lực nhỏ, cậu sẽ cảm thấy đau.

Trần Thiên Nhuận mặc cho người kia bế mình đi, mí mắt xinh đẹp vẫn nhắm chặt lại. Mãi cho tới khi làn da cảm nhận được dòng nước ấm áp trờn qua, cậu mới bất giác mở mắt.

Người trước mặt vẫn vậy, vẫn toả ra khí chất vốn có của một thần tượng. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm gò má đã ửng hồng vì hơi nóng của Trần Thiên Nhuận, anh cứ như vậy trầm ngâm khiến cậu có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh liền đứng dậy quay người đi.

"Em cứ thoải mái tắm đi, anh ra ngoài có việc chút."

"Khoan..."

Trần Thiên Nhuận chưa kịp níu người kia lại thì cánh cửa gỗ đã dứt khoát đóng lại trước ánh mắt tiếc nuối của cậu.

Cảm giác tủi thân lại một lần nữa hiện hữu trong tâm trí, Trần Thiên Nhuận từ bao giờ đã phát ngán với tình cảnh đầy cô đơn này rồi.

Lần nào cũng vậy, mỗi khi làm xong Tả Hàng cũng sẽ bế Trần Thiên Nhuận vào nhà tắm, chu đáo thay ga trải giường rồi rót sẵn nước uống cho cậu, nhưng chẳng bao giờ anh ở lại với cậu dù cho đã là khuya muộn.

Luôn bỏ cậu một mình trong căn chung cư trống trải không một bóng người này.

Tuy cay đắng là vậy, nhưng Trần Thiên Nhuận lại không thể trách Tả Hàng.

Đơn giản vì họ chỉ là bạn tình của nhau, không hơn không kém.

Cái mối quan hệ xã hội này bắt đầu từ năm Trần Thiên Nhuận 18 tuổi, sau khi Tả Hàng ra mắt đã được một năm còn cậu thì chấm dứt hợp đồng với công ty, từ thân phận thực tập sinh trở về làm một sinh viên đại học bình thường.

Và trong bữa tiệc chia tay nội bộ của gen 3, thay vì ngoan ngoãn trở về nhà rồi lên giường đi ngủ như những người anh em khác, thì hai người lại kéo nhau về chung cư cao cấp của Tả Hàng mà lăn lộn với nhau trong tình trạng say sỉn.

Trần Thiên Nhuận thật sự không nhớ được điều gì đã kích thích cả hai đi tới kết quả như vậy.

Nếu nói về phương diện tình yêu thì hoàn toàn không đúng, vì chỉ có mình Trần Thiên Nhuận là ấp ủ thứ tình cảm thầm kín dành cho đối phương.

Năm năm ở bên nhau trên, cậu còn hy vọng rằng một ngày nào đó Tả Hàng sẽ kiên nhẫn nhìn lại, để rồi thấy được một Trần Thiên Nhuận luôn một lòng một dạ với anh.

Ấy vậy mà Tả Hàng giống như biết rõ nhưng lại chẳng thèm bận tâm, cứ một mình tiến về phía trước, mặc cho Trần Thiên Nhuận có mệt nhoài chạy đuổi theo ở đằng sau.

Nhiều khi buồn quá, cậu lại ngồi ngẫm nghĩ xem vì cái gì mà bản thân cứ tiếp tục duy trì mối quan hệ này.

Vì tiền ư?

Chắc chắn không.

Qua những video thường ngày ở nhà khi còn là thực tập sinh, mọi người đều có thể nhận ra được nhà Trần Thiên Nhuận không thiếu tiền, và đúng là vậy.

Gia đình cậu đủ giàu có để cậu có thể tiêu xài hoang phí, nên mỗi lần Tả Hàng đưa thẻ hay chuyển tiền cho cậu mua đồ này nọ, Trần Thiên Nhuận đâu có cần.

Nhưng cậu vẫn phải dùng tấm thẻ ấy, sau đó sẽ chuyển lại tiền mình đã tiêu và tiền anh gửi vào một tài khoản riêng của cậu, nếu có cơ hội sẽ trả lại.

Trần Thiên Nhuận không muốn Tả Hàng khó xử, những mối quan hệ bạn tình như này nếu không rõ ràng trong việc trao đổi, người còn lại sẽ cảm thấy có phần không thoải mái.

Vậy lý do cho việc Trần Thiên Nhuận ngày càng dấn sâu vào nó là gì?

Có lẽ là do quá yêu.

Cậu thích anh từ khi cả hai vẫn ở trong công ty, cùng nhau luyện tập, vui đùa. Sau này khi lớn rồi, dù anh không có tình cảm với cậu nhưng vẫn luôn hoàn thành trách nhiệm của mình, dịu dàng, chỉn chu, tinh ý.

Nhưng tất cả cũng chỉ là việc nên làm của một quý ông thôi, không có gì hơn.

Một Tả Hàng tinh nghịch, hòa đồng, thân thiết giờ đây đã bị xã hội và những áp lực mài dũa cả rồi, chỉ còn lại sự trầm tĩnh đầy quy chuẩn.

Hoặc do Trần Thiên Nhuận không phải là người yêu của anh.

Bước ra khỏi bồn tắm đã nguội lạnh, Trần Thiên Nhuận lau khô người, mặc lên bộ quần áo đã được Tả Hàng chuẩn bị từ trước.

Mệt mỏi đổ gục xuống giường, trong cơn mơ cậu vẫn đắn đo với lựa chọn về quà cáp cho Tả Hàng, vì chỉ năm ngày nữa là tới sinh nhật anh.

.

Trần Thiên Nhuận đứng trước cửa trung tâm thương mại nổi tiếng của thành phố, tay đút chìa khoá ô tô vào túi quần âu, thong thả bước vào bên trong.

Cậu lượn một vòng qua các cửa hàng, thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn bởi nhan sắc nổi bật và phong thái trầm ổn của mình.

Suy đi tính lại một hồi, Trần Thiên Nhuận muốn mua cà vạt hay đồng hồ phù hợp cho những buổi tiệc quan trọng, nhưng thật ra lại không thiết thực cho lắm, vì đối với một thần tượng thì khi đó sẽ có stylist riêng quản lý về trang phục.

Cuối cùng Trần Thiên Nhuận quyết định chọn mua nước hoa.

"Chào mừng quý khách."

Dưới sự giới thiệu của nhân viên bán hàng, Trần Thiên Nhuận đi thẳng tới quầy thử nước hoa.

Trước hàng loạt các sự lựa chọn, Trần Thiên Nhuận cảm thấy đầu óc mình như sắp quay cuồng vì phải ngửi quá nhiều mùi hương khác nhau.

Bỗng một hương thơm xộc thẳng vào mũi khiến Trần Thiên Nhuận bừng tỉnh, cậu cười khì một cái, khẳng định đây chính là hương nước hoa mà Tả Hàng ưa thích.

Mùi bạch đậu khấu.

Xách trên tay túi đồ, Trần Thiên Nhuận vui vẻ khi nghĩ tới khoảnh khắc được mang món quà tặng cho Tả Hàng.

Năm nào cũng vậy, Trần Thiên Nhuận cũng sẽ dành toàn tâm toàn ý chọn quà và chúc mừng anh.

Nhưng năm nay có vẻ cậu sẽ phải chúc trễ một hôm, vì Tả Hàng sớm đã phải đi theo lịch trình tới thành phố B, tận tối muộn hôm 22 mới về.

Hào hứng chờ đợi bao ngày thì sinh nhật của Tả Hàng cũng tới.

Trần Thiên Nhuận vẫn như bình thường hoàn thành công việc, sau đó tụ tập với bạn bè đi đây đi đó, nhưng trước đấy vẫn không hề quên việc nhắn tin cho Tả Hàng.

"Tuổi mới luôn hạnh phúc và thành công nha Tả Hàng, mong anh đón sinh nhật với mọi người thật vui vẻ."

"Em đợi anh ở chung cư, sáng mai anh sang nhé."

Lời chúc nghe có vẻ đơn giản và ngắn gọn, nhưng đó lại thật sự là những gì Trần Thiên Nhuận mong muốn Tả Hàng có.

Lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, được ở bên bạn bè và người thân.

Cuối ngày còn lại, Trần Thiên Nhuận thảnh thơi pha cho mình cốc matcha rồi ngồi xem những bài viết, những video mà người hâm mộ của Tả Hàng đăng lên.

Anh đẹp trai, ngầu lòi, đôi lúc thì dễ thương như một đứa trẻ, Trần Thiên Nhuận cứ vậy đắm chìm trong thế giới riêng của mình.

Cậu thật sự muốn gặp anh rồi.

Nhưng cớ sao ông trời lại không cho cậu toại nguyện?

Cả ngày hôm sau Trần Thiên Nhuận chẳng thể liên lạc được với Tả Hàng, nhắn tin không trả lời, gọi điện không nhấc máy, chờ mãi chờ mãi cũng không thấy tin tức gì.

Quá đáng hơn là vào ngày sinh nhật của Trần Thiên Nhuận, ngày 24, anh vẫn chẳng xuất hiện hay liên lạc lại với cậu khiến cậu lo sốt vó.

Trần Thiên Nhuận không có số điện thoại của staff, ban đầu cậu cũng chỉ nghĩ là anh quá mệt mỏi và bận rộn sau chuyến đi dài mà thôi.

Cậu sốt ruột tới phát điên, dù chỉ là bạn tình với nhau nhưng bình thường Tả Hàng vẫn rất lịch sự, chưa bao giờ không trả lời tin nhắn hay biến mất mà không nói lời nào.

Hết cách, Trần Thiên Nhuận đành phải gọi vào số riêng của Trương Tuấn Hào, thành viên cùng nhóm Tả Hàng và cũng là một người bạn cũ của cậu.

Tiếng chuông điện thoại chờ cứ vang lên, ăn mòn đi lòng kiên nhẫn hiện đã ít ỏi của cậu. May sao đầu dây bên kia vẫn có người bắt máy, là giọng nói quen thuộc khi xưa.

"Alo, Thiên Nhuận?"

"Tuấn Hào, lâu rồi không gặp, Tả Hàng có ở đó không?"

Trần Thiên Nhuận gấp lắm rồi, chẳng kịp chào hỏi người kia một câu đàng hoàng sau vài năm không gặp mặt.

Trương Tuấn Hào cũng không để ý, vì trong nhóm hắn ai cũng biết về mối quan hệ hiện tại giữa Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận, chỉ là không người nào muốn nhắc tới vấn đề nhạy cảm này thôi.

Họ không ủng hộ, bởi Tả Hàng là thần tượng, nếu việc này lộ ra, không chỉ anh bị ảnh hưởng mà người bạn cũ kia cũng sẽ chịu đủ loại chỉ trích.

"Không, anh ấy hôm sinh nhật sau khi xuống máy bay đã rời đi luôn, hình như là đi với ai đó."

Nói rõ ra như vậy, Trương Tuấn Hào chắc chắn sẽ làm tổn thương Trần Thiên Nhuận, nhưng hắn không có lý do để nói dối, và hắn dù biết mình chỉ đang lo chuyện bao đồng, vẫn muốn một phần nào đó giúp cả hai chấm dứt cái tình cảnh tiến không được mà lùi cũng chẳng xong này.

Đầu dây bên kia chợt im lặng, chỉ còn hơi thở nặng nhọc vang lên, mất một hồi lâu Trần Thiên Nhuận mới lên tiếng hỏi lại.

"Thế anh ấy có nói với các cậu là khi nào sẽ về không?"

"Có, sáng nay anh ấy có gọi điện bảo tối nay là về nè."

Bao nhiêu bất an cùng lo lắng trong lòng Trần Thiên Nhuận lập tức sụp đổ, cậu nghẹn ngào ôm chặt lấy ngực trái, cố gắng nghe bình thản nhất có thể để chào tạm biệt Trương Tuấn Hào rồi nhanh chóng tắt máy.

Không hiểu sao Trần Thiên Nhuận thật sự muốn khóc, không phải cho ai mà là cho chính mình.

Khóc vì bản thân đã đặt quá nhiều hy vọng vào tình cảm của mình, tin rằng nếu cậu đủ trân thành, ngày nào đó Tả Hàng sẽ đáp lại.

Nhưng trớ trêu thay, hoá ra trong tim anh chưa bao giờ có bóng hình của cậu.

Khoé mặt đã đỏ ửng từ lúc nào, vậy mà nước mắt lại chẳng thể rơi.

Trần Thiên Nhuận lầm lũi rời khỏi căn chung cư rộng lớn của Tả Hàng, chỉ để lại món quà lẻ loi trên mặt bàn kính lạnh lẽo.

Đó có lẽ là ngày sinh nhật buồn nhất mà cậu từng trải qua.

.

"Anh về rồi đây."

Tả Hàng mở cửa bước vào, trên tay còn xách theo một hộp bánh sinh nhật cỡ vừa, đủ để hai người ăn.

Những tưởng giống như mọi năm, Trần Thiên Nhuận sẽ đi tới với nụ cười ôn nhu thường gặp, hào hứng kéo anh đến ghế sofa rồi vui vẻ lấy ra chiếc bánh kem xinh đẹp, thắp lên cây nến số trùng với tuổi của cậu, trân thành chắp tay nguyện ước.

Thế nhưng hiện giờ trước mắt Tả Hàng chỉ là một khoảng không tối đen như mực. Anh thầm thắc mắc khó hiểu, vừa kịp bật công tắc đèn thì điện thoại liền "Ting ting" vài cái.

Có tin nhắn gửi tới.

Là của Trần Thiên Nhuận.

"Tả Hàng, anh không liên lạc hay trả lời tin nhắn của em làm em lo lắm, nhưng may là anh không sao."

"Quà sinh nhật em để trên bàn, mở ra thì đừng mạnh tay quá cẩn thận rơi vỡ."

"Còn có một cái thẻ ngân hàng, mật khẩu là 220506, trong đó là tiền mấy năm nay em tiêu của anh, cũng có cả tiền anh gửi cho em nữa, em muốn trả lại anh lâu rồi nhưng không có cơ hội, may sao hôm nay lại được."

"Những năm qua anh vất vả rồi, em rất thích mỗi khi được ở bên anh. Nhưng em biết chỉ có em là yêu anh thôi, nên chúng ta kết thúc đi."

"Vậy nhé, bye bye người anh sinh đôi hơn một tuổi của em."

Tả Hàng đọc đến bần thần, bàn tay nắm chặt lấy điện thoại, vội vội vàng vàng gọi điện vào số máy của Trần Thiên Nhuận nhưng nghe thấy chỉ toàn là giọng nói của tổng đài.

Đây là lần đầu tiên sau năm năm Trần Thiên Nhuận nhắc tới cái danh người anh em sinh đôi này, vì lúc uống say năm 18 tuổi, cậu đã buồn rầu mà nói rằng cả hai càng lớn càng chẳng giống nhau nữa, mối liên kết duy nhất cũng đã biến mất rồi.

Anh khi đó chỉ biết mỗi vậy rồi hai người liền quấn lấy nhau, chẳng ai quan tâm tới cảm xúc thật sự của Trần Thiên Nhuận sau câu nói kia nữa.

Cậu không nói, Tả Hàng cũng chẳng khao khát muốn tìm hiểu.

Chỉ là Trần Thiên Nhuận nuối tiếc sự gắn kết đặc biệt giữa anh và cậu, như một cặp sinh đôi thực thụ.

Nhan sắc tương đồng, ngày sinh gần nhau, cùng cung hoàng đạo, mức độ hiểu nhau đến đáng kinh ngạc.

Và nếu không có nó, cậu sẽ chẳng là gì trong cuộc đời của anh cả.

Sau này họ trở thành bạn tình, tạo nên một dây xích khác kết nối họ lại với nhau, thế nhưng lại có một bức tường chắn giữa đính toàn gai là gai, đủ để khiến những kẻ tham lam muốn tiến gần hơn cảm nhận được cơn đau đến thấu da thấu thịt.

May sao hiện giờ đã không còn nữa rồi, cả Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận có thể hoàn toàn tự do tung cánh bay cao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro